Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Lại

Tám năm, là con số không dài cũng không ngắn đối với một đời người . Nhưng với Diệp Đỉnh Chi, lại là từng ngày lưu lạc ở Nam Quyết như từng nhát dao khoét sâu vào ký ức tuổi thơ, khoét đến tận xương, để rồi biến hắn thành người không còn trái tim.

Hắn đã trở lại. Không phải với cái tên Diệp Vân trước kia - thiếu niên tướng quân áo đỏ ôn nhu, ổn trọng hay cười trong sân viện Định Viễn Hầu phủ - mà là với thân phận Giáo Chủ Ma Giáo của Thiên Ngoại Thiên, kẻ khiến giang hồ run rẩy sợ hãi chỉ cần khi nghe đến tên.

.....

Bách Lý Đông Quân ngồi lặng trên giường, trong một căn phòng lạnh lẽo phủ đầy hơi sương nơi Thiên Ngoại Thiên. Khuôn mặt y tái nhợt, hai tay chẳng còn một chút sức lực, hiện đang bị trói bằng một sợi huyền thiết rắn chắc bao chặt lấy nơi cổ tay, để chắc chắn rằng người bị trói không thể tự thoát ra được. Dù rằng y hiện giờ là một phế nhân không hơn không kém. Thân thể vốn sáng rực như mặt trời nhỏ đầy sinh cơ, nay chỉ còn là một ngọn nến mỏng manh trong đêm đông giá rét nơi hoang vu, yếu ớt có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Hai mắt Bách Lý Đông Quân trống rỗng nhìn vô định vào màn đêm đen không ngừng gió tuyết ngoài khung cửa sổ nhỏ căn phòng. Y giờ đây không khác gì một chú chim bị người bẻ đi đôi cánh xinh đẹp của nó, mà bắt nhốt ở nơi giá lạnh này. Song không để Bách Lý Đông Quân chìm vào trong thế giới riêng của mình được bao lâu, thì tiếng bước chân quen thuộc truyền đến khiến y ngẩng đầu nhìn lại.

"Vân ca... là huynh sao?" Giọng nói y vẫn trong trẻo như trước, nhưng đã bị thời gian và sự thương tổn giam cầm mà nhuộm một tầng u buồn.

Diệp Đỉnh Chi không đáp. Hắn bước đến gần chỗ Bách Lý Đông Quân, bàn tay khẽ nâng cằm y lên.

"Không. Diệp Vân chết rồi. Kẻ đứng trước ngươi bây giờ là Giáo Chủ của Thiên Ngoại Thiên, người nắm giữ quyền sinh sát trong tay."

Y cười buồn, ánh mắt vẫn mang một thứ ánh sáng không chịu lụi tàn:"Dù huynh là ai... Đông Quân vẫn nhớ người ca ca năm đó từng hết lòng bảo vệ ta, từng cầm ô che dưới mưa để ta không bị ướt..."

Người hắn khựng lại. Nhìn thấy y như thế này, gầy gò, yếu ớt, hắn nên vui vì y không còn võ công, không thể bỏ trốn. Nhưng trái tim hắn... đau như bị ai đó bóp nghẹt.

"Ngươi tốt nhất là nên quên đi." Hắn lạnh lùng quay mặt đi. "Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở đây. Là người của ta."

Một giây sau đó, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Nhưng Bách Lý Đông Quân không hề khóc. Ánh mắt y lại hướng ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, nơi từng có bầu trời, và hy vọng.

____________________

Khuyến cáo là đây chỉ là truyện thôi không khuyến khích làm theo.⛔⛔⛔❌❌❌🙅🙅🙅 Không ai muốn bị giam cầm, cưỡng ép cả. Và cũng không có chuyện người bị hại thích ngược lại kẻ gây hại đâu. Có thì có thể liên hệ bác sĩ tâm lý cho nạn nhân ấy càng nhanh càng tốt nha.😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com