1
~ New ~
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy chúng tôi cãi nhau nữa.
Từ năm 20 tuổi cho đến năm 27 tuổi, 7 năm quen nhau, tôi đã tự hình thành cho bản thân một phương thức giao tiếp khác, một phương thức giao tiếp đặc biệt chỉ dành cho Tay Tawan. Chính là, không thể nói chuyện tử tế quá ba câu mà không lao vào choảng nhau với người đối diện.
Chúng tôi cãi nhau từ những điều vụn vặt nhất, như việc cái cây chúng tôi tình cờ thấy ở chợ là cam hay quýt, như việc chiếc quần tôi mới mua cho anh ấy là màu xanh hay màu đen, hay nên chọn vest màu gì cho hợp với chủ đề sự kiện. Như việc tắc đường thì nên rẽ trái hay rẽ phải, tôi nói rằng rẽ hướng nào cũng như nhau, anh ấy không lái xe nhưng cứ ngồi bên cạnh hăng hái chỉ bảo tôi như thể sự nhiệt tình của anh ấy sẽ làm cho đường phố BangKok lúc 6 giờ tối hết tắc.
Thi thoảng, chúng tôi cũng cãi nhau những câu chuyện có vẻ nghiêm túc hơn.
Như việc tôi nhàm chán mà đăng nhập vào twitter của anh ấy đăng lung tung, sau đấy anh ấy đã tức giận đổi cả mật khẩu twitter, còn tôi thì nghĩ rằng sự việc không có gì để mà phải nổi xung đến thế, nên tôi cũng dỗi ngược lại anh ấy luôn. Chúng tôi giận nhau lâu nhất là một tuần gì đó, thường lí do chính là bởi vì Tay không chịu làm lành trước. Tôi thì sẽ không có cái mùa xuân đi xin lỗi anh ấy đâu. Tại sao á? Tôi cũng không biết, 7 năm nay đều thế cả, Tay Tawan luôn luôn là người xuống nước trước.
Cuộc sống của chúng tôi trong 7 năm cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẫn cãi vã giận hờn như thế, ngạc nhiên là tôi lại không hề thấy nhàm chán hay phiền phức gì với mối quan hệ như vậy. Tôi rất hưởng thụ tất cả những điều này, vì suy cho cùng, nó làm cuộc sống của tôi thú vị và bớt áp lực hơn rất nhiều.
Off là người chứng kiến nhiều nhất tất cả những câu chuyện cãi cọ từ vớ vẩn đến nghiêm trọng của chúng tôi, và cứ mỗi khi tôi thấy có vẻ như lần giận dỗi này hơi quá đà, tôi sẽ đến than thở với Off, mới đầu Off còn rất kiên nhẫn lắng nghe, lâu dần anh ấy phát chán và sẽ chặn họng tôi trước cả khi tôi kịp mở miệng "chúng mày đừng có lôi tao vào mấy cái câu chuyện cãi vã nhảm nhí của chúng mày, biến".
Nhưng mà, lần cãi vã này của chúng tôi lại rất khác. Tôi không biết khác chỗ nào, đấy là cảm giác, rằng 7 năm nay, chưa có một lần nào Tay lại nghiêm túc giận tôi đến như vậy, mà thậm chí tôi còn chẳng biết mình sai ở đâu.
Đến cả Off cũng không buồn nổi cáu với tôi như mọi lần khi tôi nói về chuyện của Tay và tôi nữa. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng bảo tôi "Kệ nó đi, đợi mấy bữa nữa rồi hai đứa mày nói chuyện tử tế với nhau đi".
Tôi còn nghĩ, hay là lần này phá lệ, lần này tôi sẽ xuống nước trước nhỉ? Nhưng tôi không biết tôi sai ở đâu mà, nên cũng chẳng biết phải phá lệ mà xuống nước từ chỗ nào. Chẳng nhẽ cứ chạy tới xin lỗi anh? Không, Tay sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, bởi đấy không phải phương thức giao tiếp bình thường giữa chúng tôi. Hay là giả vờ như chưa có gì xảy ra, đến trêu cho anh nổi xung lên, hai đứa cãi qua cãi lại, đánh đánh cười cười vài câu, thế là xong? Nhưng nhỡ anh càng giận thêm thì sao? Thì sao? Thì phải làm sao? Như có tiếng hỏi dồn dập không ngừng vang lên trong não bộ, khiến tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
– Này New, New, New!
Tiếng quát của P'Leo kéo tôi về với thực tại, ngay sau đó là một tràng "lộp bộp, lộp bộp" bởi tôi bị giật mình, làm rơi hết số chai nước tôi cầm trên tay. May mắn là cảnh quay quảng cáo đã xong rồi.
– Ối em xin lỗi...
Tôi vội vàng cúi xuống nhặt chúng lên cùng mọi người, tất nhiên các staff đã giúp tôi cầm bớt đi và thành thục mang ra xếp ngay ngắn ở vị trí khác.
– Bị sao thế, tự nhiên lại ngơ hết cả ra?
P'Leo đón nốt số chai tôi cầm trên tay, truyền sang cho một staff khác.
– Không có gì ạ.
Tôi khẽ mỉm cười, đi theo anh về khu vực ngồi chờ.
– Tối qua em về Bangkok hơi muộn, nay bị thiếu ngủ thôi anh.
– Nhớ chú ý chăm sóc bản thân đấy.
P'Leo quay lại dặn dò, đồng thời vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi gật đầu vâng dạ, sau đó giơ tay đáp lại cái vẫy tay của White.
– Ngồi đây nghỉ này hai anh.
White vừa nói vừa vỗ vào chỗ trống bên cạnh. P'Leo vừa ngồi xuống là quay qua ghì cổ Nanon.
– Ối anh, oái!
Nanon giật mình, miệng kêu oai oái nhưng tay thì vẫn cố sống cố chết chơi nốt ván game.
– Ối này, em thua mất, au, au, đừng, chạy ra kia, oái!
– Thằng nhóc con, hôm trước dám quay anh đây lên tiktok, anh mày già cả rồi...
Cả hai nói qua nói lại, náo loạn hết cả một góc, thoáng thấy có staff đã giơ điện thoại lên quay, theo phản xạ tôi nhích người dịch qua một bên, tôi không muốn xuất hiện làm cameo trong một (vài) cái story nào đó đâu.
Nanon thoát được sự kìm kẹp của P'Leo, nhảy tót sang ghế khác ở cạnh Mond, cách P'Leo hai, ba người.
– Lâu lâu em mới quay School Rangers lại, anh đừng có bắt nạt em.
– Nói mới nhớ, đợt này quay The Gifted, quay Remember you, còn có thời gian quay School Rangers cơ à?
Mond quay sang hỏi Nanon, vừa nghe vậy, mặt Nanon lập tức mếu máo như muốn nói "Em bận đến đầu bù tóc rối", nhưng chưa kịp than vãn câu nào, thì P'Leo đã hỏi nối tiếp.
– Remember you quay được nhiều chưa? Nay Tay Tawan cũng vướng lịch quay bên đó à?
– Remember you mới quay được tẹo thôi anh. Còn nay P'Tay vướng lịch gì... anh hỏi nhầm người rồi.
Nanon vừa dứt lời, đồng loạt các ánh mắt đều hướng về phía tôi.
Làm sao mà tôi biết được, khi mà cả tuần nay rồi tôi không nói chuyện riêng với anh. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng huy động suy nghĩ xem, trước mặt các diễn viên, cần diễn sao cho tự nhiên nhất.
– À Tay Tawan...
– Có Food Support này! Food Support tới rồi, tới rồi.
Đột ngột có tiếng của staff vang lên xen ngang, ngay lập tức mọi người đều đứng bật dậy, đến Nanon cũng hí hửng thoát game, tay trượt nhanh đến IG, miệng lẩm bẩm gì đó đầy hào hứng.
Tôi thở hắt ra một hơi, xem như ném được hòn lửa phỏng tay này đi. Cảm ơn fanclub của các FC đã gửi đồ đến thật đúng lúc, xem như cứu tôi một mạng.
– P'New nhanh lên, có đồ của Polca với Honey gửi tới này anh.
Mond quay lại gọi tôi, tôi vội định thần, hô lên một tiếng đáp ứng, sau đó đi vội về phía đó.
– Đáng yêu này, ôi nhìn ngon quá!
– Logo xinh ghê, ôi!
Bên tai không ngừng vang lên tiếng xuýt xoa của các staff. Tôi liếc nhìn một vòng, food support của từ các fanclub đều rất dễ thương và mang đặc trưng riêng, chỉ cần liếc qua logo và màu sắc là có thể đoán ra chúng được gửi tới từ fanclub của nghệ sĩ nào. Tất nhiên chỗ đồ hộp hồng hồng xanh xanh kia là của Polca và Honey gửi đến rồi, tôi cầm một hộp kem lên, nhìn sticker dán ở trên là hình chibi của tôi và Tay, cảm thấy tâm trạng thoáng chốc vui lên hẳn.
– Ô hổ, nay P'Tay về Chiang Mai chơi nữa hả?
Là tiếng của White. Tôi giật mình nhìn qua hướng đó, chỉ thấy có vài người cũng tò mò ngó vào điện thoại của White. Tôi nhướng mày, đưa tay lần tìm điện thoại trong túi quần, nhưng chợt nhớ ra điện thoại đang cắm sạc.
Bangkok với Chiang Mai không xa lắm, nhưng cả tháng bay qua bay lại mấy lần như chim thế.
Mọi người phì cười trước câu nói của P'Leo, chỉ có tôi dù đã cố nhưng cơ mặt chỉ giật giật vài cái, rồi sau đó nhanh chóng cúi mặt xuống, vờ như tập trung với chỗ đồ đặt trên bàn.
Chợt cái sticker dán trên nắp hộp kem khiến mắt tôi thấy nhưng nhức.
"Đừng hòng em làm lành trước với anh, Tay Tawan đáng ghét."
Tôi giật mạnh cái nắp, thả nó xuống bàn, cái nắp bập bênh vài lượt rồi dừng hẳn.
"Đi đâu cũng không nói một tiếng, anh có giỏi thì đừng về Bangkok nữa".
Tôi xúc một thìa kem thật to, kem mát lạnh làm tôi giật mình, mày nhăn tịt lại, liếc mắt nhìn xuống mặt bàn, tôi bặm môi, vươn tay ụp cái mặt có dán sticker xuống, miệng lẩm bẩm thật khẽ. "Tay Tawan đáng ghét, đáng ghét, anh hắt xì đi!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com