P1
THỪA NÓNG MÀ ĂN
"Tiểu Hiên, có rảnh không?" Bác sĩ Vương tháo khẩu trang ra, dáng vẻ uể oải.
"Không bận gì cả, sao vậy?" Chàng thanh niên bên cạnh mặc chiếc áo blouse trắng, gương mặt sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, áo sơmi màu xanh xám khói bên trong nhìn rất có sức sống.
"Cậu giúp bệnh nhân trong phòng 250 xoa bóp một chút," Bác sĩ Vương kéo tay áo cậu, chỉ chỉ vào trong phòng bên cạnh, "Cả ngày cũng không có người thân tới, mấy người tới toàn là mấy thằng đàn ông cao lớn thô kệch, còn không chịu đi, sau này ngày nào cậu cũng phải xoa bóp toàn thân với cử động xương khớp cho anh ta hai lần, mỗi lần hai tiếng nhé."
"Vâng..." Tống Á Hiên nhìn bóng lưng rời đi của bác sĩ Vương gật gật đầu, tay để ở trong túi nắm chặt, túi căng phồng, mãi đến khi bác sĩ đi xa mới dám móc ra.
Trong tay cậu là một củ khoai lang ruột vàng, vốn định làm bữa sáng, chỉ tiếc vừa đến đã không rảnh rỗi, tới giờ đã nguội lạnh.
Tống Á Hiên thở dài, tìm màng bọc thực phẩm gói củ khoai lang lại, sau đó bỏ lại vào túi, rồi quay người vào phòng 250.
Phòng 250 là phòng đơn, ngoại trừ bảng số phòng không sang lắm, thì thiết bị bên trong trên căn bản phải nói là cả một đỉnh cao của bệnh viện, TV internet không thiếu cái nào, chỉ tiếc người ở bên trong là người thực vật, nên mấy thiết bị máy móc đó đều không thể nào dùng được.
Phòng bệnh không lớn lắm, có hai người đàn ông ngồi bên giường bệnh, vừa thấy có người bước vào đều theo phản xạ đứng lên.
Hành động này trực tiếp doạ sợ Tống Á Hiên lùi về sau mấy bước, dựa vào cánh cửa.
"Đệt, thì ra là bác sĩ, con mẹ nó tao còn tưởng ai..."
"Tao sắp ngủ rồi, mày la một cái còn đứng lên, mày XXXX doạ tao nhảy dựng, tao còn tưởng anh Đường tới..."
Tống Á Hiên trấn tĩnh lại, quan sát hai người đàn ông trước mặt này một chút.
Nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, đều là âu phục full đen, một người trong đó vén tay áo lên, lộ ra một hình xăm lớn, còn một người khác, bên trong âu phục là một cái áo ba lỗ.
Gu thẩm mỹ thực sự là hỏng bét.
Tống Á Hiên tiến lên trước, rất lịch sự, "Phiền tránh một chút, xoa bóp cho bệnh nhân."
Hai tên đàn em vội vàng nghiêng người, một người trong đó nhận điện thoại trực tiếp ra ngoài, người còn lại cũng nhân cơ hội chuồn ra ngoài hút thuốc.
Tống Á Hiên rũ mắt đánh giá người đàn ông nằm trên giường.
Lông mày rộng, ngũ quan sắc sảo, đôi môi mím chặt, nhưng hơi giương lên.
Đã là người thực vật rồi mà còn bày ra bộ dạng rất không phục.
Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy thuận mắt không ngờ.
Xốc tấm chăn trên giường lên, Tống Á Hiên bắt đầu xoa bóp cho bệnh nhân.
Người thực vật do nằm trên giường lâu ngày, thịt da rất teo tóp, cơ thịt các khớp tê cứng bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên xoa bóp lật người định kỳ là rất cần thiết.
Tống Á Hiên cẩn thận ấn cánh tay, cố gắng tránh kim tiêm và ống truyền dịch dinh dưỡng.
Dáng người dưới tay này thẳng tắp, vóc dáng không tồi, chân dài vai rộng, chỉ là gầy vô cùng, vừa đen vừa khô, như khúc củi bị thiêu rụi.
Tống Á Hiên thấy dùng củi thiêu rụi này để mô tả thật sự là chính xác cực kỳ, nhiệt độ cơ thể của người này cũng cao khác hẳn với người thường.
Dừng tay lại, Tống Á Hiên giật mình, nghĩ người này không phải đang sốt đó chứ.
Nghĩ vậy, Tống Á Hiên vội vàng đi ra lấy nhiệt kế, nhét vào nách người này, sau đó tiếp tục xoa bóp.
Khoai lang trong túi cứ đung đưa, rất vướng víu.
Tống Á Hiên nhanh trí móc củ khoai lang ra, nhét vào một bên nách nóng rực khác của bệnh nhân.
Sau đó lại sợ lát nữa lấy ra mùi vị sẽ kỳ lạ, liền đổi thành đặt ở giữa hai chân.
Chờ xong xuôi hết, lúc này Tống Á Hiên mới có thể chuyên tâm xoa bóp cho bệnh nhân.
Trong lòng tính toán đợi lát nữa xoa bóp xong, khoai lang cũng hâm đủ nóng rồi.
Có hộ lý xách thùng nước vào phòng, nhìn thấy Tống Á Hiên khẽ sửng sốt, "Tiểu Hiên? Sao cháu lại tới đây?", Tống Á Hiên cười ha ha hai tiếng, "Bác sĩ Vương kêu cháu qua đây, nói bệnh nhân này không có người nhà, nên kêu cháu thường qua đây xoa bóp cho anh ta."
Bác gái hộ lý đặt cây lau nhà qua một bên, đi tới mở cửa sổ, "Cũng không phải vậy đâu, người này nằm ở đây đã hai năm rồi, trước giờ không thấy phụ nữ đến thăm cậu ta, toàn là một đám ông lớn, ai da, ai cũng mặc như đi dự đám tang, không đen thì trắng, bày vẻ mặt chết chóc, mở mồm ra câu nào câu đó phun đầy phân."
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm củ khoai lang giữa hai chân đen thui của bệnh nhân, kéo chăn đắp lên, "Dì, dì đừng mở cửa sổ, anh ta hình như hơi sốt, cháu đang đo nhiệt độ cho anh ta."
Bác gái hộ lý giống như không nghe thấy, liền mở một cánh cửa sổ khác ra, "Không sao, nhiệt độ của người này hơi cao, hộ lý tới phòng bệnh này rồi đều biết, có lần dì đổi đệm giường cho cậu ta, cũng tưởng cậu ta phát sốt đó, nhưng sau đó bác sĩ Vương nói, người này trời sinh nóng người, không sao hết."
Tống Á Hiên vừa nghe, liền rút nhiệt kế ra.
Khoảng 37.6 độ, nhiệt độ rất khó nói, có thể xem là sốt nhẹ, cũng có thể xem là mức nhiệt độ bình thường cao nhất của người trưởng thành.
Gió từ cửa sổ lùa vào, áo blouse của Tống Á Hiên hơi tung bay, ai ngờ bỗng nhiên có một cơn gió mạnh, một nửa góc áo bay lên trực tiếp che lên trên mặt của bệnh nhân.
Tống Á Hiên đang ngỏng lên ở cuối giường xoa cẳng chân cho bệnh nhân không hề hay biết, mãi đến khi bác gái hộ lý nhắc nhở mới lấy áo từ trên mặt bệnh nhân xuống.
Không biết thế nào, trải qua chuyện lúc nãy, Tống Á Hiên luôn cảm thấy nét mặt bệnh nhân này không giống như lúc trước lắm.
Khẽ nhíu mày, hình như dáng vẻ có chút tức giận.
Một khi nghĩ như vậy, Tống Á Hiên thậm chí còn cảm thấy sắc mặt anh ta có chút xanh mét.
Bác gái hộ lý bắt đầu lôi kéo cậu, "Tiểu Hiên à, có đối tượng chưa, dì giới thiệu cho cháu, dì thấy trong bệnh viện có mấy y tá trẻ mới tới, có người cũng không tệ..."
Tống Á Hiên thầm nghĩ, không tệ cũng vô dụng, bởi vì so với mấy cô gái dịu dàng mềm mại, mình hình như thích đàn ông cường tráng cao lớn hơn.
Nhưng ngoài miệng vẫn chậm rãi, "Không cần, không cần, cám ơn dì, gần đây cháu muốn thi vào bệnh viện, còn phải ôn thi... làm gì có thời gian yêu đương... "
Bác hộ lý không hề gì, "Vậy cũng không sao, dù gì cháu cũng còn trẻ, đợi hai năm nữa vẫn chưa muộn."
Nói xong rồi cầm cây lau sàn với thùng nước đi.
Qua hơn một tiếng, Tống Á Hiên rốt cục cũng xoa bóp xong cho bệnh nhân.
Thấy hai người đàn ông kia chưa trở lại, nghĩ mình cũng không còn chuyện gì khác, bèn tiếp tục ở lại trong phòng bệnh.
Khoai lang đã nóng hổi, ăn cũng không nóng không nguội, nhiệt độ vừa đủ.
Tống Á Hiên quay người ngồi ở bên giường, đặt màng bọc ở bên gối của bệnh nhân, thuận tay để vỏ khoai lang lên trên đầu.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rơi lên cổ chân bị lộ ra của Tống Á Hiên, trắng trong suốt.
Mặt bệnh nhân trên giường ngày càng đen, Tống Á Hiên lại không hề hay biết, vừa ăn khoai lang vừa nghĩ chuyện chưa nghĩ xong lúc nãy.
Thực ra yêu cầu của mình đối với đàn ông không cao, không cần đẹp trai, cũng không cần có tiền, chỉ cần đủ cao, đủ khoẻ là tốt rồi, cho dù là người cao mập, đen gầy cũng không sao...
Tống Á Hiên nuốt khoai lang xuống, sửng sốt nửa buổi, quay đầu nhìn cơ thể đen gầy ở sau lưng.
Người trơ trọi nằm trên giường, sắc mặt khó coi.
Tống Á Hiên không tự chủ thở dài, "Anh cũng thật đáng thương, người sống thực vật khác đều có người nhà, anh lại không có gì hết."
Có thể do mình che lấp ánh sáng, mặt người thực vật càng ngày đen hơn.
Tuy bệnh nhân này không có người nhà, nhưng mỗi ngày đàn ông đến thăm hắn đều không trùng lặp nhau, âu phục đen cùng với quả đầu đinh, không cần hỏi, nhìn cũng biết là xã hội đen.
Nhưng một ngày đến thăm hắn cũng chỉ có 2 3 người, xem chừng người này ở bên trong cũng không phải nhân vật cốt cán gì, chắc hẳn chỉ là một tên đàn em.
Tống Á Hiên xoa bóp cho hắn tới ngày thứ 13, phòng bệnh 250 bỗng nhiên có rất nhiều người đến.
Một mảng đen dày đặc, đứng ở ngoài phòng bệnh, nghiêm mặt, thần sắc lạnh lùng.
Tống Á Hiên vẫn ôm sách và đồ ăn đi vào trong như thường, kết quả người còn chưa bước được vào, thì hộ lý cách cửa phòng còn 20 30m bước tới.
Âm thanh bác hộ lý thấp xuống, không nghe thấy được, "Toàn là một đám liều mạng, cháu đến gần làm gì? Tránh được thì tránh xa một chút."
Mí mắt Tống Á Hiên giật giật, "Anh ta đã tỉnh rồi à?"
"Tỉnh rồi? Cậu ta không tỉnh lại đâu, người sống thực vật quá 6 tháng rất hiếm khi tỉnh lại, huống chi người này đã hai năm rồi, cả đời nằm ở trên giường thôi, mấy cái phô trương này chẳng qua là có người đến thăm cậu ta, chờ đi là được rồi."
Tống Á Hiên không nói nữa, im lặng đứng ở ngoài vòng người, nhìn một đống rối loạn bùi nhùi ở cửa.
Có một người đàn ông xinh đẹp từ trong phòng bước ra, khí chất nhu hoà, khuôn mặt thanh tú khiến người ta không thể dời mắt.
Tống Á Hiên chờ người kia với đám người vây quanh rời đi mới hỏi, "Cậu ta là ai vậy?"
"Ai biết cậu ta là ai, dù sao cũng không phải người tốt là chắc rồi, cố gắng làm tốt việc của cháu là được, đừng tò mò mấy thứ vô dụng đó, chờ bọn họ đi hết rồi cháu hẵng vào."
Nói xong đám người hộ lý liền đi, chỉ để lại một mình Tống Á Hiên đứng đó, ôm một đống đồ ngơ ngác nhìn người đàn ông đó với người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, mím môi cười yếu ớt.
Advertisement
Trong bệnh viện dường như không có ai thấy hứng thú với cảnh này, ngoại trừ Tống Á Hiên.
Cho nên cậu trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong một đám đen u ám này, một điểm trắng duy nhất, đứng ngoài cửa, bọn họ từng chút một lui sạch, không một ai ở lại.
Cửa liền trống rỗng.
Tống Á Hiên bước vào phòng, đặt đồ lên chiếc bàn gắn trên giường bệnh, quan sát người trên giường.
Giống thường ngày, vẫn một dáng vẻ của người chết.
Có đàn em bưng một chậu nước ấm vào phòng, nhìn thấy Tống Á Hiên, bèn cười thương lượng, "Bác sĩ Hiên, lại tới xoa bóp à, vậy đúng lúc quá, anh thuận tiện lau giúp một chút đi, tôi thấy anh làm rất kỹ. . ."
Tống Á Hiên nhìn người kia một lát, "Được, cậu để ở đây đi."
"Ai u, thật cảm ơn, vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc, lát nữa sẽ trở lại."
Tống Á Hiên không nói tiếp, cúi đầu xốc chăn lên, bắt đầu gỡ nút áo cho bệnh nhân.
Cởi ra như vậy, tay Tống Á Hiên có chút run.
Ngực, bụng, bên eo bị dao chém không dưới 10 vết thương, đều là vết sẹo đường kính 5cm, đường vân vỡ vụn, âm u dữ tợn, chứng tỏ quá khứ rất oanh liệt.
Ngón tay trắng nõn tinh tế xoa xoa những chỗ hoại tử lồi lõm, cuối cùng dừng ở vết sẹo phía dưới ngực phải, trong lòng Tống Á Hiên sợ hãi, "Anh suýt nữa là chết rồi... Lên trên thêm chút là đâm ngay tim luôn."
Bệnh nhân nằm trên giường, yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tống Á Hiên thẳng lưng lên, vắt khăn từ trong chậu nước, vừa lau người cho hắn, vừa nói chuyện với hắn.
Suy cho cùng người thực vật cũng có phản ứng kích thích với thính giác, dù sao bình thường không có ai tán gẫu với hắn, mình nói chuyện với hắn, kể chuyện có thể giúp ích cho việc tỉnh lại.
Tuy thời gian đã lâu như vậy rồi... Hi vọng có hơi xa vời.
"Người vừa nãy tới là ai vậy? Trông rất đẹp nha..." Tống Á Hiên nhấc một cánh tay của bệnh nhân lên, cẩn thận lau chùi, "Có phải là đại ca của anh không, tôi thấy cậu ta phô trương ghê, mười mấy người phải đi theo hầu hạ."
Lau cánh tay xong, Tống Á Hiên lại bắt đầu lau chân, "Anh vì cậu ta mới bị đâm thành như vậy phải không? Nếu không người như vậy sao lại tới thăm anh..."
Sau đó tự trừng mắt, "Không phải cậu ta làm anh thành như vậy chứ, thực ra anh là đại ca, sau đó bị cậu ta cướp ngôi đoạt quyền..."
Lau chân xong, Tống Á Hiên đỡ nửa người trên của bệnh nhân, cẩn thận lật người cho hắn, "Khả năng này rất nhỏ, nếu cậu ta hại anh, cũng sẽ không đánh trống khua chiêng như vậy tới thăm anh, với lại, nhìn bộ dạng này của anh, chắc cũng không phải đại ca gì đâu, hẳn là vệ sĩ nhỉ."
...
"Thật là, anh nhìn có vẻ hơn 20, làm xã hội đen làm gì..."
"Chờ sau khi tỉnh lại thì chân chính tìm một công việc đi, rồi tìm vợ cố gắng sống qua ngày, ngày nào cũng chém giết cũng quá không ổn định rồi."
"Không tìm vợ... thì tìm đàn ông cũng được... Anh gầy như vậy, lại không có cơ bắp, làm tiểu thụ đi, tìm một người chồng đối xử tốt với anh..."
....
Tống Á Hiên lau xong , nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, bèn cúi xuống bên tai bệnh nhân, "Nếu không anh làm vợ tôi, tôi sẽ đối xử tốt với anh, tuy tôi thích người cao lớn khoẻ mạnh, nhưng anh dù sao cũng coi như cao, chờ anh tỉnh lại tôi sẽ dẫn anh đi tập gym, huấn luyện phục hồi cơ bắp, không bao lâu cũng có thể bắt đầu tập..."
Advertisement
Nói xong mấy thứ này, Tống Á Hiên cảm thấy mình thật không có y đức, giống như tên biến thái có ý dâm với người sống thực vật, nhưng trong chốc lát lại nghĩ, lỡ như có thể chọc cho người thực vật tức tới tỉnh lại, có phải công lao đều thuộc về mình không.
Đợi đến khi làm xong, lúc này Tống Á Hiên mới nhớ bánh mình mang tới còn chưa ăn, liền vội vàng lấy ra, phát hiện bánh đã nguội lạnh.
Tống Á Hiên ngồi ở bên giường bắt đầu ăn bánh, vừa ăn vừa lắc đầu, "Aizz, quả nhiên là phải nhân lúc còn nóng ăn mới được..."
Những ngày ở chung với người thực vật cũng khác gì ở với người bình thường.
Vẫn là mỗi ngày xoa bóp, chỉ là ngoài xoa bóp, thời gian Tống Á Hiên ở trong phòng bệnh này càng ngày càng dài, thậm chí lúc không có việc, Tống Á Hiên cũng không về phòng làm việc, mà trực tiếp tới phòng bệnh này đọc sách, nghỉ ngơi.
Chỗ này máy điều hòa bàn ghế đầy đủ mọi thứ, quan trọng nhất là yên tĩnh.
Đồng nghiệp cũng đã quen rồi, hễ có việc là tới chỗ này tìm cậu, đàn em trông nom trong phòng 250 hình như cũng rất vui vẻ, dù sao cả ngày ở đây trông coi người thực vật cũng nhàm chán, có bác sĩ, mình có thể ra ngoài lười biếng, hút thuốc.
Tống Á Hiên rất hài lòng thoả mãn, có nhiều ghế như vậy cũng không ngồi, cố tình ngồi lên giường, hoặc là đọc sách, hoặc là ăn đồ ăn, sau đó câu được câu không nói chuyện với người thực vật.
Người thực vật thỉnh thoảng sẽ có phản ứng, động động ngón tay, khẽ nhíu mày.
Tống Á Hiên rất thích dáng vẻ cau mày của hắn, dường như có chút phẫn nộ trong bất lực.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, đám mây rải kín nửa bầu trời, phảng phất có gió lạnh, hoàn toàn không nóng nực oi bức như mấy ngày trước.
Buổi sáng Tống Á Hiên dậy muộn, khó khăn lắm mới tới kịp bệnh viện chấm công, áo blouse cũng không thèm mặc, cầm chiếc bánh xé chạy lên lầu theo đường thang bộ.
Hộ lý đang khử trùng cho cầu thang, ở đâu cũng có mùi gay mũi của nước khử trùng.
Người leo thang bộ, hai chân thon dài, một bước đi hai bậc thang, hơi thở gấp, chóp mũi rướm ra một hai giọt mồ hôi hột óng ánh.
Mặc dù vậy, chờ đến khi Tống Á Hiên chạy tới phòng 250, tay vẫn còn lạnh.
Vẻ mặt đàn em trong phòng nhợt nhạt uể oải, "Bác sĩ Hiên, tới sớm vậy."
Tống Á Hiên thở ổn định lại, "Ồ, tối qua cậu ở đây trực đêm à?"
Đàn em đáp một tiếng, lấy ra từ đâu đó một hộp thuốc lá, "Anh tới thật đúng lúc, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc, cho tỉnh táo chút."
Tống Á Hiên gật gật đầu, chờ sau khi người kia ra khỏi phòng, liền lấy khăn bao túi bánh xé lại, nhét xuống chăn.
Sau lại thấy tay cũng lạnh, bèn nhét tay vào luôn.
Nhịp tim dưới đáy lồng ngực đập mạnh mẽ vững vàng.
Tống Á Hiên nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng đều, "Người ta hay nói mười ngón tay liền với tim, anh nói xem hai ta như vậy có được tính là tim kề tim không."
Cũng không biết có phải là ảo giác không, Tống Á Hiên cảm thấy tim mình hình như đập càng nhanh hơn.
Rút tay ra, Tống Á Hiên giống như thường ngày, ngồi bên giường bắt đầu ăn bữa sáng.
Bánh xé ngoài giòn trong mềm, vàng óng ánh thơm nức, quan trọng nhất là nóng hổi, mình rất thích.
Tống Á Hiên chính là thích mấy thứ nóng, cũng rất thích cái người thực vật nóng rực này, thích không có chuyện gì thì ủ tay ở trên người hắn, ủ đồ ăn, nghiên cứu tìm tòi mỗi một vết sẹo trên người hắn, não bổ mỗi một câu chuyện đằng sau, nghĩ như thế, Tống Á Hiên liền cảm thấy có chút hồi hộp.
Advertisement
Không biết mình là quá nhàm chán, hay là... quá để tâm người thực vật.
Tống Á Hiên lơ đãng ăn bánh, chỉ nghe âm thanh ở ngoài cửa giống như đang gặp ma.
"Anh... anh Lưu."
Tống Á Hiên quay đầu lại, "Tôi họ Hiên."
Đàn em ở ngoài cửa ngây người, liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, vừa chỉ chỉ bên cạnh.
Tống Á Hiên xé một miếng bánh, theo ngón tay đàn em quay người nhìn sang.
Bệnh nhân trên giường mở to mắt, đang nhìn Tống Á Hiên.
Miếng bánh ngậm trong miệng xoạch một tiếng rơi xuống quần, dơ hết một mảng.
Tống Á Hiên nhìn bộ dạng người này ngủ say quen rồi, cũng đã tưởng tượng trong đầu nếu như người này mở mắt ra, cảnh tượng sẽ thế nào.
Nhưng bây giờ nhìn con mắt của hắn, Tống Á Hiên cảm thấy độ nóng của cơ thể người này sẽ chấm dứt ở đây, từ nước sôi ùng ục đông cứng thành cục nước đá, bốc lên tia u ám lạnh lẽo và phẫn nộ cùng căm phẫn không che giấu được.
Cảm giác này rất nguy hiểm, hình như trước đây là cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, nhưng bây giờ là lửa đã trực tiếp lan tới trước mắt rồi.
Tống Á Hiên bất giác leo xuống giường, nắm chặt bánh trốn ra sau, nhìn thấy người kia tức sắp phát điên, nhưng bất kể dùng sức thế nào cũng không ngồi dậy nổi.
Đàn em lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới đỡ, "Anh Lưu... Đệt... Em không phải nằm mơ chứ... Anh đã nằm hai năm rồi... Đệt... Có ai không! Anh Lưu tỉnh rồi!"
Cơ thể Lưu Diệu Văn vô cùng yếu ớt, sắc mặt cực kém, chỉ thấy hai tay hắn chống mép giường, dưới sự trợ giúp của đàn em khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy, liền giơ tay chỉ về phía Tống Á Hiên.
Đàn em nhìn qua Tống Á Hiên, "Anh Lưu, anh muốn gì?"
Tống Á Hiên nhìn hắn, cầm chiếc bánh trong tay đưa qua, "Anh vậy mà tỉnh rồi à? Muốn ăn cái này sao?"
Lưu Diệu Văn khẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, "... Mẹ nó... Ném cái thằng lắm lời chết tiệt này đi cho bố!"
Kết quả Tống Á Hiên thật sự bị người ta lôi từ phòng bệnh ra ngoài.
Bánh xé rơi đầy dưới đất.
Bởi vì mới vừa lau xong, nền gạch vừa ướt vừa lạnh, Tống Á Hiên toàn thân dính đầy nước, vô cùng thảm hại.
Cửa phòng 250 đóng ầm một tiếng, Tống Á Hiên từ dưới đất bò dậy, không nổi giận, chỉ xoay người đi tìm bác sĩ Vương.
Gương mặt bác sĩ Vương tỏ vẻ không tin, "Tỉnh rồi à? Thật không vậy?"
Tống Á Hiên cầm khăn giấy cúi đầu lau quần áo, "Thật, mới vừa tỉnh lại đã kêu người động tay với bác sĩ xoa bóp miễn phí cho anh ta rồi, phiền anh điều trị lại cho anh ta."
Bác sĩ Vương nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu, liền tới vỗ vai cậu, an ủi mấy câu sau đó dẫn người qua đó kiểm tra.
Mấy ngày nay, phòng 250 trở thành đề tài sốt dẻo nhất trong bệnh viện, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng tụm lại bàn tán chuyện người thực vật phòng 250 tỉnh lại.
Tống Á Hiên không qua phòng bệnh đó nữa, cũng không đi nghe ngóng người ta bàn tán.
Vẫn như trước mỗi ngày theo sau bác sĩ đi thực tập, thỉnh thoảng rảnh rỗi, thì làm ổ trên bàn làm việc ăn một chút gì đó, đọc sách.
Có một ngày Tống Á Hiên đang đứng bên cửa sổ ăn bánh mì, nhìn thấy ở dưới lầu mười mấy người vây quanh một chiếc xe lăn từ cửa khu nội trú bệnh viện đi ra, người ngồi trên xe lăn không thấy rõ mặt, tóc hơi dài, che khuất tai.
Nhưng Tống Á Hiên liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là ai.
Bệnh nhân phòng 250 đã xuất viện.
Tống Á Hiên để bánh mì ở trong tay xuống, đứng ở trước cửa sổ nhìn một hồi, mãi đến khi người này được một tên đàn em ôm lên xe, sau đó đóng cửa xe, lái rời đi.
Ngực không hiểu sao lại khó chịu, giống như bị một tảng đá hoa cương đè ép.
Tống Á Hiên im lặng một lúc lâu, sau đó bắt đầu chạy tới phòng 250.
Có người đang lau dọn phòng, lấy đệm chăn người kia đã dùng đem ra ngoài giặt, dưới đất có vài mảnh giấy vụn, hình như là bị xé xuống từ bảng thông tin gắn phía cuối giường bệnh.
Tống Á Hiên nhặt giấy vụn dưới đất lên, chắp vá tỉ mỉ lại.
Mặc dù mình ở phòng bệnh này một khoảng thời gian, nhưng chưa bao giờ tò mò tên anh ta, cũng không điều tra.
Nhưng bây giờ không giống vậy.
Cơn gió mang theo hơi nóng từ cửa sổ lùa vào, thổi hất tóc mái của chàng bác sĩ trẻ, lộ ra vầng trán trắng mịn.
Tống Á Hiên rũ mắt nhìn chằm chằm mặt ba chữ kia.
Lưu Diệu Văn.
Xem xong, Tống Á Hiên ngồi xổm dưới đất bắt đầu nhặt mảnh vụn, hoàn toàn không để ý ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh, nhặt xong liền nắm chặt trong tay, chạy về phòng làm việc tìm một ống keo dán, dưới ánh nắng mặt trời từng chút một dán những mãnh vụn đó lại, để cho khô, cuối cùng bỏ vào trong bóp tiền.
Sau đó lại sợ người ta nhìn thấy, liền lấy từ trong bóp tiền ra, ném vào trong ngăn kéo.
Nhưng một hồi lại nghĩ lại, phòng làm việc bình thường người hỗn tạp, hơn nữa ngăn kéo cũng không có chìa khóa, không có chuyện gì đều bỏ ghi chép chữa trị hoặc là mấy thứ linh tinh khác vào, khả năng bị phát hiện càng lớn, nên bỏ lại vào trong bóp tiền.
Vẫn là cố ý nhét vào ngăn bức ảnh.
Đặt chung với bức ảnh của mình.
Sau đó qua 2 năm, Tống Á Hiên cũng không gặp lại người này nữa.
Lưu Diệu Văn cũng không trở lại tái khám.
Dần dần, Tống Á Hiên quên mất người này, tấm bảng thông tin giường đó cũng từ bóp tiền chuyển tới ngăn kéo thấp nhất, phủ một lớp bụi, nhưng cũng không vứt ra ngoài.
Tống Á Hiên đã hoàn thành xong kỳ thực tập, bởi vì biểu hiện tốt, người chịu thương chịu khó, nên được tiếp tục ở lại bệnh viện này làm.
Kỳ thực có thể ở thành phố này cũng không tồi, bốn mùa như xuân, an nhàn thoải mái.
Nhưng có một chút không tốt lắm, đó là vị trí địa lý quá gần Myanmar Lào, bởi vì dính dán tới ma tuý, thế lực xã hội đen ở địa phương rất hung hăng ngang ngược, trị an lại kém, giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy người ta chém giết nhau trên đường, mọi người cũng không thấy lạ, buổi tối thì càng không cần phải nói.
Trưa nay, Tống Á Hiên bởi vì tăng ca, nên chưa có về nhà, làm xong việc, muốn đi mua bữa trưa cho mình, ai ngờ mới vừa ra khỏi một con đường, trước mặt đã có mấy chiếc xe chạy tới chặn ngay ở đầu hẻm.
Tống Á Hiên vô cùng không vui.
Bởi vì mùi vị của quán ăn đó đỉnh nhất trong thành phố này, chỉ có một quán, cũng không có chi nhánh, mà đám người này không tuân thủ luật giao thông cố tình chặn cứng lối đi duy nhất, chuyện này đối với một kẻ tham ăn thâm niên làm sao có thể chịu nổi.
Tống Á Hiên không nói hai lời, vén tay áo lên định đi tới yêu cầu chủ xe để ra một khe hở cho mình chen qua.
Kết quả tay áo mới vừa kéo lên, người còn chưa kịp há mồm, chỉ thấy cửa xe kia mở ra, mỗi xe xuống 5 6 người, 20 30 người thay phiên nhau cầm gậy sắt ra uy trước mặt mình.
Đánh nhau tới quá bất ngờ, bị bức đến nỗi làm người ta phải quyết sống chết.
Tống Á Hiên có chút sửng sốt, ngẩn ra 1 2 giây, liền nhanh chóng bắt đầu thả tay áo xuống, sợ bị hiểu lầm thành đồng bọn muốn tới đánh nhau.
Kết quả tay áo mới thả xuống được một bên, liền bị người ta xem là đồng bọn, bị đánh cho ngã xuống đất.
Chờ tới lúc tỉnh lại, Tống Á Hiên đã bị trói chung với hai tên mặt mày bầm dập.
Dưới tầng hầm tia sáng yếu ớt, bởi vì ẩm ướt mà trên tường trải dài đầy rêu xanh, mục nát không thể tả, có tro bụi từ trên đầu rơi xuống, bay bay trong luồng sáng.
Advertisement
Tay chân Tống Á Hiên bị buộc chặt, sau đầu dần dần đau nhức, muốn vươn tay ra sờ thử, nhưng hoàn toàn không thể động đậy, càng không thể gọi điện thoại cầu cứu.
Nửa tiếng sau, có mấy người bước vào, một nhóm hai người, tách nhau ra đưa người ra ngoài.
Lúc này, Tống Á Hiên nhiều lần giải thích với người ta mình chỉ là đi ăn cơm, không phải đi đánh lộn, nhưng nói khô cả họng cũng không ai thèm để ý tới cậu, chỉ đưa bọn họ lên một phòng làm việc lớn trên lầu.
Nói là phòng làm việc lớn, thực ra giống phòng sách hơn, toàn bộ căn phòng được trang trí lộng lẫy thái quá, có một người đàn ông ngồi trên ghế sôpha bằng da thật sau chiếc bàn, chân cẳng lười biếng gác lên mép bàn, cúi đầu nói chuyện điện thoại.
Người được đưa vào bị bắt ngồi xổm dưới đất, chờ đợi xử lý.
Tống Á Hiên muốn mở miệng giải thích lần cuối, kết quả ngẩng đầu lên, nhìn thấy xã hội đen đầy cả phòng, vẫn là nuốt xuống bụng.
Âm thanh Lưu Diệu Văn trầm thấp, có chút trào phúng, "Cậu lại muốn làm trò hề gì nữa đây? Cậu không thể đổi người khác để chơi à, tôi con mẹ nó nợ cậu sao?"
Giọng nói trong điện thoại bình thản, mang theo ý cười không nóng không lạnh, "Lần này không có, tôi chỉ là đơn thuần chia một phần địa bàn cho cậu làm, khó khăn lắm mới chờ được cậu hồi phục..."
Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng, "Cậu cũng bắt đầu chờ tôi rồi... Sao, cảm giác dễ chịu không?"
Đầu bên kia điện thoại vẫn cười yếu ớt, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Tôi chán mấy ngày tháng kiếm tiền trên mũi dao rồi, cũng không có người nào phù hợp, tôi quen cậu nhiều năm như vậy, đều là người được đào tạo dưới tay chú Đường, cho cậu cũng như nhau mà."
"Định rút lui à? Bạn trai cậu đâu? Tôi nhớ trước đây nó ở Tân Dã với Cúc Kim Huy chơi cũng tốt lắm mà, người kế thừa tốt như vậy..."
"Anh ấy không có ở đây."
Lưu Diệu Văn khẽ "xì" một tiếng, "Đức hạnh như này mà cậu còn chưa đá nó? Nếu là tôi, cho dù tôi không thể ở đây, cũng sẽ vác cậu đi."
Đầu bên kia điện thoại chỉ cười, không nói gì.
Trong lòng Lưu Diệu Văn buồn bực một trận, trực tiếp cúp điện thoại.
Tống Á Hiên ngồi xổm dưới đất ngứa ngáy, khó khăn lắm mới chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại đập lên tường cực lớn.
Người dưới đất giật nảy mình, đàn em bên cạnh hình như cũng đã quen rồi, im lặng đứng tại chỗ, mắt cũng không chớp.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.
Tống Á Hiên khẽ trợn mắt, thấy người kia từ trên sôpha đứng lên, đi về phía này.
Lưu Diệu Văn cau mày, nhìn cái người duy nhất trong ba người ngồi dưới đất đang giương mắt nhìn mình.
Vừa trắng vừa sạch sẽ, cảm giác khá giống Đường Tử Ngôn, nhưng gương mặt hai người lại khác nhau rất nhiều.
Tống Á Hiên trợn to mắt, "Lưu Diệu Văn... Là anh!"
Đàn em bên cạnh nghe cậu gọi thẳng tên đại ca, đều hít sâu một hơi.
Lưu Diệu Văn đứng trước mặt Tống Á Hiên, không nói tiếp, chỉ nhìn cậu.
Tống Á Hiên chợt nhớ tới thời gian trước đây ở bệnh viện.
Khi đó người này yếu ớt gầy gò, thân nhiệt cao đến giả dối, cả ngày hâm nóng khoai lang bánh bích quy dưới chăn, muốn có bao nhiêu yếu đuối liền có bấy nhiêu.
Hoàn toàn không giống như bây giờ, đứng ở trước mắt mình, cao to rắn chắc, che khuất phần lớn ánh sáng trước mắt, đôi mắt đen sâu u ám, đối mặt với hắn, có thể dễ dàng ngửi được hơi thở nóng bỏng tràn đầy nam tính.
Advertisement
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, ngón tay thô ráp siết chặt cằm Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên đau mà rùng mình, "... Anh không nhớ ra tôi à? Tôi chính là người... ừm... thôi bỏ đi, anh không nhớ ra cũng tốt..."
Sau đó lại nhịn đau giải thích, "Các anh bắt lầm người rồi, tôi chỉ là đi ngang qua muốn đi ăn thôi..."
"Sao không nhớ ra, con người tôi không có cái gì khác, ngoại trừ trí nhớ tốt." Lưu Diệu Văn nhíu mày, "Cậu không phải bác sĩ của bệnh viện kia sao, tôi còn nhớ cậu cả ngày cứ nói với tôi muốn tôi làm vợ cậu."
Tất cả những người ở phía sau hắn đều giương mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, ánh mắt kỳ quái, dường như có hàm chứa ý đồng cảm.
Tống Á Hiên khẽ chấn động, "Không... Không có chuyện đó đâu..."
Lưu Diệu Văn thẳng lưng lên, khẽ khoát tay, "Hai tên còn lại nên làm thế nào thì làm, còn tên này để lại cho tao."
Sau đó lại dừng một chút, "Ra ngoài hết đi."
Người đàn ông phía sau trầm giọng đáp lời, đưa mắt ra hiệu cho đàn em bên cạnh, liền có người đi lên lôi hai tên đó ra ngoài.
Hai người đàn ông đó kêu gào đến xé nát tâm can, đóng cửa rồi vẫn có thể nghe thấy gào thét cùng với tiếng kêu cầu cứu xin tha càng ngày càng xa.
Cũng không biết bị lôi đi làm gì.
Có điều nhìn qua chắc kết quả cũng không mấy tốt đẹp.
Tống Á Hiên ngồi xổm dưới đất không dám ngẩng đầu.
Đôi giày da được lau chùi sáng bóng đứng trước mặt mình, chiếc quần màu xám khói dường như muốn dán lên chóp mũi, Tống Á Hiên đang muốn tránh ra phía sau, lại bị một bàn tay túm được tóc, bị ép cho ngẩng đầu lên.
Một tay Lưu Diệu Văn kéo căng Tống Á Hiên, một cái tay khác bắt đầu tự tháo thắt lưng.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm ngón tay linh hoạt trước mắt, miệng lưỡi khô khốc, "...Tôi chỉ đi ăn, tôi đi ngang qua, anh muốn làm gì..."
Lưu Diệu Văn móc thứ kia ra, cúi đầu nhìn cậu, hạ thân dán sát vào, "Chưa ăn phải không, nếm thử cái này đi?"
Tính khí từ trong quần nhảy ra trực tiếp kề sát lên môi Tống Á Hiên, khuôn mặt cậu đỏ lên ngay lập tức.
Tống Á Hiên vội vàng nghiêng đầu, "...Không cần, không cần đâu..."
Lưu Diệu Văn vặn đầu cậu lại, giọng điệu châm chọc, "Không nhân lúc còn nóng mà ăn à?"
Tống Á Hiên vô thức tránh ra phía sau, "Cái này của anh cũng không nguội được đâu."
"Nhanh lên một chút," Lưu Diệu Văn rất không kiên nhẫn, giọng nói nghiêm khắc nặng nề, "Phí lời nhiều vậy."
Tống Á Hiên đang muốn phản bác lại, kết quả còn chưa kịp nói chuyện liền bị người ta bóp cằm buộc há miệng.
Thực ra Lưu Diệu Văn cũng chưa có cứng lắm, duờng như mới cứng phân nửa đã chọc vào, nhưng cường độ lại rất lớn, đâm về phía trước, làm cho chân Tống Á Hiên liu xiu, sau đó nhích vài bước thì trực tiếp quỳ xuống đất.
Advertisement
Da đầu bị kéo đau, nhưng người trên đỉnh đầu hình như rất hưng phấn, nên thứ kia trong miệng cũng cứng hơn một chút.
Có ngon hay không là một chuyện, nhưng rất không dễ ăn là thật sự.
Tống Á Hiên ngậm tính khí, dùng đầu lưỡi vụng về liếm láp phía trên.
Lưu Diệu Văn rất không vừa ý, thấp giọng mắng một câu, liền đâm thứ kia vào sâu trong cổ họng cậu.
Tống Á Hiên trước nay chưa dùng miệng cho người ta bao giờ, cho nên hoàn toàn không thể chịu nổi sự thô bạo của Diệu Văn, chỉ trong chốc lát khóe mắt đã ửng đỏ, nhoè ra vài giọt nước mắt.
Lưu Diệu Văn mới đầu còn làm nhạt nhẽo vô vị, nhìn bộ dạng này của cậu, trái lại có chút cảm giác, hơi thở cũng nặng nề theo, nâng gáy Tống Á Hiên lên thúc nhanh một trận.
Tống Á Hiên làm sao có thể chịu được loại thống khổ này, nước mắt nước miếng tí tách rơi, men theo gò má cằm chảy xuống, nhỏ giọt kéo kéo, ướt hết để lại một vệt sáng dài.
Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn người phía dưới, trên tay khẽ nới sức ra, sờ sờ tóc cậu.
Mềm mại, dày đặc một lớp, ngón tay đan vào bên trong, ấm áp khô ráo, xúc cảm quen thuộc không ngờ.
Lưu Diệu Văn nghĩ thế, trong lòng thiếu mất một mảnh, khó chịu trống trải.
Tống Á Hiên thực sự thở không nổi, giãy giụa ra sau, mãi đến khi miễn cưỡng nhả được vật cứng đó ra, cứng rắn ngậm chặt miệng lại, sao cũng không chịu ăn lại.
Lưu Diệu Văn nắm tóc cậu, liếc mắt nhìn cổ áo thoáng mở ra của cậu, đường cong hõm cổ rất đẹp, nối liền với đường nét xương quai xanh, mê người ngon miệng.
Lưu Diệu Văn trên căn bản không kén chọn đối tượng làm tình lắm, xinh đẹp hay không, dáng người đẹp hay không cũng không quan trọng, chỉ cần trông trắng trẻo, phía dưới sạch sẽ là được, dù sao cũng không phải yêu đương, chỉ là nhu cầu sinh lý, làm tốt là được, không cần giống như kiểu Đường Tử Ngôn, chọn tới chọn lui, chọn đến cuối cùng không chỉ lỗ cái mông, mà còn phải bù cả trái tim vào.
Tống Á Hiên hít sâu một hơi, đôi môi sáng lấp lánh.
Hơi thở đã không còn đứt quãng liền hất Lưu Diệu Văn ra, đẩy lên bàn, không cẩn thận đụng ngã lăn lên chõm điêu khắc đá trên bàn, đập xuống đất "bịch" một phát.
Lưu Diệu Văn không hề để ý, đè lên người cậu bắt đầu cởi quần.
Rất nhanh Tống Á Hiên đã cảm thấy thân dưới mát lạnh, trên căn bản nhìn sơ qua cái gì cũng thấy hết.
Lưu Diệu Văn nâng một chân cậu lên, nhìn lướt qua.
Phía ngoài lỗ huyệt không có cọng lông nào cả, màu sắc cũng rất đẹp, màu trà nhạt, chưa được khai bao.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng móc bao cao su ra từ trong ngăn kéo bên cạnh, sau đó đỡ thân dưới đâm vào.
Nhưng phần đầu còn chưa tiến vào, liền nghe thấy người dưới thân la to một tiếng.
Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, "Đệt! Thả lỏng một chút, không nhét vào được."
Cả người Tống Á Hiên bắt đầu run cầm cập.
Mặc dù mình thích đàn ông, nhưng thật sự chỉ tự sướng một mình, trước giờ chưa từng làm với ai, tuy rằng trước đây xem phim cũng biết cách làm thế nào, nhưng thấy người trong đó sung sướng đến ồn ào, đâu có nghĩ tới bạo cúc thật sự lại có thể đau đến vậy.
Cảm giác đó giống như bị một con dao bổ ra, đau ứa nước mắt.
Tống Á Hiên không làm nữa, bắt đầu nhấc chân đạp Lưu Diệu Văn, "Cút! Đau... đau quá..."
Lưu Diệu Văn thấy con thỏ con này nhảy lên bắt đầu cắn người, cũng cảm thấy thật thú vị, chỉ lấy chân của cậu tách ra hai bên, tiếp tục đùa dai thẳng lưng chọc vào.
Advertisement
Âm thanh trong cổ họng Tống Á Hiên càng ngày càng đáng sợ, sắc hồng cũng rút bớt, cả người đau tới mặt trắng bệch, "Đi ra... Cút..."
Cậu càng mắng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn càng như bị kích thích đâm mạnh vào bên trong, đâm cho đến khi máu chảy ra, thì Lưu Diệu Văn cũng đã cho hết cả chiều dài vào.
Tống Á Hiên hoàn toàn bị đau đến quay cuồng đầu óc, liều mạng giãy dụa không nói, còn dùng hết sức bình sinh đá lên người đàn ông này.
Lưu Diệu Văn càng mất kiên nhẫn, mới đầu còn cố kìm nén trấn áp, kết quả chưa đầy nửa phút cả người đã giống như thuốc nổ, bắt đầu mắng người.
"Biết điều chút, động đậy nữa bố làm chết mày."
Tống Á Hiên cũng không vừa, nhấc chân đạp một phát lên dạ dày Lưu Diệu Văn, vừa mới thoát được, thu chân định chạy, kết quả mới leo xuống bàn đã bị tóm lại, lăn qua ghế sôpha kế bên.
Hai người cứ như vậy vừa làm vừa đánh lộn, giằng co hơn 10 phút, Tống Á Hiên mới coi như yên tĩnh.
Thực ra điều quan trọng nhất không phải là đau.
Không biết là do bị thông, hay là do tê dại, nói chung quá trình kế tiếp, không có tồi tệ như vậy, trái lại còn có chút cảm giác khác thường.
Tay Tống Á Hiên bị trói ra sau lưng, để người ta giữ chân trên ghế sôpha tàn nhẫn cắm vào nửa tiếng, cũng không phản kháng nữa, cứ như vậy nằm ngửa nhìn người này dốc sức trên người mình.
Mồ hôi trên trán Lưu Diệu Văn chảy xuống, thấm ướt hàng lông mi đen dày, vành môi ngậm chặt, sau đó men theo cằm rơi xuống quần áo Tống Á Hiên.
Từng giọt từng giọt, tựa như bị nước mắt thấm ướt.
Trong khi cú đâm chọc càng lúc mạnh mẽ, Tống Á Hiên chợt phát hiện toàn bộ quá trình thực sự chỉ đơn giản là thô bạo, không hôn môi, không ôm ấp, trò chơi khởi động cũng không có, Lưu Diệu Văn thậm chí ngay cả quần cũng không cởi, chỉ lộ ra bộ phận cần dùng, sau đó trực tiếp đâm vào làm.
Rõ ràng là đang cưỡng hiếp mà, nhưng trong lòng mình thực sự cũng không phải không muốn.
Dù sao người làm không phải là người khác, mà là Lưu Diệu Văn, bị hắn chà đạp một lần, bản thân cậu vẫn còn chịu được, nhưng lần này phải nhớ kỹ, có cơ hội nhất định phải trả lại.
Cả người Tống Á Hiên ửng hồng, hơi thở hỗn loạn, "Anh... cởi dây trói cho tôi..."
Không ai trả lời cậu, chỉ có cơn rút mạnh bạo hết lần này đến lần khác.
Tống Á Hiên kiên cường chống đỡ, dùng ngón tay khẽ chống nửa người trên lên.
Lưu Diệu Văn đang bước vào giây phút nước rút cuối cùng, chỉ lo vùi đầu mày mò, hoàn toàn không chú ý một đôi môi xông tới.
Cho nên khi Tống Á Hiên tiến lên hôn, Lưu Diệu Văn thực sự bị doạ cho sợ hết hồn.
Sau khi sợ hãi, phía dưới cũng bắn.
Tống Á Hiên trước một khắc Lưu Diệu Văn tránh về phía sau, đã cắn rách môi hắn.
Tiếp sau đó mang theo mùi máu tanh đầy miệng, hài lòng ngã lên ghế sôpha.
Lưu Diệu Văn thẹn quá hóa giận.
Mặc dù bản thân đã từng ngủ với rất nhiều người, nhưng trước giờ chưa từng hôn ai.
Bởi vì nụ hôn đầu này vốn để chuẩn bị cho Đường Tử Ngôn.
Mẹ nó, loại cưỡng dâm này đã không thành ngược lại còn bị làm cho buồn bực.
Lưu Diệu Văn vốn tưởng một lần là xong việc, kết quả bởi vì cái hôn này, trái lại bị chọc giận, lật người nhấn xuống sôpha, lấy tính khí vừa mới bắn xong tuốt cứng, cắm vào lại đâm điên cuồng.
Lần này Tống Á Hiên bị làm đến hậu môn vỡ nát, suýt chút nữa chết dưới thân hắn.
Ném bao cao su chứa đầy tinh dịch xuống đất, lúc Lưu Diệu Văn rút tính khí ra, Tống Á Hiên đã cảm giác phía sau của mình khép lại không nổi nữa.
Hơi mở ra, có hình dáng chữ O phẫn nộ. (=)))) )
Tên chó khốn kiếp Lưu Diệu Văn làm xong đã đi rồi.
Tống Á Hiên nằm úp sấp trên sôpha nặng nề thở dốc, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng.
Cửa phòng một lần nữa mở ra, hai tên đàn em tiến vào tháo dây trói cho cậu, sau đó ra cửa chờ cậu mặc quần, xong mới đưa người về.
Trước khi đi, Tống Á Hiên không quên lấy đồ bấm sách trên bàn đâm hết mấy bao cao su trong ngăn kéo của Lưu Diệu Văn, mong rằng lần sau lúc hắn đang dùng, tốt nhất là gặp phải một người bị bệnh sinh dục, sau đó bị sùi mào gà đầy bé JJ.
Lúc trở về đã 3 giờ chiều, bởi vì không thể chấm công, Tống Á Hiên bị khấu trừ hết 20 tệ tiền lương.
Cơm cũng chưa ăn, cái mông còn nở hoa, nói chung thực sự là đủ bất hạnh.
Trong quần dinh dính, nhưng bởi vì Lưu Diệu Văn không bắn vào trong, Tống Á Hiên cũng không có rò hậu môn, cho nên chắc chỉ bị xuất huyết.
Tống Á Hiên thở dài, đỡ thanh vịn dọc theo hành lang từng chút một lết tới WC, trong toilet lấy giấy vệ sinh kiểm tra một chút, nhất thời có loại ảo giác giống như mình tới tháng.
Vốn nghĩ chẳng qua là hậu môn nứt đi về tự bôi chút thuốc tiêu viêm là xong, nhưng Tống Á Hiên vừa nhìn đống máu này liền có chút tối tăm, không nói hai lời, kéo quần lên đi tới khoa Hậu môn – trực tràng.
Tiểu Vương khoa Hậu môn – trực tràng nhìn thấy Tống Á Hiên rất bất ngờ, "Êy, đây không phải Tiểu Hiên sao, mau tới đây thử đi, bánh rán tôi mang từ quê lên này."
Tống Á Hiên nhịn đau bước tới, thấy Tiểu Vương gấp chiếc bánh lại như gấp giấy, sau đó lấy dao cắt xuống, "Bánh rán của anh cứng vậy."
Tiểu Vương chỉ cúi đầu cắt bánh, "Cái bánh rán này phải ăn lúc còn dai, mềm nhũn hết ngon rồi."
Tống Á Hiên nhận lấy bánh rán Tiểu Vương đưa tới, "Hơi nguội."
Tiểu Vương cười cười, "Aizz, ai kêu cậu tới trễ, cậu đến sớm chút có thể ăn lúc còn nóng rồi."
Tống Á Hiên có chút nuốt không nổi, "Nguội cũng được, nguội cũng được."
Tiểu Vương hình như chợt nhớ ra gì đó, "Sao cậu lại nhớ ra tới đây vậy?"
Bởi vì cả một buổi trưa chưa ăn gì hết, lại vận động mạnh mấy tiếng đồng hồ, Tống Á Hiên thật sự có chút đói bụng, chỉ trong chốc lát liền ăn hết hơn phân nửa cái bánh rán, "Tôi tới tìm anh khám bệnh."
"Khám bệnh?" Tiểu Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một chút biển tên ngoài cửa, "Cậu bị sao vậy?"
Tống Á Hiên nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, phủi phủi mảnh vụn trên tay, "Ừm... Tôi có chút táo bón... Chắc bị nứt hậu môn rồi."
"Sao cậu không nói sớm, táo bón không thể ăn mấy thứ bánh rán này." Ấn đường Tiểu Vương chìm xuống, sau đó đứng dậy, "Cậu theo tôi qua đây một chuyến, tôi làm kiểm tra cho cậu, xem xem rốt cục tình hình như thế nào."
Tống Á Hiên theo sau Tiểu Vương vào phòng kiểm tra bên cạnh, lót cho mình một miếng giấy tiệt trùng, tiếp đó cởi quần xuống, hai tay để lên đầu gối, chổng lên ở trên giường chờ kiểm tra.
Tiểu Vương ở bên cạnh đeo găng tay dùng một lần vào, "Tiểu Hiên à, không phải tôi nói cậu rồi sao, lần nào thấy cậu cậu cũng đang ăn, lần này ăn ra bệnh luôn rồi, cậu đã táo bón bao lâu rồi?"
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, "Hơn 2 năm."
"Vậy cũng lâu thật." Tiểu Vương cau mày bước lên, đang chuẩn bị kiểm tra, thì sững sờ tại chỗ.
Trước tiên đừng nói hậu môn nứt tới mức độ nào, chỉ nhìn một mảng xanh tím đan xen trên mông, vừa nhìn là biết không phải va chạm, mà là do quan hệ thô bạo gây ra.
Nét mặt Tiểu Vương quái dị, "... Vậy... Tiểu Hiên à... Sau này cần phải tiết chế một chút... Hậu môn nứt rất dễ viêm loét ống hậu môn với rò hậu môn, cái đó trị được nhưng cũng mệt lắm."
Tống Á Hiên nghe mấy câu nói này rất thông hiểu, nghĩ rằng sau này phải chuẩn bị dầu bôi trơn, khô cứng đâm vào không được đâu.
Cho dù đã biết nguyên nhân rõ ràng, Tiểu Vương vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra một chút, xác định nứt hậu môn quả thật là do quan hệ bạo lực, chứ không phải do bệnh sinh dục lở loét truyền nhiễm, cho Tống Á Hiên từ trên bàn xuống, kê cho cậu chút thuốc bôi tiêu viêm với thuốc uống.
Lúc Tống Á Hiên trở về từ khoa Hậu môn – trực tràng, ngồi cũng không ngồi được, chỉ có thể đứng dựa vào bệ cửa sổ, lấy từng thứ từ trong ngăn kéo ra.
Đến cái cuối cùng, rốt cục cũng móc ra được bảng thông tin giường ố vàng.
Tống Á Hiên không nói hai lời, ném xuống đất lấy chân dùng sức chà đạp, chà đạp xong lại nhặt lên vứt vào trong ngăn kéo.
Ánh nắng sau buổi trưa chói loà, như ngọn lửa rực cháy, nóng muốn bỏng da.
Tống Á Hiên giẫm xong bảng thông tin giường liền đứng ở cửa sổ ngẩn người.
Cái mông vẫn còn đau âm ỉ, giống như từng phút từng giây ám chỉ cậu, ám chỉ sự tồn tại không có lý do (?), những rung động sai lầm.
Tống Á Hiên khẽ nuốt nước miếng, mặt có chút đỏ lên, không biết là do phơi nắng dưới mặt trời, hay là do nghĩ chuyện vừa mới nghĩ tới.
_ _ _ _
Lưu Diệu Văn đau nhức toàn thân.
Vì 2 năm nay mình vẫn còn đang trong quá trình phục hồi chức năng vận động, dưỡng sức, phương diện tình dục đã tiết chế hơn rất nhiều so với hồi còn mơn mởn, với lại cả một tháng nay mới làm, nhưng hôm đó với tên bác sĩ kia, thực sự có chút quá trớn.
Bàn tay thợ xoa bóp mềm mại êm ái, vừa ấn vừa nhẹ giọng hỏi dò, "Anh Lưu, anh thấy cường độ này..."
Lưu Diệu Văn cau mày, "Cút, bố ghét nhất là lắm lời!"
Đôi mắt thợ xoa bóp đỏ lên, quay người ra khỏi phòng.
Đàn em bên ngoài thấy thế bước vào, "Anh Lưu, sao vậy... Em thấy anh mới vào 10 phút..."
Lưu Diệu Văn vươn tay nặn nặn bắp đùi, đen mặt, "Mày đi bệnh viện tìm bác sĩ qua đây xem cho tao, sao nhức mỏi 2 ngày rồi vẫn chưa hết."
Người kia đáp một tiếng, tiếp tục mở miệng, "Bây giờ sao? Người Myanmar mà anh Đường giới thiệu đã tới, e là mấy ngày nữa anh cũng phải tiếp."
Lưu Diệu Văn mặc quần áo vào đứng dậy, "Mày nghĩ chút là được rồi, việc này không vội, đi gặp người Myanmar trước đi."
Cài nút áo xong lại hỏi, "Đường Tử Ngôn mấy giờ đi?"
"Ừm, Phỉ Thất vừa nãy gọi điện thoại nói anh Đường không tới."
Lưu Diệu Văn khẽ nâng mắt, "Tại sao?"
"Em có hỏi Phỉ Thất, cậu ta nói Thẩm Hàm gì đó tới, anh Đường phải tiếp anh ta."
Sắc mặt Lưu Diệu Văn khó coi, trầm giọng mắng một câu, "Thằng khốn này, gấp được chịch như vậy."
***
Một tuần sau, mông Tống Á Hiên cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Hôm nay cậu đến rất sớm, đang làm ổ trên bàn làm việc uống sữa đậu nành, mới uống được một nửa đã nhìn thấy hai người đàn ông âu phục đen bước vào.
"Ai là bác sĩ Vương, Vương Đằng Đức vậy?"
Tống Á Hiên cắn ống hút, mặt bị tia nắng sớm chiếu trắng toát, "Anh ta vẫn chưa tới, các người chờ chút."
Một người trong đó mới đầu đáp lại một câu, kết quả sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Tống Á Hiên, trong nháy mắt trợn to hai mắt, "Bác sĩ Hiên!"
Tống Á Hiên hút một ngụm lớn sữa đậu nành, "Làm gì?"
"Anh không nhớ ra tôi sao?"
"Ồ, cậu là ai."
"Lúc trước tôi trực đêm trong phòng 250." Người đó vội vàng bước tới tán gẫu, "Anh thật sự quên mất rồi, ngày nào anh cũng đi xoa bóp cho đại ca tôi, tôi liền nhân cơ hội ra ngoài hút thuốc đó..."
Tống Á Hiên vừa nghe 250, vội vàng từ trên ghế bật dậy, "Là cậu à, đại ca cậu làm sao vậy, có di chứng sao?"
"Không, không, chỉ là trên người có chút nhức mỏi, mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi, nên gọi bác sĩ Vương tới xem..."
Tống Á Hiên ném cốc sữa đậu nành uống hết xuống, "Bác sĩ Vương trước giờ không đến khám tại nhà, nhưng bởi vì Lưu Diệu Văn là bệnh nhân trước đây của anh ta, cũng không cần lấy số, trực tiếp tới một chuyến là được."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
Tống Á Hiên thấy vẻ mặt khó xử của hai người, liền cười cười, "Nhưng mà... tôi có thể đến khám tại nhà, hai chúng tôi cùng khoa, hơn nữa cũng đã từng tiếp xúc với bệnh tình của anh ta rồi, cho nên không khác nhau lắm đâu."
Đàn em nghe xong, đôi mắt tỏa ánh sáng, "Quá tốt rồi, vậy phiền anh đi với chúng tôi một chuyến."
Tống Á Hiên chuyển động đôi mắt, "Được, bây giờ hai người ở ngoài chờ tôi nửa tiếng đi."
Hai người rối rít cảm ơn ra khỏi phòng.
Tống Á Hiên không nói hai lời, ngồi xuống liền bắt đầu viết giấy nghỉ phép.
Sau khi viết giấy nghỉ phép xong liền đi một chuyến tới khoa Hậu môn – trực tràng, cần một chút dầu bôi trơn paraffin mang theo, sau đó chạy chậm xuống lầu ra ngoài.
Ra tới bên ngoài Tống Á Hiên cũng không quên ghé ngoài cổng mua một cái bánh rán, trái cây trên đường ăn, nhưng lại để quên dầu bôi trơn trên quầy ăn vặt.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như xem chưa đủ.
Cũng không nói gì, chỉ nhướng lông mày, hút hết điếu này tới điếu khác.
Đường Tử Ngôn không nhịn được bật cười, "Cậu đừng có mặc áo sơ mi màu này nữa, trẻ trâu quá, không có hợp với cậu."
"Con mẹ nó cậu là ai, cậu quản được chắc?" Lưu Diệu Văn dựng thẳng lông mày quát lớn, trong lòng lại có chút khó chịu.
Đệt mẹ nó, còn dày công lên đồ cả một buổi trưa.
Khoé mắt Đường Tử Ngôn hơi cong, môi hồng răng trắng, "Vừa nãy cậu nói chuyện với anh sao rồi?"
Lưu Diệu Văn nhả khói, sắc mặt không tốt chút nào, "Có thể thế nào, thì cứ như vậy thôi, cậu muốn biết sao cậu không đi theo tôi, tôi bây giờ không muốn nói cho cậu biết, cậu có bản lĩnh thì cậu đoán đi?"
Đường Tử Ngôn tràn đầy hứng thú nhìn hắn, "Kêu tôi đoán à, vậy chắc không sao rồi, dù sao lúc trước các cậu cũng đã từng liên lạc với nhau rồi."
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng mềm nhũn của cậu, làm sao cũng không thể nổi giận, liền trầm giọng nói: "Cậu có địa vị như ngày hôm nay, bao nhiêu người mơ ước còn không được, sứt đầu mẻ trán muốn ngồi vào vị trí này của cậu, sao cậu còn một lòng một dạ muốn thoát ra ngoài?"
Đường Tử Ngôn không tỏ chút biểu cảm gì, "Mệt rồi... Không muốn ngồi ở đó nữa."
Lưu Diệu Văn khẽ nhướng mi, "Cậu đã đen thành như vậy, còn muốn tẩy trắng thật à?"
Đường Tử Ngôn nhìn hắn, "Việc gì cũng phải thử xem sao."
Lưu Diệu Văn tự nhiên đã hiểu được ý của cậu là gì.
Ngoại trừ vì tên nhóc kia, mình cũng thật sự không nghĩ ra được mấy lý do khác.
Ấu trĩ thực sự.
Một xã hội đen với một cảnh sát có thể có kết quả gì.
Lưu Diệu Văn hung hăng rít một hơi thuốc, không nhịn được mở miệng, "... Hay là ...Đừng đi có được không?"
Đường Tử Ngôn ngẩn ra, chỉ cười nhạt.
Lưu Diệu Văn không thèm nhìn tới cậu, vừa xấu hổ vừa tức giận, "Cút cút cút! Cút nhanh lên! Cút càng xa càng tốt! Bố phiền nhất loại người như mày, nhìn thấy mày một cái là thấy đau mắt!"
Đường Tử Ngôn đã sớm quen kiểu giận dỗi vô cớ gần đây của hắn rồi, bình thản tiếp tục nói tới mấy thứ khác, hết sức lảng tránh đề tài có thể làm nổ tung hiện trường bất cứ lúc nào này.
Nhưng Lưu Diệu Văn từ đó cũng không còn hứng thú nữa, nhíu chặt mày, trông như có tâm sự nặng nề.
Hai người ăn cơm xong đã tới chiều, Lưu Diệu Văn uống hơi nhiều chút, liền cho đàn em lái xe đưa về chỗ nghỉ ngơi gần nhất trong nội thành.
Tống Á Hiên thực sự cảm thấy mình viết giấy xin phép, rồi nhân tiện lấp đầy bụng trước khi tới là hành vi vô cùng sáng suốt.
Đợi trong phòng hơn nửa ngày trời, người này mới say khướt lắc lư trở về, vào cửa liền đá giày một cái, tháo đồng hồ đeo tay vứt lên tủ giày ngay cửa.
Có người cung kính bước lên, "Anh Lưu, đây là bác sĩ Hiên ở bệnh viện trung tâm..."
Lưu Diệu Văn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo mở nút cổ áo, "Bác sĩ Hiên... Kêu bác sĩ tới làm gì..."
"Anh Lưu, không phải tuần trước anh nói..."
Lưu Diệu Văn hơi ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới, "Đã hết con mẹ nó đau lâu rồi, không sao nữa, mời về đi."
Tống Á Hiên nghe hắn nói như vậy, rất tức tối, nhưng cũng không dám trở mặt, trong lòng khẽ động, liền lập tức có cách.
Tống Á Hiên quan sát hắn, "Màu áo sơ mi này đẹp thật. "
Lưu Diệu Văn lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người, quay mặt nhìn cậu, vẻ hồi hộp không thể che giấu được dưới đáy mắt.
Hơn 30 năm rồi, trước giờ chưa có ai khen gu thẩm mỹ của hắn.
Đôi mắt Tống Á Hiên bộc lộ khen ngợi, "Nhãn hiệu này tôi thấy rất quen, năm nào công ty này ra mẫu mới tôi cũng tới trung tâm thương mại xem, nhưng vì mắc quá nên chưa mua lần nào, quần áo gam màu này trong năm 2013 khá hợp thời trang."
Có lẽ do uống chút rượu, da mặt Lưu Diệu Văn có chút toả nhiệt, "... Thật không vậy?"
Tống Á Hiên nói tiếp, "Thật đó, anh mặc vào rất đẹp trai, thật sự rất hợp."
Ấn tượng của Lưu Diệu Văn đối với tên bác sĩ này nhất thời tốt hơn nhiều, mơ hồ có cảm giác trách gặp nhau quá muộn, nhưng mặt vẫn đen như cũ, "Ừm... Cũng tạm."
Tống Á Hiên thở phào một hơi, "Gu ăn mặc của anh rất dẫn đầu xu hướng, thật đó, mặc cái này trực tiếp có thể lên sàn diễn thời trang luôn, anh chắc chắn rất hay xem tạp chí thời trang phải không, tôi biết anh chắc chắc rất hay xem, bởi vì người mẫu nam trên sàn diễn thời trang trong tạp chí đều mặc như vậy."
Lưu Diệu Văn khẽ nâng mày, "Được rồi được rồi, nói nữa là thấy giả rồi."
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn tin thật những từ ngữ ca ngợi mỹ miều của mình, không nhịn được nắm chặt hai tay, "Thực ra màu sắc cái áo sơ mi này của anh phải nhạt một chút là được rồi, ví dụ như màu hồng phấn, trên đó thêm chút màu huỳnh quang, thật sự đẹp trai đến ba má anh nhận không ra luôn á."
Lưu Diệu Văn mò hộp thuốc lá từ trên bàn, rút ra một điếu, bật lửa, "Tôi còn có một cái như vậy thật."
Tống Á Hiên theo quán tính run một cái.
Lưu Diệu Văn ngậm điếu thuốc trên miệng, dựa vào sôpha, "Sao cậu nổi da gà vậy?"
Tống Á Hiên như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, "Không có gì, điện thoại tôi bị rò điện (1)."
Lưu Diệu Văn không nghe rõ lắm, "Giọt sương (2)?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com