Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hồ Đông Quan chẳng bao giờ giả vờ được điều gì quá lâu, nhất là trước mặt Thái Lê Minh Hiếu. Anh chỉ còn cách cựa mình, mái tóc hơi xù lên cọ nhẹ vào cổ đối phương, lông mi thật mềm rung rung một chút rồi mở mắt ra. Nhưng diễn viên mà, thế nên đã diễn rồi thì diễn cho đến cùng. Vì thế Thái Lê Minh Hiếu mới được thấy cái cảnh Hồ Đông Quan hai má phớt hồng, khuôn mặt ngái ngủ vẫn còn ngơ ngác, mông lung ngước lên nhìn mình bằng một đôi mắt cún ướt át.

Vãi thật, anh ấy có ý thức được mình xinh đẹp như thế nào không? Gặp thằng nào biến thái có khi...

Thái Lê Minh Hiếu là đàn ông, mà còn là đàn ông trẻ tuổi chưa đến ba mươi, sức khỏe tốt. Ừm, nên bây giờ trên giường chỉ có Hồ Đông Quan ngồi đần mặt ra ôm chăn, đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu chuyện quái gì xảy ra. Hiểu thế nào được khi mà hai phút trước hai người còn nằm sát cạnh nhau, không khí cũng tàm tạm thì bất ngờ Thái Lê Minh Hiếu hất tung chăn ra, vùng khỏi Hồ Đông Quan rồi chạy thục mạng ra ngoài cửa. Hồ Đông Quan kéo lấy phần hồn đang lơ lửng, lồm cồm bò dậy đi ra ngoài.

"Thằng dở này bị sao thế hả?"

Bên người vẫn còn lất phất mưa. Hồ Đông Quan đi đi lại lại trong phòng, thấy hơi cáu vì bị bỏ lại một mình. Mãi nửa tiếng sau Thái Lê Minh Hiếu mới quay về, trên tay còn xách lỉnh kỉnh mấy cái túi.

"Sao lại đứng đây? Ông xã chờ bà xã hả?"

Thái Lê Minh Hiếu dùng cái tone giọng khàn khàn đó để nũng nịu gọi "ông xã", Hồ Đông Quan thấy hình như hai chân mình hơi tê, gần như muốn nhũn ra quỳ thẳng xuống sàn. Dĩ nhiên là chẳng có cơ hội đó. Thái Lê Minh Hiếu quen cái thói tiện tay, cứ thế là kéo anh vào lòng ôm ôm rồi lại dụi dụi. Hồ Đông Quan thấy mình quả là người đàn ông khổ nhất thế giới. Bên ngoài phải vờ vịt thụi cho người ta mấy cái, vùng vằng muốn đẩy ra nhưng bên trong lại gào thét điên cuồng  "ôm anh thật lâu vào". Sống khổ thế mấy năm trời, trước lạ sau cũng chưa quen. Mấy người có được đối tượng mình thầm thương trộm nhớ ôm cả ngày đâu mà mấy người hiểu. Ôm thì thôi đi mà cái tay nó còn hư hỏng lần chỗ nọ, mò chỗ kia. Bọn trai thẳng nó hay đùa kiểu vậy lắm.

"Sao ông xã không trả lời bà xã?"

Hồ Đông Quan rủa thầm trong lòng, bỏ qua tiếc nuối mà đẩy Thái Lê Minh Hiếu ra, vỗ một cái vào cánh tay cậu. Chẳng đau. Đánh yêu mà.

"Ông xã với bà xã đầu mày á thằng dở người. Đang yên đang lành lại xồng xộc chạy ra ngoài làm gì? Tao gọi 115 đến tóm mày vào trại điên giờ."

Hồ Đông Quan đúng là hơi cáu thật. Thằng nhóc này tháng trước ho sốt nguyên một tuần làm anh lo sốt vó lên, chỉ hận không thể vác luôn cả hành lý sang đây ở cả đời để chăm người ta, thế mà mới khỏi chưa bao lâu đã bày đặt uống rượu rồi chạy ra ngoài lúc mưa gió. Lớn tướng rồi chứ có còn nhỏ gì đâu mà toàn nghịch dại.

Thái Lê Minh Hiếu biết mình sai nên không dám cãi nửa câu, chỉ biết co rúm một góc trông đến là tội nghiệp. Hồ Đông Quan miệng hay chửi nhưng được cái yếu lòng, chẳng cáu được mấy hồi đã bị cái mặt đẹp trai đến nói không nên lời kia hớp hồn.

"Thay đồ rồi ngủ đi. Lần cuối đấy nhé."

Nghe được câu nói dịu xuống Thái Lê Minh Hiếu như được ân xá, cười híp mắt, khoe ra đủ mười chiếc răng.

"Biết ông xã thương người ta mà."

"Bà xã mua đồ ăn khuya cho ông xã nè. Có cháo sườn, bánh bao, mì trộn. Ông xã thích ăn gì bà xã lấy cho?"

Hồ Đông Quan trợn mắt khinh bỉ. Giờ này lôi nhau ra ăn đêm? Chưa thấy anh dạo này béo lên hả?

"Người ta đội mưa đi mua đó. Sợ ông xã đói."

Hồ Đông Quan nghĩ nghĩ, thấy hình như mình hơi đói thật. Nguyên cái việc vác Thái Lê Minh Hiếu từ sàn lên giường đã đủ khiến Anh mệt phờ râu mèo rồi.

"Thì ăn."

Thái Lê Minh Hiếu nhún vai, vẫn cái vẻ cợt nhả đáng ăn đòn đó.

"Người ta biết ngay mà. Ông xã đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e."

"????"

Hồ Đông Quan muốn đá Thái Lê Minh Hiếu một phát. Thoại cái gì như lên cơn sảng vậy cái thằng này?

Thái Lê Minh Hiếu bị ăn đòn quen, xa là nhớ gặp nhau kiểu gì cũng ngứa ngáy tay chân, mồm miệng, trêu cho Hồ Đông Quan không thụi thì cũng phải đá cho vài cái.

"Trời này kiếm được hàng ăn đêm quanh đây là cả một kì tích của sự cố gắng đó. Ông xã không ăn là bà xã tủi thân lắm."

Ăn. Phải ăn chứ. Hồ Đông Quanq thà no chết chứ không muốn nghe Thái Lê Minh Hiếu lải nhải như lên cơn nữa. Bên nhau mấy năm rồi, anh vẫn đấu không lại cái mồm năm miệng mười này. Biết sao được, chính anh cũng ngó lơ, tự mình dung túng cho người ta làm sao thì làm mà.

Thái Lê Minh Hiếu biết cái tính của Hồ Đông Quan, hiểu anh còn hơn hiểu bản thân. Mà người ta cũng nói con đường đến tình yêu nhanh nhất là thông qua dạ dày. Vậy nên mấy năm nay cậu không ngừng tìm cách vỗ béo Hồ Đông Quan. Anh hay ngúng nguẩy không chịu ăn, bỏ bữa thường xuyên. Thái Lê Minh Hiếu lại kiên trì bám theo sau anh như cái đuôi, lải nhải ngày ngày qua tháng nọ, đồ ăn rảnh thì tự nấu, bận thì đi mua. Cuối cùng Hồ Đông Quan phải chịu thua. Ăn thì béo mà không ăn thì điếc tai. Anh chọn béo. Béo giảm cân được nhưng cái mỏ Thái Lê Minh Hiếu không giảm nói.

Đợi Hồ Đông Quan ăn xong, vỗ bụng ngồi thở thì Thái Lê Minh Hiếu cũng thay xong quần áo. Có điều.... SAO LẠI KHÔNG MẶC ÁO??? Hồ Đông Quan trừng lớn hai mắt.

"Thằng kia, đi ngủ sao không mặc áo tử tế?"

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com