P2
Sau đó cúi người với lấy gạt tàn trên bàn trà, gảy hết tàn thuốc, vì mở mấy nút áo, hắn lại khom người, nên trong lúc vô tình lộ ra lồng ngực săn chắc vạm vỡ.
Chỉ có bao nhiêu đó, Tống Á Hiên nhìn muốn đơ con mắt.
Lưu Diệu Văn không có phản ứng gì, hút thuốc, mặt mày ủ rũ, "Hôm khác cậu lại tới đi, tôi muốn ngủ một lát."
Tống Á Hiên nuốt một ngụm nước bọt, "Anh tuy nói gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng mấy thứ rượu bia thuốc lá nhất định phải bỏ, dù sao chức năng cơ thể trong lúc nằm trên giường bệnh lâu ngày đã bị tổn hại rất nghiêm trọng rồi..."
Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn phất tay một cái, "Bớt dài dòng."
Tống Á Hiên dừng lại một chút, "Dù gì tôi cũng đã đến rồi, tôi giúp anh mát xa giải rượu nhé."
Lưu Diệu Văn dập tắt tàn thuốc, nằm lên ghế sôpha, "Vậy cũng được."
Tống Á Hiên vén tay áo lên bước qua.
2 ngày trước hai người còn thân mật khắng khít với nhau, nhưng Tống Á Hiên không nhìn thấy cơ thể của hắn, cũng không chạm vào, bây giờ quần áo người này mở ra phân nửa, lộ thịt lộ ngực, say rượu ngã trên ghế sôpha câu dẫn người ta, nếu lúc này mình không đi lên chấm mút, vậy con mẹ nó cũng được coi là đàn ông sao?
Nghĩ tới đây, Tống Á Hiên có chút thô bạo xé quần áo của hắn ra, nhìn chằm chằm cái áo ba lỗ bên trong, bỗng nhiên thất vọng tràn trề.
Lưu Diệu Văn hơi mở mắt, "Cậu cởi quần áo của tôi làm gì?"
Mười đầu ngón tay của Tống Á Hiên clap clap vang lên, "Loại mát xa tỉnh rượu này thực ra phải ấn huyệt vị, tôi không học cái này, không cởi quần áo tôi không tìm đúng huyệt được."
Sau đó còn nói, "Tôi cởi áo ba lỗ của anh ra, anh không có ý kiến chứ?"
Lưu Diệu Văn lạnh giọng nở nụ cười, "Thiếu thao à?"
Tống Á Hiên không lên tiếng, bắt đầu dùng ngón tay ấn mạnh huyệt Can Du ở vùng cột sống ngực, thấy dùng lực không nổi, liền nắm tay đánh.
Cứ như vậy Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trước lúc sắp ngủ cũng không quên nhắc nhở cậu, "Đừng làm ồn tôi, coi chừng bị đánh."
Tống Á Hiên thấy hắn đang ngủ, xung quanh cũng không có ai, liền lén lút đưa tay từ lưng xuống phía dưới.
Đường gân bắp thịt sắc nét rõ ràng, dọc theo bụng dưới hướng thẳng lên trên, có thể rõ ràng sờ ra được cơ bụng, cơ ngực.
Tay Tống Á Hiên dừng lại trên ngực Lưu Diệu Văn, lắc đầu than thở.
Người ta nói là say rượu loạn tính, nhưng vưu vật này không loạn tính thì thôi đi, lại còn ngủ, thật sự quá tệ hại mà.
Tống Á Hiên quyết định đánh thức Lưu Diệu Văn, nhưng lại không thể làm quá lố, dù sao người này nổi giận lên, sợ là mình phải chịu không nổi.
Cho nên nhất định phải lơ đãng, lại quyến rũ để đánh thức hắn.
Nghĩ như thế, Tống Á Hiên liền cúi xuống bên tai Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói một câu, "Đúng rồi, anh còn nhớ hôm đó không, ngày hôm đó, tôi rơi một nút áo ở đây, anh nhìn thấy không?"
Lưu Diệu Văn quả nhiên mở mắt ra.
Chứa đầy tơ máu.
Nhưng không phải bị tình dục hun đỏ, mà bị giận dữ làm cho tỉnh.
Lúc Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đặt dưới thân, theo phản xạ ôm đầu che lại.
Nhưng nắm đấm của Lưu Diệu Văn lại chậm chạp không rơi xuống.
Một lát sau, Tống Á Hiên mới dám len lén nhìn qua khe cánh tay, phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn ngây ngốc eo mình, mới hiểu ra eo thon cũng là một lợi thế.
Vì bị lôi kéo, vạt áo sơmi bỏ trong quần của Tống Á Hiên bị rơi ra ngoài, toàn bộ bị vén lên trên, vòng eo nhỏ cong cong, thực sự muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu.
Lúc đó Lưu Diệu Văn liền thay đổi chủ ý.
Hắn bình thường không có đánh người muốn lên giường với mình, muốn đánh cũng là dùng nửa thân dưới đánh vào mông.
Men say vẫn chưa dứt, Lưu Diệu Văn choáng váng mặt mày, thuần thục cởi quần áo mình ra, để trần nửa người trên, giơ tay xoa chiếc eo thon nhỏ đó, men theo viền eo dò vào lưng quần, dùng sức nắn bóp mông Tống Á Hiên.
"Thiếu thao đến vậy?"
Tống Á Hiên nhìn cơ ngực Lưu Diệu Văn hít một hơi, "Vậy mà anh còn nói nhảm."
Lưu Diệu Văn đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy phẫn nộ lạ lùng, thô bạo kéo xuống một cái, nguyên cái quần của Tống Á Hiên bị tuột xuống.
Nút quần văng ra, rơi xuống đất, phát ra một chuỗi tiếng vang liên tiếp.
Tống Á Hiên dường như không hề quan tâm, chỉ duỗi hai tay ra hết lần này đến lần khác vuốt ve lên người Diệu Văn.
Nhiệt độ trên làn da màu đồng nóng ran, cơ bắp rắn chắc tích tụ trên cánh tay với bả vai.
Hai mắt Tống Á Hiên phát sáng, ngón tay lưu luyến phác hoạ những đường nét như được khắc trên cơ thể hắn, cảm thấy vóc dáng người này thực sự gần như hoàn mỹ, thậm chí ngay cả vết sẹo đầy trên người cũng gợi cảm đầy khí phách như muốn đòi mạng.
Sau khi Lưu Diệu Văn cởi quần Tống Á Hiên, ngạc nhiên khi phát hiện tên nhóc này còn cứng hơn mình.
Tống Á Hiên vuốt ve ngực Lưu Diệu Văn, hình như vô cùng hưởng thụ.
Lưu Diệu Văn bị cậu sờ mó nhíu mày, vung tay lên gạt đi, "Bớt con mẹ nó sờ sờ mó mó."
Tống Á Hiên lại đặt lên, "Cơ ngực anh đẹp thật."
Sau đó đầu ngón tay gảy gảy vẽ tròn đầu vú, "Ưm... Mềm ghê..."
Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng dồn thẳng lên trán, Lưu Diệu Văn cũng không biết là bị chọc tức hay là bị làm cho thoải mái, áp chế ngọn lửa giơ tay quăng người từ trên sôpha xuống, nhấn xuống đất, sau đó ngồi trở lại sôpha, thản nhiên mở rộng chân, móc cậu bé ở trong quần ra, "Qua đây."
Tống Á Hiên ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm cậu bé giữa hai chân Lưu Diệu Văn có chút há hốc mồm, "Ghê gớm thật nha..."
Trong lòng Lưu Diệu Văn nổi lửa, nhấc chân đá cậu, "Nhanh lên chút, rề rà cái gì."
Tống Á Hiên vội vàng tiến lên trước, dùng hai tay nắm chặt tính khí cứng rắn kia, tiện thể cọ xát, "Nóng quá..."
Lưu Diệu Văn thở dốc, âm thanh trầm thấp, "Liếm nhanh lên."
Tống Á Hiên ngậm "đầu con rùa" tròn trịa lấp lánh đó vào, nhưng bởi vì kỹ thuật thật sự không thành thạo, chỉ có thể cẩn thận lấy môi mút vào, sau đó từng chút ngậm vào trong cổ họng.
Lưu Diệu Văn không nhịn được phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Phần đỉnh cứng rắn chọc vào yết hầu, nước miếng của Tống Á Hiên không bao lâu đã theo đó rơi xuống, ướt đẫm, thấm ướt hết cả cậu bé.
Lưu Diệu Văn thấy cậu vụng về như vậy, bèn tóm tóc cậu rút thứ đó ra một chút, "Không có bản lĩnh mà đâm sâu vô họng cái gì, lấy đầu lưỡi liếm, sau đó dùng miệng hút."
Tống Á Hiên làm theo lời của Lưu Diệu Văn, cong eo xuống quỳ trước mặt hắn, cố gắng hết sức khẩu giao cho hắn.
Khoái cảm càng lúc càng nồng đậm, Lưu Diệu Văn khẽ cúi người, hơi thở đầy mùi rượu phả lên trên mặt Tống Á Hiên, "Ngon không? Hửm?"
Hai tay Tống Á Hiên siết chặt phần thân, vừa vuốt vừa mút, âm thanh trong miệng nghẹn ngào nặng trịch, dường như chỉ tùy ý đáp một tiếng.
Giọng nói Lưu Diệu Văn không được ổn định, nhấc cậu lên, "Được rồi, đi, nằm sấp xuống bàn, chỏng cái mông lên cao chút."
Tống Á Hiên chợt nhớ tới vụ dầu bôi trơn, liền sờ lên cái quần bị cởi ra, kết quả sờ soạng nửa buổi ngoại trừ lấy ra được 2 tệ, một đồng tiền thừa cũng không có.
Lưu Diệu Văn không biết lấy bao cao su từ đâu ra, sau khi mang vào xong rũ mắt nhìn Tống Á Hiên đang mò cá dưới đất, "Làm gì vậy, lại đây nhanh lên."
"... Còn dầu bôi trơn..."
Lưu Diệu Văn hằn hộc nhăn mày lại, lục lọi ở bên cạnh một chút, ném một lọ nhỏ trong suốt qua, "Tự bôi đi."
Tống Á Hiên tiếp lấy, nhìn xung quanh, sau đó liền xông vào phòng tắm bên cạnh, bỏ lại cậu bé cứng rắn của Lưu Diệu Văn ngây ngốc tại chỗ.
Đợi 5 phút, Lưu Diệu Văn thực sự không thể nhịn được nữa.
Lúc đạp cửa đi vào, thấy người này đang ngồi ở trên bồn cầu, mở rộng hai chân ra, phía dưới còn cắm hai đầu ngón tay vào.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn bước vào hình như bị hoảng sợ, ngón tay rút ra, cái hang nhỏ kia khẽ mở, còn chưa kịp khép lại.
Con ngươi của Lưu Diệu Văn sung huyết, hai tay dùng sức, nhấc người từ trên bồn cầu lên như nhấc thỏ, gạt sạch sau đó đặt lên trên bồn rửa tay, đẩy chân ra đâm vào trong.
Tuy rằng trước đó đã làm tốt công tác bôi trơn và mở rộng, nhưng cứ như vậy cứng rắn chen vào, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy căng đau khó chịu.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu cau mày, vô cùng hưởng thụ, "Không phải cậu n*ng sao, làm cậu sao cậu còn khó chịu?"
Tống Á Hiên đau không chịu nổi, nhấc chân đẩy vai Lưu Diệu Văn ra, "Đau... Kỹ thuật của anh không được..."
Lưu Diệu Văn nắm cổ chân cậu, eo thúc vào trong, "Đệt! Thả lỏng."
Đầu Tống Á Hiên bắt đầu đổ mồ hôi, "Hậu môn sắp tét rồi..."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn một cái, nhân tiện sờ sờ nơi tiếp giáp của hai người, dính trơn mềm mại, một chút tơ máu cũng không có, chỉ hơi đỏ, chắc không nghiêm trọng gì, Lưu Diệu Văn tiếp tục đâm.
Tống Á Hiên lau mồ hôi, chỉ cảm thấy vật cứng từ phía dưới đâm sâu vào trong ruột, quả thực muốn đâm nát người mà.
Sau khi toàn bộ vẫn chưa được vào hết, Lưu Diệu Văn khẽ nâng mắt, "Thả lỏng chút, như vậy cậu cũng dễ chịu."
Nói xong còn nâng tay sờ đầu Tống Á Hiên.
Đôi mắt Tống Á Hiên sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, mặt đỏ bừng.
Lưu Diệu Văn xấu hổ mắng một câu, vươn tay giữ vai Tống Á Hiên, liền bắt đầu nhẹ nhàng động.
Vật cứng trong cơ thể thuận lợi ra vào, ma sát vách ruột, cảm giác càng ngày càng khoan khoái.
Sau khi làm được nửa tiếng, cả người Tống Á Hiên run rẩy, trên người bắt đầu ửng hồng, giương cổ dán lên mặt gương mát lạnh, chỉ trong chốc lát hơi khí bốc lên che đầy mặt kính.
Hơi thở Lưu Diệu Văn ngày càng gấp, dùng sức áp chế cậu, mồ hôi từ chân tóc chảy ra, men theo chóp mũi từng giọt từng giọt rơi lên khuôn ngực trần của Tống Á Hiên.
Trận đâm chọc thô bạo không hề báo trước bắt đầu, trong tiếng hít thở đan quyện vào nhau bắt đầu sinh ra tiếng thở gấp âm mũi rất nặng, như một sợi dây nhỏ vô hình, buộc chặt trên cổ, nghẹt thở muốn đoạt mạng người.
Trong lúc nhất thời, trong phòng đều là âm thanh va chạm của cơ thể.
Lưu Diệu Văn chạy nước rút một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, đôi mắt tối mịt, giống như con sói săn mồi, "Sướng không... Tiểu.tiện.nhân..."
Cảm giác sưng đau hòa lẫn với cơn tê dại, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều chạy nhanh xuống hạ thân, "... Thoải mái lắm... Ông xã... Ông xã ơi..."
"..."
Lưu Diệu Văn trong nháy mắt bị dọa cho bắn ra.
"Mẹ kiếp, con mẹ nó cậu kêu ai đó?"
Tống Á Hiên vẫn còn choáng, "Hả? Xong rồi?"
Sau đó vươn tay sờ chỗ tiếp giáp giữa hai người, phát hiện Lưu Diệu Văn vẫn còn đâm ở phía sau, nhưng không cứng như lúc nãy, "Anh sao vậy?"
Lưu Diệu Văn bây giờ giận thật rồi.
Mình làm với người này đã hai lần rồi, trong hai lần không có lần nào được suôn sẻ, thực sự nhục nhã muốn chết.
Lưu Diệu Văn không đáp lại lời cậu, rút tính khí ra, nhấc chân lật người lại, "Đừng có kêu ông xã gì đó, mắc ói quá."
Lưu Diệu Văn một lần nữa tuốt cứng cậu bé, sau đó nhìn chằm chằm người quay mặt về phía gương, "Nhìn cho kỹ vào, coi tôi làm thế nào cho cậu nằm liệt giường."
Tống Á Hiên nghe hắn nói vậy thực sự có hơi sợ, nhưng nghĩ lại một chút, Lưu Diệu Văn còn có thể làm được sao, lớn không nổi sao làm nứt hậu môn của mình thêm lần nữa được.
Đang nghĩ vậy, thì có một vật cứng thô to đột nhiên mạnh mẽ đâm vào từ phía sau, nóng hừng hực, hơi khác với cảm giác lúc trước.
Lưu Diệu Văn lần này không đeo bao.
Lỗ nhỏ khít chặt bởi vì vừa nãy đã được mở rộng quá mức, nên đã có thể thích ứng rất tốt sự đi vào bất thình lình này, Tống Á Hiên muốn điều chỉnh tư thế một chút, nhưng vừa mới nhích chân, người phía sau đã bắt đầu động.
Nông vài cú lại thọc sâu vào, trêu chọc thành ruột, cọ xát làm cho bên trong vừa mềm vừa cộm (?).
Tống Á Hiên hừ hừ vài tiếng, hai tay chống người dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vô gương.
Gương mặt Lưu Diệu Văn không giống với bình thường lắm, mày nhíu chặt, trên trán đổ một lớp mỏng mồ hôi, lông mi ướt, thật sự có một sức hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời.
Mặt mày Tống Á Hiên nóng ran, hơi thở trong miệng cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Sau khi biên độ nhỏ dần, Lưu Diệu Văn rút ra, nghỉ một chút, lại từ lỗ huyệt hơi mở rộng đâm vào, thúc mạnh vào những điểm cứng nhỏ trong ruột, điên cuồng rút ra chọc vào, chỉ trong chốc lát đã làm cho cậu bé giữa hai chân Tống Á Hiên phun ra một vệt trắng đục.
Chất lỏng dính dớp chảy ra, chân Tống Á Hiên đã sớm không thể chống đỡ được nữa, mềm nhũn khuỵu xuống.
Pháo hoa trong đầu bắn tung toé, đường ruột cực lực co rút, gắt gao siết chặt vật thô cứng phía sau, phát ra âm thanh dâm mỹ.
Lưu Diệu Văn thấy người cậu xìu xuống, bèn lấy hai tay chống qua hai bên người cậu, càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong cửa động.
Da mặt Tống Á Hiên nóng hầm hập, đôi mắt mất đi tiêu cự, "A ưm..."
Sức lực Lưu Diệu Văn mạnh đến kinh người, từ phía sau đâm sâu vào trong cơ thể, cố ý chạm đến điểm G.
Tống Á Hiên cố gắng mở to mắt, hình ảnh người phản chiếu trong gương thực thực ảo ảo, sao cũng không thể thấy rõ.
Lưu Diệu Văn vừa đâm vừa một tay nhấc hông cậu lên, "Vểnh lên! Nhanh như vậy đã gục xuống rồi?"
Tống Á Hiên nói năng không lưu loát, âm thanh trong miệng như đang nghẹn ngào.
Lưu Diệu Văn nghe cậu rên trong lòng ngứa ngáy, nên cũng không nói nữa, chỉ cúi đầu lật người qua lật người lại mà đâm, cuối cùng làm cho Tống Á Hiên phải kêu cha gọi mẹ, lúc này mới hài lòng bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong lỗ huyệt.
Hai người trên bồn cầu làm thêm một trận, chờ đến lúc sau khi đứng chọc vào, hai chân Tống Á Hiên đã run lẩy bẩy.
Mệt thực sự, nhưng cũng rất thoải mái, thoải mái đến nỗi số lần Tống Á Hiên bắn còn nhiều hơn so với Lưu Diệu Văn, lần cuối cùng đã nát bấy không còn ra hình dạng gì.
Sau khi làm xong, trời đã chập tối.
Lưu Diệu Văn kiệt sức, tìm một chỗ nằm xuống ngủ.
Tống Á Hiên ngồi trên bồn cầu ròng rã một tiếng đồng hồ, mới rửa hết toàn bộ tinh dịch từ trong hậu môn ra.
Chờ tới khi bước ra, Lưu Diệu Văn đã ngủ thẳng cẳng.
Tống Á Hiên khẽ rũ mắt xuống, nhìn hắn nằm lỳ trên giường, quần còn chưa cởi ra hẳn, hờ hững vắt trên hông, lộ ra đường cong eo mông rắn chắc.
Tống Á Hiên nhìn người này, thực sự rất muốn lên nằm ngủ chung với hắn.
Hai người ngủ chung chăn, bản thân chỉ mặc quần ngủ, hắn nhất định phải để mông trần, có thể vừa ngủ vừa sờ mó hắn, sờ mó vui cũng có thể thưởng cho hắn để tay vào trong quần sờ cho mình.
Nghĩ vậy liền cảm thấy rất tốt.
Có người đứng bên giường Lưu Diệu Văn cười hê hê một hồi lâu, cho đến khi Lưu Diệu Văn bỗng nhiên trở mình, người này mới sợ hãi hoàn hồn trở lại.
Tống Á Hiên quay người ra khỏi phòng, không nhanh không chậm bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa bĩu môi, không sao, dù sao mình vẫn còn trẻ, phía sau cũng chặt, cúc mới nở lần đầu, muốn kẹp chặt dưa leo chắc cũng không phải chuyện quá khó khăn gì.
Nghĩ như vậy trong lòng Tống Á Hiên mới dễ chịu hơn chút.
Sau khi thu dọn xong liền đẩy cửa ra khỏi phòng, ngồi xổm trên chiếc xe taxi về nhà.
Tối hôm đó Tống Á Hiên có hơi sốt.
Uống một viên thuốc hạ sốt, lục chăn bông mùa đông trong tủ ra đắp lên người, Tống Á Hiên thật sớm đã lên giường chuẩn bị chờ ngủ đổ mồ hôi.
Nằm nửa tiếng đồng hồ, cả người nóng hổi không nói, nhưng bên trong cái mông cũng nóng hừng hực rất khó chịu, đưa tay sờ một chút, phát hiện phía sau sưng ghê gớm, còn dính một ít tơ máu.
Bởi vì chỗ ở của Tống Á Hiên chỉ có duy nhất một chiếc gương trên bồn rửa tay, soi mặt còn được, soi chỗ này thì hơi bị khó, huống chi bây giờ còn đang phát sốt khó chịu, Tống Á Hiên thực sự lười đi phí sức.
Chỉ mong mình đừng bị loét niêm mạc hậu môn, sáng mai đi khoa Hậu môn – trực tràng kiểm tra một chút, phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Lúc Tiểu Vương khoa Hậu môn – trực tràng gặp lại Tống Á Hiên, đã không còn giống mọi khi rồi.
Mắt chìm xuống, gương mặt cười như không cười, "... Tiểu Hiên... Ăn sáng chưa... Tôi mới vừa rửa dâu xong, cậu ăn thử đi, ăn nhiều trái cây rất tốt, thông ruột dễ tiêu."
Tống Á Hiên giày vò cả một buổi tối cuối cùng cũng hạ sốt, lúc này sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, chỉ thấy cậu yếu ớt đứng bên bàn làm việc, lấy một trái dâu tươi từ chiếc rổ trong tay tiểu Vương, "Cảm ơn nha."
Tiểu Vương nhìn cậu cúi đầu ăn 4 5 trái, "Cậu tới làm gì vậy? Không phải lại tới khám nữa chứ?"
Tống Á Hiên ăn rất lâu, nhìn thấy dâu tây trong rổ nhỏ không còn nhiều, liền có chút ngượng ngùng, "Đúng vậy."
Tiểu Vương thở phào một hơi, "Tôi chờ cậu trả lời mà muốn ngất luôn, sao vậy, không phải hậu môn nứt nữa chứ?"
Tống Á Hiên lắc đầu, "Không, lần này không phải."
Sau đó dừng một chút, "Lúc tôi đi học môn này học không giỏi, tự mình kiểm tra không được, muốn đến chỗ anh xem một cái cho yên tâm, quan trọng nhất là miễn phí."
Tiểu Vương đứng dậy đi vào phòng kiểm tra phòng, "Được rồi, vào đi."
Tống Á Hiên đi theo sau, nhanh chóng lên giường cởi quần, hai tay ôm đầu gối, chờ kiểm tra.
Tiểu Vương đeo găng tay vào, nhìn chằm chằm tiểu huyệt đỏ ửng kia một lúc, sau đó tháo găng tay ra.
"Tiểu Hiên à, sau này đừng đến nữa, cậu không sao, vẫn rất tốt."
Sau khi cởi găng tay ra, Tiểu Vương thở dài, "Cậu cứ đến làm tôi rất ngại, cảm giác hơi là lạ."
Tống Á Hiên nghĩ rằng Lưu Diệu Văn rất nhanh sẽ tìm mình.
Lý do là hai lần trước hai người dường như làm rất tốt.
Nghĩ xong, Tống Á Hiên cảm thấy viện cớ này thực sự quá khiên cưỡng, bèn cố gắng nghĩ ra lý do khác.
Nhưng tiếc là, ngoài lý do đó ra, Tống Á Hiên nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do hắn tìm đến mình nữa.
Tiểu long bao trong túi giấy đã hơi nguội, Tống Á Hiên đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, người trong bệnh viện dần dần nhiều lên, ồn ào huyên náo.
Tống Á Hiên bỏ tiểu long bao trên bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu lật lịch bàn.
Có đồng nghiệp từ bên cạnh đi ngang qua, thấy vậy cười một tiếng, "Tiểu Hiên, mấy lần tôi đều nhìn thấy cậu ở đây xem lịch bàn, ngày trọng đại gì mà cậu trông mong dữ vậy?"
Tống Á Hiên cầm bút mực nước, yên lặng đánh dấu lên ngày hôm qua, "Có ngày trọng đại gì đâu, chỉ là tôi xem ngày mai tôi có thể nghỉ."
"Ồ, cũng thật là, ngày mai cậu nghỉ làm."
Tống Á Hiên để lịch bàn xuống, trong lòng lại nghĩ một chuyện khác.
Đã nửa tháng không liên lạc rồi, nhưng mà không sao, tới lúc đó tính sổ với tên kia sau.
***
Bữa cơm được sắp xếp trong một nhà hàng 5 sao ở Tân Dã, người nên tới đã tới, người không nên tới cũng tới hết rồi.
Lưu Diệu Văn không vừa mắt một ai trong đó, bao gồm cả Đường Tử Ngôn.
Nhưng cũng không tiện trực tiếp vứt bỏ mặt mũi mà đi, đành phải hàn huyên câu được câu không với nhân vật có tiếng ở đó, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn người ngồi trên sôpha đối diện.
Đường Tử Ngôn đang vui cười với ông lớn ngồi bên cạnh, lơ đãng quay đầu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn tỉnh bơ, "Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng qua tôi chỉ thấy màu áo sơ mi của cậu không tệ thôi."
Đường Tử Ngôn để ly rượu trong tay xuống, mặc dù mới uống hai ngụm, trên mặt cũng không khỏi có chút ửng đỏ, "Cậu thích, lần sau tôi tặng cậu một cái là được."
Advertisement
Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn cậu, "Tôi cần cậu tặng sao? Tôi tự mua không nổi hay gì?"
Bên cạnh có người tiếp lời, "Tiểu Đường với Tiểu Lưu quan hệ tốt thật nha, tôi nhớ trước đây hai cậu rất khách sáo với nhau, sao giờ càng nhìn càng giống người một nhà rồi."
Đường Tử Ngôn cười hai tiếng, cúi đầu nhận điện thoại liền đi ra ngoài.
Trong lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy lạc lõng một trận, cũng đứng dậy tới phòng rửa tay.
Lúc ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn cũng không nhìn thấy người đàn ông gọi điện thoại, chỉ dựng thẳng lỗ tai, nghe loáng thoáng được một hai câu.
"... Anh nói có nhớ (*) không..."
Lưu Diệu Văn làm như không có chuyện gì xảy ra bước vào phòng rửa tay, trong đầu vẫn đang nghĩ hai người nói cái gì, là em nhớ anh, hay là muốn làm anh?
(*): Tác giả dùng từ 想 nên nghĩa có hơi phong phú, có nghĩa là nhớ, muốn, nghĩ...
Thật mẹ nó mắc ói, ăn một bữa cơm cũng gọi điện thoại, ủy mị không giống đàn ông tí nào.
Hai thằng ẻo lả chết tiệt.
Lưu Diệu Văn một bụng tức tối, đứng rửa tay trước bồn rửa tay.
Lúc giương mắt soi gương, liền nhìn bên lỗ tai khiếm khuyết của mình ngẩn ngơ nửa ngày.
Nghĩ tới bản thân hơn 30 năm nay bị thương nhiều vô số kể, còn chưa được mấy lần đau tới như vậy.
Thằng nhóc Đường Tử Ngôn này ra tay quá độc ác, kêu nổ súng thì nổ súng.
Cho tới lúc Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng rửa tay, Đường Tử Ngôn cũng đã nói chuyện điện thoại xong.
Một bữa cơm ăn hết 3 4 tiếng, cuối cùng cũng trong cuộc nói chuyện hoà hợp êm thấm tuyên bố xong chuyện, sai đàn em dẫn từng người ra khỏi nhà hàng.
Lưu Diệu Văn đã sớm ngồi tới mệt, là người đầu tiên xuống lầu, đi về phía cửa kính xoay.
***
Muốn nghe lịch sử về Lưu Diệu Văn thực ra không hề khó, Tống Á Hiên nhân dịp ngày nghỉ, cầm tờ báo tùy tiện tìm một chú em xăm mình trông xe máy điện tán dóc vài câu, cũng có thể hỏi thăm được tàm tạm.
Nói là người này ghê gớm lắm.
Mười mấy tuổi đã ra ngoài lăn lộn, sứt đầu mẻ trán mấy lần, chân gãy hai lần, còn có lần bị một thằng ngu lấy cây mã tấu nạy hết nửa mảng tóc, 3 tháng mới mọc lại, nói chung là lúc còn trẻ cả ngày dẫn một đám người ra đường đánh nhau với người ta, được xưng là tiểu bá vương kim khâu của Cúc Kim Huy, bởi vì số lần bị khâu quá nhiều, cả vùng đều xưng vương.
Nói chung lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay, thực sự là minh chứng sống cho lịch sử đẫm máu và nước mắt.
Có điều sau này biệt hiệu đó cũng không có ai gọi, một là Tiểu Lưu đã lăn lộn thành anh Lưu, biệt hiệu này không hề êm tai mà cũng không ai dám gọi, hơn nữa, anh Lưu đã rất lâu không vào bệnh viện khâu nữa rồi.
Nhưng nghe nói lúc thời kì đỉnh cao nhất của anh Lưu bị anh Tiểu Đường hại, đứng ra chắn mười mấy nhác dao, bị đâm thành nửa tàn phế, ở trong bệnh viện hồi phục mấy năm bây giờ mới tái xuất giang hồ, nhưng nghe nói thế lực đã không còn mạnh như lúc trước.
Tống Á Hiên nghe tới sắc mặt vàng như nghệ, rũ mắt nhìn thời gian một cái, cảm giác mình đã lãng phí 2 tiếng vô ích vào người này.
Nhưng Lưu Diệu Văn là tên xã hội đen tiếng tăm lớn điều này là thật, nhiều chỗ ăn chơi ở Cúc Kim Huy và Tân Dã đều là tài sản đứng tên của hắn, đã không còn là bí mật gì ở thành phố này.
Tống Á Hiên lần theo ký ức mò tới nơi lần đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn.
Mặc dù biết rõ kiểu nhân vật này sẽ không ở nguyên một chỗ cả ngày, nhưng Tống Á Hiên vẫn không nhịn được lén đánh cược trong lòng.
Nếu thật có duyên như vậy, cũng không uổng phí mình một lòng ngã vào người hắn.
Tống Á Hiên cố ý tới đối diện nhà hàng 5 sao chờ, dù sao theo dõi người ta cũng phải cách xa chút, ngồi xổm ở cửa chờ người thực sự quá ngốc, cách xa chút cũng dễ dàng tùy cơ ứng biến.
Rất nhiều giày da giẫm lên thảm đỏ trải phía ngoài nhà hàng, ngay sau đó mấy chiếc xe sang chạy tới, dừng ở phía trên, cậu tiếp tân mặc đồng phục đứng ở cửa chạy ra mở cửa xe, hơi khom người xuống, vẻ mặt nịnh bợ.
Tống Á Hiên khẽ ngẩng đầu, muốn nhìn xem ai mà phô trương ghê gớm như vậy, kết quả ngẩng đầu liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn phô trương trong đám người.
Nhưng hắn không phải đi một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông, tuấn tú ôn nhuận, quần áo gọn gàng.
Đúng là người lúc trước mình gặp ở bệnh viện, chỉ có điều lần trước cách hơi xa, không thấy rõ lắm, lần này mặc dù cách cũng không gần, nhưng lại thấy rất rõ.
Hai người nói chuyện rất chuyên tâm, người đàn ông đó cười lên rất dịu dàng, đôi mắt cong cong, hơi giống trẻ con.
Lưu Diệu Văn gông cổ đỏ mặt, miệng đầy khinh thường, trong đôi mắt lại có gì đó Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy...
Nồng tình mật ý?
Lộ như không lộ, không che giấu được.
Nhìn hai người đàn ông địa vị cao sang đi chung với nhau, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy bọn họ thật xứng, tên đại ca đó vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, mình lớn lên không đẹp trai, cũng không có tiền.
Quá không ổn rồi.
Tống Á Hiên vội vàng trốn đi, tìm một chỗ không người trấn an bản thân, nghĩ mình không có gì phải đau lòng cả.
Dù gì chắc chắn người ta cũng không để Lưu Diệu Văn vào mắt, người ngoài thấy rõ, vị đại ca đó vừa nhìn đã biết khách sáo theo thói quen, không thực tình thực tâm giống như tên ngốc kia.
Tuy rằng an ủi mình như vậy, Tống Á Hiên vẫn có một ngọn lửa không tên.
Tựa như một tảng đá đè nặng lên ngực, rất khó chịu.
Đường Tử Ngôn mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn, "Được, cứ như vậy."
Lưu Diệu Văn không nhịn được nhìn cậu thêm mấy lần, "Tôi có một phòng làm việc ở đối diện, không đi lên ngồi chút sao?"
Đường Tử Ngôn không tiếp lời, chỉ trầm giọng tạm biệt, liền được Phỉ Thất hộ tống lên xe.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, được mấy tên đàn em vây quanh đi qua hướng đối diện.
Dường như không ai chú ý tới một bóng người chạy nhanh cấp tốc trên phố.
Tống Á Hiên nhặt được mấy vỏ chuối từ dưới sạp trái cây bên cạnh, trải dài rải rác trên vạch kẻ qua đường, sau đó trốn ở đằng xa chờ vỏ chuối trút giận thay mình.
Lưu Diệu Văn vừa tới chỗ đó, nhíu chặt lông mày, vừa đi vừa tránh mấy thứ dưới đất, "Sao dưới đất nhiều vỏ chuối vậy?"
Đàn em phía sau nghe vậy mở miệng, "Anh Lưu, là thằng đó, vừa nãy em thấy nó trải xuống..."
Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn theo hướng chỉ của ngón tay tên đàn em, thấy Tống Á Hiên đang hoảng sợ đứng đằng sau sạp báo ven đường, tức ói máu.
Đang muốn bước lên lôi người lại hỏi cho ra lẽ, kết quả cơ thể mất thăng bằng, đạp vỏ chuối té sấp mặt.
Tống Á Hiên thấy thế vội vàng đi tới đỡ hắn dậy, "Anh không sao chứ."
Lưu Diệu Văn giơ tay túm chặt cổ áo cậu, "Con mẹ nó lá gan cậu lớn quá rồi đó."
Tống Á Hiên đỡ lấy cơ ngực hắn, kéo hắn từ dưới đất lên, "Có trật chân không?"
Đàn em bên cạnh nhìn thấy sửng sốt, hoàn toàn không có loại tỉnh ngộ động tay thường ngày.
Cuối cùng rốt cục cũng có một đàn em phản ứng lại, "Ayy đệt mẹ mày. Mày mẹ nó mù hả!"
Một đám người chửi cho hết biết nói gì, Tống Á Hiên nghĩ mình nhanh tay nhanh mắt lanh lẹ dù thế nào chắc cũng không bị chửi là mù đâu, kết quả thấy Lưu Diệu Văn mặt mày tối sầm đi tới trước mặt tên đó.
Tên đàn em đó nhất thời ý thức được, hổn hển quỳ dưới đất, "Anh Lưu, xin anh tha cho em, em không phải nói anh không nhìn thấy vỏ chuối... Ý em là chửi nó không có mắt nhìn..."
Lưu Diệu Văn nhấc chân đạp người lên lề đường, "Cút!"
Sau đó quay đầu chỉ vào Tống Á Hiên, "Cậu cũng cút."
Tống Á Hiên sững sờ, "Anh không đánh tôi?"
Cơn giận của Lưu Diệu Văn còn sót lại vẫn chưa tiêu hết, thực sự mặc kệ cậu, "Cút xa chút, hôm nay bố không muốn đánh cậu."
Tống Á Hiên suy nghĩ trong chốc lát, "Ha, đây là anh nói đó nha, anh đã không đánh tôi, tôi không đi luôn."
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày, "Cậu theo tôi làm gì?"
Tống Á Hiên bị hắn hỏi ngớ người ra, "... Anh trước giờ chưa đi tái khám, tôi kiểm tra cho anh một chút. ."
Lưu Diệu Văn quan sát cậu nửa ngày, nhìn ra tâm tư của cậu, "Cậu thích bị tôi làm à?"
Xung quanh toàn là người, Tống Á Hiên nghe hắn hỏi như vậy, liền có chút ngượng ngùng, "Anh nói gì vậy..."
Lưu Diệu Văn sau đó quay người, "Hôm nay tôi không có hứng, hôm khác nói sau đi."
Tống Á Hiên không khỏi nhớ lại viễn cảnh đi chung với nhau khi nãy của hắn với tên đại ca kia, không kiên trì nữa, "À, được."
Nói xong cũng cúi đầu đi, đường cũng không thèm nhìn, trực tiếp đụng phải chiếc xe đạp đang chạy ngang qua bên cạnh.
Trên xe đạp chở mấy trái dưa hấu, kết quả rơi hết xuống đất, vỡ thành từng mảnh, ruột nước nát bấy, rất khó coi.
Tống Á Hiên luôn mồm xin lỗi, tiện thể vươn tay dìu người ngã từ dưới đất lên.
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn, không phản ứng gì, nghĩ không có chuyện gì liền dẫn đàn em mình cất bước vào phòng.
Bỗng nhiên phát ra tiếng chửi bới đầy chói tai, Lưu Diệu Văn vào phòng, cũng không quay đầu lại, lơ đãng cau mày.
Bên ngoài dường như có tiếng đập trầm thấp nặng nề.
Lưu Diệu Văn mắng một câu, quay đầu đi ra ngoài.
Người bên cạnh sững sờ, "Anh Lưu?"
Lưu Diệu Văn đi ra đại sảnh, thấy Tống Á Hiên đang bị người ta nắm cổ áo, hai người thi nhau nói lý.
Sắc mặt Tống Á Hiên trắng bệch, "Tôi bồi thường cho anh là được chứ gì, sao anh vẫn chưa chịu xong vậy?"
"Còn tiền thuốc nữa! Tôi té sấp mặt đi đâu nói lý đây?"
Tống Á Hiên cạy tay hắn ra, "Tôi là bác sĩ, anh nói anh bị gì đi, bây giờ tôi bắt mạch cho anh được không?"
Người kia vẫn không chịu buông tay, "Mẹ nó mày chơi tao hả?"
Lưu Diệu Văn tới quất một quyền, trực tiếp đánh gãy nửa cây răng cửa của người kia, "Cút mẹ đi! Bố ghét nhất lắm lời!"
Tống Á Hiên ngẩn ra, "Thực ra lúc nãy tôi nói nhiều hơn anh ta."
Lưu Diệu Văn duỗi tay chỉ vào mũi Tống Á Hiên, "Cậu câm mồm!"
Tống Á Hiên khẽ rũ mắt nhìn, thấy khớp tay Lưu Diệu Văn bị răng làm xước, tơ máu rỉ ra men theo làn da uốn lượn chảy xuống.
Ít nhiều cũng có chút đau lòng, nhưng ghi thù nhiều hơn.
Nghĩ vậy Tống Á Hiên liền mở miệng "Tôi xử lý vết thương cho anh nha, tôi dù sao cũng chuyên về cái này, coi như báo đáp ân tình anh đã giải vây cho tôi."
Lưu Diệu Văn không lên tiếng, quay đầu vào phòng, "Vào đi."
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng hắn bước qua cửa kính, sau đó dúi 20 tệ vào trong ngực người đàn ông đang sợ hãi dưới đất, lại nói xin lỗi, rồi đi về phía đối diện bên đường không quay đầu lại.
Tưởng tượng Lưu Diệu Văn vì bị lừa mà nổi giận, Tống Á Hiên thật sự có chút mừng thầm.
Nhưng trên thực tế cũng không sung sướng gì cho cam.
Siết chặt tay, khi Tống Á Hiên về đến nhà, đã nóng nực đổ mồ hôi đầy đầu.
Nhân lúc trục quạt quay của máy điều hòa hạ nhiệt độ trong phòng xuống, Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Dòng nước chảy ra từ vòi đều là nước ấm.
Rửa lên mặt, cũng không giảm được một tí hơi nóng nào.
Tống Á Hiên thẳng lưng lên, nhìn người trong gương.
Môi hồng răng trắng, mặc dù gương mặt không thể nói là đẹp, nhưng ít nhất nhìn cũng rất sạch sẽ.
Thế sao dán cứng ngắc lên cái cục than đen kia nhưng mãi cũng không được lọt vào mắt vậy.
Tống Á Hiên lấy khăn lau mặt, quay người ra khỏi phòng, phòng khách đã hoàn toàn mát lạnh.
Đám mây rực lửa ngoài cửa sổ phiêu dạt từng mảng.
Tống Á Hiên đứng bên tủ lạnh, ngắm nhìn hoàng hôn, trên mặt như thoa lên một lớp dầu.
Ngăn mát nhét đầy đồ ăn, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào một thứ trong đó, hai mắt rơi vào khoảng hư không.
Nghĩ bản thân lúc trước đã hiểu lầm, còn tưởng Lưu Diệu Văn rất thích mình, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể ngay cả cơ thể của mình hắn cũng chẳng hứng thú.
Bản thân nên sớm nghĩ tới, một người đàn ông như hắn, dù cho tính tình có tệ gu thẩm mỹ có quê mùa, nhưng vì có địa vị và ngoại hình, người theo đuổi bên cạnh chắc cũng sẽ không ít.
Advertisement
Theo đuổi như vậy cũng không bị từ chối thật sự quá mất mặt rồi (?), nhưng nhìn thấy hắn đánh nhau giúp mình một lần, Tống Á Hiên không có ý định cứ như vậy mà từ bỏ.
Không thích cũng không sao, không phải có một câu gọi là lâu ngày sinh tình sao.
Tống Á Hiên bị hơi lạnh trong tủ lạnh làm cho run rẩy.
Sau khi có phản ứng trở lại, vội vàng đóng tủ lạnh, rồi lại mở ra lấy một chai Yakult.
Phương pháp theo đuổi cứng nhắc lúc trước của mình có hơi sai sai, lấy lòng vẫn đáng tin cậy hơn.
Tống Á Hiên cắm ống hút vào chai sữa, uống một ngụm.
Thứ Lưu Diệu Văn thích mặc dù mình biết không nhiều, nhưng có hai thứ có thể chắc chắn, là quần áo và vị đại ca kia.
Tống Á Hiên cắn ống hút cố gắng nhớ lại những lần gặp Lưu Diệu Văn, cách phối màu và nhãn hiệu quần áo của hắn.
Nghĩ lại Tống Á Hiên liền có chút uống không trôi, nhưng vẫn mở máy tính ra, kiếm mấy bộ có kiểu dáng màu sắc tương tự trên Taobao, bỏ vào giỏ hàng.
Lúc uống hết Yakult, Tống Á Hiên thu xếp một chút, chuẩn bị xuống lầu đi nghe ngóng vị đại ca kia.
Dưới lầu có một quán nướng, lúc này đã bắt đầu bày ra lề đường chuẩn bị bán buổi tối, ông chủ là người Đông Bắc, nghe nói trước đây là xã hội đen, Tống Á Hiên cảm thấy con người hắn rất đen, ăn mặc cũng rất xã hội, nhưng lại không giống xã hội đen.
Nhưng đồ nướng của quán hắn rất ngon, Tống Á Hiên thường dẫn bạn tới đây ăn, nhà lại ở gần đây, nên Tống Á Hiên rất thân với ông chủ này.
Ông chủ đang chuyển mấy cái bàn gỗ nhỏ ra ngoài, thấy Tống Á Hiên tới cũng rất nhiệt tình, hai người liền tụ lại nói chuyện.
Sau khi nghe Tống Á Hiên giải bày, ông chủ liền làm một bài phân tích tường tận về thế lực xã hội đen cho Tống Á Hiên, nói trước đây có một tên đại ca tên Đường Bội, vốn là trâu bò nhất, nhưng không biết sao đã ngủm rồi, dưới trướng có hai mầm non ngon nghẻ, sau này lòi ra, một người là Lưu Diệu Văn, một người chính là Đường Tử Ngôn, ông chủ quán nướng cảm thấy Lưu Diệu Văn ác ôn hơn, năm đó đặc biệt muốn lăn lộn với hắn, Đường Tử Ngôn chưa từng thấy, nghe nói là một tên mặt trắng, ranh ma giả tạo.
Tống Á Hiên suy nghĩ nửa buổi, "Ngoài cái người tên Đường Tử Ngôn ra, chúng ta còn tên đại ca trắng trẻo nào nữa không?"
"Không còn" Ông chủ nhìn bà chủ dọn bàn bên kia, "Làm gì vậy, không thấy bàn bên kia có khách à, mau tới chọn món cho bọn họ đi!"
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, tự nói nhảm, "À, xem ra cậu ta chính là Đường Tử Ngôn..."
Người ở bàn bên kia mới tới bỗng nhiên không gọi món, nhìn qua phía bên này.
Ông chủ thúc thúc khuỷu tay vào Tống Á Hiên, "Tiểu Hiên, nói nhỏ chút..."
Trong đó có người từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Tống Á Hiên, "Đệt, đây không phải là thằng trưa nay sao, tôi tìm được anh rồi, sao tự nhiên không thấy bóng dáng anh đâu vậy, anh Lưu còn nói không lẽ anh bị trả thù rồi, kêu tôi kiếm anh đây."
Tống Á Hiên sửng sốt một giây, hơi hơi vui, "Thật không vậy?"
"Đương nhiên là thật... Đợi lát nữa anh theo tôi qua đó một chuyến đi."
"Đợi lát nữa? Vậy bây giờ làm gì?"
"Dù sao tôi cũng tìm lâu như vậy rồi, ít nhất phải để tôi ăn cơm xong rồi đi chứ."
Tống Á Hiên nghĩ vậy cũng được.
Ban đêm dễ làm việc.
Đàn em tiếp tục mở miệng, "Nếu không thì anh qua đây ăn với tụi tôi luôn đi?"
Tống Á Hiên nhìn một đống bia trên bàn, nghĩ cái này thật sự là trùng hợp quá rồi, còn có thể nhân tiện say rượu loạn tính.
Thật là, kiểu ám chỉ sâu xa này.
Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ hơi khách khí chút, "Không được không được, vậy không tốt lắm."
"Ai da, vậy tụi tôi không biết mấy giờ mới xong chuyện nữa, mau qua đây ăn chung với tụi tôi này, tôi ăn xong rồi đưa anh qua đó."
Tống Á Hiên không từ chối nữa, "Vậy tôi phải về nhà trước cái đã."
"Anh về nhà làm gì?"
"Ừm... Thay đồ..."
"Được rồi, khỏi thay, đằng nào cũng phải cởi." Đàn em cười ranh mãnh, "Mau qua đây ngồi chung đi, lỡ lát nữa anh không quay lại tôi biết đi đâu tìm anh."
Tống Á Hiên nhìn cậu ta, "Tôi sẽ trở lại."
Nói xong quay đầu đi.
Tống Á Hiên đúng là muốn về nhà thay quần áo thật.
Bởi vì số lần hai người gặp nhau thực sự có hạn, cho nên nhất định phải cật lực tăng cường những điều Lưu Diệu Văn thích trong số lần có hạn đó.
Ví dụ như cách phối màu hắn thích.
Dọc đường đi Tống Á Hiên nhớ lại cách phối màu của Lưu Diệu Văn sáng nay, nghĩ thế nào mới có thể phối hợp thành công đồ đôi với hắn, lại không bần như hắn.
Tống Á Hiên bước vào nhà liền lục tung tủ, lục hết tất cả quần áo của mình ra.
Hôm nay giày và áo sơ mi của Lưu Diệu Văn đều là màu xanh lá, quần thì không có gì đặc biệt, Tống Á Hiên nghĩ muốn phối màu đỏ, nhưng gam màu quần áo của mình đa phần đều là đen xanh xám, quần áo trên Taobao cũng chưa tới, trước mắt chỉ tìm ra được một cái nón và một cái khăn quàng cổ màu đỏ.
Khăn quàng cổ đỏ chắc chắn là không được rồi, Tống Á Hiên đội nón đỏ lên, nhìn vào gương một giây bèn lấy xuống.
Tống Á Hiên tiếp tục tìm màu xanh lá.
Khó khăn lắm mới lục ra được một cái quần lót và một đôi vớ màu xanh lá.
Tống Á Hiên không hài lòng với mấy thứ này lắm, dù sao cũng chỉ có thể mặc bên trong, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không tán thưởng mình.
Tốt nhất là có thể nhìn thấy ở bên ngoài.
Trên bàn sách có để một trái dưa leo, không biết Tống Á Hiên ăn xong rồi để quên trên bàn hồi nào.
Tống Á Hiên thở dài, cầm dưa leo trong tay, sau khi nhìn gương khó chịu mấy phút, lại để dưa leo xuống cầm nón đỏ ra ngoài.
Lúc Tống Á Hiên tới nơi, 6 7 người đã bắt đầu ăn, thấy cậu tới, bèn nhiệt tình kéo ghế nhấn cậu ngồi xuống.
Trời đã tối đen.
Tửu lượng của Tống Á Hiên không tồi, uống rượu cũng không đỏ mặt, đến khi đám đàn em uống tới ngã nghiêng ngã ngửa, mình mới bắt đầu có chút váng đầu.
Đợi đến lúc đám đàn em uống say và Tống Á Hiên uống nhiều dắt díu nhau trở về, đã là 10 giờ tối.
Chiếc nón đỏ thì bị bỏ rơi trên vỉ nướng.
***
Lưu Diệu Văn sớm đã quăng chuyện Tống Á Hiên ra sau đầu.
Lúc đầu là vì cậu nói muốn băng bó cho mình, kết quả người tự nhiên không thấy tăm hơi, còn nghĩ không lẽ bị người ta trả thù, nên kêu đàn em ra ngoài xem một chút.
Sau đó đàn em vẫn chưa về, Lưu Diệu Văn ban đầu còn tự kỷ nghĩ vẩn vơ, đến một lúc sau cũng quên mất.
Dù sao chuyện bên cạnh Lưu Diệu Văn quá nhiều, người cũng nhiều, chút chuyện nhỏ này của Tống Á Hiên, xoay người một cái liền thành một mảng mơ hồ.
Buổi chiều người của Dương Đức ở Đông thành đến tặng đồ.
Người tên Dương Đức này lúc Lưu Diệu Văn còn chưa lăn lộn trong giang hồ đã từng gặp qua, hai người trạc tuổi nhau, lúc đó cảm thấy tên nhóc này quá nham hiểm, nhưng có thể làm nên cơm cháo, kết quả tên nhóc này lại ăn sạch tâm huyết của đại ca trở thành thủ lĩnh, tuy trễ hơn so với mong muốn của mình rất nhiều năm, nhưng cũng coi như nằm trong dự liệu.
Thế nhưng Lưu Diệu Văn rất không ưa người này, một là năm đó đã từng có mâu thuẫn, thêm nữa, gần đây hắn bợ đít Đường Tử Ngôn, so với tên đại ca trước thật sự chỉ có hơn chứ không kém.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nịnh bợ ai, cái gì cũng dựa vào chính bản thân mình, được thì được, không được thì thôi.
Đồ đưa tới là một cặp tượng Phật bằng phỉ thúy, nhìn màu sắc kết cấu, chắc hẳn là loại phỉ thúy lâu năm, tuy nói có giá trị không nhỏ, nhưng ở đây, cũng không được xem là thứ đồ hiếm có gì.
Dù sao ở đây cũng có sản xuất thứ này, nước láng giềng Myanmar còn là thánh địa sản sinh phỉ thúy có tiếng, Dương Đức tặng thứ như vậy tới đây, chi bằng khỏi tặng.
Đàn em đưa tới dường như nhìn thấu được sự bất mãn của Lưu Diệu Văn, "Anh Lưu, cái này là đồ thời Thanh."
Lưu Diệu Văn lạnh lùng lườm cậu ta một cái, "Đồ cổ thì sao? Tao tự mua không nổi chắc? Đem về đi, đừng mẹ nó thấy sang bắt quàng làm họ với bố."
Loại khéo đưa đẩy như Đường Tử Ngôn còn không ưa trò này của Dương Đức, mình càng không cần phải thân thiết với loại người này.
Mặt người kia lộ vẻ ngại ngùng, chỉ thu dọn đồ lại, ỉu xìu quay người rời đi.
Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế xoay, hai chân bắt chéo gác lên bàn.
Nghĩ tình hình gần đây, đang cảm thấy buồn bực, chợt nghe điện thoại bàn reo lên, liền cau mày nhìn một cái, khi nhìn thấy số điện thoại gọi tới bèn ngây ngẩn cả người.
Đã nhiều năm như vậy, Lưu Diệu Văn ngay cả số điện thoại di động của mình còn không nhớ, vậy mà có thể nhớ kỹ số điện thoại người này, dù cho cậu có đổi số đi chăng nữa.
"Cậu nghĩ sao mà gọi số này vậy?"
"Điện thoại của cậu gọi không được."
Lưu Diệu Văn hiếm khi không giận dữ, móc điện thoại từ đâu đó ra, phát hiện hết pin, tiện tay ném qua một bên, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lại nói về tên đàn em vốn định sai người đánh tiếng với Lưu Diệu Văn, nói tìm được Tống Á Hiên rồi, nhưng gọi nửa buổi điện thoại đều tắt máy, liền trực tiếp hỏi người bên cạnh Lưu Diệu Văn, đưa Tống Á Hiên qua đây.
Vì Lưu Diệu Văn không thích có người quấy rầy, đàn em bên cạnh đều chờ ở bên ngoài, do nhàm chán, 2 3 tên liền túm tụm lại hút thuốc nói chuyện.
Đàn em đó đẩy cửa thò đầu vào dò xét trước, phát hiện Lưu Diệu Văn đang gọi điện thoại, liền dặn Tống Á Hiên chờ ở ngoài một lát, sau đó đi hút thuốc đánh bài với đám người kia.
Tống Á Hiên đứng sau cửa 10 phút, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng lượn lờ khói thuốc.
Phòng không bật đèn, đốm lửa nhập nhoè bên cửa sổ, âm thanh của người đàn ông trầm thấp, "Chỉ có nhiêu chuyện mà cũng cần cậu gọi điện thoại cho tôi nói? Tìm người nói một tiếng không được rồi sao."
Tống Á Hiên trầm mặc men theo tiếng nói mà bước tới, cho đến khi đụng vào chiếc bàn sau lưng Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn kẹp điếu thuốc trong tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy được biểu cảm, cố hết sức bày ra giọng điệu đùa giỡn, "Có phải thật ra cậu cũng rất thích tôi, cho nên mới tự..."
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền vụng về tới nỗi không giống trò đùa chút nào.
Tống Á Hiên dừng một chút, "Đúng vậy."
Đầu bên kia điện thoại cười, "Không có chuyện đó đâu."
Lưu Diệu Văn theo ghế xoay quay người lại.
Tống Á Hiên không tim không phổi nhếch mép nhìn hắn, coi như là cười.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một cái, tiếp tục quay đầu nói chuyện điện thoại, tàn thuốc trên ngón tay đã dài ngoằng, rơi lã chã xuống đất, "Tôi đùa thôi, cậu đừng tưởng thật."
Đối với chuyện này Lưu Diệu Văn thực sự một chút tức tối cũng không có, một cơn giận cũng không bộc phát được.
Mọi chuyện trên thế giới này vĩnh viễn vốn là tự làm tự chịu, không thể trách người khác.
Dạ dày Tống Á Hiên cuộn trào dữ dội, nghe thấy Lưu Diệu Văn nói chuyện điện thoại không coi ai ra gì, thật sự có chút không nhịn được, liền ọc một tiếng phun toàn bộ lên điện thoại bàn.
Cả nước mắt cũng chảy ra.
Điện thoại bỗng nhiên ngưng hẳn, Lưu Diệu Văn tức giận nghiêng đầu lại.
Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, lại nôn ra một họng.
Sau khi trong phòng yên lặng được 3 giây, Lưu Diệu Văn quăng ống nghe điện thoại đùng một cái, từ trên ghế vọt xuống, túm chặt cổ áo nhấc người lên, "Con mẹ nó cậu chán sống rồi phải không?"
Tống Á Hiên lúc này mới cảm giác được mình thật sự uống hơi nhiều, "Không phải chỉ là một cái điện thoại thôi sao, gì ghê vậy..."
"Anh muốn đánh tôi à, anh đánh tôi thì nhớ kỹ, tôi sẽ không bám theo nữa đâu."
"Không đánh thì đừng có lôi kéo tôi, bố muốn đi, tên đen thui cặn bã chết tiệt nhà anh!"
Nói xong mấy câu đó còn nhích lên đạp Lưu Diệu Văn một cước, giẫy giụa muốn đi.
Lưu Diệu Văn chấn động toàn thân, dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng không quá chắc chắn.
"Cậu có ý gì?"
"Không có ý gì hết, hai lần trước tôi tìm anh chỉ là do ngứa mông thôi, hôm nay không ngứa nữa, tạm biệt!"
Lưu Diệu Văn nhìn cậu một hồi, "Cậu có ý với tôi?"
"Ai mù mắt mới có ý với anh nha, anh đừng tưởng thân hình đẹp lại có tiền thì thành đối tượng ưu tú người gặp người yêu xách đèn lồng cũng tìm không ra... Haizz, đúng, anh đúng thật là đối tượng tốt xách đèn lồng cũng tìm không ra, tại vì anh đen quá nên không ai nhìn thấy đó!"
Lưu Diệu Văn tức giận, "Mẹ nó cậu nói lại lần nữa coi?"
"Bỏ tay ra!" Tống Á Hiên kêu khàn cả giọng, suýt chút nữa nôn lên áo của hắn.
Người này nhón mũi chân lên giãy dụa nửa ngày, bỗng nhiên cổ áo bị thả lỏng, Lưu Diệu Văn buông tay thật.
Tống Á Hiên thở dài một hơi, sờ sờ đỉnh đầu, "Nón tôi đâu! Trả lại cho tôi!"
Mặt người đối diện đã đen thành than.
"Trả nón lại cho tôi! Kiểu đó không hợp với anh đâu, loại như anh phải gắn kẹp tóc đính thêm cái bóng đèn trên đầu nữa thì cơ may mới có thể toả sáng cái bản mặt đen sì của anh được nha!"
Nói chưa dứt lời, cơ thể Tống Á Hiên bỗng nhẹ đi, sau đó hai chân cách mặt đất, cả người bị Lưu Diệu Văn vác lên.
Lưu Diệu Văn sở dĩ không đánh cậu, chẳng qua là nhớ lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com