Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ 1996 đến 2018

Và lại một lần nữa mình sẽ bắt đầu mọi thứ với những con số.
Theo cả mình và bố mẹ, thì toán học hay tính toán các kiểu không phải là thứ dành cho mình, ngay cả bản thân mình cũng thật sự tiếc nuối cho khoản tiền mà bố mẹ bỏ ra cái thời mà mình còn học trung học với những trung tâm bổ túc xuất sắc nhất, cùng những người thầy cô giỏi nhất. Nhưng câu trả lời vẫn trước sau như một, toán không thể là bạn!
Bởi vì những con số, làm ăn kinh doanh buôn bán nói chung các thứ, rất dễ là nguyên nhân khiến mình hoảng loạn.

Ấy thế mà lúc nào mình viết, tất cả mọi thứ sẽ đều bắt đầu bằng những con số.

Thật ra mình định viết cái này như một kiểu liệt kê ra những thứ mà mình thích, kể chuyện ngoài lề các kiểu, nhưng rồi mình nghĩ đến sẽ chẳng ai thèm đọc cái này trừ khi họ biết mình hoặc là đang muốn biết về mình, nên là, ừ, mình đặt tựa đề, bio và cả tựa cho chap đầu tiên đều liên quan tới chuyện này.

Nếu bạn vẫn đang đọc bài viết này, thì cảm ơn nhé, dù bạn là ai, có quen mình hay không thì vẫn cảm ơn bạn vì đã... tò mò (?) về mình, ít ra thì người đang đọc bài này vẫn có thể chứng minh là mình đã từng có mặt trên cuộc đời này, phải vậy không?
nên là, ừ, cám ơn bạn nhiều.

Rồi, bắt đầu với điều thứ nhất nhé, và mình không giỏi vừa viết vừa đếm số đâu nên vế phía trước chỉ là thông báo cho bạn biết là mình vào vấn đề chính thôi, không phải để đếm bao nhiêu thứ được kể ra trong bài này đâu, nhé.

Thứ nhất, mình bị nghiện âm thanh bấm bàn phím. Ừ, mình thích nó đến nổi nó là động lực duy nhất để mình ngồi dậy, bật laptop và type một bài viết thật dài, chỉ để nghe tiếng bàn phim lách cách chách chách thôi ấy. Mình thích kiểu bàn phím mỏng nhỏ và độ dày các phím không quá nặng nề, nói chung là mình thích bàn phím kiểu mới, không phải kiểu thô và to như của các máy tính ngày xưa. Với cả mình thích luôn các cảnh đặc tả nhân viên văn phòng đang gõ bàn phím hì hụi trong phim ấy, không chỉ vì lúc đó âm thanh bấm bàn phím được vang lên rất rõ ràng đâu, mà còn là vì nhìn mọi người trong phim lúc đó, nói sao nhỉ, rất... chuyên nghiệp (?). Chắc có lẽ vì ước mơ đầu tiên khi mình lên 17, là trở thành một người làm việc trong văn phòng, suốt ngày cắm đầu vào laptop, máy tính chỉnh sửa bản thảo, chỉnh sửa báo cáo, viết báo cáo các thứ. Lúc đó mình nghĩ công việc kiểu này sẽ đúng y như lời bố mẹ nói, "nó chỉ dành cho những người học tập thật giỏi và có tương lai sáng lạng mà thôi".

Nhưng sau này, lúc này, khi đã tự biết được cuộc đi này có biết bao nhiêu sự khác thưng và phi thưng, thì mình không còn nghĩ như vậy nữa.

Nhưng âm thanh type bàn phím máy tính và những cảnh phim có người khác bấm bàn phím thì vẫn là thứ mình thích vô cùng.

Thứ hai, mình mê mẩn Converse. Sau này thì mình cũng có ngắm nghía Vans vài lần, cũng muốn thử mang một đôi vì tính tiện lợi khi phối đồ của hai dòng này cũng ngang nhau, nhưng sau này thế nào đó, thì mình nghĩ  Vans không hợp với mình lắm, phong cách ấy, không hợp với mình. Lúc mình có đôi Converse đầu tiên mình đã nghĩ sau này dù có giàu đến mức có thể mua bất cứ đôi giày nào trên thế giới, thì mình vẫn sẽ dành riêng một chốn tủ giày cho Converse, nó như là, tình yêu sét đánh vậy đó.

Thứ ba, mình thích hoa cúc dại, mình không thích hoa, nhưng mình thích hoa cúc dại. Trong 'Alice in Wonderland', cảnh Alice nằm ở một đồng hoa cúc dại và hát 'In a World of My Own' là cảnh mình thích nhất, mình cũng ganh tị với Alice nữa, khi được nhìn thấy và cảm nhận cánh đồng hoa cúc dại xinh đẹp đến vậy.

À, cụm từ xinh đẹp mình thích nhất gần đây là "Golden Afternoon", nó gợi lên nhiều màu sắc và cảm giác ấm áp đối với mình, đây cũng là một soundtrack của 'Alice in Wonderland' đấy.

Mình nghĩ là mình yêu âm nhạc rất nhiều, mình chỉ là không thể sống thiếu âm nhạc.
Từ nhỏ bố mẹ và anh trai mình đều thường xuyên vắng nhà, cho nên chuyện mình giỏi nhất là dành tất cả thời gian ở một mình để lắng nghe, lắng nghe mọi thứ, từ gian phòng thuê nhỏ hẹp ấy, âm nhạc, tiếng ồn và mọi thứ âm thanh đằng sau khung cửa sổ là cả một bộ phim đối vi mình. Đó cũng là một phần nguyên nhân vì sao khi lớn lên mình lại rất nhạy cảm với những âm thanh hay tiếng động có âm lượng lớn, nhưng cũng không thích và cảm thấy thiếu an toàn trong một không gian với zero âm thanh và người khác ở xung quanh.
Hiện tại khi có thể, mình đều play nhạc bằng loa, mình thích im lặng trong một nơi có âm nhạc, có thể tóm lại điều này như vậy.
Mình không ghét và đưa ra bất kì giới hạn cụ thể nào cho âm nhạc cả, nếu mình nghĩ bài hát đó hay thì nó chỉ đơn giản là hay, thế thôi. Ngôn ngữ không quan trọng, người hát là người mình không thích đi chăng nữa, cũng không quan trọng, hay thì vẫn là hay, và mình để bản thân phải thừa nhận điều đó, một bài hát đẹp thì không đáng bị chà đạp hay phán xét, âm nhạc mi là chuẩn mực của thuần khiết. Ít nhất là đối với mình.

Mình có size giày to, vai rộng, và đôi chân, theo lời mẹ mình là "chân tượng" còn theo bố mình thì là "chân voi", vì mình còn là nữ nữa, nên mình rất ghét những phần thô kệch này của cơ thể. Khi gặp người lạ, điều đầu tiên mình chú ý chắc chắn là những chỗ này trên cơ thể họ. Hễ thấy ai có cặp chân thon thả hay dáng người mềm mại mảnh mai thì mình đều rất ganh tị, điều ước mỗi ngày từ đó đến giờ của mình là vai của mình có thể nào bùm chíu một phát, trở nên đẹp đẽ và nhìn bớt đàn ông đi có được không? Mình chưa bao giờ sở hữu được đôi giày cao gót nào cho bản thân cả, vì size giày quá khổ của mình không cho phép điều đó, và thật sự ra mình cũng đã quá quen với cái cảm giác mang sneaker rồi, nên là, thôi vậy.

Mình đã độc thân cả đời nếu tính đến thời điểm này. Mình chưa từng thích một ai hết, và mình nghĩ rằng cũng chưa ai từng có tình cảm kiểu yêu đương hẹn hò các thứ với mình. Những người mình cho rằng mình thích họ, hình như cũng không phải là mình thích họ, nhiều hơn là sự ngưỡng mộ mà thôi. Ngưỡng mộ vẻ ngoài của họ, cách hành xử của họ, cách nói chuyện của họ, hoặc chỉ là do hormone mà thôi, thật đấy, mình chưa nghĩ rằng mình thật sự thích một ai đó đủ để gọi loại tình cảm đó là... thích cả.
Nó m nhạt, nhiều phần là ích kỉ, thêm một chút tiếc rẻ, chỉ là hỗn tạp của nhiều thứ phức tạp thôi, thích một ngưi nào đó, thì không phải như thế này.

Loại tình yêu mà mình muốn, có phần hơi hư ảo và phiêu lưu so với nhiều người. Những cảm xúc nhỏ nhặt ngọt ngào (?) loại tình yêu kiểu đó chăng? ai mà biết được.

Mình không thích trẻ con. Hết. Không có gì thêm, không cần miêu tả.

Ngay từ nhỏ mình đã nghĩ rằng mình rất lười, cho đến bây giờ thì nó đã thành một cái fact rồi, là mình rất lười. Mình không thích vận động (và mình nghĩ nhiều người cũng vậy), từ nhỏ đến bây giờ vẫn không thích vận động. Trong khi mấy đứa trẻ cùng tuổi chạy lên chạy xuống lao đi lao lại trong giờ ra chơi, thì mình sẽ đi từ tốn đến thư viện trường, sẽ tìm một quyển truyện tranh đọc, nếu có đi đâu khác thì mình sẽ đi mua kẹo ăn.
Mình còn không thích chạy nữa cơ, mình chỉ đi từ từ cho đến khi tới đích thôi, có ai ép mình chạy được thì chỉ có một người, đó là thầy thể dục, mình vẫn muốn có điểm tốt cho mọi môn mà.

Mình không hay bắt chuyện với người khác, nhưng mình không hẳn là người khép kín, mình chỉ không muốn phải là người chủ động làm hết mọi chuyện, nhưng khi lên đại học thì mọi chuyện chuyển biến một chút, mình sẽ có vài lần làm người chủ động, chủ yếu là vì nếu không ai chủ động thì mọi chuyện sẽ không nên cơm cháo gì cả, mọi chuyện. Vì lí do đó nên hầu như cấp 1 cấp 2 kể cả cấp 3 mình đều không có nhiều bạn, cấp 3 thì còn đỡ, cấp 1 cấp 2 thì thôi rồi, mình chẳng chơi với ai cả, thật ra thì mình cũng có chơi với vài đứa, nhưng vì mình cảm thấy tâm lý lũ bạn chơi chung có phần khác xa mình, về cách suy nghĩ cách nói chuyện và hành động, nên sau này mình tự tách mình ra khỏi mọi nhóm bạn, nếu đi hỏi thì mọi người sẽ miêu tả mình như một con sâu, mình có mặt ở mọi nơi nhưng không phải lúc nào cũng tham gia với mọi người, chỉ là mình cảm thấy một đứa con nít thì không nên có những suy nghĩ khác biệt như mình. Nên mình vui vẻ khi một mình, và nó trở thành... thói quen (?) đôi khi cũng chán, nhưng mình thích viết lách (là hồi xưa thôi), nên mặt văn vẻ thì mình có nhỉnh hơn mấy đứa chung lớp một tí, ít nhất là khi làm văn, dù là kết bài hay mở bài thì mình đều có thể tự suy nghĩ hơn mấy cái khác nhau cho một đề bài, nên tụi trong lớp toàn tìm tới mình khi chúng nó không thể nghĩ ra được chữ nào, nhớ lại cũng buồn cười.

Mình lúc nào cũng cố gắng sống trong trạng thái không có thì không có, không cần cũng không nên nghĩ quá nhiều thứ, để gom về lại nhiều thứ, mình không nên làm vậy chi cho mệt nhoài.

Mình là tuýp người dễ đồng cảm, nên mình luôn tìm mọi cách giữ bản thân bình tĩnh và lí trí khi xử lý mọi chuyện, mình không muốn chỉ vì mặt yếu đuối của mình mà chuyện sẽ rắc rối thêm. Cũng có đôi lần mình sa chân vào những lỗi lầm không nên mắc phải, nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì những lần đó, cho nên là, ừ, cứ phạm lỗi khi còn có thể, nhưng đừng làm tổn thương ai khác là được.

Ước mơ lớn nhất đời mình, là viết được một cuốn nhật kí bằng tay thật hoàn chỉnh và trang trí nó thật phong phú, thật đẹp.

Mình là kiểu người ngoài mặt thì tươi sáng nhưng trong lòng thì tuyệt vọng ấy. Mình suy nghĩ nhiều, tiếc nuối cũng nhiều.

Chắc có lẽ là vì mình chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm tuyệt đối từ ai đó, nên mình luôn luôn cảm thấy không an toàn, không vững chắc. Cái kiểu mà cành cây đung đưa trước gió, nhìn như nó sẽ gãy bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn chưa gãy ấy, cảm giác thế.

Mình chưa bao giờ trách bố mẹ mình vì đã không cho mình được cảm giác ấy, bởi vì hai người họ là hai người thân cận nhất với mình, mình chưa dành thời gian cho ai nhiều đến mức ấy, trừ bố mẹ mình ra, dù sao thì họ vẫn là bố mẹ mình. Người ta thường nói gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời, nhưng thật sự thì mình chưa bao giờ cảm thấy thực sự an yên khi được làm con của bố mẹ cả. Mình không nói là mình không vui vẻ, không hài lòng, chỉ là họ là bố mẹ mình, họ sinh ra mình, họ nuôi nấng mình và dạy dỗ mình, họ cho mình tất cả, nhưng đến cuối cùng thì mình vẫn là mình, một "mình" mà có cả những thứ khác trong bản thân nữa, không chỉ những gì họ trao cho mình. Hơi khó hiểu nhưng mà bạn chỉ cần biết là nếu đó không phải là mình, không phải là mình làm nên cho mình, không phải mình yêu thương mình, thì đó không thực sự là mình nữa, và mình thực sự không thể bình yên được.

Mình thật sự không mắc bệnh tâm lý, chỉ là mình suy nghĩ nhiều và suy nghĩ của bản thân sẽ không bao gi rõ ràng được chỉ bằng những câu chữ thôi, bạn hiểu chứ.

Vì vậy nên mình rất trân trọng sự kiên nhẫn của bạn nếu bạn đã đọc hết từng câu chữ trong bài viết này. Mình nghĩ mình nên kết thúc thôi, mình sẽ lại bổ sung thêm nếu như tiếng lách cách của bàn phím vẫn còn hấp dẫn mình.

Và thật sự đấy, cảm ơn bạn vì đã làm một nhân chứng cho sự tồn tại của mình.


chào bạn,

nguyễn bùi hữu đoan trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com