♡
28. tử duệ cảm thấy bản thân đang lơ lửng. anh đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. rồi thầm run mình một nhịp dưới cái lạnh của gió trời. duệ khịt mũi, bắt đầu lạnh rồi.
duệ đoán mình đang ở một khu công viên, nơi đây cách không quá xa với gaming house. nhưng sao duệ lại ở đây, chẳng phải mới ban nãy anh còn đang cuộn tròn trên giường sao. duệ toan tính tìm điện thoại nằm trong túi áo khác, nhưng rồi cả cơ thể anh được hơi ấm khác bao phủ.
"ngạn lâm?"
như một điều hiển nhiên. người nọ nghe vậy liền bật cười, lực tay cũng siết chặt hơn một chút. ép người kia buộc phải dựa dẫm vào mình.
tử duệ cảm nhân được cảm giác mềm mại áp lên má phải mình. thằng nhóc kia nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt anh từ đằng sau. nó xoay ngược người anh lại, muốn đối diện thẳng mặt với người thương. duệ đột ngột bị thay đổi vị trí liền mất đi thăng bằng. hai tay theo phản xạ bám lấy thứ gì gần mình nhất, và phương án anh chọn là choàng cả hai tay qua cổ người nọ.
rõ ràng là đang mặt đối mặt, nhưng anh vẫn chẳng tài nào nhìn được ánh mắt của người kia. tựa có lớp sương mù che mắt, khung cảnh dần rơi vào trạng thái mờ mờ ảo ảo.
29. việc tử duệ tỉnh dậy đã là rạng sáng hôm sau. anh khó chịu nhìn thời gian đang hiển thị trên điện thoại. quá sớm so với giờ sinh học của tuyển thủ. một sự bức tức không rõ ràng đang nổi lên trong người anh. chiếc gối đáng thương bị nhẫn tâm đạp thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
tiếp tục là một giấc mơ kì quặc. lần thứ tư liên tiếp tử duệ phải đối mặt với những giấc mơ thế này. và cứ đến khi anh cố gắng nhìn lấy khuôn mặt người kia, thì anh sẽ bừng tỉnh, dù có là nửa đêm đi chăng nữa.
mặc dù anh biết người kia là ai, vì anh là chủ thể giấc mơ mà.
ngạn lâm, cứ nghĩ đến cái tên này anh duệ lại không khỏi thở dài. anh ló đầu ra khỏi chăn, với tay lấy chiếc điện thoại thân yêu. duệ nheo mắt nhìn màn ảnh điện thoại, bên ngoài vừa lạnh lại còn mưa. là điều kiện thích hợp cho một buổi sáng lười biếng. nghĩ là làm, duệ một lần nữa quẳng điện thoại sang một bên. định bụng đánh chén thêm giấc nữa.
"duệ...anh dậy rồi hả?"
hay rồi, cái nhân tố làm duệ bức tức sáng sớm cũng tỉnh theo sự làm loạn kia.
"ừm, làm em tỉnh?"
tử duệ lần này không thập thò trong chăn nữa, anh ngồi hẳn dậy, dựa mình vào bức tường đằng sau. thằng nhóc kia cũng theo anh mà ngồi dậy. vươn mình vài cái liền xuống giường, lật đật chạy về giường bên cạnh.
"gì vậy?"
"anh đắp kín vào chứ, nay lạnh lắm á!"
ngạn lâm biết anh mình đã hay mặc mỏng lại còn rộng. liền cẩn thận kéo chăn lên giữ ấm cho người anh. duệ của nó dễ bệnh vặt vì thời tiết lắm. thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy.
"ừ rồi rồi, anh cảm ơn."
duệ chợt thấy ấm lòng, mọi khó chịu bỗng nhiên biến tan. chỉ đọng lại hơi ấm từ người kia quẩn quanh bên mình. anh muốn đưa tay ra xoa đầu thằng nhóc kia, nhưng rồi lại bị em một tay nhét ngược lại vào chăn.
"chờ chút, em lấy thêm đồ ấm cho anh."
30. tử duệ được ngạn lâm cẩn thận giữ ấm nhiệt độ cơ thể. bằng chứng là từ chiếc áo trắng rộng thùng thình quen thuộc nay đã đổi thành chiếc áo len xanh dịu mắt. anh vắt chéo chân trên ghế, chăm chú nhìn con gấu mặc hoodie nọ đang loay hoay trong bếp.
"ổn không đó?"
"ổn mà, anh đừng có ra đây đó!"
như biết tử duệ định làm gì, ngạn lâm nhanh tay nhanh mắt lấy hai chiếc bánh cá từ lò vi sóng ra mà bày ra bàn, kèm theo hai ly trà mật ong ấm bụng sáng sớm. nhìn lấy túi sưởi ấm vẫn đang yên vị trong lòng bàn tay người kia, em liền thở phào một hơi.
"anh có phải trẻ lên ba đâu chứ."
tử duệ chỉ biết cười ngao ngán, chả hiểu ai mới là út trong cái nhà này nữa. anh đặt túi sưởi lại vào lòng bàn tay người nọ. cầm con cá đáng thương lên mà bắt đầu chuyên tâm cho bữa sáng.
một bữa sáng bình yên cùng hơi ấm quanh nhà. những người khác cũng lần lượt kéo nhau xuống. bàn tròn năm người sớm đã đầy đủ, ai cũng mặc trên mình những chiếc áo ấm nhất định. quây quần bên nhau một bữa sáng trọn vẹn, rồi họ cũng việc ai nấy làm.
tử duệ để ý ngạn lâm sáng giờ thay vì quấn anh như mọi khi lại quấn chiếc điện thoại. thầm nghĩ nhóc con ấy đang có ý đồ gì, hoặc nó đã có bạn tâm sự rồi chăng.
mùa đông, mùa của những đôi tình nhân.
chả hiểu sao nghĩ đến đây tử duệ liền tự cười giễu chính suy nghĩ của mình. anh lơ mơ mở tủ đồ lấy cho bản thân đôi tất trắng, đập vào mặt liền là bọc đồ đang được cất giấu dưới lớp quần áo kia.
"quái lạ, mình có cất đồ trong này hả?"
duệ cúi thấp người xuống, cố với tay chạm vào bọc đồ kia. nhưng rồi bị một giọng nói khác làm cánh tay rụt lại ngay tức khắc.
"tử duệ?"
ngạn lâm ngó đầu vào bên trong, thấy tử duệ đang cười khờ ngay trước cửa tủ. nó thắc mắc nhìn anh.
"ơi hả, anh đây. mà kính ngữ đâu rồi nhóc con?"
"anh làm gì mà thập thà thập thụt vậy."
ngạn lâm đặt chân vào vùng an toàn của tử duệ. nó cứ đi từng bước nhẹ nhàng, và rồi quỳ gối trước mặt anh. duệ hơi sợ sệt, như một chú mèo bị phát hiện làm chuyện mờ ám. anh ngồi bó gối lại mà nhìn người đằng trước.
"gì vậy...?"
"tay anh, xước rồi này."
ngạn lâm bắt lấy bàn tay đang giấu sau đôi tất trắng. tử duệ giờ mới để ý một vết cắt dài trên ngón tay mình. chắc ngẩm do ban nãy hoảng quá nên đã quẹt qua cửa tủ. giờ tận mắt nhìn mới thấy nhói ghê. ngạn lâm nhìn một hồi, nó đưa ngón tay ấy lên rồi ngậm vào miệng. bình tĩnh lấy giấy ăn và urgo ngay tủ đầu giường bên cạnh mà bịt miệng nó lại.
"ew, dơ."
"tại ai hả?"
"ừ ừ tại anh. mà ngạn lâm có giấu gì anh không vậy?"
thắc mắc về bọc đồ trong tủ vẫn chưa có lời giải đáp với tử duệ. nếu không phải của anh thì chỉ có thể là của oắt con trước mắt. kết hợp với những hành động gần đây thì anh càng khẳng định chắc chắn hơn.
"em á, tất nhiên là không rồi."
ngạn lâm tròn mắt nói, nó nghiêng đầu cố nhìn vào đáy mắt người kia hòng tìm một câu trả lời. nhưng anh duệ thì lại né tránh ánh mắt đấy, anh một lần rơi vào vòng xoáy suy nghĩ của chính mình.
nhưng né tránh chưa được vài giây, tử duệ đã giật mình mà đối diện với ngạn lâm.
"à, duệ tối nay đi chơi với em nhé?"
31. tử duệ lơ mơ nhìn ngạn lâm đang chạy từ góc này sang góc nọ trong nhà để tìm những vật dụng giữ ấm cơ thể. thằng nhóc này luôn đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. duệ cũng muốn ra giúp em một tay, hoặc ít nhất là nói với em là bản thân có thể tự chăm lo bản thân.
vì những thứ em tìm đều là đồ dành cho anh.
"em cũng phải biết giữ ấm đó? anh không muốn đi chơi về có một con mèo quấn người vì bệnh đâu."
nghe vậy ngạn lâm cũng chỉ có thể cười trừ. ai là mèo thì còn chưa biết đâu à nha.
"em biết mà anh khéo lo."
ngạn lâm choàng lên cổ tử duệ một chiếc khăn màu đỏ thẫm. nó cẩn thận choàng sao cho anh cảm thấy dễ chịu nhất. nhìn tử duệ như đang đón giáng sinh sớm vậy khi kết hợp áo len xanh cùng khăn cổ đỏ. thêm chiếc quần thể thao đen kia nữa.
"đủ ấm không nhỉ?"
"rất ấm! cảm ơn em."
nói rồi tử duệ cũng lồng vào tay ngạn lâm chiếc găng tay mà bản thân tìm được trong tủ đồ. đối với họ, những sự quan tâm chăm sóc này chính là tình yêu. nhưng họ, những người đang ở ranh giới anh em, đồng đội.
"mà mình đi đâu ấy nhỉ?"
"chợ đêm á, mới mở gần đây. em thấy anh hoành dắt người yêu đi xem vui lắm!"
"nên em rủ anh?"
tử duệ nhìn chiếc nơ được thắt gọn gàng dưới chân mình, rồi lại nhìn về người kia. trùng hợp thay là nó cũng đang nhìn lấy anh. hai ánh mắt vô tình va chạm nhau, cái không khí mờ ám này là thứ khiến tử duệ đau đầu mấy ngày qua.
dư ngạn lâm, thích hoàng tử duệ đúng chứ?
"em biết em đẹp rồi, gì mà say mê thế?"
"ừ đẹp, vẻ đẹp của sự thần kinh."
anh chẳng chần chừ khi đạp oắt con trước mắt một cái, rồi bay biến ra khỏi nhà trước khi oắt con kịp kẹp cổ anh lại. ngạn lâm cũng đâu phải dễ nhường nhịn, nó nhanh chóng đuổi theo sau anh mình mà trả đũa.
chính huân từ xa thấy khung cảnh đấy cũng chỉ biết cười bất lực. anh em mà thế này thì khi yêu nhau sẽ thế nào nữa đây.
32. ngạn lâm bước đi song song cùng tử duệ, cả hai hết ghé cửa hàng này đến cửa hàng nọ thăm thú đủ thứ. trong khi ngạn lâm thấy cái gì bắt mắt là liền tớn cả lên với đôi mắt đầy sao, nó sẽ kéo hoặc nài nỉ bằng được là tử duệ vào đó chung với mình. cả hai chạy từ gian này sang gian khác cũng đã thấm mệt.
oắt con kia hiểu ý, liền tìm một nơi thoáng đãng ít người qua lại để nghỉ ngơi.
"em nghe anh hoành kể là khi ngày mới đến, họ sẽ bắn pháo hoa đấy!"
ngạn lâm hào hứng nói, giọng nhóc con ấy hí hửng kể với anh duệ về những gì nó được nghe lại từ triết hoành. đôi bàn tay ấm áp thì xoa đều trên phần bụng người kia. nhìn tử duệ ấm quá, tự dưng ngạn lâm muốn ôm anh ghê.
"em ôm anh nhé?"
tử duệ chẳng nghĩ gì nhiều, xoay người về phía nó, tự dang rộng cánh tay mình ra. em lâm cũng chỉ chờ có vậy, liền sà vào lòng người anh mình.
ngẫm lại thì, ngạn lâm cũng mới tròn mười tám tuổi thôi. còn trẻ con lắm.
duệ với tay nhìn chiếc điện thoại, sắp điểm mười hai giờ đêm rồi.
khi pháo hoa bắt đầu bắn, cùng lúc đó bạn thầm ước nguyện một điều gì đó. chúng sẽ thành sự thật, hoặc ít nhất chúng sẽ có những tín hiệu tích cực.
con người ta luôn tin vào những điều ước, dẫu biết nó khó thành sự thật. nhưng khi nhìn ánh lửa mà pháo hoa vẽ trên nền trời đen. tử duệ nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện những điều tốt nhất với nhóc con trong lòng.
"duệ ơi."
"anh nghe."
"anh biết câu chuyện dưới pháo hoa không?"
"ừm, biết."
"duệ biết em đã ước gì không?"
nó thoát khỏi cái ôm của anh. đôi bàn tay giữ chặt bả vai người kia. dáng vẻ nghiêm túc này là hình ảnh hiếm hoi mà duệ được chiêm ngưỡng sau bức tường studio.
"điều ước nói ra sẽ không thành thật đâu đấy?"
ngạn lâm gật đầu, nó hít một hơi dài để tự bình tĩnh lại. tông giọng trầm ấm đã biết bao nhiêu lần sưởi ấm tử duệ vang đều đều bên tai.
"em ước gì anh ở đây. ở lại với em trong mùa đông này."
"ừ, anh chạy đi đâu được chứ."
khi tử duệ sẵn sàng trói buộc mình cả đời với ngạn lâm.
"đông về rồi, sweater đây rồi, vậy tử duệ có muốn về bên ngạn lâm không?"
anh hơi sững người khi nhìn thấy chiếc sweater trước mắt. mọi đáp án cho những thắc mắc sáng giờ dường như đều đang hiện trước mắt tử duệ.
anh biết trò tặng áo ấm cho nhau giữa cái giá rét của mùa đông chứ. đôi bàn tay run rẩy không rõ là do lạnh hay quá vui sướng. anh cầm lấy chiếc áo mà ôm vào lòng. rồi ngay lập tức dụi trọn khuôn mặt sâu trong lồng ngực người kia.
"áo nhận rồi, lâm không được bỏ anh đấy?"
tử duệ không tin vào những lời cầu nguyện, nhưng chỉ duy nhất lần này. anh thầm cảm ơn chính mình vì đã ước dưới ánh pháo hoa.
anh ở đây với em.
---end---
đôi lời cuối truyện:
hái hai, lại là mình lynx đây. vậy là "em ước gì anh đây" đã chính thức hoàn rồi. chắc chiếc chap này là đoản dài nhất mình viết ấy. 32 mẩu chuyện trong đây là toàn bộ chuyến hành trình tìm cách yêu của đôi bạn trẻ nhà bro.
đông về rồi, hy vọng ai cũng sẽ nhận được một chiếc sweater cho riêng mình nhé. còn tử duệ đã có ngạn lâm rồi đây.
dự kiến sẽ còn một đoản extra, nếu mình chăm=)) và đón chờ "anh ở đây với em" để khai mạc aic nhé.
cảm ơn quý vị đã đọc đến những dòng cuối cùng. cảm ơn và hẹn gặp lạiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com