4
Khi đôi môi lần nữa chìm vào nụ hôn, Hồ Đông Quan chớp nhẹ đôi mắt, sâu trong từng tế bào như đang căng ra bởi hưng phấn. Anh biết hôn, cũng chẳng phải lần đầu hôn một ai đó. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu mới thật sự là một học sinh giỏi, bởi chỉ mới lần thứ ba thôi, sau cái trúc trắc lần đầu và hôn như cắn lần thứ hai thì sang đến lần này nhuần nhuyễn giống như đã luyện tập qua cả trăm lần vậy. Em người yêu này của Hồ Đông Quan hát hay, nhảy tốt và hôn rất giỏi, giỏi đến nỗi khiến cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn, như muốn tan ra ngay lập tức.
Thái Lê Minh Hiếu chưa từng yêu đương, thế nên người đầu tiên cậu hôn chính là Hồ Đông Quan. Môi anh, giấc mơ suốt mấy năm trời của cậu, là đêm thao thức chưa vào giấc ngủ, là những khi cơ thể bùng lên ngọn lửa khát khao, thèm muốn đến phát điên. Và Thái Lê Minh Hiếu cứ như vậy, hôn anh, hôn đến tận khi hơi thở gần như đứt đoạn. Vốn chẳng thể rời ra một giây, vậy nên dừng lại là điều khó khăn nhất. Hôn anh một lần, hai lần, ba lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Mật ngọt như chất gây nghiện, nếm được rồi liền không muốn rời xa.
"Em hôn cứ như ngày mai là tận thế ấy."
Hồ Đông Quan dùng ngón cái vuốt ve vết râu mèo hằn trên má Thái Lê Minh Hiếu. Lúc trước cậu hay bám theo anh, vừa ôm vừa nũng nịu.
"Người ta bảo có râu mèo là được chồng cưng chiều đấy. Nhưng ông xã có cưng chiều em đâu."
Đổi lại là cái thụi của Hồ Đông Quan. Thế là Thái Lê Minh Hiếu dỗi, lần này dỗi hơi lâu, tận ba mươi hai phút bốn tám giây.
"Người ta nói phụ nữ, chứ mày đàn ông con trai, cái thây to gấp rưỡi tao mà còn đòi chiều chuộng à?"
Thái Lê Minh Hiếu hờn dỗi không chịu.
"Sao ông xã lại phân biệt giới thế? Phụ nữ hay đàn ông cũng đều được chồng chiều như nhau mà."
Nói thế thì chịu.
Và bây giờ, vào lúc này đây, Hồ Đông Quan vừa hôn lên hai chiếc râu mèo vừa lẩm bẩm.
"Đây không là cưng chiều à?"
Thái Lê Minh Hiếu thích được anh người thương cưng chiều. Cậu biết anh thương mình mà, dù là lúc trước chưa rõ ràng chuyện đôi ta, nhưng cậu biết Hồ Đông Quan thật sự chiều mình, dung túng mặc kệ cho những lần ôm ấp, những lần tay chân có chút hư hỏng. Anh không khó chịu. Có lẽ vì khi đó rung động rồi, hoặc cũng có thể con cún sữa thích được ve vuốt, cưng nựng, nên ngoài mặt tỏ ra "tao đập mày đấy" nhưng vẫn kệ cho cậu làm gì thì làm. Cái đó không gọi là cưng chiều thì là gì? Thái Lê Minh Hiếu nghĩ vậy. Cả cái hậu cung đó làm gì được may mắn như cậu. Xời!!!
"Anh chiều em, có sợ chiều riết sinh hư không?"
Lúc hỏi câu đó, Thái Lê Minh Hiếu đang hôn lấy tóc mai của Hồ Đông Quan, hơi thở nhè nhẹ lướt qua vành tai vẫn đang đỏ ửng.
"Hư như thế nào? Hửm?"
Tia sáng lóe lên trong mắt cả hai. Hồ Đông Quan nhìn vào yết hầu Thái Lê Minh Hiếu, ngón tay như bị thôi miên, vuốt ve lấy nó và càng muốn hôn lên. Xúc cảm mềm nhẹ từ đầu ngón tay như sợi lông vũ cọ qua, ngưa ngứa mà lại thấy nóng bừng. Thái Lê Minh Hiếu nắm lấy cổ tay người lớn hơn, đè nó xuống bên gối.
"Đừng sờ nữa baby, anh không biết em sẽ hư hỏng thế nào đâu nếu anh còn tiếp tục."
Hồ Đông Quan cười. Anh để mặc cho cổ tay bị giữ lấy, ngửa đầu hôn lên nơi mình vừa chạm qua.
"Là như thế nào?"
Cơ thể Thái Lê Minh Hiếu như có dòng điện chạy qua, vừa tê vừa run lẩy bẩy. Cậu nên làm gì nhỉ? Với Hồ Đông Quan ấy?
"Trêu chọc đàn ông như vậy không nên đâu, baby có biết không?"
Hồ Đông Quan hơi nghiêng đầu, cười khẽ hai tiếng.
"Như thế nào là không nên?"
Thái Lê Minh Hiếu cảm thấy đầu mình ong lên. Sao cậu lai không biết Hồ Đông Quan sẽ như vậy? Nhưng bây giờ không được. Cậu không dám khi mọi thứ chưa được chuẩn bị thật tốt. Anh người yêu là báu vật quý giá, một vết xước nhỏ cũng khiến cậu đau lòng. Thế nên đã cố gắng qua được mấy năm trời rồi thì cố thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.
"Ngủ thôi ông xã. Sáng mai anh còn lịch trình cá nhân nữa. Giờ còn trêu chọc em thì ngày mai xác định nghỉ việc một tuần nhé. Bà xã của anh.... sức bền tốt lắm đó."
Hồ Đông Quan im re. Anh quên mất mai là một ngày bận rộn của mình. Vốn chỉ muốn nghịch ngợm chút thôi nhưng ai mà biết có đốt lửa hay không. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào ngoài mấy cái tab ẩn danh trên Google. Nên là đợi đó, chờ anh học hỏi bài bản, thơm tho nghiêng mình ráo nước anh sẽ.... anh sẽ....
Thái Lê Minh Hiếu ôm một cục bông lớn vào lòng. Cún sữa nhà cậu dễ ngủ, mới vậy đã nhắm mắt, thở đều, ngủ không biết gì rồi.
Đêm nay rất thích hợp tắm nước lạnh lần thứ hai.
.
.
.
Hồ Đông Quan rời đi từ sớm. Công việc gần đây của anh có chút bận rộn, qua một tuần nữa mới coi như hoàn thành. Hai người tách ra sống riêng từ sau khi kết thúc quá trình ba năm với nhóm. Ai cũng có công việc và cuộc sống cá nhân riêng, thế nhưng việc một tháng ba mươi ngày, thì gặp nhau đến hai mươi tám ngày cũng chẳng có gì lạ. Nói là sống riêng nhưng dù sao cũng chung tòa nhà, anh tầng trên, em tầng dưới. Chưa kể Hồ Đông Quan là cún lười, nếu không đi làm thì sẽ đi ngủ, nên người chăm anh ăn no, vỗ cho cái dạ dày anh căng đầy còn ai ngoài Thái Lê Minh Hiếu. Họ biết mật khẩu nhà đối phương, thậm chí có cả vân tay để mở cửa cho tiện. Nên với việc đêm hôm qua Hồ Đông Quan đến nhà Thái Lê Minh Hiếu dỗ con ma men cũng không lạ. Từng ngõ ngách nhà cậu anh biết hết, ngay cả cái việc Thái Lê Minh Hiếu đôi khi ngẩn ngơ quên tiền trong cái ngăn kéo thứ ba ở chiếc tủ đầu giường cũng nằm lòng hết cả.
Thế nhưng lần này nên giấu một vài món đồ ở đâu được nhỉ? Nơi mà dù nhà mình Thái Lê Minh Hiếu cũng không biết ấy. Hồ Đông Quan vừa nghĩ vừa lướt điện thoại tìm mua đồ. Học thuộc nát cả tài liệu rồi, giờ đến lúc thực hành lại thấy hơi ngượng.
Lịch trình tháng này kéo dài đến một tuần, gần như là đủ thời gian để anh chuẩn bị trước. Ra chiến trường không muốn thương vong nặng nề thì cần lo lắng nhiều thứ lắm.
"Tuần này em ăn chay ngày thứ sáu rồi đó Quan?"
Anh quản lý vừa order đồ ăn vừa liếc nghệ sĩ nhà mình.
"Không ăn hành tỏi, không ăn thịt cá, không đồ cay nóng. Khoan đã...."
Anh quản lý nhìn Hồ Đông Quan một lúc lâu, mấy cái này liệu có phải dấu hiệu....
"Em tính bỏ nghề để đi tu à?"
Hồ Đông Quan im lặng. Không phải đi tu, nhưng hơi khó nói.
"Em tự nhiên thấy đầy bụng, muốn ăn chay cho nhẹ nhàng. Anh chọn mấy món thanh đạm, dễ tiêu giúp em."
Ra vậy. Đồ chay cũng ngon. Ăn chay tốt cho sức khỏe. Nên ăn.
Trong lúc Hồ Đông Quan bận rộn thì Thái Lê Minh Hiếu cũng không rảnh. Anh vừa đi hai ngày thì cậu cũng lên đường đến fashion show ở Milan rồi bay sang Paris chụp ảnh tạp chí, sau đó phải bay ngay về Việt Nam tham gia khai trương cửa hàng mới của một brand thời trang, cuối cùng là dự buổi công chiếu bộ phim mà cuối năm ngoái mình tham gia đóng nhân vật phụ.
Hồ Đông Quan xót em người yêu nhà mình nhưng cũng chỉ biết nhắn tin nhắc cậu ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, điện thoại không dám gọi nhiều vì sợ cậu mệt. Nên là hai người đến lúc rảnh rỗi thì cũng đã nửa tháng không gặp nhau. Hồ Đông Quan nhớ người yêu. Thái Lê Minh Hiếu cũng thế. Mới yêu mà phải xa nhau bao ngày trời, tự thấy đúng là cặp đôi khổ nhất thế giới.
Khi Thái Lê Minh Hiếu vừa kéo vali vào nhà liền leo thẳng lên giường, nào ngờ lại tóm được con cún sữa nhà mình đang ôm chăn của cậu ngủ quên trời quên đất. Mệt gì tầm này nữa? Ôm người yêu ngủ một giấc là khỏe ngay.
Đợi đến chạng vạng tối, Hồ Đông Quan ngủ no mắt mới tỉnh dậy, nhìn cái thây to đùng đang ôm mình liền vui vẻ rúc sâu vào lòng cậu. Mùi nước hoa Giorgio Armani Acqua Di Gio vẫn còn dịu dàng vương vấn, lướt nhẹ qua đầu mũi. Thái Lê Minh Hiếu chỉ dùng duy nhất loại nước hoa này, cứ hết lại mua, nó gần như trở thành mùi hương signature của cậu. Hồ Đông Quan thích mùi hương đó, rất tươi mát, tràn đầy hương vị nam tính như chính người anh yêu vậy. Nhưng anh không nhớ mình đã từng nói với Thái Lê Minh Hiếu điều đó từ cái hồi hai người vẫn còn là tân binh. Một câu vu vơ "mùi nước hoa này thơm quá đi" của anh mà Thái Lê Minh Hiếu lại ghi nhớ mãi trong lòng.
Bên ngoài mưa lại rả rích rơi. Hồ Đông Quan thoải mái nằm trong vòng tay Thái Lê Minh Hiếu tận hưởng khoảnh khắc này.
"Cục cưng ơi, anh dậy rồi à?"
Đồng hồ chỉ 18 giờ 15 phút thì Thái Lê Minh Hiếu cũng dậy. Trong lòng là người yêu vừa đẹp vừa thơm. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.
"Anh ăn gì nào để bà xã nấu?"
Hồ Đông Quan lắc đầu, dính sát thêm vào người yêu.
"Tối nay không nấu cơm nữa. Anh đưa em đi ăn chay."
Thái Lê Minh Hiếu nhướn mày đầy ngạc nhiên. Mới nửa tháng không gặp mà anh bé của mình đã thay đổi khẩu vị rồi à? Lúc trước Hồ Đông Quan không có thịt thì phải có cá, không có là không vui.
"Ngoan, anh ăn gì em ăn nấy."
Không cần thắc mắc. Người yêu bảo ăn lá cây cũng phải ăn.
.
.
.
Đúng 20 giờ 45 phút hai người mới kéo nhau về. Thang máy dừng ở tầng mười sáu, Hồ Đông Quan đẩy Thái Lê Minh Hiếu ra, vẫy tay chào, chưa kịp để cậu phản ứng đã vội nhấn nút đóng cửa. Chiếc chuông bé thèm hơi người yêu, chưa kịp hôn, chưa được ôm đã bị bỏ lại. Điện thoại báo tin nhắn.
"Ngoan ngoãn về nhà chờ anh."
Hửm? Anh người yêu muốn tạo bất ngờ gì đây? Thái Lê Minh Hiếu cất điện thoại, trầm tư suy nghĩ.
Thế nhưng lần đợi chờ này kéo dài hai tiếng. Đến tận khi Thái Lê Minh Hiếu sốt ruột, gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin không trả lời thì âm thanh "tít tít" quen thuộc ngoài cửa vọng vào.
Hồ Đông Quan mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt hơi ươn ướt không khác gì cún con làm người yêu nhỏ của anh giật mình, sợ cuống lên.
"Anh ơi, anh làm sao thế? Anh mệt à? Đau ở đâu không?"
Warning: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
Nghe nhạc đi cho hợp với bầu không khí hẹ hẹ 💃💃💃💃
Hồ Đông Quan không nói gì. Anh bất chợt kéo lấy cổ áo ngủ của Thái Lê Minh Hiếu, đưa cậu rơi vào một nụ hôn thật sâu. Pháo hoa trong lòng vang lên. Khi người nhỏ tuổi hơn ôm lấy eo người lớn, cúi đầu nghiền ngẫm bờ môi anh.
Mùi cherry thơm ngọt. Đó là khi Thái Lê Minh Hiếu vùi vào bên cổ Hồ Đông Quan, thèm khát ấn lên đó một nụ hôn ướt át. Không có dấu vết dù rằng cậu cũng rất muốn, nhưng người yêu vẫn phải ra đường, không thể để người khác nhìn thấy.
"Cưng ơi, anh thơm quá. Hôm nay dùng nước hoa có mùi như thế này có phải là đang quyến rũ em không?"
Hồ Đông Quan hôn lướt lên vành tai Thái Lê Minh Hiếu, cố ý khoe ra chiếc cổ xinh đẹp nồng nàn hương thơm. Đêm nay anh cố ý chọn Rouge Smoking. Chẳng gì hết, chỉ vì nó hợp với "yêu".
" Ừ, đêm nay anh không muốn em ngủ đâu."
Thái Lê Minh Hiếu nghiến chặt khớp hàm, viền mắt đỏ lên.
"Cho anh suy nghĩ lại. Nếu vẫn tiếp tục quyến rũ em như vậy, lát nữa người không được ngủ là anh đó cưng ạ."
Hồ Đông Quan hơi lùi ra sau, anh dựa lưng vào tường, mấy đầu ngón chân trắng nõn như trêu ngươi mà cọ lên cổ chân Thái Lê Minh Hiếu.
"Anh đã mất hai tiếng để chuẩn bị món quà này đó. Em không muốn bóc quà sao?"
Thái Lê Minh Hiếu hít sâu một hơi. Cậu chống tay lên tường, đem Hồ Đông Quan vây lấy, vuốt ngược tóc anh ra phía sau. Mấy sợi tóc đen mềm lướt qua đầu ngón tay.
Không rõ ai là người chủ động hôn trước, nhưng khi hồi thần lại thì Hồ Đông Quan đã được đặt lên chiếc bàn ăn gần đó.
Thái Lê Minh Hiếu hôn lên trán anh. Nụ hôn từ từ di chuyển từ hai má xuống dưới cằm, dừng thật lâu trên cổ. Cậu muốn cắn lấy con mồi xinh đẹp yếu ớt này, để răng nanh ngập sâu vào da thịt, nếm thử vị máu anh đầy ngọt ngào. Thế nhưng sao mà nỡ đây. Khi mà anh quý giá đến chẳng thể tả xiết. Muốn làm anh vụn vỡ, muốn anh chỉ có thể kêu gào lên tên của cậu. Thái Lê Minh Hiếu cố kiềm chế con thú hoang lại, dùng môi lưỡi để dịu dàng thương lấy anh.
Hồ Đông Quan không dám thở mạnh. Anh dịu dàng dụi vào bên vai Thái Lê Minh Hiếu, giọng mềm mại mà lại như đang nỉ non cầu xin.
"Mình về phòng được không? Ở đây cảm giác lạ quá."
Thái Lê Minh Hiếu cười, vuốt ve gò má ửng hồng của anh, cắn nhẹ lên để lại vết hằn mờ mờ. Má anh người yêu hình như thơm sữa.
"Cưng ơi, đã ăn thì phải ăn trên bàn."
Hồ Đông Quan nghẹn ngào nấc nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ Thái Lê Minh Hiếu, hôn lung tung khắp nơi từ mặt xuống vai cậu, gót chân cọ lên hõm lưng đối phương.
"Bàn cứng lắm. Anh đau."
Mười Thái Lê Minh Hiếu cũng không đỡ nổi một Hồ Đông Quan đang làm nũng. Cậu cắn môi anh, giọng khản đặc.
"Ngoan, ôm chặt lấy em."
Thế là khi Hồ Đông Quan ngẩng đầu lên, lưng anh cũng chạm xuống đệm chăn mềm mại.
"Anh... anh chuẩn bị xong rồi."
Thái Lê Minh Hiếu nắm lấy eo Hồ Đông Quan, bàn tay nóng rực luồn vào bên trong áo, trực tiếp chạm lên làn da mềm mại. Cậu không muốn gấp gáp. Đêm còn dài và anh thì vẫn đang ở đây.
Hồ Đông Quan run lên nhè nhẹ khi tay Thái Lê Minh Hiếu không ngừng xoa lấy eo anh rồi lướt dần lên cao. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, vừa muốn cậu tiếp tục lại vừa muốn trốn đi. Đến khi đầu ngón tay chạm lên ngực anh, Thái Lê Minh Hiếu xấu xa ấn lên đó, như đang muốn chơi đùa mà môi lưỡi cách một lớp áo mỏng vừa cắn mút nhẹ nhàng, vừa hôn mạnh bạo. Lưng Hồ Đông Quan hơi cong lên, khóe mắt rơi muốn một giọt nước lăn tròn. Anh níu lấy cánh tay Thái Lê Minh Hiếu, nhỏ giọng nỉ non.
"Đừng làm thế nữa mà. Xin em!"
Thái Lê Minh Hiếu như không nghe thấy, vừa hôn xương quai xanh xinh đẹp của anh vừa tháo xuống chiếc cúc áo cuối cùng. Để đến khi ánh đèn cam cam mờ chiếu xuống cơ thể anh, một bên vai run lên còn cổ đỏ bừng lan xuống tận ngực. Thái Lê Minh Hiếu vùi đầu xuống, tham lam hít một hơi thật sâu. Đúng là rất gây nghiện.
"Ngoan, em yêu anh!"
Hồ Đông Quan xấu hổ nhắm mắt, mặc kệ cho bàn tay rồi cả răng môi người ấy chu du khắp nơi. Mấy cái tab ẩn danh không dạy anh về cảm giác lúc này. Cái lúc mà chẳng còn lớp áo nào hết, Thái Lê Minh Hiếu trực tiếp ngậm cắn ngực anh đến sưng đỏ, cố ý dùng lưỡi đảo qua, quấn lấy mà thăm dò nơi mềm mại ấy. Hồ Đông Quan dần dần khó khăn trong việc kiểm soát cả cơ thể. Anh muốn được cắn lấy, mạnh bạo hơn, đau đớn hơn. Nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại dịu dàng mà yêu anh, nâng niu như ngọc ngà châu báu.
Nụ hôn cứ thế lả lướt đi xuống. Hồ Đông Quan luồn tay cào loạn mái tóc màu đỏ rượu của đối phương, khóe môi tràn ra tiếng rên khe khẽ.
Thái Lê Minh Hiếu hôn lên bụng Hồ Đông Quan, đầu lưỡi như đầu lông mềm của chiếc cọ vẽ đang chăm chú phác thảo mấy đường cơ bụng mờ mờ.
"Nên làm gì tiếp đây cưng ơi?"
Hồ Đông Quan cắn môi, cuối cùng run rẩy kéo lấy tay Thái Lê Minh Hiếu đặt lên cạp quần mình.
"Bóc.... bóc quà."
Ồ! Thái Lê Minh Hiếu nhếch môi cười. Cậu hôn lên ngón tay Hồ Đông Quan rồi dùng răng cắn lấy cạp quần anh, muốn kéo xuống. Người lớn hơn rụt người lại khi mông bị vỗ một cái.
"Nhấc mông lên nào baby, em muốn bóc quà."
Hồ Đông Quan xấu hổ muốn chết nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, anh ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi chiếc quần bị kéo tuột khỏi mắt cá chân, không gian bất chợt chìm vào yên lặng. Thái Lê Minh Hiếu nặng nề thở ra, lại như đang cố gắng kiềm chế bản thân lại. Anh người yêu này của cậu đúng là đã tặng cậu một món quá lớn.
"Anh sao lại hư như vậy chứ?"
Đó là vào lúc Thái Lê Minh Hiếu nhìn thấy Hồ Đông Quan nằm trên giường của mình, xung quanh chăn gối lộn xộn gần như ôm lấy da thịt nõn nà của anh. Và món quà mà anh chuẩn bị cho cậu quả thật thú vị phát điên. Một chiếc quần lót Jockstrap màu đen của Calvin Klein. Chiếc quần hầu như chẳng phải quần khi nó chỉ có thể bao bọc lấy phần hạ thân đằng trước, còn phía là cả một mảng trống trơn. Đôi mắt Thái Lê Minh Hiếu đỏ ngầu, cậu tóm lấy phần căng đầy trên cơ thể anh, cảm nhận sự mềm mịn, no đủ mà nhào nặn đến khi da thịt nơi đó dần chuyển hồng.
"Em sẽ ăn thịt anh đấy, cưng à."
Hồ Đông Quan chớp mắt, vẫn không dám nhìn thẳng.
"Anh nghĩ em sẽ thích. Anh.... anh lúc nãy trên nhà tự chuẩn bị hết rồi."
Đương nhiên là Thái Lê Minh Hiếu thích. Cậu lật người anh lại, dưới ánh đèn nhìn ngắm thật lâu. Hồ Đông Quan áp má lên gối, cố dịch chuyển cơ thể một chút nhưng bị giữ chặt lấy.
"Yên nào bé hư. Để em nghĩ xem đêm nay yêu anh bao nhiêu lần mới đủ."
Hồ Đông Quan không di chuyển được nhưng anh vẫn cố nhích hông qua lại. Hành động nhỏ xíu nhưng lọt vào mắt Thái Lê Minh Hiếu lại giống như đang mời gọi.
"Nói em nghe, khi nãy anh làm gì suốt hai tiếng? Tự chơi trước rồi sao?"
Nói đến đây cũng là lúc nụ hôn gấp gáp chạy dọc từ sau gáy xuống tận sống lưng. Nơi nào ra ngoài quần áo có thể che kín, Thái Lê Minh Hiếu không ngại để lại vô số dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
"Bé hư, mau nói cho chồng anh nghe, khi nãy anh có phải tự chơi mình trước rồi không?"
Hồ Đông Quan nghe đến "chồng" liền bật ra một tiếng rên nhỏ. Anh lắc đầu nhưng cũng chẳng phải là đang phản đối việc thay đổi xưng hô.
"Không, anh không có tự chơi. Anh chỉ.... anh chuẩn bị một chút ở.... bên trong. Em yên tâm, anh sạch sẽ rồi, không sao đâu."
Thái Lê Minh Hiếu nhìn con cún sữa của mình đang nói chuyện lắp bắp mà vừa buồn cười vừa thương.
"Trong ngăn kéo có.... có gel và bao cao su. Anh không biết em thích loại nào, dùng size gì nên.... nên anh mua nhiều loại khác nhau cho em chọn. Em đừng hỏi nữa, đừng bắt nạt anh mà."
Một Hồ Đông Quan vừa đẹp lại ngoan ngoãn như thế, Thái Lê Minh Hiếu chỉ hận không thể dùng xích mà khóa chặt hai cổ chân của anh lại, nhốt anh bên cạnh mình, giam giữ cả một đời.
"Thật hư hỏng. Chồng đêm nay bị anh làm cho choáng váng hết đầu óc rồi. Bé hư, anh dùng bùa yêu với em phải không?"
Thái Lê Minh Hiếu nói quá nhiều, chỉ nói mà không chịu làm. Cơ thể Hồ Đông Quan kêu gào khó chịu sắp điên lên rồi.
"Đừng nói nữa."
Thái Lê Minh Hiếu lập tức ngậm miệng. Không cho nói thì dùng hành động.
"A.... không được đâu."
Hồ Đông Quan hét lên. Anh rõ ràng đã cảm nhận được sự ẩm ướt và mềm mại đang xoay đảo bên trong cơ thể mình.
"Xin em.... đừng liếm nơi đó."
Thái Lê Minh Hiếu không nghe. Cậu dùng tay tách hai bên mông Hồ Đông Quan ra, đầu lưỡi dò xét đi vào. Mới đầu chỉ liếm vòng quanh từng nếp gấp, làm nó thật ẩm ướt. Nhưng đến khi Hồ Đông Quan rên rỉ ngày một lớn hơn, bên cạnh là tiếng cầu xin ngọt ngào, Thái Lê Minh Hiếu bóp chặt hơn, xoáy sâu vào bên trong. Tiếng nước đầy xấu hổ vang lên. Hồ Đông Quan chỉ biết nắm chặt chăn gối, mông cong lên đầy khêu gợi. Rõ ràng là đang rất thích mà.
"Anh chịu không nổi. Anh ra mất. Tha cho anh đi mà."
"Hiếu, xin em mà, đừng liếm nữa. Anh nhịn không được."
Thái Lê Minh Hiếu đâm chọc đầu lưỡi ngày một nhanh hơn. Hồ Đông Quan sắp chịu hết nổi, anh vươn tay ra phía trước thì bị kéo lại. Người yêu anh nắm lấy hai tay anh, kéo ra sau lưng, không cho chạm vào lung tung.
"Đồ xấu xa. Anh muốn mà."
Đồ xấu xa nhéo lấy eo anh. Hồ Đông Quan cứng người, gồng cả cơ thể lên rồi nằm rạp xuống thở dốc. Phía trước là cả một mảng ẩm ướt. Thái Lê Minh Hiếu ghé vào tai anh cười.
"Thấy không, ngày cả khi chỉ dùng lưỡi chơi phía sau, anh vẫn có thể tự lên đỉnh mà không cần chạm vào."
Hồ Đông Quan vẫn đang trong cơn cao trào, run rẩy chưa dứt. Anh không biết mình lại nhạy cảm như thế.
Thái Lê Minh Hiếu mở ngăn kéo. Bên trong là cả một thế giới. Cún sữa đúng là chu đáo thật.
"Có muốn biết chồng anh dùng size gì không?"
Hồ Đông Quan nức nở lắc đầu. Sao mệt thế nhỉ? Còn chưa làm thật mà đã thấy cả người rã rời rồi.
Thái Lê Minh Hiếu lật người anh lại, từ trên cao nhìn xuống anh cơ thể đầy vết hôn tím đỏ, khuôn mặt đẹp đẽ nhòe nước mắt, môi sưng tấy. Thiên thần đắm chìm trong dục vọng của thế gian, vĩnh viễn mất đi đôi cánh để quay trở về thiên đường. Sa chân vào bùn lầy của ác quỷ, cả thể xác lẫn linh hồn đều đã bị vấy bẩn.
"Cưng ơi, dạo này em đang nghe một bài hát."
"Bloom của Troye Sivan, anh nghe qua chưa?"
"Có một câu em rất thích."
"I bloom just for you."
"Nên là anh sẽ vì em mà nở rộ như một bông hoa chứ?"
Hồ Đông Quan dĩ nhiên luôn đồng ý. Anh tình nguyện cùng cậu lao vào ái tình dục vọng. Vì đó là Thái Lê Minh Hiếu, anh chấp nhận nằm xuống, nhắm mắt cảm nhận từng ngón tay với lớp gel trơn ướt ra vào cơ thể mình.
"Anh là của em. Anh ở đây, sẽ vì em mà làm mọi thứ."
Thái Lê Minh Hiếu hôn lên thái dương mướt mồ hôi của Hồ Đông Quan, kéo anh vào nụ hôn dài, để anh không chú ý mà thêm vào ngón tay thứ hai. Bên trong ẩm ướt, rất trơn nhưng chưa đủ. Cậu sợ anh đau.
Hồ Đông Quan bị nụ hôn lôi kéo tất cả sự chú ý nhưng cơ thể anh không phải là không có cảm giác. Đợi đến khi ngón tay thứ ba chen vào, anh tự dứt khỏi nụ hôn, cả cơ thể gồng cứng lại. Đau!
Thái Lê Minh Hiếu cũng xót. Cậu muốn lui ra nhưng bất ngờ lại bị giữ chặt lấy.
"Tiếp tục đi. Em không làm đến cuối cùng thì không phải đàn ông."
Thái Lê Minh Hiếu vốn định tha cho anh đêm nay nhưng người yêu cậu lại hư quá, gót chân lẳng lơ cọ lên lưng, mùi hương gợi dục của Rouge Smoking phảng phất bám lấy khứu giác. Con thú kêu gào đòi được giải thoát khỏi chiếc lồng đang khóa chặt.
Ba ngón tay di chuyển nhanh hơn. Hồ Đông Quan đột nhiên run rẩy dữ dội. Anh kéo cổ tay Thái Lê Minh Hiếu, lắc đầu như muốn cầu xin.
"Sâu quá, chỗ đó lạ lắm. Không được đâu."
Thái Lê Minh Hiếu giữ lấy cằm anh, ghì xuống nụ hôn đầy tính xâm chiếm, càn quét mọi thứ trong khoang miệng ngọt ngào trong khi ngón tay không ngừng chạm đến một điểm nhỏ bên trong.
"Hức.... xin em, tha anh đi."
Nhưng muộn rồi. Hồ Đông Quan lần nữa cong người, rên rỉ thành tiếng. Phía trước quần lót ngày càng ướt đẫm, dính dấp khó chịu vô cùng. Lúc này Thái Lê Minh Hiếu cũng lùi lại, nhìn anh nhắm hờ mắt, lông mi đẫm nước. Thật xinh đẹp và nhuốm màu dâm loạn.
Đêm đã về khuya, trong phòng lờ mờ ánh sáng, thanh âm nghẹn ngào van xin đôi lúc lại tràn ra khỏi cánh cửa chưa khép kín.
Hồ Đông Quan bị khóa chặt trên giường bởi một chiếc cà vạt đen, cơ thể ướt át úp sấp xuống, quần lót nằm vắt vẻo ở đùi, gần như bị xé rách toạc, nhìn không khác gì một nắm vải vụn.
"Chiếc cà vạt này năm ngoái anh tặng em nhân dịp sinh nhật. Anh bảo nó hợp với em. Nhưng mà cưng ơi, anh biết gì không?"
"Từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc cà vạt này, em đã nghĩ sẽ dùng nó trói anh lại, ném anh lên giường của em, chơi anh như lúc này, để anh chỉ có thể rên rỉ tên của em."
Thái Lê Minh Hiếu nói được làm được. Nên giờ phút này anh bị trói chặt hai tay, quỳ rạp trên giường, lưng võng xuống tạo thành một đường cong xinh đẹp, còn mông bị hai bàn tay to lớn nhấc lên. Người phía sau mới đầu còn thương tiếc sợ anh đau, chậm rãi từng chút một mà tiến vào nay lại như vũ bão đưa đẩy tới nỗi khiến anh khàn giọng rên lên không dứt.
"Em chậm lại đi, chậm một chút thôi. Anh chết mất."
Thái Lê Minh Hiếu đánh lên mông anh. Hồ Đông Quan mở to mắt, adrenaline trong cơ thể không ngừng sôi trào. Anh nức nở van cầu.
"Mạnh lên đi. Cứu anh!"
Thái Lê Minh Hiếu vỗ mạnh thêm một cái, Hồ Đông Quan lại càng run lên bần bật. Và dường như cậu nhận ra anh người yêu nhìn có vẻ kiêu kì của mình là người thích những cơn đau.
"Hư quá! Anh thật khó chiều, lúc muốn chậm lại, lúc đòi nhanh hơn. Rốt cuộc anh muốn chồng phải chơi anh như thế nào?"
Hồ Đông Quan lắc đầu, gáy anh bị ấn xuống, đè chặt lấy.
"Anh muốn em.... chơi anh mạnh lên càng tốt."
Thái Lê Minh Hiếu xốc người Hồ Đông Quan dậy, không rút ra mà bế anh lên, để anh dựa lưng vào ngực mình. Cậu đưa anh ra sát cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra thành phố rộng lớn và cả hình ảnh phản chiếu anh khuôn mặt đỏ bừng, đầm đìa nước mắt, phía dưới căng ra, nuốt trọn thứ to lớn đang không ngừng đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh. Kính một chiều nên không sợ bị phát hiện, thế nhưng từ những ánh đèn lập lòe phía xa, anh luôn có cảm giác người khác nhìn thấy sự dâm loạn này của hai người. Sự sợ hãi cùng hưng phấn chồng chéo lên nhau, mười đầu ngón chân Hồ Đông Quan co lại, anh chỉ có thể vòng tay về sau qua gáy Thái Lê Minh Hiếu, thút thít khóc rên.
"Anh không nổi nữa rồi. Anh muốn...."
Bất ngờ Thái Lê Minh Hiếu chậm lại, nhẹ nhàng di chuyển. Điều này khiến Hồ Đông Quan bứt rứt, khó chịu không yên. Anh quay đầu sang, cố gắng như đang lấy lòng hôn cậu.
"Xin em!"
Thái Lê Minh Hiếu nhìn hình ảnh phản chiếu, xấu xa cười. Cậu thả anh xuống, để anh bám lấy cửa kính lạnh lẽo, di chuyển chậm rãi. Thanh âm khàn khàn mang theo hơi thở đầy mùi dục vọng quanh quẩn bên tai. Thái Lê Minh Hiếu dùng giọng Bắc là chủ yếu, bình thường nghe quen rồi nên thấy bình thường, nhưng vào lúc này giọng đặc biệt trầm thấp khiến Hồ Đông Quan mềm nhũn hai chân, run rẩy không đứng vững.
"Ngoan, gọi chồng đi rồi em cho anh."
Hồ Đông Quan không nghĩ được nhiều. Đầu óc đặc quánh lại, áp má vào cửa kính, giọng vừa mềm vừa ngoan ngoãn.
"Chồng ơi!"
Đáy mắt Thái Lê Minh Hiếu tối sầm lại, xoay mặt anh qua hôn lên môi, bên dưới đâm rút nhanh đến nỗi Hồ Đông Quan nếu không được ôm trong lòng có thể sẽ run chân mà ngã quỵ xuống. Mười ngón chân bấm xuống thảm lông trải sàn, bắp đùi run lên không ngừng. Sâu trong cơ thể như đang dần tan ra.
"Chồng ơi! Anh yêu em!"
Hồ Đông Quan bật khóc, cơ thể co giật nhè nhẹ được Thái Lê Minh Hiếu ôm lấy. Trên tấm kính trước mặt một vết trắng đục, nhớp nhúa chảy dài.
"Cục cưng, chồng cũng yêu anh, yêu rất nhiều."
Thái Lê Minh Hiếu gấp gáp như đang chạy nước rút. Cậu thở ra, cắn lấy vai Hồ Đông Quan, ấn xuống bụng dưới của anh khiến cơ thể anh lần nữa căng ra. Bàn tay hư hỏng nãy giờ nắm lấy nơi yếu ớt của người trong lòng, tuốt lộng, mơn trớn đỉnh đầu trơn trượt.
"Không... anh lại ra nữa mất."
"Chồng ơi, tha cho anh lần này. Đây là lần đầu của anh mà. Chồng thương anh với."
Thái Lê Minh Hiếu mút lấy vành tai Hồ Đông Quan, nắm lấy cổ anh, xiết nhẹ đủ để anh có thể thở. Cả trước lẫn sau đều di chuyển với tốc độ điên cuồng. Hồ Đông Quan hoàn toàn bị nắm giữ cả thể xác lẫn trái tim, không thể vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt thú dữ.
"Aaaa.... anh.... anh không được nữa rồi."
Thái Lê Minh Hiếu ác độc dùng ngón tay chặn Hồ Đông Quan lại, đâm anh đến nỗi thần hồn điên đảo, trước mắt nhập nhòe không còn nhìn rõ, cổ họng khản đặc bởi kêu rên, mệt mỏi phát ra âm thanh nhỏ như mèo con.
"Ngoan nào, nhịn chút nữa rồi chồng cho anh. Chúng ta cùng nhau."
Hồ Đông Quan hết gật lại lắc, đáng thương như con búp bê mặc người chà đạp. Chân anh sắp không thể đứng vững được nữa rồi. Hai tay bị trói chỉ có thể miễn cưỡng bám vào kính, gắng gượng để không ngã xuống.
"Cưng ơi! Em yêu anh!"
Cuối cùng Thái Lê Minh Hiếu cũng chạm đến giới hạn. Khi cậu buông tay ra, chết lỏng trắng đục phun trào lần nữa. Sâu trong cơ thể Hồ Đông Quan cảm nhận cái nóng ập đến. Anh mệt đến nỗi không nói nên lời, chỉ kịp hôn vội lên má Thái Lê Minh Hiếu rồi nhắm mắt lại, gục đầu xuống.
Ác ma trở về sự dịu dàng vốn có. Cậu bế anh lên giường, cởi trói hai tay, thương tiếc hôn lên vết hằn đỏ trên cổ tay trắng nõn.
"Em yêu anh!"
Hồ Đông Quan cựa mình, lẩm bẩm gì đó như đang nói mê, cơ thể tìm đến nơi ấm áp trong lòng người yêu, ngoan ngoãn ngủ thật say.
/còn tiếp/
Lâu không viết H, lần này viết xong năng lượng cũng cạn sạch rồi.
Hehe chúc mừng Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan cùng nắm tay nhau thăng cấp. Mẹ yêu hai em 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com