Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cartier LOVE ring, rose gold, 8 diamonds

"Hai đứa có thấy nhẫn của ba đâu hông?"

Năm phút trước anh còn ngồi trên bàn ăn với 2 nhóc nhỏ. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, anh thấy nay tay mình cứ là lạ, mãi sau Hồ Đông Quan mới nhận ra chiếc nhẫn quen thuộc đã biến mất. Ba chân bốn cẳng chạy vào hất tung phòng ngủ, đến lục toang phòng tắm rồi mới bất lực mà quay sang hỏi Vịt và Chíp, mặc dù anh biết là hỏi tụi nó cũng vô vọng thôi

Bàn tay Vịt bé tí, còn dính đầy cơm trên đó nhanh nhảu chỉ vào ngón áp út của Đông Quan

"Không phải nhẫn đó ạ?"

Anh lắc đầu "Nhẫn này là nhẫn cưới của ba với bố. Ba đang tìm cái nhẫn khác cơ"

Anh giơ tay, chỉ vào vệt hằn trăng trắng do mang nhẫn lâu ngày ở ngón giữa rồi kiên nhẫn giải thích, như thể chỉ cần gợi ý là tụi nhỏ sẽ nhớ ra liền vậy.

"Ba tìm cái nhẫn cầu hôn mà ba hay đeo ngón này nè. Cái nhẫn trơn màu vàng hồng. Nó dày hơn cái nhẫn cưới của ba xíu, xung quanh có đính mấy cái hột tròn tròn trắng trắng á mấy đứa"

Đôi mắt anh long lanh như cún con, cố gắng đơn giản hoá vốn tiếng việt của mình để miêu tả cho Vịt với Chíp nghe về quả nhẫn Cartier LOVE với 8 viên kim cương đính xung quanh mà Minh Hiếu cầu hôn anh lúc trước.

Vịt ngơ ngác nhìn anh, đầu óc em đang cố gắng nhớ xem cái đồ vật ấy trông ra sao. Còn thằng Chíp thì thôi khỏi nói đi, nó chỉ chú tâm gặm cái đùi gà luộc trên tay, nhẫn hay kim cương gì đối với ẻm giờ này không quan trọng, quan trọng là làm sao để xin ba Quan cho em thêm một cái đùi nữa. Hay là trộm của anh Vịt nhỉ?

Sau bữa ăn đó, đồng chí ba cơ động cả 2 em bé cùng mình lục soát khắp nhà trong cửa ngoài, thiếu điều lật cả cái sàn lên quay tròn 360 độ, ke đầu backflip santo lộn mèo 10 vòng khắp nơi vẫn không thấy tăm hơi chiếc nhẫn. Hữu Sơn với Phúc Nguyên trông thấy đôi mắt ba cứ rưng rưng cụp xuống buồn bã, lo lắng đến quên ăn thì cũng tự giác ngoan ngoãn, không gây sự lấy nhau một lần

Thật tình thì hai em cũng không hiểu cầu hôn hay Cartier là gì. Chỉ biết món đồ ấy rất rất rất-vô cùng-thực sự-cực kì-hết sức-siêu cấp quan trọng với ba Quan. Nhưng Vịt với Chíp cũng lực bất tòng tâm rồi, thôi thì để tối nay bố Hiếu về tìm phụ ba vậy.

Đông Quan đương nhiên là rầu đến thúi ruột. 5 năm trước, Thái Lê Minh Hiếu phải cất công bay sang tận bên Singapore để mua nhẫn rồi bay về cho kịp giờ làm cơm tối, sau đó cậu quần quật cả chiều nấu cho anh mâm cơm nhà thiệt là ngon rồi đợi anh về từ chuyến lưu diễn dài ở Mỹ. Ăn no cơm thì lại vào phòng bật máy chiếu lên xem bộ phim yêu thích của cả hai, phim chiếu xong hết 10 phút thì thằng cún mới can đảm mang nhẫn ra bày tỏ với anh

"Đời em có 2 lần tỏ rõ lòng mình. Lần đầu là muốn làm người yêu anh. Lần này là muốn làm bạn đời của anh"

Minh Hiếu cầu hôn anh vào một đêm bình thường trong những ngày bình thường, không quần là áo lụa, không nước hoa phưng phức, không tóc tai chải chuốt, không má đỏ môi hồng. Chỉ có hai đứa trên chiếc giường quen thuộc, mưa lộp độp trên kính và đôi mắt lim dim vì buồn ngủ

Hiếu bảo rằng "Không phải là em tùy tiện đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng em trân trọng anh từ những điều bình dị nhất, bất kể là Hồ Đông Quan hay cún sữa, lộng lẫy trên màn ảnh hay bận rộn trong bếp, chỉn chu trên sân khấu hay mè nheo em xin ngủ thêm năm phút mỗi sáng...thì em đều yêu hết. Em yêu mọi khoảnh khắc có Quan trong cuộc đời em"

"Quan cho phép em cưới Quan nhé?"

Đông Quan không nhớ lúc đó mình có nói được lời đồng ý đàng hoàng hay không, chỉ nhớ là Minh Hiếu luống cuống vỗ về anh, nó sợ bị giận vì làm không đúng ý anh, cứ thề thốt rằng hôm sau sẽ chọn nhà hàng thật đẹp và hoa thật thơm rồi cầu hôn lần nữa. Còn anh thì vì lời lẽ của nó làm cho cảm động mà khóc mãi, chẳng thể nói được câu nào tử tế cho nó nghe.

Chiếc nhẫn đó là minh chứng cho lời thề nguyện của cả hai, là tín vật mang trong mình giá trị to lớn mà cho dù anh dư sức mua lại được chục cái y hệt thì cũng không thay thế nổi

Minh Hiếu sẽ không giận anh, nhưng mà anh thì đang tự la mình rất nhiều đây này...

.

Hôm nay Thái Lê Minh Hiếu có bữa tiệc đóng máy với đoàn phim, hăng say chén chú chén anh với đồng nghiệp mãi đến nửa đêm mới về nhà. Nghĩ bụng chắc anh và tụi nhỏ đã ngủ say nên cứ rón rén như đi ăn trộm với cái đầu đang quay chòng mòng như con bông vụ của thằng Vịt hay chơi.

Ma quỷ dẫn hồn thần cồn thì dẫn lối, Minh Hiếu vừa bước vào nhà thì suýt quỳ xuống lạy Hồ Đông Quan đang ngồi thu lu trên sofa một cái vì tưởng nhà mình nay lại có âm hồn bất táng nào đấy hiện về. Hồn phách đang lơ lửng đâu đâu cũng được trục về gấp gáp, cơn chuếnh choáng phút trước phút sau bay biến đi mất

"Ông xã làm em hết hồn, sao giờ còn chưa ngủ dạ?"

Cậu lủi đến ngồi bệt xuống dưới đất đối diện với Đông Quan. Minh Hiếu thích ngồi thấp hơn anh thế này lắm, vì góc này nhìn lên thấy hai cái má anh trắng nõn phụng phịu trông yêu quá thể đáng luôn

"Ba Quan làm sao? Giận em cây chi rứa hề?"

Câu trước vừa thoại giọng Bạc Liêu, câu sau đã nói giọng Quảng Bình. Có men có cồn dô cái là thế giới này là của chúng mình, thêm một câu nữa Minh Hiếu xổ giọng Hà Nội cho coi

"Hiếu...anh lỡ làm mất cái nhẫn cầu hôn rồi"

Đông Quan dè dặt cất lời, hai bàn tay cứ bối rối bấu víu lấy nhau, mắt thì long lanh như sắp khóc. Cậu nhìn thấy khung cảnh trước mắt sao mà cưng quá, thằng cu Chíp lúc bị mắng trông cũng thương y hệt. Minh Hiếu lúc tỉnh thì sẽ vội vàng mà vỗ về, nhưng giờ này có tí cồn thì phải trêu, trêu cho người ta khóc mới thôi

"Anh là đồ tồi"

Hồ Đông Quan sau khi nghe thằng cún ồm ồm trả lời với cái giọng Hà Nội đặc quánh thì lập tức hoảng loạn, hai mắt rưng rưng, gương mặt vốn đã méo xệch lại càng thêm khó coi

"A-anh không có. Anh nhớ là hôm qua anh tháo nhẫn ra để tắm cho tụi nhỏ. Xong...xong rồi sau đó anh không nhớ là anh có đeo lại không. Anh tìm hết cả ngày nay rồi mà hổng thấy. Nh-nhưng mà bình thường anh có đeo lại đàng hoàng, hông biết hôm qua sao. Anh không cố ý đâu màaaaaa"

Anh cún sữa phải gọi là dùng hết khả năng body language để diễn tả, phân bua và giải trình cho con cún bự trước mặt nghe, tim đập thùm thụp vì sợ bị mắng. Trong kia người còn lại nhìn anh như con sói già trông thấy con cừu non sập bẫy, cậu chễm chệ ngồi chống hai tay ra sau lưng, áo sơ mi mở phanh 3 cúc đầu và gương mặt thì rét đậm rét hại, vừa híp mắt vừa cắn môi, nhìn không khác gì mấy thằng thiếu gia sắp sửa giở trò đồi bại với người đẹp trên phim Hàn Quốc. Thái Lê Minh Hiếu khi say rất biết cách bắt nạt Hồ Đông Quan.

"Cún ơi, anh xin lỗi mò. Mai ở nhà anh sẽ kiếm kĩ hơn. Hiếu đừng giận anh nha"

Thấy nước mắt của người đẹp sắp sửa rơi đến nơi, cậu mới đứng dậy đi te te vào phòng rồi mang cái hộp nhẫn màu đỏ ra chìa trước mặt Đông Quan

"Hôm qua em đi rửa mặt, thấy Quan để trên kệ nên em đem cất nè chứ đâu"

"Ủa, cất ở đâu, sao anh không thấy?"

"Trong tủ quần áo"

Hồ Đông Quan lập tức cau mày, đánh cái bốp vào bắp tay con cún bự. Cái này là cố tình, cố tình giấu rồi còn cố tình ăn hiếp anh khiến anh sợ suýt khóc. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi thằng chồng láo trong nhà mà

.

"Ba Quan chưa dậy à bố?"

Hữu Sơn đứng giữa nhà nhìn bố Hiếu đang loay hoay một mình trong bếp. Một tay em dụi mắt, tay còn lại gãi gãi cái bụng tròn. Phúc Nguyên bên cạnh thì lại xoa cái đầu tóc xù dựng đứng báo hiệu của một giấc ngủ ngon

Minh Hiếu lau tay vào cái tạp dề trước bụng rồi đi đến ngồi xổm xuống dang tay ôm hai em vào lòng. Cậu còn thơm lên mấy cái má thúi ke làm tụi nhỏ phải bật cười khúc khích vì nhột

"Hôm nay cho ba Quan ngủ nướng đi. Bố có làm mac and cheese cho Vịt với Chíp nè, vào đánh răng đi rồi ra ăn chứ để nguội. Nhanh lênnn"

Cậu vỗ mông hai đứa rồi lùa tụi nó vào toilet, bản thân thì quay trở lại bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đông Quan mà nghe bọn trẻ con cứ tíu ta tíu tít gì đó trong toilet

"Chắc là ba hôm qua tập thể dục đó anh Vịt"

"Hả? Là sao?"

"Anh không nhớ hả? Hôm trước bố nói là, thi thoảng ba sẽ tập thể dục khuya nên sáng ba sẽ dậy trễ xíu á"

"Honggg, anh nghĩ là do hôm qua ba kiếm nhẫn mệt quá nên ngủ muộn thôi à"

"Chíp chắc chắn là ba tập thể dục"

"Anh nói là ba kiếm nhẫnnn"

Tụi nó đâu có hay là bố Hiếu của tụi nó ngoài bếp chửi thề nãy giờ đâu

Chết mẹ thiệt...

Cái này mà thoại cho Đông Quan nghe thì bố Hiếu của tụi con sẽ bị cấm túc, khoá cửa ăn chay một tháng luôn. Trời ơi nói điên nói khùng mà tụi nó nhớ dai quá giờ sao?

.

"ố ơi, ầu ôn à ì ế ạ?"

"Hửm? Chíp nhai nuốt đi rồi hẳn nói con"

Minh Hiếu dùng tờ khăn ướt lau cái miệng dính đầy phô mai của hai thằng cu con. Phút trước còn chửi thầm tụi nó trong bụng, phút sau thấy hai đứa ngồi ăn ngoan ngoãn thì lại thấy yêu, cứ tít mắt mà ngắm con suốt

"Cầu hôn là gì thế ạ? Hôm qua con thấy ba cứ đi tìm cái nhẫn cầu hôn, mà ba đã tìm ra được chưa bố?"

"Ba tìm được rồi đó con"

Bây giờ lại đến lượt bố Hiếu vận dụng trí não, đơn giản hoá vốn tiếng Việt của mình để giải thích cho các con nghe.

"Sau này, khi 2 đứa lớn, 2 đứa sẽ biết yêu một ai đó. Yêu tới mức tụi con sẽ muốn mình được ở bên cạnh người ta hoài hoài, thì lúc đó mình sẽ cầu hôn, để hỏi xem người ta có muốn bên cạnh mình hoài hoài như vậy hong. Giống như bố muốn về một nhà với ba nè, được ăn cùng, ngủ cùng, được bên ba lúc ba vui ba buồn, được già đi cùng với ba...nên bố mới mua nhẫn để cầu hôn ba. Để cho ba biết là bố thương ba nhiều lắm, muốn thương ba suốt đời luôn"

Vịt vừa nhai vừa nghiêng đầu suy nghĩ, cố tưởng tượng cái "suốt đời" đó nó dài bao lâu, nuốt cái ực xong em mới hỏi

"Vậy...ba Quan có chịu bên cạnh bố Hiếu quài quài hong?"

Nắng ngoài ban công vàng rực, xuyên qua lớp kính trong veo rồi trải dài vào trong bếp, ấm áp quấn lấy bóng lưng con cún to cùng hai con cún nhỏ đang ngồi tíu tít với nhau, kể cho nhau nghe về một câu chuyện thuở mấy em bé chưa ra đời

"Có chứ, ba Quan phải chịu mới có hai đứa ngồi đây giờ này nè. Bí mật nha, bữa đó ba khóc to quá trời, khóc ướt hết cái áo của bố luôn"

Thế là hai em nhìn nhau bật cười khanh khách

"Ba mít ướt ghê"

"Ba Quan của bố mò. Bố thích ba là tại ba mít ướt đó"

Minh Hiếu chống cằm nhìn khung cảnh trước mắt. Tụi nhỏ giành nhau phần mac and cheese còn lại trong chảo, bếp thơm phức mùi bơ sữa lẫn với hương cà phê, nắng ấm rót đầy căn nhà và Đông Quan thì vẫn vùi mình trong chăn êm. Đây chính xác là cái "quài quài" mà Minh Hiếu mơ ước vào cái đêm mình cầu hôn anh.

Quài quài như vậy thì hạnh phúc biết mấy, nhỉ?










🔔❄️

Mong hai bạn sẽ ở cạnh nhau, yêu thương nhau quài quài luônnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com