không xứng?
Người đời thường nói "thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc" chẳng sai.
Bản thân Đức Duy luôn cảm thấy tự ti khi bên cạnh anh người yêu của nó. Lúc đầu thì tự hào vì bản thân có một anh người yêu vừa cưng chiều mình lại vừa mang một vẻ đẹp luôn khiến người khác ngoái lại mà dõi theo. Mọi thứ đáng lẽ sẽ theo một chiều hướng tích cực nếu cậu không nghe được những lời toxic của cộng đồng mạng.
Đức Duy đang tham gia một show trong đó nó gặp được nhiều gương mặt mới,tài giỏi. Ấn tượng với Duy nhất phải kể đến lúc Thái Lê Minh Hiếu xuất hiện. Hắn được giao thử thách gọi bạn gái dậy
"Cục cưng ơi "
Thứ duy nhất Duy có thể nhớ được khi kể đến Minh Hiếu. Sau dần cả 30 người đều thoải mái và thấy bình thường hơn những câu nói như thế cũng thường xuyên hơn nên cũng chẳng ai để ý. Nói là thoải mái hơn thì cũng chẳng đúng. Duy thật sự chẳng thể nào vô tư với 29 người còn lại. Chẳng phải khinh hay gì thật sự nó vốn chẳng phải người thích ồn ào những lúc nghỉ cũng chỉ ngồi im trong góc.
Thế mà chẳng hiểu sao Đức Duy và Minh Hiếu lại có thể quen nhau được chính nó cũng thắc mắc. Một người ghét sến súa lại gặp phải người chuyên nói mấy câu tình cảm, một người ghét ồn ào lại gặp phải người ồn ào. Nó phải cảm ơn Minh Hiếu. Minh Hiếu giúp nó ra khỏi vùng an toàn của bản thân, giúp nó hoà nhập với mọi người hơn. Ai trong kí túc xá cũng biết cả hai đang quen nhau nên việc cả hai liên tục thả hint cũng là chuyện thường ngày.
Dạo này việc những thông tin của chương trình bị leak ra ngoài. Tuy chương trình đã truy kiếm nhưng chẳng có tiến triển gì. Lúc đầu chỉ là những ai sẽ bị loại trong những sát hạch tới rồi dần dần quá đáng hơn là những video hay hình ảnh của các tân binh. Ngày ấy cũng tới tưởng chừng tưởng chừng nó sẽ mãi bên cạnh Minh Hiếu của nó, cả hai sẽ có tên mình trong top 9 debut. Tấm ảnh hắn đang thơm má em trong kí túc xá bị leak ra rồi dần dần là nắm tay, những lần nằm cùng nhau, ôm nhau hay cả những video cả hai đang trò chuyện về vấn đề riêng.
" Èo chẳng hiểu sao Hiếu lại thích Duy được ý là Duy không xứng với Hiếu chút nào ý "
" Có ai thấy Duy 6 không "
" Thà giờ Hiếu yêu ai cũng được trừ Duy được không thấy Duy chả xứng với Hiếu "
" Chắc là content thôi chứ Hiếu mà chịu quen Duy á "
....
Đức Duy đọc được hết tất cả bình luận ấy. Minh Hiếu của nó vẫn chưa biết chuyện gì. Dạo này Hiếu phải tập luyện rất nhiều với cường độ cao cứ về là ngủ, điều này cũng tốt Hiếu sẽ chẳng thấy bình luận như này, nhỡ ảnh hưởng tới Hiếu của nó thì sao.
Đêm đó Duy suy nghĩ về những câu nói đó nhiều lắm. Giờ nó mới nhận ra chính bản thân nó người được đánh giá cao từ đầu chương trình giờ lại thua rất nhiều người khác trong này kể cả Minh Hiếu. Nó tự thấy mình đáng ra phải bị loại từ sát hạch 2 hoặc sát hạch 3 , có lẽ nó đang chiếm lấy chỗ của những tân binh bị loại, họ xứng đáng hơn nó rất nhiều.
Một ngày rồi hai ngày dần dần đến một tuần nhưng những câu nói kia vẫn luôn văng vẳng trong đầu Đức Duy. Nó quyết định rồi nó sẽ hẹn Minh Hiếu ra nói chuyện rõ ràng.
" Minh Hiếu! Ra đây một chút tao có chuyện muốn nói với anh"
" Dạa"
"Bé có chuyện gì muốn kể với tao hả?"
" Minh Hiếu tao xin lỗi..."
"Nhưng mà...."
" Sao vậy sao lại xin lỗi tao"
" Ngoan kể tao nghe nhé"
"Dừng lại đi tao chán anh rồi"
Minh Hiếu chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng đứng đó. Duy giờ cũng chẳng biết nói gì nữa, cả hai đứng đó bầu không khí ngày càng khó chịu, chẳng biết sao nữa nhưng việc Minh Hiếu chẳng nói gì rồi cứ đứng im đó làm nó rất khó chịu.
Đức Duy chẳng nói chẳng rằng nó đi về phòng tập của mình luôn. Minh Hiếu thì vẫn thế, vẫn đứng đó nhìn vào đâu đó chẳng thể biết. Mãi lâu sau hắn mới bước vào phòng tập. Tiếp tục tập luyện nhưng lại liên tục suy nghĩ tới những việc gần đây như một cái xác không hồn chỉ biết làm theo mệnh lệnh.
Những bình luận kia chẳng phải là Hiếu không biết, anh Khang đã nói chuyện này với hắn. Nhưng Hiếu vẫn im, giờ giải thích cũng chẳng được gì chỉ mang tới cho bé của hắn thêm mớ rắc rối. Minh Hiếu biết, bé nhà nó là một người rất dễ khóc, nhưng giấu không muốn ai biết.
Bé nhà hắn suy nghĩ linh tinh nhiều lắm nhưng làm sao đây giờ đang gần tới sát hạch giờ hắn cũng rất mệt. Từ những bài tập trên "lớp" giờ lại tới bình luận trên mạng và giờ thêm vấn đề nữa em bé hắn bỏ hắn.
Đêm tới cả hai đều không thể ngủ được. Minh Hiếu chủ động đến giường em chỉ có ước muốn được nói chuyện với em lần cuối.Giờ cũng chẳng còn sớm cũng chỉ có một hay hai anh chị ekip còn ở đấy. Cả hai ra ngoài kí túc xá kiếm một chỗ ít người ngồi xuống.
"Duy ơi "
"Đừng bỏ tao được không"
Hắn bây giờ nước mắt nước mũi chảy lem nhem y hệt chú cún bị chủ bỏ rơi mà đúng thật Duy bỏ hắn rồi
" Hiếu đừng lại đi. Anh thừa biết những chuyện trên mạng mà,đúng không?"
" Chuyện này ảnh hưởng tới anh rất nhiều tốt nhất chúng ta dừng lại là điều tốt nhất "
"Duy ơi tao kể Duy nghe nhé!"
" Duy biết không ngay khi bước vào sảnh tao ấn tượng với Duy lắm, em chỉ yên lặng ngồi đó nhưng chẳng hiểu sao tao luôn muốn bắt chuyện với Duy. Mãi sau này em mới thoải mái với tao một chút, tao vui lắm. Sau này khi mình quen nhau, những lần tập luyện mệt mỏi nhờ em bé tao mới có lại năng lượng được, em như ánh trăng của đời tao vậy. Chẳng ồn ào chỉ yên lặng mà chữa lành "
"Xin lỗi...tao chẳng muốn anh bị chỉ trỏ như vậy đâu... Dừng lại vẫn tốt hơn"
" Tao yêu anh nhiều "
Cuối cùng cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề của cả hai. Giờ thì giữa cả hai đang có bức tường vô hình,tuy đứng cạnh nhau nhưng chẳng ai mở lời, chẳng thể như xưa. Không thành đôi cũng đành thôi. À không đã từng là một cặp đôi rất đẹp. Chỉ dừng ở chữ đã từng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com