Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng du

12 giờ đêm, nhà chung của best5 chìm trong im lặng.

minh hiếu nằm trên chiếc giường ấm áp, hai mắt nhắm nghiền nhưng mãi vẫn chẳng thể ngủ sâu. sự trằn trọc khôn nguôi khiến chàng rapper bắt đầu cân nhắc liệu mình có nên từ bỏ giấc ngủ mà đứng dậy làm nhạc.

"cạch."

cánh cửa phòng cậu đột nhiên bị mở ra. theo sau đó là tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần.

trong không gian im lặng tới mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ lách tách, minh hiếu không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. học hỏi theo mấy bộ phim kinh dị từng xem, cậu cố chấp nhắm chặt hai mắt, giả vờ như mình đang ngủ say, hồi hộp chờ đợi xem người bí ẩn kia sẽ làm gì tiếp.

không bị kéo chân và cũng không có cảm giác bị thứ kì lạ gì dí sát vào mặt, cậu chỉ thấy chỗ trống bên cạnh bị lún xuống. người nọ nằm xuống bên cạnh cậu, rất tự nhiên mà kéo chăn đắp lên người.

chẳng nhẽ "ma" này cướp sắc chứ không cướp hồn?

nhận thấy người kia đang càng ngày càng cố gắng dịch sát vào mình, mồ hôi trên trán cậu túa ra ào ào, lồng ngực đập thình thịch như đang gõ beat.

trần minh hiếu hối hận rồi, đáng nhẽ ra cậu không nên thức khuya, cậu phải đi ngủ sớm, làm một thanh niên ngoan ngoãn, chuẩn mực để được ông trời thương xót. toàn thân cậu run lẩy bẩy, những giọt nước sắp trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt.

khi vòng tay của thế lực bí ẩn ôm chặt lấy eo cậu, minh hiếu không còn giữ được bình tĩnh nữa. cậu chuẩn bị cất tiếng hét thất thanh để kêu cứu nhưng "họ" đã nhanh hơn cậu một bước.

"hiếu ơi."

giọng nói trầm trầm thân quen khiến thái tử trần bất ngờ tới mức đứng hình. chẳng nhẽ năm nay ma quỷ đã phát triển tới mức biết giả giọng người mà nạn nhân thích rồi sao?

chưa để cậu trai hết bàng hoàng, người kia đã rúc đầu vào lồng ngực cậu. hương thơm thoang thoảng lướt qua đầu mũi cậu.

hơn ai hết, minh hiếu rất quen thuộc với mùi hương này, bởi cậu vẫn luôn lén lút tìm kiếm mùi hương ấy mỗi ngày và cũng thường xuyên mơ về nó hằng đêm.

cậu nín thở vài giây, lấy hết can đảm của hai mươi mấy năm cuộc đời để quyết định mở mắt.

mái tóc đen mềm mại rũ xuống. lông mày đen sẫm sắc nét, đôi mắt hai mí nhằm nghiền, lông mi dài phe phẩy theo từng nhịp thở, sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hé mở.

thật may, trước mặt trần minh hiếu không có nhân vật tâm linh nào, mà chỉ có người đẹp của lòng cậu - lê quang hùng.

lí trí quay trở lại, cậu mơ hồ nhớ ra rằng anh phúc đã từng nói quang hùng có thói mộng du, không diễn ra thường xuyên nhưng sẽ đặc biệt nghiêm trọng vào những ngày anh mệt mỏi.

có lẽ là vì dạo này cường độ công việc căng thẳng quá.

quầng thâm dưới mắt người thương làm trái tim cậu nhói lên. cậu khẽ thở dài trong lòng, dự định sẽ dùng thân phận nhóm trưởng để tìm cách ép anh nghỉ ngơi.

cậu nhấc tay anh lên, muốn điều chỉnh lại tư thế của anh cho thoải mái hơn. nào ngờ, người lớn hơn lại nhíu mày, tỏ ý không hài lòng. cậu vội vã buông tay anh ra vì sợ rằng mình đã khiến anh tỉnh giấc.

"hiếu đừng bỏ anh mà." quang hùng mơ màng nói với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

tông giọng ngái ngủ ngọt ngào như rót mật vào tai khiến tim cậu mềm nhũn, cậu cảm tưởng mình sẵn sàng giết chết tất cả những gã đàn ông khác để bản thân trở thành người duy nhất nghe thấy nó.

minh hiếu cố kìm nén để không giãy dụa vì hưng phấn, tránh làm ảnh hưởng tới bên người bên cạnh. cậu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cúi đầu, thỏ thẻ vào tai anh, "hùng ngoan nhé. em chỉ nhờ tay một xíu xiu thôi rồi em sẽ ôm anh tiếp. anh tin hiếu nhá."

dù đã dịu dàng hết cỡ nhưng anh vẫn không hiểu. quang hùng cố chấp ôm chặt, nhất quyết không chịu buông ra, giọng rầu rĩ, "anh thích hiếu nhiều tới vậy mà. sao hiếu cứ đẩy anh ra thế."

lồng ngực trái đột nhiên bị mũi tên tình yêu bắn trúng, gương mặt đội trưởng trần nghệt ra như kẻ ngốc. dù bỗng dưng bị cục cưng lớn trách móc nhưng minh hiếu vẫn chẳng thấy buồn phiền chút nào. cả tâm trí cậu đặt hết vào chữ "thích" kia.

trái tim cậu đập loạn xạ, các dây thần kinh như rối hết vào với nhau, cậu cố chấp hỏi thêm lần nữa, "quang hùng thích em tới mức nào cơ?"

"thích tới mức mỗi ngày đều muốn hôn em." quang hùng đáp với giọng đều đều như đang nói điều gì hiển nhiên lắm mà không hay biết có một kẻ sắp phát điên vì nó.

nếu trái tim đập nhanh quá nhiều trong một đêm có thể gây ra bệnh thì có lẽ giờ này trần minh hiếu đã chết.

chết trong mật ngọt của lê quang hùng.

cúi đầu nhìn đôi môi hồng mềm mại, minh hiếu không ngừng tự nhủ trong đầu rằng không được làm người nọ thức giấc. nén nhịn nỗi khao khát được hôn anh tới ngạt thở, cậu mạnh bạo ôm chặt anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán người yêu tương lai rồi bày tỏ, "em cũng thích anh."

chẳng biết kẻ ngốc họ lê kia có thật sự nghe thấy gì không nhưng anh vẫn nở nụ cười tươi rói như đang hạnh phúc lắm. đuôi mắt anh cong lên nom đầy vui vẻ dẫu hai mắt vẫn đang nhắm lại.

một đoạn nhạc đệm thú vị đi qua, sự yên tĩnh lần nữa bao trùm lấy căn phòng ngủ của đội trưởng trần.

ánh trăng hắt vào phòng qua ô cửa sổ, soi bóng một lớn một bé đang ôm ấp nhau chìm trong mộng đẹp. trần minh hiếu vốn tưởng sẽ có một đêm không ngủ cuối cùng lại yên giấc với người đẹp trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com