3. Rượu Chua
Đêm hôm nhưng mà ý tưởng chạy ào ào, hí hí
Thấy lỗi chính tả hay có thắc mắc thì cứ cmt nhé, tớ sẽ beta và giải đáp
OOC, buff hợp lý
TNP : 9 tuổi
TNN : 7 tuổi
DP (DĐC) : 6 tuổi
BLĐQ : 5 tuổi
Đúng ra tôi định để Đông Đông Quân bái sư năm 7 tuổi. Nhưng nghĩ lại thì sẽ xếp sớm hơn một năm vì TNP đã nói chuyện với BLLT về tương lai nên ĐQ cũng sẽ được kèm cặp và đốc thúc.
Năm DP 10 tuổi thì vụ án diệt môn xảy ra.
Xếp mốc thời gian như vầy.
_
Sáng sớm, Tiêu Nhược Phong tới Diệp Phủ bái kiến Diệp Vũ Tướng quân.
Hắn đã sắp xếp những gì nên nói và thương lượng với Diệp Tướng quân. Ông có vẻ khá dao động với ý kiến của hắn.
Cuối cùng, khi nói về Diệp Phong, ông đã đồng ý. Năm mười tuổi, hắn sẽ theo quân đi đánh giặc, mười ba sẽ trở về Thiên Khải. Huynh trưởng cũng đã biết điều này, còn phản đối vô cùng kịch liệt. Nhưng vẫn bị hắn thuyết phục.
Trước khi đi, Tiêu Nhược Phong vẫn dặn dò ông
"Con trai ngài có võ mạch trời sinh, nên đốc thúc từ bé để tránh họa về sau"
Diệp Vũ gật đầu, cảm ơn rồi tiễn hắn đi.
Ông đứng trước cửa nhìn xe ngựa rời đi, thở dài. Diệp Phong lúc này chạy qua ôm chân ông, tò mò hỏi.
"Phụ thân, người vừa nãy là ai vậy ạ?"
"Là một vị quý nhân, cũng là ân nhân"
Ông nói xong, nhìn con trai với vẻ mặt phức tạp. Có lẽ, hoàng đế sẽ không tha cho nhà ông. Bình thường ông sẽ lựa chọn bỏ qua, nhưng Thái An Đế đã đến mức nào rồi mà lại để hoàng tử tự mình đi thuyết giáo quan tướng như hắn?
Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào vách cửa sổ. Còn phủ Trấn Tây Hầu nữa.
Hắn đi tới hai nơi này, huynh trưởng sẽ thay hắn nói với phụ hoàng chuyện hắn muốn tòng quân. Nâng tay vén mành đấu lạp, day day thái dương nhức mỏi.
Rầm!
"Nào có cái lý đó"
Bách Lý Lạc Trần vỗ mạnh xuống bàn. Quát lên
"Hầu Gia, xin bình tĩnh."
Tiêu Nhược Phong day trán. Hắn biết ngay mà.
"Tiểu công tử là võ mạch trời sinh, tập võ là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, hầu phủ có thể bảo hộ cậu ấy bao lâu?"
Trấn Tây Hầu im lặng. Cửu hoàng tử nói đúng. Ông thở dài, chấp thuận
"Cứ vậy đi. Ta không biết vì sao cửu điện hạ lại biết những chuyện này, nhưng nếu ngài đã báo cho hai nhà Diệp, Bách Lý chúng ta thì ngài là ân nhân của phủ ta"
Tiêu Nhược Phong cúi chào, đội đấu lạp rồi đi ra. Khi đến cửa thì dừng lại. Nói với Trấn Tây Hầu
"Một năm nữa tiểu công tử có một cơ duyên ở thành Càn Đông, lúc đó ta sẽ tòng quân. Tiểu công tử nhà ngài sẽ có người chiếu cố"
Bách Lý Lạc Trần cúi chào. Tiễn y đi.
Ông nghĩ, có lẽ không thể thả cho cháu trai mình tự do hoàn chỉnh rồi.
"Haiz, gọi Thành Phong và Lạc Ngọc đến đây"
Người hầu cúi người rồi rời đi.
Tại căn nhà có cây đào nở rộ.
Tả Ninh Nhiên đang múa tên. Y cầm tên như kiếm, tung hoành giang hồ ba đời*. Tiêu Nhược Phong đứng một bên nhìn y, không lên tiếng làm phiền. Cổ Trần đang ngồi ủ rượu. Thi thoảng lại nhìn ra phía ngoài này.
*ba đời : đời hiện tại là 4, đời thứ 3 là cảnh hai hồn chia ly á, đời thứ 2 lần trùng sinh đầu tiên.
"Huynh sắp đi rồi sao?"
Tả Ninh Nhiên thu cung và mũi tên lại. Tiêu Nhược Phong giúp y cất cung, đưa khăn tay cho y.
"Ừm, ta sẽ thường xuyên viết thư cho đệ. Dùng Lăng Ninh nhé?"
Tả Ninh Nhiên hơi khựng lại, rồi gật đầu.
"Đi thôi, đệ không học ủ rượu như tiểu sư đệ của huynh, nhưng rượu thuốc thì đệ ủ giỏi lắm. Bị thương nhớ nói, ta gửi tới cho huynh"
"Sẽ không bị thương nặng, đệ đừng lo quá"
Tả Ninh Nhiên quay qua, đuôi mày hơi nhếch lên. Tiêu Nhược Phong cười sủng nịch, vươn tay vuốt nhẹ lông mày của y. Dỗ dành
"Ta sẽ cố gắng giữ an toàn cho bản thân, Ninh nhi cũng thế nhé?"
"Không đấy, ta sẽ đi tìm Tô Mộ Vũ so kè cho huynh coi"
Tiêu Nhược Phong xoa đầu y, rồi vò tóc y
"Huynh làm cái gì đó, trước khi Mạc Y sư phụ đi đã buộc tóc cho ta, huynh lại làm rối rồi"
"Ta buộc lại cho đệ mà"
Tiêu Nhược Phong chải tóc cho y, rồi cắt mất một đoạn tóc của y xong buộc lại như chưa có chuyện gì. Hắn nâng niu đoạn tóc, bỏ vào một hộp gấm, bên trong cũng có một đoạn tóc khác.
Cổ Trần nhìn thấy tất cả, ông cũng bất ngờ khi thấy lọn tóc đó. Không ngờ thằng ngóc này còn biết tết tóc nên duyên vợ chồng.
Ông nhìn lại tóc mình, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Ông cũng từng muốn tết tóc nên duyên với một người.
Sáng hôm sau, Tiêu Nhược Phong ghé qua rồi ở lại cả ngày hôm đấy. Nhìn Ninh Nhiên học ảo thuật, lại luyện cung, học cầm phổ. Hắn suy nghĩ đôi chút rồi ra quyết định.
"Ninh Nhiên, huynh để một ảnh vệ lại hỗ trợ sinh hoạt cho đệ nhé?"
"Hả? Nhưng đệ cũng quen một mình rồi... không có người giúp cũng không sao"
Tiêu Nhược Phong xót xa, dụ dỗ y từng chút một
"Không sao, nhưng mà khi bé đệ phải dùng thuốc một thời gian dài nên giác quan không nhạy cảm lắm, ta cũng muốn lo cho an toàn của đệ."
Cổ Trần ngồi nhìn cảnh này, ông nghĩ đến cảnh sói lớn dụ dỗ thỏ non. Nhưng sao trông cũng giống quá
Sau cả một ngày "khuyên nhủ", cuối cùng Ninh Nhiên cũng đồng ý cho hắn xếp người bảo hộ. Tiêu Nhược Phong vui vẻ, nếu là người thú, hẳn là đôi tai sẽ vểnh lên tận trời như khoe khoang.
Tiêu Nhược Phong gọi ảnh vệ được mình bồi dưỡng riêng, chọn ra hai người. Một người chuyên ở bên chăm sóc hằng ngày, một người ở trong tối bảo hộ. Hắn báo riêng việc này với Cổ Trần, mong ông nương tay với bọn họ.
Cổ Trần nhìn hắn, đầy hứng thú hỏi
"Sao ngươi biết ta sẽ lấy bọn họ ra cho Nhiên nhi luyện tay?"
Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ, hắn hiểu quá mà.
"Là Mạc Y tiền bối."
Cổ Trần gật đầu như đã hiểu rõ.
"Yên tâm, tuy là luyện tay nhưng ta cũng sẽ giúp bọn họ lên cảnh để bảo hộ cho thằng bé"
"Vậy vãn bối rời đi trước, Ninh Nhiên nhờ ngài"
Cổ Trần vẫy tay đuổi người. Lại nhìn hai người đứng trong góc, gật đầu với bọn họ. Ông nói
"Ninh Nhiên ở gian phòng phía Nam, một ngoài sáng một trong tối ở bên thằng bé."
Ông dắt bọn họ ra ngoài.
"Phải rồi, các ngươi tên gì?"
"Tại hạ Lăng Lục, đây là Lăng Ảnh"
"Lăng Ảnh sẽ phụ trách chuyện sinh hoạt hằng ngày của Tả công tử, mong tiền bối giúp đỡ"
"Lăng Lục phụ trách bảo vệ công tử, mong tiền bối chiếu cố"
Cổ Trần gật đầu, ông gõ cửa phòng
"Sư phụ, có chuyện gì sao?"
Tả Ninh Nhiên nhìn hai người phía sau Cổ Trần, khá bất ngờ.
"Lăng Ảnh, Lăng Lục?"
Huynh ấy vậy mà đưa hai người này?
"Công tử biết bọn ta sao?"
Ninh Nhiên gật đầu, mở rộng cửa phòng. Ngồi lên ghế
"Ảnh tự có tranh, tranh là ta vẽ"
Cổ Trần tấm tắc gật đầu, tiểu đồ nhi thật tài giỏi. Cầm kỳ thi họa, chỉ kém mỗi mảng thơ mà thôi.
Hai ảnh vệ ngớ người, nhìn nhau. Ảnh tự bọn họ quả thật có tranh, nhưng họ chưa từng gặp vị công tử này.
"Tò mò hả? Thực ra là vô tình thôi. Nhược Phong từng viết đặc điểm của mỗi người các ngươi, gửi cho ta để vẽ"
Dù lúc đó chưa gặp lại, nhưng chẳng hiểu sao Lăng Ninh lại vượt được qua trùng mây mà cầm theo cọc giấy dầy cộp nọ. Nó thay bọn họ thông báo với nhau rằng, 'ta đã trở lại rồi'
Tả Ninh Nhiên nhếch khóe môi, Cổ Trần xoa đầu y rồi bước ra ngoài. Để lại không gian riêng cho y bàn chuyện.
"Lăng Ảnh còn hay thăm dò tình báo không? Nếu còn thì cứ tiếp tục, ta muốn nghe kể chuyện"
Lăng Ảnh nghẹn họng, nhìn Lăng Lục trăn trối.
'Đây mà là ngoan ngoãn dễ thương trong miệng điện hạ sao? Đây rõ ràng là tiểu tổ tông muốn thấy thiên hạ đại loạn mà'
Cộp, chén trà va chạm nhẹ nhàng với mặt bàn, cắt ngang giao tiếp của hai người kia.
"Nhược Phong hẳn là đã sắp xếp cho hai người hết rồi, ta sẽ không can thiệp. Trước hết cứ theo kế hoạch đó đi"
Trời tối, đèn tắt. Mai là ngày mới, nhưng không có người ở bên
Tả Ninh Nhiên bật cười, từ bao giờ hắn dính người tới vậy nhỉ.
Thời gian không chờ đợi một ai, một năm nữa lại trôi qua.
Tiêu Nhược Phong chính thức nhập quân, trước khi đi còn ghé qua nơi này mặt dày mày dạn ở lại hai ngày rồi mới đi đến Diệp phủ.
Mạc Y lúc nhận được tin hai đứa chỉ thiếu điều ở chung từ Cổ Trần thì rất tức giận.
"Ta không ở đó mà hai đứa nhóc này đã dính nhau như thế này rồi á? Sau này ta không ở đây có phải là-"
Lão viên vô tình phát ra tiếng động đã ngắt lời Mạc Y lại.
Mạc Y nhìn lão, muốn nói tiếp rồi lại thôi.
Tả Ninh Nhiên đã luyện đàn từ mấy tháng trước, được Nho Tiên khen đánh tốt từ lần đầu tiên. Y vô cùng ngạo kiều khoe với Tiêu Nhược Phong. Còn hỏi lần đầu thử võ với Lý tiên sinh, đệ tử mấy huynh có bị đánh rơi rụng đầy đất không. Cổ Trần đang uống rượu, ông nghe được lời này thì ho sặc sụa rồi cứ cười cả buổi hôm ấy. Còn vô cùng tri kỉ viết vào thư cho Mạc Y.
Tiêu Nhược Phong nghe lời y nói mà tâm thần không yên, cả quá trình cứ đè nén khóe môi đang điên cuồng nhếch lên, đáng yêu, quá đáng yêu.
"Phong Phong ca~"
"Sao đó? Đệ lại làm gì rồi"
Tiêu Nhược Phong nói một cách khẳng định. Tả Ninh Nhiên bĩu môi, thầm rủa trong lòng
"Cái đó, ta đưa mấy hũ rượu thuốc cho Lăng Ảnh để y bồi dưỡng thân thể. Ai dè bồi dưỡng quá đà, giờ người cứ cơ bắp cuồn cuộn. Ta muốn đổi người!"
Tiêu Nhược Phong phun miếng trà trong miệng. Ho khan, nhìn lại y xác nhận
"Thật đó, Lăng Ảnh giờ mạnh lắm á" nhưng ta không thích người có cơ bắp cuồn cuộn.
"Đệ đó, sao lại nảy ra ý tưởng này chứ. Không cần đổi, Lăng Ảnh có tu pháp riêng, chẳng mấy lại về bộ dáng thanh niên thôi."
Chuyện ảnh vệ cứ như vậy cho qua.
"Phải rồi, chắc là sắp tới thời gian Bách Lý Đông Quân tới đây rồi. Nhưng mà năm trước huynh nói với Trấn Tây Hầu quản chặt y hơn chút"
"Không sao, cơ duyên là thứ không thể thay đổi được."
"Huynh chưa nghĩ tới chuyện cơ duyên có thể bị chiếm trước hả?"
Tả Ninh Nhiên gói mấy hũ rượu thuốc nho nhỏ, đưa cho y.
"Nhưng bái sư thì quả thật phải xem duyên phận. Bách Lý Đông Quân bái sư là chuyện chắc chắn rồi."
Cổ Trần đang xếp lại mấy loại dược liệu, nghe Ninh Nhiên nói đến chuyện này lại nhìn qua y. Ông lên tiếng
"Con nói cả 3 đời trước đứa nhóc đó đều bái sư thành công, vậy lần này vẫn thành công thôi."
Ninh Nhiên và Nhược Phong nhìn nhau, gật đầu.
"Vậy nốt hôm nay là huynh đi?"
Tiêu Nhược Phong gật đầu.
"Ninh Nhiên, hôm nay ra ngoài chơi với huynh nhé?"
Tả Ninh Nhiên liền quay qua nhìn Cổ Trần
"Được không sư phụ?"
Cổ Trần gật đầu, dặn dò y
"Ra ngoài nhớ cẩn thận. Phải rồi, nhớ băng mắt lại đấy"
"Dạ, con biết biết rồi"
Tiêu Nhược Phong lấy cây trâm bối nửa đầu cho y, rồi buộc khăn che mắt lên.
"Có cần đội đấu lạp không?"
"Huynh thấy hai đứa nhóc đội đậu lạp đi dạo chợ như thế nào?"
Tiêu Nhược Phong bật cười. Nhéo má y.
"Thì đội thôi, hay đệ muốn mang mạng che mặt"
Tả Ninh Nhiên khựng lại, chợt nhớ về ký ức tồi tệ nào đó
"Muốn ta đeo mạng che mặt? Đừng hòng"
Cổ Trần nghe y nói vậy thì lại tò mò. Ông cứ nhìn hai người, muốn hỏi nhưng lại thôi
"Để vãn bối kể cho ngài, năm đó Ninh Nhiên mới xuống núi. Y vừa che mắt, vừa đội đấu lạp, cực kỳ thần bí. Có một lần ra ngoài, y không đội đấu lạp mà đeo mạng che mặt. Lúc đó có một nhân sĩ tò mò dung mạo của y, nhưng đánh không lại nên đã nói 'đã mù lại còn xấu' làm y tức giận."
"Vậy lúc đó thằng bé xử lý như thế nào?"
Tiêu Nhược Phong thắt quai đấu lạp cho y. Lại nói với Cổ Trần
"Y đánh người kia một trận, lúc đánh xong thì mạng che mặt cũng rơi mất. Lúc đó người xem xung quanh mới biết là dung nhan y không xấu"
"Hừ, bổn công tử chung linh dục tú từ khi còn bé, xấu là xấu thế nào?"
"Phải phải, đệ đứng yên cho ta"
Cổ Trần cười mỉm. Hai đứa nhóc này hôm nay ra ngoài là vì "đệ tử định mệnh" của ông sẽ tới?
"Sư phụ, con đi chơi đây. Lúc về sẽ mang quà cho người"
"Đi đi, trời sẩm tối nhớ trở về đấy"
"Dạ, sư phụ nhớ cẩn thận đó"
Tả Ninh Nhiên xoắn xuýt, hắn lo chết đi được. Nhỡ tung tích sư phụ bị người ta biết được thì nguy hiểm. Hắn có khuyên sư phụ nên ẩn cư xa những nơi này, tốt nhất là về đảo Bồng Lai mà ông không đồng ý.
Tiêu Nhược Phong nắm tay y dắt ra ngoài. Chăm chút từng tí một.
"Muốn đi xe ngựa hay đi bộ?"
"Đến quán trọ của huynh trước, sau đó chúng ta đi dạo"
Tiêu Nhược Phong khẽ cười, ừm một tiếng rồi đỡ y lên xe ngựa. Dặn dò thị vệ đánh xe về.
"Đánh cờ đi! Lần này ta sẽ thắng huynh"
Ninh Nhiên vén mành của đấu lạp qua, kẹp lại. Nhược Phong mỗi lần nhìn cảnh này đều phải kìm nén tiếng cười.
"Được, đánh cờ"
"Huynh... huynh!!"
"Ta làm sao, hửm?"
!!!
Cái con người này, sao cứ cười mãi thế hả, hắn không nỡ lớn tiếng.
"Huynh đ-đừng cười nữa! Huynh cười mãi ta không nỡ... "
Tiêu Nhược Phong cười tươi hơn, chọc cho Tả Ninh Nhiên rối rắm một trận.
Cái người này!!!! Ỷ mình nhẹ dạ nên chọc mãi đúng không.
"Huynh ... buông tay ra mau"
"Được rồi. Đừng giận, sẽ xa nhau 3 năm đó."
Tả Ninh Nhiên khựng lại. Kéo khăn xuống, ngước nhìn y.
"Huynh đó, nói vậy rồi sao đệ nỡ nặng lời"
Giọng nói toàn sự bất đắc dĩ, nhưng sự nuông chiều cũng hiện rõ trong từng câu nói. Năm đó huynh nuông chiều ta, ta cũng nuông chiều huynh được đó. Đừng có mà coi thường ta.
Tiêu Nhược Phong nhìn vào mắt y. Hơi lo lắng nên kéo y qua buộc lại.
"Không được tùy tiện kéo khăn che mắt xuống nghe không?"
Cổ Trần và Mạc Y tiền bối đã liên tục nhắc nhở hắn tuyệt đối không được để Ninh Nhiên học kiếm pháp, không được ngưng dùng thuốc.
"Đệ biết rồi"
Tả Ninh Nhiên có một nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. Y có đôi mắt hoa đào, mỗi lần cười lên khóe mắt cứ híp lại, trông rất đáng yêu. Tiêu Nhược Phong nhiều lần cứ ngồi nhìn y cười mãi.
"A, còn ảnh vệ theo huynh thì sao?"
"Không sao, ta nói cho huynh trưởng biết về đệ rồi"
"Ồ, vậy lần này liệu có đi được không? Hắn sẽ không như mấy lần trước đấy chứ... "
"Đệ yên tâm, đã giao kèo với huynh trưởng từ lâu rồi"
Tả Ninh Nhiên gật đầu, lục lọi trong tay áo một hồi. Lúc này, xe ngựa đến quán trọ nên đành dừng lại. Tiêu Nhược Phong bước xuống trước, quay lại đỡ y xuống rồi dắt người lên lầu.
(Phong Phong cao m43 lận rồi đó)
"Ừm? Một năm trước tại chỗ này... "
Tả Ninh Nhiên nói một nửa thì dừng lại, quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong như chờ xác nhận.
"Đúng rồi, tại chỗ này, chúng ta chính thức gặp lại"
Vừa ngồi xuống, y đã lấy miếng ngọc bội trong tay áo ra. Đặt lên bàn, tách đôi.
Mảnh ngọc bội tròn giờ tách ra thành một miếng hình bán nguyệt, một miếng hình tròn nhỏ. Tiêu Nhược Phong rất tự nhiên cầm miếng ngọc hình bán nguyệt treo lên.
"Là Mạc Y tiền bối khắc sao?"
"Ừm, ta tìm thấy miếng ngọc này lúc tìm đồ nên nhờ sư phụ khắc"
"Cũng hình dáng này nhưng là chất ngọc khác."
Tả Ninh Nhiên gật đầu. Đây là thói quen rồi. Hai người bọn họ không ai buông bỏ được.
"Đi thôi, huynh đội đấu lạp lên, chúng ta đi chơi"
Nhược Phong vừa đội đấu lạp đã được Ninh Nhiên nhón chân thắt quai cho.
"Aiz, thành Càn Đông quả là nhiều nơi thú vị"
"Đệ không ra ngoài sao?"
"Không đi, không có huynh nên ta không đi. Dù sao mỗi lần cần gì đều có Lăng Ảnh và Lăng Lục"
Tiêu Nhược Phong nắm tay y, nghe người nọ nói vậy thì khẽ cười. Trêu chọc
"Ồ? Không có huynh thì không bước ra khỏi nhà luôn sao"
"Đúng đó, bổn công tử phải có huynh bồi mới chịu được"
Tiêu Nhược Phong bật cười. Nhéo nhẹ tay y.
"Đi thôi, hôm nay là ngày đặc biệt. Chẳng mấy mà được đi chơi"
"Trong cơ thể đệ bây giờ có hàn khí. Ăn uống phải chú ý đấy"
Tả Ninh Nhiên rất không vui.
'Mấy đời chữa không khỏi bệnh cho Nhược Phong thì cũng thôi, giờ bệnh còn chạy lên đứa kén ăn như mình? Lại còn không được ăn đồ lạnh? Ứ muốn đâu'
"Không được! Ta muốn ăn đồ lạnh cơ. Hàn khí nhập thể thì chỉ được ngửi thôi đó hả?"
Lăng Ảnh và Lăng Ánh đi theo sau hai người vờ điếc. Bọn họ quen rồi, xin thề là nói điêu sét hãy đánh chết Lăng Liêu.
Một tia sét xẹt qua ngọn cây gần đó.
"Ai thề độc hả? Thế đạo thế mà hạ sét đánh thật"
Tiêu Nhược Phong liếc nhìn hai ảnh vệ phía sau. Lắc đầu. Ảnh vệ nhà hắn học tật xấu rồi đó. Bên trái hẳn là Lăng Liêu?
Tả Ninh Nhiên mua một gói bánh hoa hạnh, một vò Quế Hoa nhưỡng. Nhìn Tiêu Nhược Phong tiễn mình tới cửa rồi định rời đi.
"Huynh đứng yên đó, ta lấy đồ cho huynh"
Nói rồi chạy vào trong sân. Đặt đồ lên bàn rồi chạy vội về phòng. Cầm bọc đồ nhỏ đưa cho Tiêu Nhược Phong.
"Đây là thuốc, tất cả đều là thuốc. Bị thương phải nói với đệ. Không được giấu"
"Đừng lo lắng, quay về đi"
Tiêu Nhược Phong lên xe ngựa, vẫy tay với Tả Ninh Nhiên.
Y bước lại vào sân, cầm gói bánh và vò rượu đưa cho Cổ Trần. Dò hỏi
"Nhị sư đệ của con tới rồi hả?"
Cổ Trần cười tủm tỉm, gật đầu. Ông chỉ về dưới tán cây đào, có một đứa trẻ đang nằm ở bên bàn.
"Ồ, con nhớ Nhược Phong từng kể, vò rượu đầu tiên mà thằng nhóc này ủ có vị chua"
Cổ Trần quay sang nhìn y, lại nhìn người nằm bên kia. Hỏi lại
"Vị chua? Thiên phú cũng tốt quá"
"Đúng vậy, nhưng vò thứ hai thì uống được rồi"
Cổ Trần gật đầu, tấm tắc khen ngợi trong lòng. Đứa nào cũng học tập hết mình, có thiên phú có nỗ lực. Không hổ là đồ nhi nhà mình.
"Bái sư chưa ạ?"
"Bái rồi, sau đó lại ngủ gục, ta bảo thằng bé nên trở về rồi, nhưng có vẻ thằng bé hơi mệt nên lại ngủ"
"Aiz, ngày bé trông đáng yêu quá. Lớn lên cái mỏ tia lía ai cũng dám mắng. Nhược Phong kể tên nhóc này còn chỉ thẳng mặt Lý tiên sinh rồi mắng người"
"Ồ! Vậy Lý tiên sinh cũng đáng bị mắng lắm. Ông ấy từng uống hết rượu trước mặt Thi Tiên rồi trêu chọc người ta. Thi Tiên cũng chỉ thẳng mặt ông ấy mà mắng"
"Hả? Trùng hợp vậy"
Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân tỉnh giấc. Tên nhóc này nhìn quanh, rồi lại nhìn về phía vị sư phụ vừa bái.
"Con dậy rồi? Qua đây uống chút trà rồi trở về nhà đi"
"Vâng"
Bách Lý Đông Quân vuốt lại nếp áo rồi bước về phía Cổ Trần. Ngồi đối diện với Tả Ninh Nhiên, hai người nhìn nhau.
"Sư phụ, nhị sư đệ này chỉ học ủ rượu thôi à?"
"Ừm, thằng bé chỉ muốn học ủ rượu."
Tả Ninh Nhiên gỡ khăn xuống, nhếch mày. Nhìn Bách Lý Đông Quân trước mặt. Lên tiếng
"Nhưng Trấn Tây Hầu và Thế tử đích thân kèm cặp, hẳn là cũng sẽ đồng ý học võ công chứ? Không thì người dạy giấu kiếm dưới đàn cũng được"
Bách Lý Đông Quân nghe hai người nói một lúc, bấy giờ mới lên tiếng cắt ngang.
"Sư phụ, vị này.."
"Là sư huynh của con, ta chỉ có hai người đệ tử là các con. Hy vọng hai đứa có thể hòa hợp"
"Vâng"
Tả Ninh Nhiên đưa bánh và đẩy chén rượu qua.
"Đừng nghiêm túc quá, ăn bánh rồi đi về đi. Cũng muộn rồi"
"Không biết sư huynh xưng hô như thế nào?"
"Ta tên Tả Ninh Nhiên, còn có thể gọi Tuyết Nguyệt."
"Tả sư huynh"
"Ừm ừm, ngươi có muốn học võ không?"
Tả Ninh Nhiên nhìn Bách Lý Đông Quân với ánh mắt hy vọng. Mau đồng ý đi, ta muốn xem ngươi múa kiếm lắm rồi đó!!
Bách Lý Đông Quân chần chừ.
"Đệ-"
"Con không cần gượng ép"
"Không, con muốn học. Nhưng ... ông nội có nói hy vọng con có thể học được thuật rút kiếm trước rồi mới học các võ công khác"
Tả Ninh Nhiên hứng thú nói.
"Đơn giản mà, chỉ cần có nội lực thì rút kiếm dễ như chơi. Nhưng mà đệ phải xác định nội lực mình như thế nào đã"
"Nội lực sao?"
Tả Ninh Nhiên gói nửa bình rượu đưa cho y. Dắt người đi ra ngoài.
"Cứ từ từ suy nghĩ, về đi. Cha mẹ đệ sẽ lo lắng đấy"
Bách Lý Đông Quân vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
Tả Ninh Nhiên ngước nhìn trời một cái. Lại chốt cửa lại. Ảo thuật lại vận chuyển.
"Sư phụ ơiiii, con muốn luyện ảo trận"
Cổ Trần cốc nhẹ lên đầu y.
"Đợi, khi con kết hợp được cung và đàn thì sẽ học ảo trận"
"Ý người là khi nhị sư đệ ủ rượu uống được đó hả?"
Cổ Trần không đáp, mà chắp tay sau lưng bước vào nhà.
Đã ba năm. Liệu lần này sự kiện quan trọng như Diệp phủ có thể thay đổi không?
___
12:22 CN-15/09/24
Vũ Lam, thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com