Chương 219 + 220 + 221
Chương 219: Bà xã vất vả rồi
Nghĩ đến cô máu me đầm đìa nói không chừng còn có phân nước tiểu, sinh con đến mức khuôn mặt dữ tợn, biểu cảm biến dạng, cô ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ chồng còn ở một bên vây xem.
Cô sẽ mất cân bằng tâm ℓý!
Xoay người đi lập tức không để ý tới anh nữa.
Chu Nghiêm Phong hoàn toàn mất bình tĩnh, đi đến ăn nói khép nép ngoan ngoãn gọi Tiểu Mạn Nhi rất ngọt ngào, ông xã cái này sai rồi cái kia sai rồi, ông xã ngàn sai vạn sai, nhưng em đừng không để ý tới anh.
Tóm lại sau đó lập tức từ bỏ chuyện vào phòng sinh cùng cô.
Nhưng khi ngày này đến, thấy vẻ mặt Lục Mạn Mạn lo lắng bất lực bị đẩy vào phòng sinh, anh lập tức không có cách nào chỉ đứng ở bên ngoài chờ đợi, lập tức xin viện cho vào phòng sinh cùng vợ.
Lúc Lục Mạn Mạn đang khóc ở bên trong, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy bóng dáng chồng mình, nỗi tủi thân trong lòng ngay lập tức dâng lên.
Chu Nghiêm Phong đi tới đứng ở đầu giường cúi người ôm cô, nắm tay cô an ủi nói không sợ, có ông xã ở đây.
Theo lý thì bệnh viện không muốn gọi người thân đi cùng, chỉ cần người thân ở bên cạnh thì sản phụ sẽ có tâm lý ỷ lại, sợ đau sẽ không phối hợp với bác sĩ hộ sinh.
Chu Nghiêm Phong lại rất biết an ủi Lục Mạn Mạn, biết Lục Mạn Mạn không chịu để cho anh nhìn thấy cảnh sinh con, anh liếc mắt một cái cũng không nhìn sang bên kia, mặt cũng không hề nghiêng sang một bên, từ đầu đến cuối cúi đầu nắm tay Lục Mạn Mạn cổ vũ cho cô.
Có gánh nặng thì sao, còn không để cho người đẹp có gánh nặng sao?
Chu Nghiêm Phong rất bất lực, trái phải khuyên bảo cũng đùa giỡn một lúc, nói cho dù như thế nào anh cũng phải ở bên cạnh cô, không để anh ở bên làm sao anh có thể yên tâm được?
Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Mạn mím lại, được thôi, anh muốn hung nhân, anh lôi kéo, ngươi khỏe mạnh, anh lợi hại, được rồi đi thôi!
Lúc ấy Chu Nghiêm Phong còn nói đâu phải cô mất cân bằng tâm lý mà là gánh nặng của cô quá nặng nề.
Đúng là Lục Mạn Mạn chính có gánh nặng, bởi vì cô là người xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn một sợi tóc cũng tinh xảo xinh đẹp. Tuy nói là vợ chồng với Chu Nghiêm Phong nhưng bình thường nếu cô ngồi xổm đi vệ sinh trong phòng tắm, Chu Nghiêm Phong muốn chạy vào đánh răng, cô còn có thể túm anh đánh một trận.
Cho dù cô mang thai bụng to, mỗi ngày đều phải ăn mặc xinh đẹp, chỉ là cái bụng to kia, trong khu nhà ở ai nhìn thấy cũng nói bụng to của cô so vừa thon gọn vừa đẹp mắt hơn người khác.
Có gánh nặng thì sao, còn không để cho người đẹp có gánh nặng sao?
Chu Nghiêm Phong rất bất lực, trái phải khuyên bảo cũng đùa giỡn một lúc, nói cho dù như thế nào anh cũng phải ở bên cạnh cô, không để anh ở bên làm sao anh có thể yên tâm được?
Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Mạn mím lại, được thôi, anh muốn hung nhân, anh lôi kéo, ngươi khỏe mạnh, anh lợi hại, được rồi đi thôi!
Xoay người đi lập tức không để ý tới anh nữa.
Chu Nghiêm Phong hoàn toàn mất bình tĩnh, đi đến ăn nói khép nép ngoan ngoãn gọi Tiểu Mạn Nhi rất ngọt ngào, ông xã cái này sai rồi cái kia sai rồi, ông xã ngàn sai vạn sai, nhưng em đừng không để ý tới anh.
Tóm lại sau đó lập tức từ bỏ chuyện vào phòng sinh cùng cô.
Nhưng khi ngày này đến, thấy vẻ mặt Lục Mạn Mạn lo lắng bất lực bị đẩy vào phòng sinh, anh lập tức không có cách nào chỉ đứng ở bên ngoài chờ đợi, lập tức xin viện cho vào phòng sinh cùng vợ.
Lúc Lục Mạn Mạn đang khóc ở bên trong, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy bóng dáng chồng mình, nỗi tủi thân trong lòng ngay lập tức dâng lên.
Chu Nghiêm Phong đi tới đứng ở đầu giường cúi người ôm cô, nắm tay cô an ủi nói không sợ, có ông xã ở đây.
Theo lý thì bệnh viện không muốn gọi người thân đi cùng, chỉ cần người thân ở bên cạnh thì sản phụ sẽ có tâm lý ỷ lại, sợ đau sẽ không phối hợp với bác sĩ hộ sinh.
Chu Nghiêm Phong lại rất biết an ủi Lục Mạn Mạn, biết Lục Mạn Mạn không chịu để cho anh nhìn thấy cảnh sinh con, anh liếc mắt một cái cũng không nhìn sang bên kia, mặt cũng không hề nghiêng sang một bên, từ đầu đến cuối cúi đầu nắm tay Lục Mạn Mạn cổ vũ cho cô.
Lục Mạn Mạn nhắm mắt lại cũng không hề nhúc nhích.
Trong lòng Chu Nghiêm Phong sợ hãi nói cho cô biết, hiện tại cả người cô mất sức rất dễ bị ngất, lỡ như ngã từ trên cao xuống thì phải làm sao?
Thật ra Lục Mạn Mạn đã ngủ một tiếng rồi cũng không sao cả.
Chu Nghiêm Phong lại rất lo lắng, vừa ôm cô chậm rãi cho cô uống nước vừa dặn dò: "Muốn gì thì cứ bảo ông xã, muốn làm gì thì nói với ông xã. Em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."
Lục Mạn Mạn vừa uống nước vừa ừm đồng ý anh.
Uống nước xong Lục Mạn Mạn lại nằm xuống, ánh mắt chớp chớp rất có tinh thần.
Chu Nghiêm Phong lại trò chuyện với cô một lúc, chủ yếu là muốn biết cảm giác của cô như thế nào.
Chu Nghiêm Phong thật sự sợ hãi, vẫn là bác sĩ tới nói vợ anh ngủ rồi, bảo để cho cô ngủ trước rồi mới đưa đến phòng bệnh.
Lúc này Chu Nghiêm Phong mới nhận ra cô đã mệt đến kiệt sức, anh ở bên cạnh trông chừng cô, vuốt lại mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của cô, lấy khăn tay ra lau sạch sẽ cho cô. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không có chút máu, đôi môi cũng hơi trắng bệch, quả thực đau lòng không chịu nổi.
Lục Mạn Mạn ngủ một tiếng mới tỉnh lại, tỉnh lại thì lập tức phát hiện cô vẫn còn ở trong phòng sinh, chẳng qua bác sĩ y tá đều đi rồi, trên người cô đắp chăn bông rất dày, tay được Chu Nghiêm Phong nắm lấy đặt trên mặt anh, anh ở một bên cùng cô, đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô.
Không chạy đi tìm con mà vẫn ở bên cạnh cô canh giữ, coi như anh có lương tâm.
Trên mặt Lục Mạn Mạn lộ ra nụ cười.
Chẳng qua nụ cười rất yếu ớt.
Chu Nghiêm Phong thấy cô tỉnh lại thì hai mắt lập tức sáng lên, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi hỏi cô có khát không, có đói không?
Lục Mạn Mạn còn chưa cảm thấy đói, nhưng anh vừa nói khát thì cô lập tức cảm thấy khát nước, có lẽ liên quan đến việc bị tiêu hao quá nhiều sức lực lại đổ rất nhiều mồ hôi.
Cô theo bản năng đứng dậy muốn uống nước.
Chu Nghiêm Phong mang nước muối ấm cho cô, đang muốn cầm bình giữ nhiệt lên lại nhìn thấy cô sao lại đứng lên?
Tim anh thắt lại, vươn tay lập tức ôm lấy cô.
Lục Mạn Mạn thậm chí còn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra?
"Cảm giác thế nào?"
Anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào mặt cô.
Lục Mạn Mạn nhắm mắt lại cũng không hề nhúc nhích.
Trong lòng Chu Nghiêm Phong sợ hãi nói cho cô biết, hiện tại cả người cô mất sức rất dễ bị ngất, lỡ như ngã từ trên cao xuống thì phải làm sao?
Thật ra Lục Mạn Mạn đã ngủ một tiếng rồi cũng không sao cả.
Chu Nghiêm Phong lại rất lo lắng, vừa ôm cô chậm rãi cho cô uống nước vừa dặn dò: "Muốn gì thì cứ bảo ông xã, muốn làm gì thì nói với ông xã. Em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."
Lục Mạn Mạn vừa uống nước vừa ừm đồng ý anh.
Uống nước xong Lục Mạn Mạn lại nằm xuống, ánh mắt chớp chớp rất có tinh thần.
Chu Nghiêm Phong lại trò chuyện với cô một lúc, chủ yếu là muốn biết cảm giác của cô như thế nào.
Lục Mạn Mạn cảm thấy thế nào, anh đi cùng cô toàn bộ hành trình cũng không phải ℓà anh không nhìn thấy!
Lục Mạn Mạn lập tức trừng mắt nhìn anh một cái.
Nhưng anh ta vẫn muốn biết.
Anh nắm tay cô, cằm cọ cọ vào ℓòng bàn tay cô, rất uyển chuyển hỏi cô có phải không thích ℓắm không?
Lục Mạn Mạn tự hỏi cái gì không thích ℓắm?
Chu Nghiêm Phong nói đứa nhỏ.
Nhắc nhở cô, ℓúc đó cô ℓiếc mắt nhìn một cái thì ℓập tức quay mặt.
Chương 220: Rất xấu hổ
Chu Nghiêm Phong ngẩng đầu hôn lên cằm cô, dịu dàng nhìn cô ừ một tiếng nói: "Sau này anh làm trâu làm ngựa đều sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho mẹ con các em."
Ông bà Chu ôm hai đứa nhỏ trở về phòng bệnh, bà Vương, phó cục trưởng Vương còn cả bà Tần trong khu tập thể, Tần Tuyết Hoa Lưu Trân Châu, cùng với những người bình thường có quan hệ tốt với Chu Nghiêm Phong và Lục Mạn Mạn đều vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Lục Mạn Mạn sinh ra hai nhóc con thì đều vây quanh.
Bà Chu mừng rỡ nói: "Một nam một nữ, là thai long phượng, bé trai bốn cân, bé gái bốn cân năm lạng..."
Bà còn chưa kịp khoe khoang nhiều hơn thì những người khác lập tức mỗi người một câu la hét: "Những đứa trẻ khác vừa mới sinh ra vẫn còn nhăn nheo. Đúng là Mạn Mạn sinh ra, nhìn xem hai bảo bối này mắt là mắt, mũi là mũi, miệng là miệng, lớn lên sẽ rất đẹp!"
"Ai nha nhìn xem làn da hồng hồng này, nghe nói lúc này da càng đỏ thì sẽ càng trắng. Nhất định hai bảo bối da sẽ trắng giống như mẹ chúng!"
"Nhìn tóc và lông mày này không hề ít nha!"
Tất cả mọi người đều nói hai đứa bé đều rất đáng yêu, hơn nữa nhìn thấy hai đứa bé nằm trong lòng ông bà nội cơ thể nhỏ nhúc nhích cố gắng muốn mở mắt thì càng vô cùng hiếm lạ.
Vẫn là bà Vương và phó cục trưởng Vương mời những người khác xem một chút thì lập tức trở về trước, hôm khác lại tới.
Những đứa trẻ vừa chào đời còn chưa uống sữa, mẹ của bọn nhỏ sẽ sớm ra khỏi phòng sinh, đều cần yên tĩnh, cần nghỉ ngơi.
Lúc này mọi người mới lần lượt giải tán.
Bà Vương gọi phó cục trưởng Vương cũng trở về. Ông ấy là đàn ông ở chỗ này không tốt lắm.
Trước khi đi phó cục trưởng Vương bảo bà Vương thay cục trưởng Chu chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Tuy nói nơi này là bệnh viện quân khu, nhưng hai bảo bối như vậy khiến người ta hiếm lạ, lỡ như đụng phải loại người to gan lòng dạ đen tối.
Bà Vương cảm thấy cũng đúng, còn đặc biệt dặn dò ông bà Chủ, để mọi người cũng chú ý một chút.
Ông bà Chu ℓiên tục nói đúng, rất nhanh mừng rỡ cũng thêm vài phần cảnh giác.
Chỉ ℓà các bảo bối đói bụng đều gào khóc đòi ăn, bà Chu vội vàng mang sữa bột đã chuẩn bị trước đó đến cho từng người một ăn.
Bé gái sinh ra nặng hơn bé trai một chút, ăn uống cũng giỏi hơn bé trai, ùng ục ùng ục trong chốc ℓát đã uống hết sữa bột bà nội pha cho, sau đó cảm thấy thỏa mãn ℓập tức đi ngủ.
Bé trai vừa ăn vừa ngủ, ăn được một nửa thì ngủ thiếp đi.
Bà Chu còn chưa bị vui sướng hoàn toàn làm cho cho choáng váng đầu óc, còn nhớ một lát nữa Lục Mạn Mạn nên ăn cơm, lập tức vội vàng trở về nấu cơm cho cô trước.
Chiều tối bà quay lại mang cho Lục Mạn Mạn nước đường trứng gà, lại cho cô uống canh gà mái già, muốn cho cô xuống sữa.
Lúc trước ông Chu đã đi ra ngoài để tránh nghi ngờ, Chu Nghiêm Phong thì vẫn còn ở trong phòng.
Chu Nghiêm Phong vừa nhìn Mạn Mạn nhà mình rất thẹn thùng thì lập tức nói để anh làm.
Bà Chu và bà Vương cười đến không chịu được.
Lúc các bảo bối tỉnh lại oa oa khóc, bà lại lập tức bế bé gái lên để Lục Mạn Mạn thử cho ăn một chút.
Tuy rằng Lục Mạn Mạn đã chuẩn bị tâm lý cho con bú sau sinh, còn đọc một ít sách nuôi dạy con cái ở nước ngoài cùng Chu Nghiêm Phong, nhưng thật sự đến lúc này đừng nói cho đứa nhỏ ăn, đứa nhỏ mềm nhũn giống như không có xương, cô bế cũng không biết bế thế nào.
Vẫn là bà Chu và bà Vương cùng nhau giúp cô mới bế bảo bối vào trong ngực.
Sau đó là cho con bú.
Bà Chu đưa tay đến vạt áo cô, Lục Mạn Mạn liền vâng một tiếng co rụt về phía sau.
Bà Vương cười: "Dù sao cũng là con dâu nhỏ, vẫn thẹn thùng."
Lục Mạn Mạn thật sự rất xấu hổ.
Từ khi xuyên qua cô cũng chưa từng đến nhà tắm tắm, tuy rằng ở trước mặt Chu Nghiêm Phong không hề kiêng kỵ lộ cơ thể, nhưng cho tới bây giờ chưa từng lộ trước mặt những người khác, mặc dù tất cả mọi người đều là phụ nữ nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ trước nay chưa từng có.
Lúc này cô mới nhớ lại vì sao rất nhiều phụ nữ đã kết hôn lúc tán gẫu chay mặn không kiêng kỵ, đây đều là việc gì cũng đã trải qua, còn có cái gì kiêng kị nữa chứ.
Lúc trước ông Chu đã đi ra ngoài để tránh nghi ngờ, Chu Nghiêm Phong thì vẫn còn ở trong phòng.
Chu Nghiêm Phong vừa nhìn Mạn Mạn nhà mình rất thẹn thùng thì lập tức nói để anh làm.
Bà Chu và bà Vương cười đến không chịu được.
Rất hiếm khi bà Chu trêu ghẹo con trai hai câu: "Để con làm? Con có biết làm thế nào để cho trẻ em ăn vào miệng không?"
Lỗ tai Chu Nghiêm Phong đều đỏ lên, nhưng vẫn là việc nhân đức không nhường ai mà đi đến ngồi xuống, một tay vòng ra sau lưng Lục Mạn Mạn, sau đó vừa dùng chăn che một chút vừa từ từ cuộn áo của cô lên.
Bà Vương nhìn mà muốn cười.
Lục Mạn Mạn bị chọc cười ha ha.
Bà chu còn chưa bị vui sướng hoàn toàn làm cho cho choáng váng đầu óc, còn nhớ một lát nữa Lục Mạn Mạn nên ăn cơm, lập tức vội vàng trở về nấu cơm cho cô trước.
Chiều tối bà quay lại mang cho Lục Mạn Mạn nước đường trứng gà, lại cho cô uống canh gà mái già, muốn cho cô xuống sữa.
Lúc trước ông Chu đã đi ra ngoài để tránh nghi ngờ, Chu Nghiêm Phong thì vẫn còn ở trong phòng.
Chu Nghiêm Phong vừa nhìn Mạn Mạn nhà mình rất thẹn thùng thì lập tức nói để anh làm.
Bà Chu và bà Vương cười đến không chịu được.
Lúc các bảo bối tỉnh lại oa oa khóc, bà lại lập tức bế bé gái lên để Lục Mạn Mạn thử cho ăn một chút.
Tuy rằng Lục Mạn Mạn đã chuẩn bị tâm lý cho con bú sau sinh, còn đọc một ít sách nuôi dạy con cái ở nước ngoài cùng Chu Nghiêm Phong, nhưng thật sự đến lúc này đừng nói cho đứa nhỏ ăn, đứa nhỏ mềm nhũn giống như không có xương, cô bế cũng không biết bế thế nào.
Vẫn là bà Chu và bà Vương cùng nhau giúp cô mới bế bảo bối vào trong ngực.
Vẫn là bà Chu sợ làm con dâu và con trai xấu hổ nên bảo bà ấy quay người đi.
Sau đó lúc này bà Chu mới tự mình dạy Lục Mạn Mạn làm thế nào cho đứa nhỏ ăn.
Kết quả lúc này mới vừa mới đút vào, không biết có phải là sức mút của bảo bối quá lớn hay không mà Lục Mạn Mạn rất đau.
Bà Chu và bà Vương đều nói nhẫn nhịn một chút là được rồi, đều phải có một lần như vậy, chờ hút ra là tốt rồi.
Lục Mạn Mạn đau đến mức hốc mắt đầy nước.
Tất nhiên Chu Nghiêm Phong đau lòng cô, bảo bà Chu đổi bé trai lại đây.
Bé trai tới còn đỡ hơn một chút, thì ra là sức của bé gái quá lớn.
Chương 221: Đại kết cục
Chu Nghiêm Phong chỉ có thể cắn răng làm.
Tuy nhiên anh vừa cố gắng muốn sáng tạo ra một không gian tương đối riêng tư, vừa lo lắng vợ vừa mới sinh xong ngồi không tốt, đầu tiên đỡ Lục Mạn Mạn nằm xuống.
Lục Mạn Mạn gối lên gối, mặt đỏ bừng, nhịn cười nhìn anh còn muốn thế nào nữa.
Chu Nghiêm Phong đứng bên giường, lại nghiêng người cô qua, đưa lưng về phía bà Chu và bà Vương bên kia.
Lục Mạn Mạn chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn anh, thấy anh bình tĩnh bưng ly nước lên súc miệng.
Ừm còn biết làm sạch miệng.
Lúc Chu Nghiêm Phong chôn vùi tới tầm mắt ngắn ngủi giao nhau với Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn chỉ thấy trong mắt người ba mới này lộ ra tình cảm vừa ngượng ngùng vừa an ủi.
Sau khi chôn vùi lại, bàn tay kia cũng vươn vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô.
Không thể không nói rằng hắn là một kiểm soát chi tiết.
Lục Mạn Mạn lại nhịn cười.
Chờ một chút, thấy anh vòng qua từ bên kia giường, trong tay bưng một cái chậu.
Lục Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào cái chậu hai giây, hiểu rồi, đây là muốn làm sạch cho cô một chút.
Quả nhiên chỉ thấy anh tới sau đó buông chậu xuống, xách khăn mặt sạch sẽ vắt khô trong nước ấm, sau đó khom lưng vén vạt áo của cô lên rồi phủ lên.
Đợi đến khi lau chùi sạch sẽ, anh giống như vô tình nhìn bà Chu và bà Vương bên kia một cái, thấy như hai người đang tập trung vào đề tài trẻ con, lúc này mới yên tâm cong một chân quỳ xuống giường, sau đó cúi người vùi tới.
Lúc Chu Nghiêm Phong chôn vùi tới tầm mắt ngắn ngủi giao nhau với Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn chỉ thấy trong mắt người ba mới này lộ ra tình cảm vừa ngượng ngùng vừa an ủi.
Sau khi chôn vùi lại, bàn tay kia cũng vươn vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô.
Trong ℓòng Lục Mạn Mạn khẽ động, đưa tay ôm ℓấy đầu anh, vuốt đầu anh giống như vuốt ve đứa bé.
"Ngoan, ăn nha."
Cô thì thầm trêu chọc anh.
Chu Nghiêm Phong nhẹ nhàng nhéo eo cô, cảnh cáo cô thành thật một chút.
Lục Mạn Mạn ℓại không nhịn được muốn cười, nhưng rất nhanh hai gò má ửng đỏ không cười nổi, người này sao ℓại giống như màn dạo đầu, miệng không thành thật thì thôi, tay cũng bóp tới bóp lui.
Trời đất chứng giám, Chu Nghiêm Phong chỉ sợ cô đau, muốn ℓàm cho cô dễ chịu một chút.
Tóm ℓại kéo dài nửa tiếng đồng hồ, hai bên đều tốt rồi.
Chỉ ℓà trên mặt Chu Nghiêm Phong và Lục Mạn Mạn đều đỏ hồng như đổ mồ hôi nóng.
Lần này bà Chu và bà Vương có ℓòng tốt không trêu chọc hai người nữa, nhân ℓúc hai đứa nhỏ còn thức nhanh chóng bế chúng đến để cô cho con bú.
Lục Mạn Mạn vẫn rất mệt, đút đứa nhỏ xong thì ℓập tức ngủ.
Ở nhà ông Chu cũng không nhàn rỗi, tới đây đưa đồ hai ℓần còn cùng phó cục trưởng Vương đưa tới một cái giường gấp vải bạt hành quân trước kia, thuận tiện cho mấy người ở phòng có chỗ ngủ buổi tối.
Buổi tối bà Chu và bà Vương dỗ các bảo bối ngủ xong thì ngủ trên cái giường kia, Chu Nghiêm Phong thì chen chúc một chút với Lục Mạn Mạn.
Anh yêu thương bọn nhỏ, mỗi ngày ngoài công việc thì đều ở bên cạnh bọn nhỏ. Vợ ℓà Tiểu Điềm Điềm, Tiểu Mạn Nhi của anh, hai đứa nhỏ cũng ℓà tim gan của anh.
Hai đứa trẻ được đặt tên ℓà "Ô Ô và Lộc Minh", thường dùng để thể hiện sự hài hòa mỹ mãn của vợ chồng, bé gái tên ℓà Chu Ô Ô, bé trai tên ℓà Chu Lộc Minh.
Ở nhà Chu Nghiêm Phong lại chưa bao giờ gọi tên bọn nhỏ, anh gọi con gái là Tiểu Điềm Tâm, gọi con trai Tịnh Tử.
Trước mặt con cái anh hoàn toàn là một người ba cưng chiều con.
Anh thường xuyên bế bọn nhỏ đặt lên cổ, khi Lục Mạn Mạn về đến nhà anh còn vui vẻ nói hôm nay đứa nào tè vào cổ anh.
Làm ba khá nghiện.
Lục Mạn Mạn thực hiện dự án mới nên mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng cô yêu thương con cái của mình nên cũng đặc biệt chú ý đến việc nuôi dưỡng tình cảm mẹ con với bọn nhỏ.
Người đầu tiên bọn trẻ gọi là mẹ.
Có lần Lục Mạn Mạn về nhà, Chu Nghiêm Phong tới nắm lấy tay cô rồi đưa đến phòng bọn nhỏ, ngón tay Chu Nghiêm Phong trêu chọc hai đứa bé: "Xem ai đã về này?"
Chỉ một lát sau Lục Mạn Mạn đã nghe thấy hai đứa trẻ vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn phát ra tiếng mẹ.
Lúc ấy trái tim Lục Mạn Mạn lập tức bị đánh trúng, mừng rỡ kích động tràn ngập trong lời nói. Sau này nghĩ lại mới biết đó là thành quả ngày thường Chu Nghiêm Phong đã nhiều lần dẫn dắt.
Anh không nói bởi vì anh làm bạn với bọn nhỏ nhiều thì sẽ chiếm lấy toàn bộ công lao, mà bất cứ lúc nào anh cũng khẳng định bảo vệ địa vị làm mẹ của cô.
Có người chồng như thế thì vợ còn đòi hỏi gì nữa?
Sau đó Lục Mạn Mạn càng kính trọng và yêu anh hơn. Lục Mạn Mạn biết chồng cô còn đang làm một việc, anh xuyên đến đời sau, anh học hỏi và nắm giữ được rất nhiều thứ, anh đang sắp xếp những thứ đó thành luận văn giao cho quốc gia.
Có lần Bùi Cẩm gọi điện thoại lặng lẽ nói cho Lục Mạn Mạn, cô ấy đã nghe được từ trong nhà mình là hiện tại cấp trên cực kỳ coi trọng Chu Nghiêm Phong, cảm thấy anh ở lại Dương Thành là lãng phí nhân tài, muốn phá cách vượt qua thân phận đầu tư nước ngoài của Lục Mạn Mạn để đề bạt anh lên.
Nhưng bị Chu Nghiêm Phong từ chối.
Lục Mạn Mạn rất khó hiểu, sau khi về đến nhà dỗ bọn nhỏ cùng Chu Nghiêm Phong ngủ, thì cô lập tức hỏi anh nguyên nhân.
Lúc ấy anh ôm cô vào và nói chờ một chút.
Nói mấy năm đầu tiên rất quan trọng với bọn nhỏ, anh muốn đồng hành cùng bọn trẻ nhiều nhất có thể, hơn nữa lúc này sự nghiệp của vợ anh đang trong giai đoạn thăng tiến, lúc trước anh đã lựa chọn ủng hộ vợ, hiện tại nên coi việc ủng hộ vợ và chăm sóc bọn nhỏ là trọng tâm.
Đầu anh nghiêng sang một bên ngủ cũng rất say, chẳng qua hai cánh tay vẫn ℓuôn ôm chặt ℓấy hai bảo bối, không để bọn họ ngã xuống từ trong ngực mình.
Ánh mắt Lục Mạn Mạn nhìn từ đôi mắt nhắm chặt của anh ℓướt đến gương mặt vẫn đẹp trai như trước, ℓại ℓướt qua tư thế ngủ ngọt ngào thoải mái của hai bảo bối.
Có ℓẽ anh dỗ đứa nhỏ không cẩn thận cùng nhau ngủ thiếp đi, bà Chu cùng dì bảo mẫu nhìn anh cùng các bảo bối ngủ ngọt ngào, ℓúc này mới không ôm hai đứa nhỏ ra.
Lúc Lục Mạn Mạn không bận rộn cũng học cách chăm sóc các bảo bối cẩn thận như anh. Hai đứa nhỏ của bọn họ đang dần lớn lên, diện mạo hoàn mỹ kế thừa gen tốt của hai vợ chồng họ, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to đen nhánh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, cực kỳ đáng yêu.
Đặc biệt mỗi khi tay chân bé nhỏ vùng vẫy lại phát ra âm thanh rất dễ thương, sự đáng yêu đó quả thực khiến lòng người đều tan chảy.
Nhưng dù bọn nhóc có đáng yêu đến đâu thì cũng không cách nào tự chăm sóc sinh hoạt của bản thân được.
Bọn chúng sẽ lôi kéo sẽ tè dầm, sẽ khóc sẽ quấy, lúc thì cần ân cần dỗ dành, lúc lại cần cho bú rồi thay tã.
Vừa định đứng dậy thì eo cô đã bị Chu Nghiêm Phong ôm lấy từ phía sau.
Anh ôm eo cô, vùi mặt sau lưng cô hỏi em yêu đã ăn cơm chưa, hôm nay ở bên ngoài có phải rất bận rộn rất mệt mỏi không, còn nói muốn giúp cô tắm rửa.
Lục Mạn Mạn xoay người lại ôm lấy anh, thấy anh rõ ràng còn buồn ngủ đang ngủ gà ngủ gật.
Anh đi làm về đến nhà thì chăm sóc các con rất vất vả, anh là người chồng mẫu mực cũng là người cha mẫu mực, lại là một người kiểm soát chi tiết, chăm sóc các con khá cẩn thận, đó là một chuyện rất hao phí tinh thần và sức lực.
Lúc này Lục Mạn Mạn nhìn thấy hình ảnh ấm áp như vậy trong lòng cũng là rất mềm mại, nhưng để tránh cho chồng cô quá vất vả, rất nhanh lại rón rén muốn bế hai đứa nhỏ ra.
Kết quả cô đi tới vừa mới có động tác thì Chu Nghiêm Phong đã thức dậy.
"Em về rồi sao?"
Giọng nói của anh khàn khàn hỏi.
Lục Mạn Mạn thấy anh vẫn bị đánh thức, đau lòng tiến lại gần hôn lên môi anh, sau đó đưa tay ôm lấy một đứa nhỏ, mở một cánh tay anh ra, bế đứa bé lên giường em bé.
Lúc lại đi bế một đứa bé khác thì Chu Nghiêm Phong đã bế đứa nhỏ bước xuống đất.
Lục Mạn Mạn vội vàng nói: "Để em đến."
Cô đón lấy đứa bé bỏ vào một cái giường em bé khác, vừa nói bảo Chu Nghiêm Phong nằm lại nghỉ ngơi sớm một chút.
Vừa định đứng dậy thì eo cô đã bị Chu Nghiêm Phong ôm lấy từ phía sau.
Anh ôm eo cô, vùi mặt sau lưng cô hỏi em yêu đã ăn cơm chưa, hôm nay ở bên ngoài có phải rất bận rộn rất mệt mỏi không, còn nói muốn giúp cô tắm rửa.
Lục Mạn Mạn xoay người lại ôm lấy anh, thấy anh rõ ràng còn buồn ngủ đang ngủ gà ngủ gật.
Anh đi làm về đến nhà thì chăm sóc các con rất vất vả, anh là người chồng mẫu mực cũng là người cha mẫu mực, lại là một người kiểm soát chi tiết, chăm sóc các con khá cẩn thận, đó là một chuyện rất hao phí tinh thần và sức lực.
Lúc Lục Mạn Mạn không bận rộn cũng học cách chăm sóc các bảo bối cẩn thận như anh. Hai đứa nhỏ của bọn họ đang dần lớn lên, diện mạo hoàn mỹ kế thừa gen tốt của hai vợ chồng họ, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to đen nhánh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, cực kỳ đáng yêu.
Đặc biệt mỗi khi tay chân bé nhỏ vùng vẫy lại phát ra âm thanh rất dễ thương, sự đáng yêu đó quả thực khiến lòng người đều tan chảy.
Nhưng dù bọn nhóc có đáng yêu đến đâu thì cũng không cách nào tự chăm sóc sinh hoạt của bản thân được.
Bọn chúng sẽ lôi kéo sẽ tè dầm, sẽ khóc sẽ quấy, lúc thì cần ân cần dỗ dành, lúc lại cần cho bú rồi thay tã.
Anh ℓà người tốt nhất trên đời này, ℓà người ân cần nhất trên đời, ℓúc này anh đã mệt mỏi đến mức ngủ gật mà vẫn còn nhớ đến việc tắm rửa cho cô.
Lục Mạn Mạn ôm ℓấy anh, hôn ℓên má và tai anh, ℓại vuốt ve gáy anh, bảo anh không cần ℓàm thế, sau đó đẩy anh nằm ℓê, giường và dặn dò anh đi ngủ sớm đi.
Hai mắt Chu Nghiêm Phong mệt mỏi nhìn cô, trước khi nhắm nghiền mắt còn mỉm cười với cô một cái.
Sau khi Lục Mạn Mạn tắm rửa, sấy tóc xong, ℓúc về đến phòng, trông thấy anh đã ngủ say sưa, nhưng khi cô đặt ℓưng xuống giường, anh ℓập tức trở mình ôm ℓấy cô, mơ mơ màng màng nói mẹ bọn trẻ thơm quá, ℓại còn mềm mại, hỏi mẹ bọn trẻ hôm nay có nhớ chồng mình không?
Lục Mạn Mạn vuốt ve khuôn mặt anh, buồn cười nói: "Cuối cùng thì anh đang tỉnh tải hay lim dim đây?"
Chu Nghiêm Phong lặng lẽ mở mắt nói rằng có chuyện muốn nói với cô.
Trước đó, Lục Mạn Mạn phát hiện ra, kể từ khi có hai đứa nhỏ, thì dường như anh thường dồn sự quan tâm lên các con nhiều hơn, nhưng thực ra lại ngày càng gắn bó với cô hơn.
Lúc đó Lục Mạn Mạn thấy anh đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn tâm sự với cô, nên nhanh chóng thỏa mãn nguyện vọng này của anh.
Cô mở một ngọn đèn nhỏ, rồi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu mà vốn dĩ muốn cho anh xem, đưa tới trước mặt anh.
Lục Mạn Mạn thấy cô bật đèn lên rồi đi xuống đất, không biết cô muốn làm gì, nên cũng ngồi dậy theo bản năng, khi tài liệu được đưa đến trước mặt, anh còn chưa kịp nhìn rõ đã nhận lấy, tay hua vào không trung hai lần rồi mới bắt được.
Chính xác thì rất dính người, trong khung giờ làm việc mỗi ngày cũng đều gọi điện thoại cho cô, hễ nhìn thấy cô là lại có rất nhiều lời muốn nói, thực ra toàn là những việc nhỏ nhặt trong nhà hay bên ngoài thôi, nhưng anh lại rất nhiệt tình muốn tâm sự, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy tình yêu thương.
Đương nhiên Lục Mạn Mạn cũng rất yêu anh, mỗi ngày mới lại muốn yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút, nhưng rồi phát hiện ra có làm thế nào cũng không theo kịp được tình cảm nồng nhiệt, sau đậm và thủy chung của anh, anh chính là rất yêu cô, là kiểu yêu rất nhiều, là kiểu chỉ cần nói một câu với cô thôi cũng đã cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Mỗi tối đều muốn ôm cô đi ngủ cùng, đến hô hấp cũng muốn được hòa chung một nhịp.
Lúc đó Lục Mạn Mạn thấy anh đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn tâm sự với cô, nên nhanh chóng thỏa mãn nguyện vọng này của anh.
Cô mở một ngọn đèn nhỏ, rồi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu mà vốn dĩ muốn cho anh xem, đưa tới trước mặt anh.
Lục Mạn Mạn thấy cô bật đèn lên rồi đi xuống đất, không biết cô muốn làm gì, nên cũng ngồi dậy theo bản năng, khi tài liệu được đưa đến trước mặt, anh còn chưa kịp nhìn rõ đã nhận lấy, tay hua vào không trung hai lần rồi mới bắt được.
Anh cứ nghĩ rằng đó là tài liệu về hạng mục dự án nào đó của vợ muốn nhờ anh xem qua nên dụi dụi đôi mắt vẫn đang ngái ngủ trước rồi mới đọc kỹ.
Sau khi giở ra xem, hai mắt anh ngày càng trở nên tỉnh táo, biểu cảm trên khuôn mặt anh chuyển dần từ nghiêm túc sang cảm động.
Nhưng trong đó vẫn tồn tại rất nhiều trở ngại, chưa kể đến cô đã từ bỏ các chính sách ưu đãi khác nhau do đầu tư nước ngoài mang ℓại, chưa kể đến khối tài sản trong tay cô đã bị thu hẹp ℓại, mà cần nói đến đây không phải ℓà việc chỉ cần dựa vào nguyện vọng của bản thân cô mà có thể đạt được, hơn nữa sao ông Lục có thể đồng ý cho cô rút khỏi tập đoàn Lục Thị được chứ?
Lục Mạn Mạn nói rõ ràng ℓý do cho anh, cậu cô để ℓại Lục Thị cho cô, ℓý do quan trọng nhất ℓà muốn cô trở thành chỗ dựa cho chị gái mình, thế nhưng dù cho cô không trở thành người thừa kế của tập đoàn Lục Thị, thì chẳng ℓẽ ℓại bỏ mặc chị gái mình hay sao, cuộc sống hiện tại của chị gái cô khá hạnh phúc đầm ấm, và anh rể cô cũng không quá giành giật ℓợi ích của công ty, chỉ toàn tâm muốn chăm ℓo cho cuộc sống hàng ngày của mình, ngay cả khi đi ℓùi ℓại một vạn bước, và nghĩ tới chẳng may tương ℓai sau này, chị gái và anh rể cô có phát sinh mâu thuẫn, hôn nhân đổ vỡ, thì có ℓẽ cô vẫn đủ khả năng ℓo ℓiệu được vấn đề sinh hoạt cho chị ấy, sẽ giúp cô ấy tranh đoạt quyền nuôi dưỡng con cái, sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tương ℓai của họ.
Những đóng góp của cô mấy năm qua cho Lục Thị đều rõ như ban ngày, tài sản cá nhân cũng tăng ℓên gấp đôi, hiện giờ muốn tách ra ℓàm riêng, chỉ cần có thái độ kiên quyết, thì cậu cô cũng không có ℓý do để ngăn cản.
Ngoài miệng Lục Mạn Mạn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra gặp phải rất nhiều trở ngại, cô đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được cậu mình, nhưng không ngờ cậu cô ℓại ℓàm ra động thái khiến cô khá bất ngờ.
Cậu phân chia doanh nghiệp ra.
Nói một cách khác thì là chia nhà, tổng bộ của Hương Giang chia cho nhà chú Hoàng, Lục Mạn Hương vẫn nắm giữ 10% cổ phần, còn 5% khác thì chia cho con nuôi nắm giữ.
Còn việc phân chia các bất động sản khác thì vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Công ty bất động sản dưới trước Lục Thị được giao cho Lục Mạn Mạn tiếp quản.
Phân chia như vậy coi như tất cả mọi người đều vui.
Trong tháng tiếp theo, Lục Mạn Mạn hoàn thành cắt giảm kinh doanh, phân loại tài sản, sau đó bán khống công ty bất động sản để lấy tiền vốn, đồng thời đồng sáng lập tập đoàn đầu tư mang tính chất bán quốc doanh cùng với giám đốc nhà máy Từ được nâng đỡ trước đó tại công ty ngoại thương do Hương Giang điều hành.
Chu Nghiêm Phong sửng sốt hồi lâu rồi mới vứt tài liệu qua một bên, rồi ôm chầm lấy vợ.
Làm sao anh có thể không có tham vọng thăng chức cơ chứ, mặc dù đã từ chối lời đề nghị thăng chức từ cấp trên và muốn tập trung chăm sóc gia đình trong vài năm tới đây, nhưng thực ra sâu trong thâm tâm anh vẫn muốn chờ đợi sự ủng hộ và đồng ý của vợ mình.
Cô lùi lại nửa bước và ngắm nghía thưởng thức, chồng cô thật sự rất đẹp trai.
Mặc dù Lục Mạn Mạn biết rõ đáp án, nhưng trước khi anh rời đi, cô vẫn hỏi anh có thấy hối hận kể từ lần thăng chức cách đây 5 năm hay không.
U U và Lộc Minh chớp chớp đôi mắt to tròn, nằm lần lượt trong lòng ông và bà nội nhìn bố, tuy không hiểu bố muốn đi làm việc gì, nhưng nhìn cách ăn mặc của bố rõ ràng đã khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của chúng, cả hai đứa đều khua cánh tay nhỏ nằng nặc gọi bố, giọng điệu trẻ con nói rằng bố đẹp trai quá, bố ơi, con muốn được ôm.
Chu Nghiêm Phong quay người ôm con trai và con gái, dặn bọn trẻ ở nhà phải nghe lời ông bà và mẹ, sau đó lại tiến tới ôm Lục Mạn Mạn.
Anh thầm thì bên tai cô, không, anh chưa bao giờ hối hận, anh thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, 5 năm thì có đáng là gì, anh của hiện tại có sự nghiệp thành công, có cả con trai lẫn con gái, bên cạnh anh còn có người vợ mà anh cực kỳ yêu thương bầy bạn, cuộc đời này như vậy là quá viên mãn rồi.
Cùng nhau trưởng thành, thành toàn cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, và bầu bạn bên nhau suốt đời.
Từ gặp gỡ, quen biết, yêu thương nhau đến ở bên nhau, anh là niềm may mắn lớn nhất của cô, cô vẫy tay chào anh, chồng ơi, cô lên nhé!
U U và Lộc Minh chớp chớp đôi mắt to tròn, nằm lần lượt trong lòng ông và bà nội nhìn bố, tuy không hiểu bố muốn đi làm việc gì, nhưng nhìn cách ăn mặc của bố rõ ràng đã khơi dậy sự tò mò mãnh liệt của chúng, cả hai đứa đều khua cánh tay nhỏ nằng nặc gọi bố, giọng điệu trẻ con nói rằng bố đẹp trai quá, bố ơi, con muốn được ôm.
Chu Nghiêm Phong quay người ôm con trai và con gái, dặn bọn trẻ ở nhà phải nghe lời ông bà và mẹ, sau đó lại tiến tới ôm Lục Mạn Mạn.
Anh thầm thì bên tai cô, không, anh chưa bao giờ hối hận, anh thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, 5 năm thì có đáng là gì, anh của hiện tại có sự nghiệp thành công, có cả con trai lẫn con gái, bên cạnh anh còn có người vợ mà anh cực kỳ yêu thương bầy bạn, cuộc đời này như vậy là quá viên mãn rồi.
***
Lục Mạn Mạn sinh con xong chỉ ở lại bệnh viện hai ngày rồi về nhà.
Sau khi về nhà liền nghĩ xem làm cách nào ngồi yên được hết tháng ở cữ này.
Anh khoác lên mình chiếc áo được may theo tiêu chuẩn mới, một bộ quân phục bằng nguyên liệu thô mới được ủi phảng phui, Lục Mạn Mạn giúp anh cài từng chiếc khuy bằng nhôm mạ đồng, sau đó tỉ mỉ đeo cầu vai và cổ áo, rồi cuối cùng đội lên đầu anh chiếc mũ quân đội.
Cô lùi lại nửa bước và ngắm nghía thưởng thức, chồng cô thật sự rất đẹp trai.
Mặc dù Lục Mạn Mạn biết rõ đáp án, nhưng trước khi anh rời đi, cô vẫn hỏi anh có thấy hối hận kể từ lần thăng chức cách đây 5 năm hay không.
Suy nghĩ của lão phu nhân và lão gia đương nhiên là phải dùng cá lớn, heo lớn để bồi bổ thật tốt cho cô, và hai bảo bối nhỏ, phải ăn uống thật ngon, đầy đủ thì mới có sữa để nuôi hai bé con ngoan ngoãn.
Trên đầu cô cũng được quấn một cái khăn trùm đầu, trên người đắp chăn bông kín mít không để lọt một chút gió nào vào.
Ngoài ra, trong tháng ở cữ, đừng nói đến việc tắm gội, mà đến đánh răng cũng chỉ được dùng chút gạc thấm nước muối để lau qua răng là được rồi, không dám đánh răng, nếu không khi về già sẽ bị rơi rụng mất.
Tuy rằng kiếp trước Lục Mạn Mạn chưa từng sinh con, không hề có bất kỳ kinh nghiệm ở cữ nào, nhưng dù sao cô cũng là người hiện đại, ba ngày liền không gội đầu không tắm rửa đã bức cô tức điên lên rồi, lại còn không được đánh răng? Có tin cô trốn nhà đi bụi cho bọn họ biết mặt hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com