Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dừng chân ghé lại bên đàng

Gã có hai bản thể cùng tồn tại. Hai nhân cách trái ngược hoàn toàn với nhau. Mỗi nhân cách đều tồn tại như hai kẻ độc lập sống cùng một nơi.

Có lúc, hắn sẽ là Kim Kwanghee - một đóa hướng dương được bao bọc bởi nắng và gió trời. Ai gặp Kim Kwanghee cũng đều sẽ yêu thích anh ấy bởi tính cách đầy dịu dàng và hoà nhã. Có người từng nhận xét rằng, nụ cười tỏa nắng của anh đủ sức để xua đuổi mây mù.

Kwanghee mở một cửa tiệm cafe nằm trong khu phố. Một tay anh chăm chút từng món vật trong đây, từ dụng cụ pha chế đến những món đồ trang trí xinh xắn. Anh nâng niu và quý trọng tất thảy như bảo vật. Có lẽ, vì tình cảm anh dành cho nơi này quá lớn nên quán cũng trở nên ấm cúng và thân thuộc như thể một ngôi nhà luôn mở cửa chào đón những kẻ vãng lai dừng chân ghé lại.

Tâm trí của Kim Kwanghee không quá phức tạp như phần nhân cách còn lại thể hiện. Có thể là vì trong quá khứ, anh đã trải qua quá nhiều chuyện đau thương nên sau này, cảm xúc anh có phần tê liệt. Anh cứ vậy, vô tâm vô phế mà sống, chẳng màng gì đến thế thái nhân gian ngoài kia nữa.

Còn Rascal thì có phần hơi âm u hơn một chút. Gã là một hoạ sĩ với nội tâm cực kỳ phức tạp. Không chỉ quan sát nhiều mà gã còn rất thích suy nghĩ rồi nghiền ngẫm những thứ bản thân thu thập được mỗi ngày. Cứ thi thoảng, gã lại lang bạt để tìm cảm hứng sáng tác. Quán cafe của Kwanghee lúc đó sẽ để lại cho nhân viên trông coi giùm anh ấy, nên Rascal rất an tâm mà đi tìm nguồn cảm hứng để giải thoát khỏi chuỗi ngày bế tắc vì chưa thỏa được ý niệm và đam mê.

Có lẽ, gã đã tạo nên một hình tượng Kwanghee bất cần đời đến mức gần như không một ai dám nghi ngờ tính chân thực của sự buông thả này. Thế nên, chẳng một ai hiểu về Rascal. Một Rascal hoạ sĩ dễ dàng chìm đắm vì nghệ thuật, một Rascal ngông nghênh với cái tôi bất khả xâm phạm, một Rascal tùy hứng gần như không thể đoán được hành động tiếp theo của gã là gì. Đó là những gì mà Rascal muốn thể hiện trên tác phẩm của mình, như một cách để chống đối lại hiện thực đầy tàn khốc..

Thế còn bên trong gã thì sao?

Gã thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi. Gã sống như thể chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, gã chưa từng sống vì bất kỳ một mục đích cụ thể nào. Gã không có một điểm tựa, một trạm dừng chân hay một bến bờ nào để neo đậu lại.

Vì sẽ chẳng có ai đợi gã cả.

Gã cô độc, một cách tuyệt đối, và đó là kết quả của việc gã tự cô lập chính mình với cuộc đời. Gã không tin tưởng bất kỳ ai ngoài kia, kể cả chính bản thân mình. Thậm chí gã còn cô lập mình với quá khứ đổ nát đằng sau lưng gã. Chẳng biết từ bao giờ, gã tự giam cầm một phần hồn của mình để rồi lay lắt ngày qua ngày vì gã không còn là gã nữa.

Nhưng bây giờ thì sao, khi mà gã chợt nhận ra, sự trống rỗng vô định này cũng đang từng chút một làm mục ruỗng tâm hồn cằn cỗi của gã. Cuộc sống hiện tại, nhìn ngang qua thì rất êm đẹp và bình yên, nhưng nó nhạt nhẽo và vô vị, giống việc cứ liên tục nhìn ngắm một mặt hồ phẳng lặng. Khách vãng lai có thể rất tận hưởng khung cảnh này, cơ mà gã thì không. Gã lúc nào cũng thấp thỏm vì phải thường trực đối diện với nguy cơ thứ gã cố dìm xuống đáy sẽ trồi lên tấn công gã bất kỳ lúc nào. Chiếc hồ này, bên dưới nó là cả một thế giới đen ngòm nơi mà ánh sáng không thể soi rọi tới.

Gã loay hoay, vật lộn để tìm lại mục đích sống của mình. Hằng hà những lý do sáo rỗng như từng viên gạch lót đường cho gã đi đang rơi rụng dần. Thâm tâm gã phải thừa nhận rằng chẳng có viên nào đúng với sự thật cả.

Chính vì có hai bản thể cùng tồn tại như vậy, cả hai rất ảo não do chẳng có nổi một người bạn để đồng hành cùng mình. Ai sẽ chấp nhận một kẻ dị biệt như vậy chứ.

Vậy mà, vòng quay số mệnh vẫn luôn làm nhiệm vụ của nó, quyết định số phận của tất cả. Nó đã đem đến cho gã một đóa hồng trắng, một thiên thần sẵn sàng làm bạn với gã.

Rascal gặp em ấy lần đầu tiên, vào một buổi chiều thu lạnh lẽo.

Ngày hôm đấy, gã vẫn ung dung đi dạo như thể gió lạnh chẳng ảnh hưởng gì tới cơ thể gã cả mặc cho Kwanghee lúc này chỉ muốn đắp chăn đi ngủ quách cho rồi. Dù Kwanghee có bảo hắn bao lần về việc sẽ thật tuyệt nếu có một ly trà nóng ngay lúc này nhưng gã chẳng để mớ lời lẽ vô nghĩa ấy vào mắt. Vì quyền làm chủ hiện giờ là của Rascal, nên Kwanghee muốn làm gì thì đợi gã xong việc đi.

Gã lững thững bước ra khu công viên gần đó để ngồi. Màu trời bây giờ ui ui cái màu xám xịt mây giăng khắp lối. Đấy là màu vốn dĩ của trời đông hay đang dự báo cho một cơn mưa sắp tới đây? Gã không biết nữa, và gã cũng chẳng quan tâm lắm điều tiếp theo sắp xảy đến là gì.

Nhìn quanh quất một hồi, gã mới lựa được chỗ ngồi ưng ý nhất. Một băng ghế gỗ được đặt dưới tán liễu rũ, tầm nhìn hướng thẳng ra hồ nước giữa công viên. Thực ra thì ban đầu gã cũng không đánh giá cao cảnh sắc chỗ này lắm, nhưng đây lại là chỗ duy nhất gã tìm thấy chút yên tĩnh cho đời, nên gã mới chọn ngồi ở đấy.

Một cơn gió thổi qua khiến lá khô rụng rơi rồi bay lượn, chao đảo như thể đang múa trên không trung trước khi đáp mặt đất. Gã ngồi đó, tận hưởng gió thu và chiêm ngưỡng những chú thiên nga xinh đẹp đang vui đùa trên mặt hồ xanh biếc.

Với dụng cụ vẽ trên tay, gã phác hoạ nên những nét đầu tiên. Lúc đầu, gã chỉ vẽ một chú thiên nga, nhưng càng về sau, cảm hứng càng dâng trào. Gã muốn vẽ cả một hồ thiên nga.

"Anh vẽ đẹp thật đấy..."

Thiên thần mắt nâu khói xinh đẹp cứ vậy mà ghé ngang đời gã. Em nhẹ nhàng bắt chuyện với gã một cách rất tự nhiên, dịu dàng mà kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của những bức tranh khác trong cuốn sổ vẽ mà gã mang theo.

Chưa bao giờ, Rascal cảm thấy khả năng hội hoạ của bản thân mình thật tuyệt diệu và đẹp đẽ đến thế. Gã thậm chí còn tặng thiên thần bức tranh hồ thiên nga mà mình vừa vẽ xong như một lời cảm ơn cho sự thân thiện của em. Thiên thần cũng nhờ đấy mà cảm động rồi cảm ơn rối rít.

Khoảnh khắc tay gã vô tình va phải đầu ngón tay của thiên thần, tim gã đã lạc đi một nhịp. Rascal vô thức sờ lên gò má và rồi phát hiện nơi đấy từ lúc nào đã nóng bừng lên.

Thấy nụ cười xuất hiện trên môi em, gương mặt tưởng chừng như bị đông cứng kia lại biết ngượng ngùng và cười bẽn lẽn. Kwanghee thậm chí còn phải bật báo động đỏ vì tình trạng tim đập liên hồi đến nhộn nhạo hết cả lên.

Đột nhiên, một cuộc gọi cắt ngang bầu không khí quá đỗi kỳ diệu này. Thiên thần nhận thấy bản thân mình có việc vội nên đã xin phép về trước. Cậu cứ vậy mà rời đi, để lại tên ngốc Rascal lần đầu cảm nhận được cái gọi là "rung động". Ngẩn ngơ một hồi, gã mới nhớ ra rằng gã chưa xin phương thức liên lạc của em. Gã bực chính mình bỏ lỡ mất cơ hội được kết giao cùng với thiên thần nên đã sút chân vào đống lá khô mà bác lao công vừa mới quét gọn lại. Sau đó, gã vì nhận thức được hành động của mình quá mức ấu trĩ nên đã chạy vội ra khỏi chỗ đấy. Lá vàng vẫn cứ rơi lả tả, trôi theo miền ký ức, bay theo cung đường mà hắn quay trở về quán cafe.

Tưởng chừng, đó chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ ở công viên. Chẳng ai ngờ, vài ngày sau đấy, Kwanghee đã có cơ hội được diện kiến vị thiên thần mà Rascal ngày đêm mong nhớ ngay tại quán cà phê của mình.

Ngày hôm ấy, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa. Anh đã nghĩ rằng, lại thêm một ngày vắng khách nữa. Đang tính nghỉ sớm thì lúc này, có người bước vào. Kwanghee theo phép lịch sự vẫn vui vẻ để nhân viên tiếp khách còn bản thân thì ở trong quầy pha chế, pha cho vị khách lãng du kia một ấm trà hoa thơm ngát.

"Đồ uống của anh đây. Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng."

Kwanghee không hề nhận ra vị khách "đặc biệt" này. Anh chỉ mơ hồ cảm nhận được Rascal hôm nay lại kích động khác thường.

"Anh gì ơi?" Mải mê suy nghĩ, vị khách nọ lên tiếng làm anh giật hết cả mình.

Thấy vẻ thảng thốt thoáng qua trên gương mặt anh, em bỗng phì cười. Em chỉ định gọi thêm một ít bánh ăn kèm vì trận mưa này trông có vẻ sẽ còn kéo dài thật lâu. Chẳng may làm anh chủ đẹp trai giật mình, thật tình em cảm thấy có lỗi quá.

Ánh mắt hai người va vào nhau. Ngay lập tức, Kwanghee hiểu lý do gì mà Rascal lai có rung cảm mãnh liệt như vậy. Chàng trai xinh đẹp với đôi mắt nâu khói ướt át cùng nụ cười dịu dàng, ghé lại bên đời anh như làn gió xuân. Bảo sao Rascal lại say mê em từ cái nhìn đầu tiên.

Về phần thiên thần, từ trong ký ức hôm nọ em nhớ lại cảnh tình cờ gặp gã ở bờ hồ. Anh chàng đang trước mặt em là người đã tặng em bức tranh hồ thiên nga đây mà.

"Là anh, quý ông hồ thiên nga phải không?" Thiên thần nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh.

"Thiên nga?" Kwanghee gãi đầu, không hiểu em đang nhắc về chuyện gì.

Thấy anh không nhận ra mình, thiên thần rơi vào thế khó xử. Chẳng lẽ em nhận nhầm người rồi? Nếu vậy thì xấu hổ lắm. Trong lúc đó, Kwanghee đang nghiền ngẫm cụm "hồ thiên nga". Hình như, đó là địa điểm mà Rascal gặp mặt vị thiên thần dễ mến này.

"Cho em một ít bánh ngọt được không?" Thiên thần hướng mắt về phía anh chủ quán rồi thỏ thẻ đầy ngại ngùng.

Mất một lúc, Kwanghee mới hoàn hồn về. Anh theo tác vụ nghề nghiệp của mình, xác nhận lại yêu cầu của khách rồi mới bước vào bếp để chuẩn bị.

Trong lúc chờ đợi, em đưa mắt quan sát một vòng quanh quán cà phê nhỏ. Một bình hoa pha lê lấp lánh đặt ngay vị trí trung tâm quả thật bắt mắt. Nhưng mà, vì sao bình hoa lại chẳng có bông hoa nào thế này? Vậy nên, em quyết định tặng cho nơi này một bó hồng do chính em làm ra.

"Bánh đây thưa quý khách." Kwanghee đem ra cho em một dĩa bánh táo vàng ươm, thơm lừng.

"Cảm ơn anh. Còn đây là món quà em muốn dành tặng cho anh."

Những cành hồng bằng giấy do chính tay em làm ra. Thiên thần sợ rằng anh sẽ từ chối vì tay nghề có phần hơi vụng về của mình. Nhưng Kwanghee không những không chê bai mà còn vui vẻ đón nhận thành ý của em. Từ trong mắt anh, thiên thần thậm chí thấy được cả niềm vui sướng khó tả như thể những nhành hồng này chính là báu vật trân quý nhất mà anh từng được nhận.

Kwanghee còn nhiệt tình cắm chỗ hoa ấy vào chiếc bình pha lê ở giữa quán. Hành động này khiến em vừa cảm kích mà vừa ngại.

"Tên của anh là gì thế?" Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em mới dám làm quen với anh. Dù rằng em cảm thấy anh thật sự quá mức bí ẩn, như một chiếc hộp Pandora vậy.

"Kim Kwanghee. Còn em thì sao?" Kwanghee thu lại ánh mắt có phần kỳ dị của Rascal. Anh bước lại, từ tốn ngồi vào chiếc ghế kế bên em.

"Dạ, em là Park Jinseong." Em cúi đầu lễ phép, đưa tay ra bắt tay với anh. "Em từng gặp anh ngoài hồ thiên nga rồi đó ạ."

Kwanghee mặc dù không có ký ức gì về việc đó, cơ mà anh biết em đang đề cập đến cuộc gặp gỡ giữa em và Rascal. Anh thản nhiên giả vờ như bản thân vừa nhớ sực ra rồi cười xòa với em.

"Vậy cho phép anh kết bạn với em nhé?" Kwanghee chủ động ngỏ lời để bản thân có thể tìm hiểu về em.

"Chắc chắn là được rồi ạ." Jinseong mắt sáng rực, nở một nụ cười rạng rỡ vô tình làm bung nở những chồi hoa mùa xuân trong tim Kim Kwanghee và Rascal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com