extra
01.
"duệ!"
"hửm?"
tử duệ ngoái đầu nhìn em người yêu đang nghịch ngợm bên trên. nhưng cũng chỉ được một lúc lại quay về với ván game dang dở. mặc kệ oắt con kia đang hí hoáy với mái tóc mình.
"cái lần em trốn ra cảng ngồi á. sao anh biết?"
ngạn lâm tự nhiên ngó đầu về trước, ngang nghiên chắn tấm nhìn người kia dẫu biết sẽ ăn chọn cái bạt tay. nhưng ăn đòn nhiều lại quen, oắt con thản nhiên vòng tay, kéo chiếc eo gầy lại gần với mình hơn. khi khoảng cách giữa hai người chẳng bị cái gọi là khoảng cách.
"à, lần đấy hả."
anh nghiêng đầu, giả bộ đang suy tư điều gì đó, máy điện thoại sớm đã bỏ ngỏ một góc trên giường. em lâm chăm chú nhìn ngắm anh bé mình. có ai nói với tử duệ rằng vẻ mặt lúc ngẫm nghĩ của anh trông rất đáng yêu chưa. ngạn lâm nóng lòng chờ đợi câu trả lời, tuỳ hứng hôn lên má mềm một cái.
đôi mắt mới đây còn đang nắm nghiền bỗng chốc mở ra, xoáy thẳng vào tiểu quỷ đang bày trò kia. anh kéo kéo bàn tay lớn hơn, nhẹ nhàng đan mười ngón tay lại. duệ đưa cái nắm tay ngang tầm mắt mình, anh khá thích những lần hai đứa đan tay nhau thế này. cảm giác được chở che, bảo vệ, được người kia truyền hơi ấm cho. ai mà chả thích nắm tay người yêu mình chứ.
ngạn lâm im lặng nhìn tử duệ làm trò với tay mình, rồi oắt con ấy cảm nhận được một sức nặng đè lên bả vai. tiếp theo là ánh cười nhẹ ở đuôi mắt. ngạn lâm không nhịn được mà hôn lên đôi môi như đang mời gọi trước mắt. tử duệ hiểu ý mà rất biết cách phối hợp, anh ôm lấy hai má em. trước lúc hai người tiếp tục tiến vào mộ nụ hôn mới. ngạn lâm nghe được chất giọng nhẹ vang đều bên tai mình.
"vì nếu là anh, anh cũng sẽ làm giống em."
02.
mèo lớn
duệ ơi
mèo nhỏ
hửm
mèo lớn
em ốm rồi
"em có thể nói miệng với anh mà lâm?"
tử duệ khó chịu liếc mắt sang phía thằng nhóc đang trốn lui trốn lủi trong chăn. phải chăng có lộ thì cũng là nhúm tóc đen. chẳng thấy oắt con kia trả lời, tử duệ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. trong khoảng lặng ấy anh còn đủ thời gian để suy tính những việc tiếp theo.
"em sợ anh mắng..."
bấy giờ ngạn lâm mới chịu ngó mặt ra, khuôn mặt hơi đo đỏ do bệnh và nóng ẩn giấu dưới lớp chăn trắng. chỉ vừa cảm nhận được nhiệt độ phòng thôi nhưng ngay sau đó là cảm giác lành lạnh truyền tới. tử duệ áp tay mình lên trán thằng nhỏ, cặp lông mày vẫn không ngừng díu lại.
"ừ, anh sẽ mắng nhóc đó."
"em xin lỗi..."
dự là anh sẽ sấy thằng nhóc trước mắt, nhưng nhìn vẻ uất ức vì dính bệnh kia thì thực lòng là không nỡ. duệ thở dài, đưa nhiệt kế cho thằng nhóc trước mắt còn bản thân thì bỏ ra ngoài.
lâm tự ý thức được việc bản thân đã chọc giận anh, chỉ ngoan ngoãn cầm nhiệt kế lên và ngồi im, chờ người thương nó quay lại.
tử duệ thực sự ra dáng một người anh lớn khi bản thân đã chạy đi mua cháo cho em, canh giờ để em uống thuốc, dỗ dành em khi chê thuốc đắng. ngạn lâm chỉ việc ngồi đó, tất cả việc đã có tử duệ lo. thấy anh chạy đông chạy tây cả ngày vẫn chưa dứt, em lâm có chút tội lỗi trong người. và bệnh nhân bất đắc dĩ này cũng có tác phong hợp tác cao, duệ không quá đau đầu. chỉ là tốn sức hơn mọi ngày một chút.
"anh, ngồi nghỉ chút đi?"
duệ cười trừ nhìn đứa trẻ trước mắt, anh chỉ lắc nhẹ đầu. tử duệ vươn tay xoa đầu em lâm, dẫu cho bản thân làm việc quần quật từ sáng đến thời điểm hiện tại là nửa đêm. anh cũng chẳng thấy mệt, hẳn do bản năng làm anh trỗi dậy.
"ngủ ngoan đi, bệnh mà nói lắm thế."
"anh không mệt à?"
"anh mệt thì ai chăm em đây nhóc con."
ngạn lâm bĩu môi hờn dỗi, bình thường khi còn ở nhà nó sẽ chỉ uống vài ba viên thuốc khi bệnh. giờ về đây được chăm sóc tử tế có chút không quen, nhưng cảm động thì có. ngạn lâm thật sự biết ơn vì đã có tử duệ bên cạnh.
"hay em ôm anh cho đỡ mệt nhá?"
"để cả hai lăn đùng ra ốm hả?"
tử duệ thấy thằng nhóc này ốm cái là đờ đẫn cả người. anh cúi xuống búng lên vùng trán đã bớt nóng của thằng nhóc kia. nhưng liền an ủi bởi cái xoa đầu. tử duệ là lần đầu chăm người bệnh nên có chút lớ ngớ và lo lắng thái quá. còn ngạn lâm thấy tử duệ đã làm tròn vai trò của mình, khẽ cụng tay với anh lớn một cái.
"anh."
"gì nữa đây."
"cảm ơn anh, vì tất cả."
tử duệ nghĩ mình bị ngạn lâm lây bệnh rồi, bằng không sao da mặt anh cũng nóng dần lên chứ.
"ừ, còn giờ thì ngủ đi. ngủ rồi bệnh sẽ đỡ."
tử duệ kiểm tra thân nhiệt ngạn lâm lần cuối, ngày hôm nay đủ dài với cả anh lẫn lâm rồi.
"ngủ ngon nhé, ngạn lâm."
trời mây bên ngoài vẫn còn mù mịt, lác đác theo đó là vài điểm sáng từ đèn đường. màn đêm về với thành phố ngày đông, gió lạnh ghé thăm từng con ngõ nhỏ, không khí trở nên hiu quạnh hơn. chỉ mong em ngủ ngon, cùng chăn ấm nệm êm, cùng những giấc mộng đẹp.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com