Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✭✭

lâm này, nắm tay anh đi.

------------------------

4. ngạn lâm không dễ rơi nước mắt. nhưng một khi đã rơi thì ắt em mệt lắm rồi.

vừa kết thúc ván đầu, khi nhìn nhà xanh nổ tung cũng là lúc cảm xúc em vỡ oà theo. đồng đội và em cũng đã chờ quá lâu cho một điểm hy vọng, dù chỉ là một điểm thôi nhưng nó đã làm được rất nhiều thứ.

ngạn lâm gục mặt xuống mà che đi giọt nước mắt - thứ em cho là vô dụng và yếu đuối. cơ thể em run lên theo từng nhịp, bàn tay vẫn lạnh cóng đến từng đầu ngón tay. nhưng lòng lại ấm áp đến lạ. có lẽ là vì được anh huân dành cho cái ôm dỗ dành, hoặc chính vì ngày hôm nay chuỗi tím của họ đã được đặt dấu chấm.

“em lâm của chúng ta mít ướt quá nè.”

“anh huân im coi..”

đến tận khi rời khỏi hộp đấu, người anh pháp sư vẫn an ủi, cũng không quên phần chọc ghẹo với cậu em đi rừng nhà mình.

5. “chờ duệ phỏng vấn xong ăn thịt nướng đi mấy đứa.”

“giờ này còn quán mở hả ?”

“có đó.”

chính huân nói chuyện với mấy đứa em mình. đứa nào đứa nấy cũng mệt nhoài người nhưng bụng đói vẫn cần được lấp đầy. triết hoành cùng chính huân bàn bạc về kế hoạch ăn đêm của mấy anh em.

ngạn lâm ngồi vất vưởng ở chiếc ghế gần đấy, ngón tay liên tục lướt những bài đăng trên mạng xã hội. đoạn clip em khóc nức nở như một đứa trẻ sớm đã tràn lan trên các nền tảng. tự nhiên giờ xem lại thấy ngại quá ta.

“nhắn tin với nàng nào mà mặt mày đỏ lựng lên thế ?”

ngạn lâm được một phen hồn thoát khỏi xác. em bắt gặp ánh nhìn khó tả đang dán lên mình mà cười nhạt. tử duệ thì đăm chiêu nhìn đứa út, tay xoa đầu nó như một thói quen.

“nàng nào ở đây, chỉ có chàng thôi.”

vế sau hiển nhiên bị em lâm nuốt ngược lại. lâm cất gọn tâm tư mình vào lại đáy lòng. tay khẽ chạm lên bàn tay người kia mà mân mê. chả hiểu sao nay em lâm không muốn anh duệ xoa đầu, em muốn mình được nắm tay người hơn.

“làm sao ?”

“chả sao cả. mà tay anh buốt hết rồi này.”

“thì lạnh mà, với cả ra xem mấy ông anh bàn kế hoạch ăn uống kìa.”

“dạ dạ.”

ngạn lâm nuối tiếc buông tay anh duệ. nhưng rồi cũng vui vẻ mà chung vui với những người đồng đội khác như những ngày bình thường. còn duệ, nhìn em với ánh mắt khó thể diễn tả thành lời.

cứ trôi qua thêm một ngày, tử duệ lại thích ngạn lâm thêm một chút.

“lâm này.”

“dạ ?”

“em giỏi lắm.”

“anh cũng tuyệt mà.”

6. tiết trời cuối tháng chín dần se lạnh hơn khi về đêm. gió luồn qua lớp áo khoác tuy không mỏng nhưng vẫn gây cảm giác lạnh lẽo. và tử duệ thì không thích bị lạnh.

tử duệ dễ bệnh, nên tử duệ cũng theo đó mà ghét cái lạnh. nhưng tử duệ lại thích dạo phố cùng ngạn lâm khi đêm về - khoảng thời gian lạnh lẽo nhất. nhưng cũng chỉ có lúc ấy, anh duệ mới được ở riêng với em lâm.

“lâm không lạnh à.”

“không, em quen rồi.”

anh liên tục chà sát hai bàn tay tạo ra hơi ấm. nhìn thằng nhóc kia vẫn tung tăng bật live mà trò chuyện với fan lại sinh chút đố kị. hay giờ anh chấn lột luôn áo khoác của oắt con trước mắt nhỉ.

“đã chịu lạnh kém còn đòi đi bộ. nãy bày đặt không đi xe về cùng mọi người cơ.”

tử duệ là rủ lòng thương sợ ngạn lâm đi bộ về mình sẽ cô đơn. thế mà xem cách thằng nhóc đối đáp với anh kia. chẳng nhẽ anh duệ lại đạp em lâm ngã ra đất cho bõ tức.

“ờ ờ lỗi anh. tại anh thích làm mấy chuyện dư thừa được chưa.”

“sao, dỗi à.”

“ai thèm.”

anh giấu khuôn mặt mình sau lớp áo khoác. ánh mắt không thể rời khỏi cánh tay đang vung vẩy trước mắt. rồi bỗng anh nhớ lại về cái nắm tay ban nãy. dù không muốn công nhận nhưng thân thiệt ngạn lâm lúc nào cũng ấm áp. có lần anh mặc nhờ áo khoác nó mà chẳng buồn cởi ra. vì hơi ấm đấy thật khó để quên đi.

“lâm này, nắm tay anh đi.”

“nè.”

tiếng nè dịu dàng đáp lại, ngạn lâm thành công khiến tử duệ quên đi việc mình vừa muốn đập nó một trận đến nhường nào. oắt con xoè tay ra sau, anh phối hợp đan năm ngón vào bàn tay to lớn kia. đúng như anh nghĩ, ấm áp thật đấy.

hai đứa cứ thế mà nắm tau nhau đi suốt chặng đường dài. hy vọng sau này đời cũng đối xử dịu dàng như cách ngạn lâm cư xử với tử duệ.

bỗng tử duệ thấy gió lạnh cũng chẳng đáng ghét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com