Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thái Lê Minh Hiếu đã nằm mơ vô số lần, khi mà người ấy khóe mắt ửng đỏ, ngoan ngoãn nằm đó để mình sỗ sàng chiếm lấy, in dấu trên từng tấc da thịt, vụn vỡ và rát buốt từng cơn đau đớn. Thích đến như thế, muốn dùng xích khóa chặt lấy hai cổ chân thon mảnh kia, liếm lấy từng giọt máu rỉ ra nơi cổ và rồi nhốt anh lại trong lồng giam của riêng mình. Đó luôn là giấc mơ xa vời. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi Hồ Đông Quan nằm đó, chìm trong đống chăn đệm nhàu nhĩ, Thái Lê Minh Hiếu bất chợt run lên.

Thật tệ khi mà mày nghĩ đến việc sẽ làm đau anh ấy.

Quý giá hơn cả châu báu, làm sao mà cậu nỡ đây. Nhưng mà....

Hồ Đông Quan khát khao vô cùng một cơn đau. Anh tưởng tượng trăm ngàn lần rồi. Khi cơ thể ướt đẫm trong mật ngọt, từng thớ cơ căng ra, run lên bần bật bởi những cú đưa đẩy mạnh bạo. Hay cả khi hơi thở nghẹn lại trong buồng phổi, không thể thoát ra vì bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng. Anh yêu điều đó đến phát điên.

Mày thật hư hỏng.

Họ đều có suy nghĩ mà bản thân coi là điên rồi. Đương nhiên chẳng ai dám thực hiện điều đó. Sợ!

Khi Hồ Đông Quan nghiêng đầu để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, tay anh níu lấy vai Thái Lê Minh Hiếu, cậu nghe thấy cả tiếng nức nở khe khẽ như van nài, như cầu xin. Nhưng xinh đẹp đang van nài, cầu xin điều gì? Phần bức bối của cơ thể như con quái thú ngủ yên bị đánh thức, giờ đây đang gào thét mong muốn được giải phóng. Thái Lê Minh Hiếu sợ trong một phút giây lí trí đi lạc, có thể mình sẽ xé toạc Hồ Đông Quan ra, nhấm nháp da thịt thơm mịn của anh, khiến anh đau đớn, khóc lóc cầu xin cậu dừng lại.... hoặc nhanh hơn nữa đi.

Không ai biết Hồ Đông Quan mời gọi như thế nào. Cũng có thể là anh đang cố ý bày ra vẻ khêu gợi nhất của mình trước mặt người nhỏ tuổi hơn. Anh không nói ra nhưng sẽ rụt rè thể hiện cái mong muốn mà mình khát khao đến cháy bỏng trong lòng. Từ cái dụi nhẹ như mèo con hay đôi mắt hoe đỏ vừa trào ra vài giọt lăn dài. Ngôn ngữ cơ thể của anh nói rằng "anh muốn em".

Điều gì có thể khiến mọi thứ bất ngờ khi mà chỉ vài tiếng trước thôi Thái Lê Minh Hiếu vừa uống cạn ly Cognac cuối cùng, vừa tủi thân nằm trong góc tối của căn phòng, nơi mà ánh đèn chỉ chiếu đến mờ, cái giọng say rượu lè nhè nửa tỉnh nửa mê đầy tủi thân bám lấy Hồ Đông Quan.

"Anh không thích em hả?"

"Hậu cung Hồ Đông Quan nhiều người quá, không có chỗ cho em."

"Anh không thích em. Em ôm anh lần nào anh đánh em lần đó."

Hồ Đông Quan chưa kịp dỗ dành thì đã bị mấy câu nói làm cho chấn động. Bạn nghĩ xem, một đêm mưa gió bão bùng như thế này, người thương bất ngờ nói thích mình thì cảm giác ra sao? Vẫn biết là lời kẻ say nhưng chẳng phải rượu vào thì lời ra hay sao? Lúc say người ta hay nói thật, mà Thái Lê Minh Hiếu lại say bét nhè thế này. Nên là Hồ Đông Quan sau khoảnh khắc sướng rồ người thì cẩn thận kéo lê con ma men lên giường, lấy điện thoại mở chế độ ghi âm ra. Thời buổi này rồi còn bằng chứng nào xác thực hơn file ghi âm và video hả?

"Thích anh hả?"

Hồ Đông Quan nhéo cằm người say, kề sát tai thì thầm. Thái Lê Minh Hiếu lại chẳng biết gì, ngoan như cún con trả lời anh.

"Em thích anh mà. Thích anh tận mấy năm trời. Từ cái lúc anh vừa bước vào sảnh Ánh Sáng ấy, thế mà anh chẳng thèm quan tâm đến em."

Rồi xác định. Hồ Đông Quan thỏa mãn cười, tắt điện thoại đi. Sau khi chui vào chăn, cả người như koala bám dính lấy Thái Lê Minh Hiếu, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, đến nửa đêm khi trời vừa tạnh mưa, hơi lạnh len qua khe cửa sổ, Thái Lê Minh Hiếu mới cựa mình tỉnh dậy sau một cơn say. Đầu óc choáng váng, đau như búa bổ. Không những vậy nửa người bên phải còn có cảm giác như bị đè nặng lên, tê rần cả vai lan xuống cánh tay. Cũng không lạ lắm. Hồ Đông Quan nhìn vậy chứ cũng khá dính người, nhất là vào trời lành lạnh, không ôm người này thì cũng phải ôm người kia.

Người đẹp mà nên ngủ cũng đẹp. Dạo này Hồ Đông Quan rảnh rỗi, hết ăn lại ngủ nên tăng liền hai cân, má phính lên vừa mềm vừa xinh. Má áp vào bên vai Thái Lê Minh Hiếu như em bé, ngủ cũng rất ngoan, không đạp chăn hay nói mê.

Muốn hôn một cái ghê, mà sợ ăn đấm.

Hồ Đông Quan dĩ nhiên sẽ không đấm Thái Lê Minh Hiếu. Anh muốn được cậu hôn chết đi được. Nên là dù đã tỉnh dậy mấy phút rồi nhưng vẫn nhắm mắt nằm im, giả vờ ngủ. Nhưng đợi mãi không có nụ hôn nào hết. Ừ quên, cái thằng nhóc này mọi khi hay táy máy tay chân, hết ôm lại sờ thôi chứ cho tiền cũng chẳng dám hôn anh đâu.

Ngốc thế, hôn trộm mà cũng không biết à?

/còn tiếp/

Buồn ngủ quá lần sau viết tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com