Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thực tế thì Thái Lê Minh Hiếu cũng chẳng định mặc áo vào. Nóng mà. Nên lúc Hồ Đông Quan còn đang hóa rùa chui tọt vào chăn thì con cún báo (nhà) anh đã vội leo tót lên giường. Chỉ thế thôi, đã bảo là người ta nóng mà.

Hồ Đông Quan tự thấy xấu hổ quá, tự động nằm nhích ra sau đâu đó vài xen ti mét. Nào ngờ Thái Lê Minh Hiếu lại nhanh tay hơn tóm lấy anh rồi kéo vào lòng, tay chân như xúc tua của bạch tuộc mà quấn chặt lấy. Cái mũi người lớn hơn đập thẳng vào lồng ngực ai đó. Nhẹ hều à nhưng Hồ Đông Quan vẫn không quên nhéo một cái vào eo Thái Lê Minh Hiếu. Véo yêu. Chẳng đau.

"May cho mày mũi tao hàng thật. Nếu không nhả một trăm củ ra đây đền tao."

Thái Lê Minh Hiếu đặt tay sau gáy Hồ Đông Quan, vuốt ve phần tóc đã hơi dài của anh.

"Người ta nóng lắm. Đi ngủ không mặc quần còn được, không mặc áo đã là gì."

Hồ Đông Quan lắp bắp, rụt sâu vào chăn.

"Thằng này, mày... mày không mặc cả quần nữa hả?"

Thái Lê Minh Hiếu gãi cằm anh lớn vô cùng cợt nhả.

"Quan kiểm tra xem là biết ngay. Chứ người ta nóng lắm, không mặc đâu."

Nóng con khỉ. Sài Gòn bữa nay mưa to, bên ngoài trời mát, bên trong điều hòa mở, nóng cái quần què. Dĩ nhiên Hồ Đông Quan nào dám kiểm tra Thái Lê Minh Hiếu có mặc quần hay không, nhưng nhìn cái mặt đẹp trai đang đấm này là biết đang đùa rồi. Thái Lê Minh Hiếu dù sao vẫn biết giới hạn, không làm ra mấy cái trò quá sức kinh dị như cởi quần rồi nằm cạnh anh. Cuối cùng Hồ Đông Quan cũng kệ. Ai mà không thích người đẹp trai (Thái Lê Minh Hiếu) nhiều múi, cơ ngực vạm vỡ không mặc áo lại còn dúi cả mặt mình vào ngực người ta cơ chứ? Ai không thích? Ai? Chẳng phải Hồ Đông Quan.

"Thế nóng mà còn ôm à?"

Thái Lê Minh Hiếu nhún vai.

"Người ta bện hơi ông xã. Không hít một ngày là bứt rứt không yên."

Ai dạy cái thằng này hót ra mấy câu kinh thiên động địa thế? Nó sến mà nó cringe tới nổi da gà. Mà kệ, Hồ Đông Quan thích đến đỏ cả tai kia kìa.

"Ừ bện hơi. Mai mốt có bạn gái rồi kết hôn là quên ngay, hết cả bứt với rứt."

Lời tự nói ra mà chính mình cũng thấy đau. Bởi chính Hồ Đông Quan cũng từng tưởng tượng ra vô số lần Thái Lê Minh Hiếu đưa một cô gái đến giới thiệu là người yêu, thêm ít lâu nữa mời anh đi đám cưới, mời anh làm phù rể. Lúc đó anh sẽ mỉm cười, vỗ vai chúc cậu trăm năm hạnh phúc. Đúng là không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng đau.

Thái Lê Minh Hiếu nhích thêm vào Hồ Đông Quan, dán vào anh chặt tới nỗi nếu keo 502 biết có thể sẽ mời cậu làm đại sứ thương hiệu.

"Bạn gái nào? Người ta yêu mỗi Hồ Đông Quan, cả đời này cũng chỉ cưới mỗi Hồ Đông Quan thôi. Quan đừng có overthinking nhá."

Yêu là chết trong lòng một ít. Xuân Diệu nói vậy. Còn Hồ Đông Quan yêu Thái Lê Minh Hiếu là nhịp tim mỗi ngày gặp vấn đề thêm một ít. Tim gan phèo phổi lúc thì nhảy Tango, lúc thì backflip lộn mèo rầm rầm.

"Nói vớ nói vẩn ai không biết lại tưởng thật thì chết dở đấy."

"Ai thèm nói vớ vẩn?"

Thái Lê Minh Hiếu nhếch miệng cười, đôi mắt lại cong cong như trăng khuyết. Tim Hồ Đông Quan tiếp tục nhảy Disco.

"Chứ một thằng trai thẳng nói mấy cái đó không vớ vẩn thì là gì?"

Giọng Hồ Đông Quan nhỏ xíu. Thái Lê Minh Hiếu lùi ra, chống tay lên gối, tay kia nắm hờ mép chăn của đối phương.

"Ai bảo anh là em thẳng?"

Ê vãi vẫn say nên thoại sảng à?

"Chứ cong chỗ nào?"

Thái Lê Minh Hiếu hơi nheo mắt lại rồi đột nhiên áp sát đến, đôi môi cách cằm Hồ Đông Quan chỉ chừng một xen ti mét là cùng. Cậu có thể thấy rõ lông mi mềm mại của anh đang hơi run theo từng cái chớp mắt.

"Gặp anh lần đầu tiên ở sảnh Ánh Sáng hồi Tân Binh Toàn Năng là cong rồi."

Thản nhiên nói ra như buôn dưa lê vậy. Hồ Đông Quan mím môi, trong lòng nhảy nhót như điên. Con mồi đã sập bẫy.

"Nói vậy ai mà tin? Mấy thằng đẹp trai khác gì cái cờ đỏ đâu. Tao không phải con bò tót."

Thái Lê Minh Hiếu nắm lấy cằm Hồ Đông Quan, nhìn xuống đôi môi anh đang đóng mở không ngừng, bất ngờ chẳng thèm báo trước mà cúi đầu hôn xuống. Hồ Đông Quan như bị điểm huyệt, cả cơ thể cứng ngắc, đơ ra không kịp phản ứng. Đến khi anh lấy lại hơi thở vừa bị cướp đoạt thì người kia cũng rời ra, còn chép miệng một cái làm như ăn chưa đủ no, vẫn còn thèm thuồng lắm.

Hồ Đông Quan cúi mặt, từ hai tai xuống tận dưới cổ đỏ ửng như phát sốt. Anh tóm chặt lấy chăn, câu được câu không nặn ra vài chữ.

"Sao... sao... ai cho mà dám... hôn?"

Thái Lê Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, hôn thêm phát nữa cho đỡ thèm. Tới lúc Hồ Đông Quan mơ mơ màng màng, tay xinh từ níu lấy chăn mà dè dặt chạm lên hai vai người đối diện, ngượng ngùng mà thử hôn đáp lại thì Thái Lê Minh Hiếu như được tiêm máu gà, hôn đến quên trời quên đất. Giờ này sao Hỏa tông thẳng vào Trái Đất thì cũng kệ. Môi của cún sữa này cứ như làm như mật ngọt, kẹo đường ấy, càng hôn càng thấy ngọt, thích chết đi được.

Cuối cùng Hồ Đông Quan cũng không chịu nổi nữa. Anh tự dứt khỏi nụ hôn, nghiêng đầu thở dốc. Thái Lê Minh Hiếu nhìn bên cổ trắng nõn của người trong lòng, đáy mắt dần tối lại, mơ hồ nổi lên một tia âm u.

Muốn in hằn lên anh ấy từng dấu vết không thể xóa.

Nhưng vẫn không nỡ. Thái Lê Minh Hiếu xoa lên vành tai Hồ Đông Quan.

"Anh chưa trả lời em đâu."

Hồ Đông Quan trượt tay khỏi vai đối phương, quay lại níu lấy chăn, lông mi xinh đẹp cụp xuống, phủ lên đôi mắt ướt nước một tấm màn mong manh.

"Trả lời cái gì cơ?"

Thái Lê Minh Hiếu vùi đầu bên hõm vai Hồ Đông Quan, như con cún xù mà cọ qua cọ lại anh.

"Em thích anh lắm. Nói nhiều như thế nãy là cũng là thích anh. Bám dính lấy anh, ôm anh, gọi anh là ông xã mấy năm trời cũng là thích anh. Thích anh hơn tất cả mọi thứ trên đời."

"Quan thích em mà, Quan ơi!"

Rồi lại ngập ngừng một chút, hạ giọng xuống vừa trầm vừa dịu dàng như nước mưa xuân.

"Không, anh thích em xíu xíu thôi cũng được. Còn lại để em thích anh được rồi."

Hồ Đông Quan biết Thái Lê Minh Hiếu thích mình, còn là thích từ lần đầu tiên gặp nhau, thích tận mấy năm trời, nhưng anh chưa nghĩ đến việc cậu thích anh nhiều tới nỗi chỉ cần anh đáp lại trái tim mình một phần nhỏ xíu thôi. Bảo không cảm động là nói dối. Nhưng đến lúc này anh bỗng nổi hứng muốn trêu chọc tên nhóc to xác mà khờ chết đi được này.

"Không thích."

Thái Lê Minh Hiếu chợt hẫng đi một nhịp trong tim. Nước trong đôi mắt gần như rơi xuống, vành mắt đỏ hoe, tia sáng cũng dần lụi tàn. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to. Mưa rơi đập lộp bộp lên cửa sổ, đôi lúc còn cả tiếng sấm vang gần xa. Bão lòng.

Hồ Đông Quan với kinh nghiệm diễn xuất vừa nhìn thấy chiếc chuông bé (nhà mình) sắp òa khóc đến nơi, anh thở hắt ra một cái rồi vòng tay lên cổ Thái Lê Minh Hiếu, rướn người lên hôn lấy hai má người thương rồi khúc khích cười.

"Trẻ con mới thích. Mình lớn rồi, phải gọi là yêu, hiểu chưa?"

/còn tiếp/

Hiếu hihi nhất định vào top 11 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com