5
Hồ Đông Quan tỉnh dậy vào trưa hôm sau. Rèm trong phòng kéo kín, điều hòa mở ở nhiệt độ vừa phải. Anh nhấc một ngón tay lên, cảm thấy mỏi rã rời. Cả cơ thể từ cổ xuống ngón chân không chỗ nào thấy ổn. Thái Lê Minh Hiếu đã rời đi từ bao giờ, bên gối chỉ còn nhàn nhạt mùi Rouge Smoking của đêm qua. Vẫn quyến rũ và gọi mời như cái cách mà Hồ Đông Quan chủ động kéo Thái Lê Minh Hiếu đưa đẩy dục vọng lên cao trào.
Lần sau mình nhất định phải ở trên một lần để tên nhóc này hiểu cảm giác bị một cái cọc hành cho ra bã mệt thế nào.
Hồ Đông Quan nghĩ vậy, còn lần sau làm như thế nào anh chưa tính tới, cũng không nghĩ xem sức mình có đủ để đè chặt cái thây to đùng cao 1m84 nặng 70kg hay không. Con người ai mà không có ước mơ viển vông chứ.
Sài Gòn sau đêm mưa thì trưa nay vẫn nóng như đổ lửa. Hồ Đông Quan mỏi người, chẳng muốn nhúc nhích thêm mà kéo chăn ngủ tiếp. Trong lòng cũng có chút dỗi hờn vì người yêu chẳng thấy đâu. Đồ tồi! Đêm qua làm mình khổ không tả được, van xin khàn cả giọng cũng không tha, giờ thì bỏ đi mất dạng.
Nó tính chơi trò quất ngựa truy phong, chơi xong liền bỏ mình lại hả?
Đột nhiên Hồ Đông Quan thấu hiểu cảm giác của kẻ kèo dưới, bị đàn áp mà không có sức phản kháng. Anh không yếu đuối nhưng cũng thấy tủi thân mà. Nói yêu mình mà lại sủi tăm mất.
Nhưng Thái Lê Minh Hiếu thật sự bị oan. Bây giờ còn lang thang ở siêu thị mua đồ ăn để về chăm sóc cục bông đang mệt nhoài trên giường đây.
Lúc cậu dậy thì anh người yêu vẫn còn ngủ say. Bờ vai mượt mà lộ ra ngoài chăn đều là dấu hôn, đôi môi cũng sưng đỏ. Thái Lê Minh Hiếu phải nhắm mắt, hít vào thở ra ba lần để giữ bình tĩnh, ngăn không cho mình tiếp tục hóa thú. Đêm qua từ lúc Hồ Đông Quan chủ động hôn cậu, hai người đã lăn lộn, chơi đùa cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu không mệt nhưng anh thì chắc chắn đã rã rời. Nếu không tự ngăn bản thân lại, để yên cho người yêu lớn ngủ một giấc tử tế, Thái Lê Minh Hiếu sợ mấy ngày nữa lúc anh xuống được giường việc đầu tiên làm sẽ là đá cậu một cái. Bên nhau từ hồi chưa debut, Hồ Đông Quan có ba sở thích. Đầu tiên là tương tác vòng ba của các anh em, ngay cả thầy giáo thanh nhạc hồi đó cũng dính chưởng. Thứ hai là dọa đá mọi người. Anh có đá ai hay chưa thì không rõ lắm. Cuối cùng là đập Thái Lê Minh Hiếu. Tại cậu suốt ngày ôm anh, ôm thì thôi lại còn táy máy tay chân. Thế nên mấy năm qua Thái Lê Minh Hiếu ngoài ăn cơm ra thì còn ăn đập của Hồ Đông Quan mà trưởng thành. Dĩ nhiên anh đánh yêu thôi, nhẹ hều. Cái kiểu đập muỗi còn không chết thì Thái Lê Minh Hiếu đau sao được. Nhưng cái tên hay nhận mình là khờ này không biết có khờ thật không, bị đập đến nghiện, ngày nào ko bị đập là ngứa ngáy trong người. Tục gọi là có máu M.
.
.
.
Giữa trưa không có nhiều thời gian lắm. Thái Lê Minh Hiếu lên mạng search một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nấu một nồi cháo gà nấm. Cậu ăn gì cũng được nhưng anh người yêu thì cần ăn uống dễ tiêu. Ừm, mấy vấn đề sau trận này nọ đêm qua cũng khó nói lắm.
Hồ Đông Quan ngủ thêm giấc nữa là đến hai giờ chiều. Nếu cơn đói không kéo anh dậy thì vẫn có thể ngủ tiếp. Cả người vẫn thấy vừa mỏi vừa nhức. Không thấy người yêu đâu nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay vào từ bên ngoài. Cái bụng lép kẹp đã réo lên ầm ĩ. Hồ Đông Quan ngáp một cái, lười biếng kéo lê thân mình đi đánh răng.
Gương trong toilet phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều, môi cũng sưng vì hôn. Khỏi cần xem tiếp cũng biết sau lớp quần áo là cơ thể trong cái bộ dạng gì. Cũng may là em người yêu có tâm. Ăn no xong còn biết dọn dẹp hậu quả của mình. Thế nên Hồ Đông Quan ngoài nhức mỏi ra thì từ đầu đến chân đều thơm tho, sạch sẽ.
Đợi đến lúc anh loẹt quẹt đôi dép bông, uể oải vừa đi vừa ngáp ra ngoài thì Thái Lê Minh Hiếu cũng vừa múc xong một bát cháo. Ngẩng đầu lên đã thấy anh người thương cả người chìm trong bộ đồ ngủ hơi rộng của mình, mái tóc chưa chải còn xù lên. Nhìn thế nào cũng đáng yêu nhất thế giới.
"Cục cưng ngủ ngon không?"
Hồ Đông Quan nằm bò ra bàn, tay nghịch viền bát cháo đang bốc hơi.
"Mỏi người quá ò."
Hôm nay Hồ Đông Quan làm nũng. Phúc lợi này ngay cả fan còn khó có được. Người may mắn Thái Lê Minh Hiếu vội chạy lại, hôn ngay mấy cái lên má anh.
"Cục cưng ngoan, ăn cháo xong lát nữa em massage cho anh nhá? Đảm bảo đỡ mỏi liền."
Hồ Đông Quan liếc em người yêu một cái. Hừ, đừng hòng dụ dỗ anh. Người khác bảo massage anh còn dám tin tưởng. Thái Lê Minh Hiếu massage ấy hả? Ai mà biết tay chân có hư hỏng làm loạn không chứ. Thích thì có thích nhưng anh mệt lắm. Loại vận động giống đêm qua tốt nhất làm vừa vừa thôi, làm quá sợ nhừ người ra mất.
Thái Lê Minh Hiếu quả thật lại bị nghĩ oan. Cậu bảo massage tức là massage thật, rất nghiêm túc, tận tâm, hoàn toàn không có ý định này nọ. Người ta cũng biết cục cưng nhà mình mệt mà, đâu có dám hồ đồ hành anh thêm nữa.
"Cưng ơi, em nấu cháo gà nấm nè, trong bếp còn nấu cả sữa hạt mà anh thích nữa đó."
Hồ Đông Quan chẹp miệng kéo Thái Lê Minh Hiếu ngồi xuống, vô cùng tự nhiên mà dựa hẳn vào người cậu. Con cún lớn nhân cơ hội luồn tay qua eo anh, ôm cả người vào lòng, hôn thêm vài cái nữa cho đã thèm.
"Ngày mai anh muốn ăn bún nước lèo. Lâu rồi không về quê, anh thấy hơi thèm mấy món hồi xưa ở nhà hay ăn."
Thái Lê Minh Hiếu tất nhiên là chiều theo. Mấy cái món đặc sản Bạc Liêu nhà Hồ Đông Quan cậu học nấu được từ lâu rồi. Ngày mai bún nước lèo, ngày kia bánh xèo, tiếp theo thì có lẩu mắm, lẩu cá kèo, bánh tằm Ngan Dừa....
"Được, anh muốn ăn gì em nấu hết."
Hồ Đông Quan thỏa mãn mỉm cười, còn vui vẻ tặng cho em yêu nhà mình một cái hôn má. Ai bảo yêu người kém tuổi thì phải làm bố làm mẹ chứ? Thái Lê Minh Hiếu giỏi nhất là nuông chiều anh, đôi khi nghịch ngợm, thích nũng nịu thôi chứ thật ra người lớn lắm đó. Kiếm đâu được em người yêu kém ba tuổi vừa đẹp trai, cao ráo, thông minh, ngoan ngoãn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú như vậy hả? Ai không kiếm được chứ Hồ Đông Quan kiếm được rồi.
"Em không ăn hả?"
"Không, em nhìn anh ăn cơ."
"Ngoan, ăn cùng anh đi nào."
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên sườn mặt hơi nghiêng của Thái Lê Minh Hiếu, nhìn vừa đẹp trai lại dịu dàng. Hồ Đông Quan chớp mi mắt, nắm lấy ngón tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
"Mình có nên thông báo một tiếng cho mấy anh em không?"
Thái Lê Minh Hiếu kéo tay anh lại, đan cả mười ngón tay của hai người vào nhau.
"Có chứ. Thông báo cho họ ghen tị. Hậu cung của Hồ Đông Quan dẹp được rồi. Bây giờ chỉ có Thái Lê Minh Hiếu thôi."
Hồ Đông Quan bật cười. Em người yêu này thù dai thật.
"Ừ, chiều theo em."
Ngày hôm đó group chat vẫn thường ồn ào của các tân binh năm nào đột nhiên hiện lên tin nhắn.
Hồ Đông Quan
(Cre pic: Pinterest)
Mọi người
???????
Thái Lê Minh Hiếu
Căm ao với anh em, tụi này bên nhau rồi hẹ hẹ 🥹
Mọi người bày tỏ
Gớm, chúng tôi biết hai người thích nhau từ mấy năm trước rồi. Có hai người chậm chạp thôi.
Ồ!
/end/
Fic tên no name bởi vì tác giả không nghĩ ra tên nên tạm tạm vậy đi cho đơn giản.
Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã đu chiếc fic vô cùng cringe này của t. Hẹn gặp nhau ở một fic khác đỡ cringe hơn (nếu t ko lười) 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com