chả biết nữa
bản nháp ngày 10 tháng 12, 2025
anh biết không, kể từ ngày mình không còn nói chuyện, cũng đã hơn một tuần trôi qua.. anh biết em đã làm gì không?
haiz, em ghét cảm giác này lắm.
ngày nào em cũng lướt mạng xã hội, xem thông tin về trường của anh học, không vì điều gì cả, chỉ vì em thấy quen thuộc thôi. chắc tại nơi đó là điều duy nhất em biết về người thương, biết anh vẫn đang học tại đó.
những ngày mình không nói chuyện, em vẫn giữ thói quen của mình, xem ở thành phố đó có mưa hay không, cũng không vì điều gì hết, em chỉ muốn biết, hôm đó anh có mắc mưa hay không thôi.
vậy đó, em ghét cảm giác này lắm. nó làm em không thể nào không mong nhớ anh được.
và em cũng ghét, vì em đang gieo hy vọng cho mình, anh ơi.
em chẳng biết nữa, nhưng chắc có lẽ, em không thể quên rồi.
em nhớ anh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com