Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. tử duệ có một giấc mơ. đối với anh, đó hẳn là mộng đẹp. duệ mơ về một đêm ấm êm, anh lười biếng cuộn tròn trong chăn. trên tay là bịch snack, cùng một bộ phim dang dở. mặc kệ cho không khí bên ngoài đang nổi bão, căn phòng vẫn yên bình và ấm áp đến lạ thường. thêm ánh đèn vàng khiến căn phòng dường như biến thành một tổ ấm riêng tư của tử duệ.

"duệ ngồi dịch vào coi."

anh nhích mông sang một bên, chừa lại một khoảng trống cho giọng nói kia. rồi chủ nhân giọng nói đấy trèo lên vị trí cạnh anh. thản nhiên luồn tay qua vòng eo gầy. chỉ cần một cái kéo cũng đủ để anh nằm gọn trong lòng nó.

"táy máy gì vậy?"

"không có, duệ cứ xem đi."

nó chôn mặt dưới mái tóc đen mềm kia. tham lam tận hưởng mùi sữa ngọt ngào trên đó. đôi bàn tay cũng chẳng hề yên phận. chúng dao du trên từng đường nét cơ thể người kia.

người ấy cúi xuống, phả hơi thở ấm nóng lên vành tai duệ. nó thì thào bằng chất giọng khàn đặc.

"duệ, em hôn anh nhé?"

anh nghe vậy liền xoay mặt lại. đối diện với ánh mắt tràn ngập tình ý kia. anh ôm lấy cổ nó, tự khiến mình rơi vào thế không lối thoát. và đến khi bờ môi kia sắp chạm đến. anh nhắm mắt, tuyệt nhiên không dám đối diện.

25. duệ sực tỉnh.

bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhưng có vẻ nó hơi chật so với mọi ngày.

ngạn lâm?

thằng oắt con đi rừng đang thiu thiu đi ngủ. nó ôm lấy một bên tay anh. mà hình như nó sắp tỉnh vì động thái người bên cạnh.

kí ức về giấc mơ kia chợt ùa về, lại còn đối diện với hoàn cảnh người trong mộng nằm chung giường. duệ đoán đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.

anh tính đạp thằng nhỏ xuống đất, nhưng thấy nó ngủ ngoan quá cũng mủi lòng đôi chút. và rồi duệ đưa tay, miết nhẹ bờ môi mình. ấn ngón tay cái lên môi thằng nhóc kia. duệ tự thấy da mặt mình nóng dần sau hành động kì quái.

giấc mơ chết tiệt!

anh vò đầu bứt tai, cuối cùng là chọn phương án đi ngủ. anh sẽ giả vờ như chẳng có sự xuất hiện của oắt con kia trên giường mình. nhưng rồi lý trí cũng phải quỳ thua trước con tim.

duệ nép vào lòng em, kéo chăn hai đứa lên cao. duệ thấy mình lành lạnh với không khí trong phòng. trùng hợp có túi sưởi ngay cạnh, tội gì không dùng nhỉ.

và điều duệ không ngờ nhất là lâm chủ động ôm ngược lại anh. duệ tự nhiên, tận hưởng nhiệt độ cơ thể người kia rồi dần dà bị chúng dẫn lối về với chốn mộng.

26. khi tử duệ tỉnh dậy là chuyện gần giữa trưa của ngày hôm sau. anh mơ màng ngồi dậy, nhận ra hơi ấm đã rời đi từ bao giờ.

chậc, mày chờ đợi cái quái gì chứ.

và có lẽ giấc mơ và mọi chuyện diễn ra đêm qua đã ảnh hưởng phần nào đến tử duệ. nhìn anh như người trên mây vậy, rất thiếu tập trung.

''duệ ơi, em ổn không?"

vẫn là người anh lớn quan tâm đến đám trẻ nhà mình. đến huấn luyện viên cũng rất lo lắng cho xạ thủ nhà mình. nhiêu đó cũng khiến chính huân hiểu về độ đáng quan ngại giữa câu chuyện mập mờ không rõ ràng kia.

"anh huân...em xin lỗi."

"được rồi, anh hiểu và cảm thông cho em. nhưng duệ này, mau lấy lại phong độ đi. chúng ta hết đường rồi."

huân vỗ vai an ủi đứa em mình. ngày đó sắp tới rồi, và tất nhiên họ không được phép mắc sai lầm nữa.

"em biết rồi..."

"hoàng tử duệ, chuyện công ra chuyện công, tư ra tư."

lâu lắm rồi mới có người gọi đầy đủ họ tên tử duệ. điều đó như một lời cảnh tỉnh đến anh vậy. nó chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi cũng quay về phòng. vài tiếng nữa họ sẽ lại có lịch train, tử duệ sẽ cố gắng dùng quãng thời gian này để làm lạnh đầu.

ngạn lâm là đồ đáng ghét, và tử duệ cũng vậy.

anh ghét chính mình.

27. "duệ ơi, anh sợ à?"

ngạn lâm nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia. em cúi xuống sao cho vừa tầm với người trước mắt. nghiêng đầu nhìn anh mà hỏi.

"...ừ."

tử duệ không phản kháng, để yên cho ngạn lâm bao bọc lấy đôi bàn tay mình. không chỉ dừng lại ở mức run rẩy, nó lạnh cóng, duệ cảm giác từng đầu ngón tay tê đến chẳng thể cử động.

"không sao đâu mà. mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"nhưng nếu nó không ổn?"

khi tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây. trăng dần treo cao trên khung cửa sổ, những ngôi sao tựa hạt bụi li ti trên nền đen của màn đêm hoã huyền. dòng thời gian cứ thế bình lặng trôi qua, còn anh thì muốn nó trôi chậm lại.

ngày mai, đến chậm thôi được không?

ngạn lâm khẽ cười, em vòng tay ôm lấy thân thể đang run theo từng nhịp. cẩn thận lấy chăn cuốn quanh con người kia. rồi nâng niu cục bông ấy vào lòng.

"nó sẽ ổn, và chắc chắn ổn. em biết nay duệ có hơi khác lạ. nhưng ngày mai tử duệ sẽ lại là tử duệ đúng không?"

"anh đang ước ngày mai đừng đến."

"chậc, anh cứng đầu quá đấy."

ngạn lâm giả bộ thở dài một hơi. rồi kéo cả hai ngã ngửa về sau. nơi đã có gối mềm chờ sẵn. tử duệ có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nằm im. để yên cho ngạn lâm ôm ấp, mặc oắt con đấy đang tận hưởng mùi sữa trên người mình.

"anh nghĩ nhiều rồi. ngủ đi, có lẽ chẳng giúp ích gì nhưng thế thì anh không cần trằn trọc nữa."

"em vẫn luôn ở đây với duệ mà. nên đừng lo nhé, ngủ ngoan nào."

nghe giọng điệu ông cụ non kia khiến tử duệ thật muốn đạp oắt con xuống đất. nhưng anh quyết định nhịn xuống, chỉ đấm nhẹ lên bụng người kia xả giận.

em cười cười, cúi xuống hôn lên trán tử duệ. rồi ghì chặt thân thể kia vào lồng ngực mình.

ấm quá.

cơ thể dường như không nghe lời tử duệ nữa. nó tự đáp trả cái ôm ấm áp kia. anh nghĩ bản thân điên mất rồi.

"em thích anh, nên em sẽ cố gắng làm mọi chuyện ổn nhất có thể."

"em thích duệ, thích nhiều lắm."

phải chăng đây cũng chỉ là mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com