Dưới bầu trời lửa
Năm 1968, chiến tranh ở miền Nam Việt Nam vẫn diễn ra khốc liệt vô cùng. Bầu trời rầm vang tiếng mưa bom bão đạn, những cánh rừng già đầy rẫy nỗi đau thương mất mát và những tia hy vọng mong manh. Giữa khói lửa chiến tranh, Kim Quang Hy và Phác Trân Thành gặp gỡ nhau, hai người cùng thuộc một trung đội, chinh chiến vì màu cờ sắc áo, vì độc lập của đất nước.
Kim Quang Hy là người con đất Bắc, gia đình nghèo khó nhưng đầy lòng yêu nước. Anh gia nhập quân đội khi mới vừa tròn đôi mươi, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ, chiến đấu cho lý tưởng tự do. Quang Hy luôn đi đầu trong các cuộc tấn công, dũng cảm và kiên cường. Còn Phác Trân Thành, một người lính đến từ vùng đất Tây Nguyên, là người con trai trầm lặng, ít nói nhưng ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lẽo ấy lại là một trái tim mạnh mẽ, dũng cảm và trung kiên vô ngần. Cậu quyết tâm đầu quân không phải vì lý tưởng cao đẹp hay niềm tin lớn lao, mà đơn giản vì lòng yêu nước và trách nhiệm với gia đình, với những người dân vô tội đang phải chịu đựng sự xâm lược, ách thống trị của kẻ thù.
Lần đầu tiên họ chiến đấu cùng nhau là trong một chiến dịch ác liệt, khi đội quân của họ được lệnh cho bao vây một cứ điểm quân sự của địch ở phía Tây Nam. Kim Quang Hy, với bản tính gan dạ và anh dũng, đã cùng với Phác Trân Thành chiến đấu bên nhau trong suốt cuộc chiến đó. Trận đấu kéo dài suốt mười mấy ngày đêm, chẳng có nổi phút giây nào được thảnh thơi bởi sự căng thẳng của chiến trận máu lửa - nơi tiếng súng nổ hoà với tiếng gào thét của đồng đội và tiếng máy bay địch ầm ầm phía trên đỉnh đầu. Trong những giây phút nguy hiểm kề cận mạng sống, Quang Hy và Trân Thành buộc phải cùng nhau đối diện thực tế tàn nhẫn, đứng dậy chiến đấu để bảo toàn tính mạng của cả bản thân và đồng đội.
Họ luôn vai sát vai, súng kề súng, cùng vượt qua biết bao trận chiến cam go, bảo vệ và hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi đối phương bị thương hoặc gặp khó khăn. Dù trên chiến trường khốc liệt hay trong những đêm canh gác tĩnh lặng dưới ánh trăng xuyên qua tán lá, cả Kim Quang Hy và Phác Trân Thành đều nhận ra tình cảm họ dành cho nhau đang ngày càng sâu đậm, dẫu cả hai đều chọn giữ kín trong lòng.
Trong một trận chiến ác liệt, khi Quang Hy bị thương, Trân Thành không do dự lao đến, một tay ấn lên vết thương của anh để cầm máu trong khi tay kia vội lấy băng gạc trong túi băng bó tạm thời trước khi tiếp tục chiến đấu. Đôi mắt Trân Thành lúc ấy ánh lên sự lo lắng, lại mang chút đau lòng dù anh chẳng nói lời nào. Quang Hy cảm nhận được điều đó, nhưng không sao diễn tả khung cảnh khi ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa khói lửa chiến tranh, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trái tim anh bỗng bùng cháy mãnh liệt một cảm giác khó gọi tên. Đó không chỉ là sự cảm kích hay lòng biết ơn, mà còn là một thứ gì đó sâu sắc hơn, như thể giữa sự tàn khốc của chiến tranh, một ngọn lửa âm thầm của tình yêu đã bừng lên trong lòng anh.
Ngày qua ngày, những trận chiến khốc liệt cứ nối tiếp nhau., Vvà mỗi lần ra trận, Trân Thành và Quang Hy đều lặng lẽ nhìn nhau, như một lời hứa ngầm rằng sẽ bảo vệ người kia bằng mọi giá. Đôi khi, giữa tiếng bom đạn vang trời và khói lửa mịt mù, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia vẫn đang chiến đấu, là cả hai cũng cảm thấy vững tâm hơn. Sự hiện diện của người đồng đội ấy không chỉ tiếp thêm sức mạnh mà còn như một lời nhắc nhở rằng nửa kia luôn bên cạnh mình.
Một buổi tối nọ, khi họ trở về từ một cuộc đụng độ vô cùng dữ dội với quân địch, may mắn không ai bị thương nặng nhưng họ đều mệt mỏi rã rời. Trong màn đêm yên ắng, Trân Thành ngồi tựa vào một thân cây, đôi mắt khép hờ để giấu đi sự mệt nhọc. Quang Hy, với chiếc bi đông đầy nước trong tay, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh.
"Uống đi, mai còn phải tập trung.," Quang Hy nói, giọng khàn khàn nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt.
Trân Thành nhận lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, chỉ có ánh trăng mờ nhạt in xuống mặt đất. Trân Thành bất giác lên tiếng, giọng anh trầm lắng hơn mọi khi:
"Quang Hy, cậu có bao giờ nghĩ... nếu ngày mai một trong hai ta không quay về thì sẽ ra sao không?"
Quang Hy im lặng. Không phải vì câu hỏi quá đột ngột, ngược lại câu hỏi ấy không hề khiến anh bất ngờ, thậm chí anh đã coi đó là lẽ đương nhiên bởi họ đều biết rõ tính chất tàn nhẫn của chiến tranh và sự mong manh giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nhưng khi nghe điều đó thốt ra từ miệng Trân Thành, Quang Hy vẫn khựng lại. Anh quay sang nhìn người đồng đội, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định.
"Thành, tôi chỉ biết rằng chừng nào tôi còn thở, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với cậu. Cậu cũng đừng nghĩ linh tinh nữa. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Trân Thành nhìn Quang Hy thật lâu, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. Dù câu trả lời ấy không quá đặc biệt, nhưng với anh, nó lại mang theo một lời hứa chắc chắn – lời hứa của một người không bao giờ bỏ rơi mình.
Đêm hôm ấy, cả hai cùng dựa vào nhau ngủ, giấc ngủ hiếm hoi nhưng an lành trong sự hiện diện của người kia.
Rồi một ngày, một cuộc tập kích xảy ra ngay tại một cứ điểm trọng yếu. Quân địch tấn công dữ dội, những tiếng nổ vang dội không ngừng. Trân Thành và Quang Hy được giao nhiệm vụ yểm trợ đồng đội, nhưng trong cơn hỗn loạn, một quả lựu đạn nổ ngay gần họ, khiến Trân Thành bị hất ngã xuống một mô đất.
Anh cố gắng đứng lên, nhưng cơn đau tê dại như xiềng xích kéo anh ngã xuống đất lần nữa. Tay trái anh đau nhói, máu chảy ra ướt đẫm vải áo sờn. Trân Thành nhíu mày, cắn răng chịu đau gồng gượng ngồi dậy.
Quang Hy thấy vậy, không ngần ngại lao đến, kéo Trân Thành đứng dậy. Anh cõng người đồng đội trên lưng, vừa chạy vừa bắn trả quân địch.
"Để tôi xuống! Quang Hy, cậu sẽ bị thương mất!" Trân Thành hét lên, giọng đầy đau đớn lẫn lo lắng.
"Cậu im đi! Nếu tôi bỏ cậu lại, thì còn chiến đấu để làm gì?" Quang Hy quát lớn, nhưng giọng anh lại run rẩy, như đang nén một nỗi sợ hãi sâu sắc.
Họ cùng nhau thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Khi trận chiến kết thúc, cả hai ngồi bệt xuống một góc, thở dốc. Trân Thành nhìn Quang Hy, ánh mắt tràn đầy cảm kích và điều gì đó còn sâu hơn cả lòng biết ơn.
"Anh lúc nào cũng vậy, Quang Hy. Lúc nào cũng ngốc nghếch đâm đầu vào nguy hiểm." Trân Thành trách móc Quang Hy nhưng trong giọng nói lại mang theo sự xúc động.
"Cậu cũng đã cứu tôi rất nhiều lần rồi mà, coi như đây là tôi trả ơn cậu", gã cười nhẹ, quay qua nhìn Trân Thành. Trong giây phút ấy, không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt cả hai như đã nói lên tất cả.
Thời gian sau đó, dù chiến tranh vẫn tiếp diễn, tình cảm giữa họ ngày càng rõ ràng hơn. Không còn là những ánh mắt vô tình nữa, mà là sự quan tâm không thể giấu. Những đêm tối, khi ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, Trân Thành bắt đầu kể cho Quang Hy nghe về giấc mơ của mình – một giấc mơ về hòa bình, nơi họ không còn phải cầm súng, nơi anh có thể sống một cuộc đời bình dị bên người mà mình trân quý nhất.
Quang Hy lắng nghe, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà anh chưa từng thể hiện trước ai khác. "Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng nếu chúng ta còn sống, tôi muốn cùng cậu biến giấc mơ đó thành hiện thực."
Với những lời đó, một lời hứa không nói nên lời được hình thành, giữa hai người lính giữa thời chiến. Tình yêu của họ không cần những tuyên bố lớn lao – chỉ cần sự hiện diện, sự bảo vệ, và một lòng tin rằng bất kể tương lai ra sao, họ sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau.
Nhưng giữa chiến tranh khói lửa mịt mù nhân gian, mạng người lại nhỏ bé, tay anh có đủ để níu giữ em không?
Trân Thành bấu lấy tay gã, cậu gào lên:
"Anh làm sao vậy chứ?! Chúng ta không thể nào chống lại những người đó được. Đội trưởng cũng đã bảo chúng ta chạy đi gọi chi viện rồi mà!"
Trong đêm, quân doanh của hai người đột nhiên bị phục kích. Chỉ trong chớp mắt, một loạt lính Mỹ ồ ạt tấn công. Chúng, xông vào như vũ bão, khiến cả khu vực trở nên hỗn loạn với cơ man nào là tiếng súng, tiếng lựu đạn phát nổ. Kkhói bụi cuộn với bùn đất bay mịt mù như đe dọa nuốt chửng mọi thứ trong tầm nhìn.
"Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc đồng đội ở đây được! Anh phải ở lại chiến đấu cùng họ!".
Trân Thành siết chặt tay gã, như thể chỉ cần làm vậy, cậu có thể giữ anh lại, giữ anh tránh xa khỏi cái chết đang chực chờ.
"Anh không hiểu sao?! Nếu anh ở lại, anh sẽ chết! Không phải em ích kỷ, nhưng đội trưởng đã ra lệnh rút lui, anh không phải anh hùng. Đừng tự đưa mình vào chỗ chết vô nghĩa như vậy!"
Gã nhìn Trân Thành, ánh mắt đầy đau đớn, nhưng cũng không kém phần cương quyết.
"Nếu anh bỏ đi bây giờ, ai sẽ là người giữ vững phòng tuyến cho họ? Nếu không có ai ở đây cầm chân địch, tất cả chúng ta sẽ chết, em hiểu chứ? Đây không phải chuyện cá nhân, đây là trách nhiệm của anh. Và anh không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình!"
Tiếng súng nổ mỗi lúc một gần, như muốn thúc ép cả hai hãy đưa ra quyết định của mình. Cả hai biết thời gian không còn đứng về phía mình nữa. Trân Thành, trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được sâu sắc sự đấu tranh của gã – giữa tình yêu dành cho cậu và lòng trung thành với Tổ Quốc, gã đang tự giằng xé chính mình.
"Vậy để em đi với anh!" Trân Thành đột ngột nói, giọng cậu toát lên sự cương quyết không khác gì gã.
Gã sững người, lắc đầu mạnh.
"Không! Em phải đi gọi chi viện. Đó là mệnh lệnh. Đừng làm mọi thứ rối tung lên chỉ vì cảm xúc nhất thời!"
"Cảm xúc nhất thời?! Anh nghĩ em đứng đây khóc lóc chỉ vì sợ mất anh thôi sao?" Trân Thành gào lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy quyết tâm. "Em không phải thằng nhóc cần anh bảo vệ. Em cũng là một người lính, và nếu anh đã chọn ở lại chiến đấu, thì em cũng sẽ ở lại. Em sẽ không rời khỏi đây một mình!"
Lời nói của Trân Thành như một nhát dao xuyên qua lồng ngực gã. Gã biết mình không thể thuyết phục cậu lùi bước, bởi ánh mắt của cậu giờ đây chẳng khác gì ánh mắt của chính gã mỗi khi đưa ra quyết định.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, lẫn trong tiếng súng và tiếng la hét. Kẻ thù đã đến rất gần, không còn thời gian để tranh cãi. Gã cắn răng, nắm chặt vai Trân Thành.
"Nếu em đã quyết định như vậy, anh không cản nữa. Nhưng nghe đây, em phải chiến đấu như một người lính thực thụ. Không được sợ hãi, không được do dự. Hiểu không?"
Trân Thành gật đầu, ánh mắt sáng rực lên trong làn khói mờ. "Em hiểu. Chúng ta cùng chiến đấu, và nếu phải chết, thì chết bên nhau."
Gã không đáp, chỉ siết chặt tay Trân Thành một lần nữa. Không cần thêm lời nói nào, cả hai hiểu rằng, dù phía trước là gì, dù có thể không quay về, họ cũng sẽ không bỏ rơi nhau.
Ngay lúc đó, bóng dáng kẻ thù hiện ra trong màn khói bụi, những tiếng súng đầu tiên vang lên như hồi chuông báo tử. Hai người lính sánh vai nhau, lao vào trận chiến không chút do dự. Họ không chiến đấu chỉ vì mệnh lệnh, mà còn vì một lý tưởng cao đẹp hơn – lý tưởng bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ nước nhà dù có phải đánh đổi tất cả.
"Bây giờ anh sẽ chạy thẳng về phía bên đây để đánh lạc hướng địch, còn em hãy chạy về phía doanh trại để giúp đỡ mọi người, rõ chưa?"
"Không, em không đi đâu!" Trân Thành hét lên, giọng cậu pha lẫn sự giận dữ và hoảng loạn. Cậu nắm lấy tay Quang Hy, giữ chặt như thể nếu buông ra, anh sẽ tan biến ngay giữa chiến trường khốc liệt này.
"Anh điên rồi sao? Một mình anh làm sao mà cầm cự được? Em không thể bỏ anh lại như thế!"
Quang Hy quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh rực lên sự quyết tâm nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một nỗi đau không lời. "Trân Thành, đây là mệnh lệnh! Anh không có thời gian để thuyết phục em nữa. Nếu cả hai cùng lao vào sáp lá cà với bọn chúng, không ai sống sót đâu. Nhưng nếu em làm theo lời anh, em có thể cứu được đồng đội, cứu được cả doanh trại!"
"Nhưng còn anh thì sao?!" Trân Thành gào lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Nếu anh chết thì mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa? Anh nghĩ em sẽ yên tâm mà chạy đi sao?!"
Quang Hy siết chặt vai cậu, ánh mắt anh sắc lạnh, như muốn đè bẹp mọi sự phản kháng của Trân Thành. "Nghe này! Anh không có ý định chết. Anh chỉ cần câu thêm chút thời gian để em làm việc của mình. Anh tin em, nên em cũng phải tin anh. Đừng để anh thất vọng, được không?"
Lời nói của Quang Hy như một nhát dao cứa vào lòng Trân Thành. Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không thể phản kháng lại ánh mắt đầy uy quyền và trách nhiệm đó. Cậu biết, trong thâm tâm, Quang Hy không hề muốn để cậu đi, nhưng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả nếu điều đó có thể cứu lấy đồng đội của mình.
"Anh hứa với em... anh phải sống!" Trân Thành nghẹn ngào, buông tay anh ra với một sức nặng không thể diễn tả.
Quang Hy không đáp, chỉ siết chặt bàn tay Trân Thành một lần cuối, như một lời hứa không thành lời. Anh nhanh chóng quay người, không để cậu kịp thay đổi ý định, rồi lao thẳng về phía kẻ thù, từng bước chân vững chãi giữa làn khói bụi.
Trân Thành đứng đó, nhìn bóng lưng của anh dần khuất trong tiếng súng và lửa đạn. Cậu muốn lao theo anh, muốn cùng anh đối mặt với tất cả, nhưng lời hứa và mệnh lệnh của Quang Hy giữ chặt cậu lại.
Cắn chặt răng, Trân Thành quay đầu, chạy thẳng về phía doanh trại như lời anh nói. Nhưng trong lòng cậu, từng bước chân đều đau nhói như xé toạc trái tim mình. "Quang Hy, anh nhất định phải sống. Nếu không, em sẽ không tha thứ cho anh đâu..."
Trân Thành chạy thục mạng về hướng ngược lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem khói bụi. Trong đầu cậu, hình ảnh của Quang Hy, bóng lưng mạnh mẽ ấy, vẫn hiện lên rõ rệt. Mỗi bước chân, mỗi nhịp thở, cậu đều thầm nhắc đi nhắc lại như một lời cầu nguyện: "Anh phải sống... Anh phải sống..."
Khi đến gần doanh trại, Trân Thành nhìn thấy những đồng đội khác đang cố thủ, chiến đấu quyết liệt với kẻ thù. Cậu gào lên, cố truyền đạt mệnh lệnh của Quang Hy: "Mọi người, tập trung lực lượng! Quang Hy đang đánh lạc hướng bọn chúng, chúng ta phải bảo vệ doanh trại!"
Những người lính khác, dù mệt mỏi, vẫn gật đầu, tập trung vào trận chiến. Nhưng trong lòng Trân Thành, nỗi bất an vẫn không ngừng gào thét. Cậu muốn quay lại, muốn chạy về phía Quang Hy, nhưng cậu biết nếu làm vậy, tất cả những gì Quang Hy đang cố gắng sẽ trở thành vô nghĩa.
Tiếng súng, tiếng nổ vẫn vang lên khắp chiến trường. Trân Thành vừa chiến đấu, vừa dõi mắt về phía Quang Hy đã đi, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi lo sợ không tên. Nhưng tệ hơn cả, trong khi súng hết đạn và trong người cậu cũng chẳng còn vũ khí phòng thân, cậu đã bị một tên địch tấn công. Hắn, găm lưỡi lê vào bụng cậu rồi rạch một đường lớn. Nỗi đau đớn tê tái lan truyền trong từng tế bào của Trân Thành như sắp đánh gục cậu, máu đỏ túa ra không ngừng trên miệng vết thương. Những cách cầm máu thông thường gần như vô dụng với cậu lúc bấy giờ.
Cậu ngã quỵ xuống bên một gốc cây, tay ôm bụng đau đớn. Trân Thành không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, cậu chỉ đành, mong cho tiếp viện đến kịp, và mong cho đồng đội sống sót và mong cho cả Quang Hy...
Một lúc sau, tiếng súng ở phía ấy dần lặng xuống. Đầu Trân Thành ong ong, cậu dồn tất cả sức lực cuối cùng lê từng bước theo hướng ban đầu mà Quang Hy đã đi. Và cảnh tượng trước mắt như bóp nghẹt trái tim cậu.
Quang Hy nằm trên mặt đất, máu loang đỏ bộ quân phục. Xung quanh anh đầy những xác lính địch, nhưng chính anh cũng không còn có thể đứng dậy được nữa. Trân Thành quỳ sụp xuống bên cạnh anh, tay run rẩy đặt lên cơ thể đang lạnh dần của người em yêu.
"Quang Hy à..." Giọng Trân Thành trầm nghẹn ắng, từng câu từng chữ như xé rách cổ họng.
Quang Hy hé mắt, đôi mắt anh mờ đục, nhưng vẫn sáng lên khi thấy Trân Thành. Anh cố gắng nở một nụ cười, yếu ớt nhưng vẫn mang nét kiên định như mọi khi.
"Anh đã... giữ lời,", anh thì thào, giọng anh yếu dần,
"Anh đã cứu được doanh trại... ". Đang nói dở bỗng anh thấy được vết thương lớn trên bụng Trân Thành, Quang Hy cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ dần nhưng vẫn hướng về phía Trân Thành. Nhưng ngay khi nhìn thấy, anh sững người lại. Trước mặt anh, Trân Thành quỳ mọp, tay nắm chặt lấy tay anh, nhưng máu đã loang đỏ khắp áo cậu. Một vết thương lớn ở bụng, máu vẫn đang chảy không ngừng.
"Trân Thành..." Giọng Quang Hy trở nên hoảng loạn, yếu ớt nhưng đầy nỗi sợ. "Em... em bị thương... từ khi nào?"
Trân Thành cười nhợt nhạt, đôi môi tái đi vì mất máu.
"Không sao...chỉ là... vết thương nhỏ thôi... Em ổn."
"Không! Không phải chỉ là vết thương nhỏ đâu!" Quang Hy gắt lên, nhưng giọng anh đứt quãng, không còn sức lực. Anh cố nhấc tay lên, muốn kiểm tra vết thương của Trân Thành, nhưng cơ thể anh chẳng nghe theo ý mình nữa. "Tại sao em không nói gì? Tại sao em không chạy về doanh trại... như anh bảo?"
Trân Thành nắm chặt tay anh hơn, giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn kiên định. "Em đã chạy về doanh trại... em đã chiến đấu cùng mọi người... cho đến những phút cuối cùng."
Quang Hy nhìn cậu, đôi mắt anh ngập tràn đau đớn, không phải vì vết thương của mình, mà vì cảm giác bất lực khi nhìn Trân Thành dần cạn kiệt sự sống trước mặt anh.
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể muốn trấn an anh. "Anh đã cứu được doanh trại... Anh đã giữ lời hứa của mình. Vậy là đủ rồi... Em chỉ muốn ở đây với anh... Anh không phải đi một mình."
Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt Quang Hy. Anh muốn hét lên, muốn nói với cậu rằng mọi thứ chưa kết thúc, rằng cậu phải sống, phải trở về. Nhưng anh biết, cả hai đều đã vượt qua giới hạn của mình.
"Trân Thành..." Anh gọi tên cậu lần cuối, giọng anh khản đặc.
"Em đây... Em sẽ không rời xa anh..." Cậu thì thào, đôi mắt nhắm lại, bàn tay buông lỏng dần trong tay anh.
Quang Hy nằm đó, giữa chiến trường đầy khói lửa và máu. Anh không còn cảm nhận được đau đớn của chính mình, chỉ có nỗi trống rỗng và lạnh lẽo bao trùm.
Với chút sức lực cuối cùng, anh kéo Trân Thành lại gần hơn, ôm lấy cậu trong vòng tay run rẩy.
"Chúng ta... đã làm hết sức..." Anh thì thào, đôi mắt khép lại khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể.
Trên chiến trường, giữa khói bụi và xác chết, hai người lính nằm đó, kề sát bên nhau. Họ đã chiến đấu đến tận cùng, không chỉ vì lý tưởng, mà còn vì nhau.
Và dù sự sống đã rời bỏ họ, tình yêu và lòng kiên trung vẫn còn mãi, như một ngọn lửa bất diệt giữa cơn bão chiến tranh khốc liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com