Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Nghĩ vậy, liền cảm thấy tên bác sĩ nhỏ này cũng là một con sâu tội nghiệp.

Tống Á Hiên giãy giụa trên vai hắn, giày rơi hết xuống đất, vớ cũng rớt mất một chiếc, lộ ra phần chân trắng như ngó sen.

"Cút! Trả nón lại cho tôi!"

Lưu Diệu Văn im lặng không lên tiếng, vác người vào trong phòng, nhân lúc đi ngang qua bàn, lục lọi mấy thứ từ trong ngăn kéo.

Trong phòng làm việc có một phòng bi-a riêng, trên nền thảm hoa văn tối màu chỉ đặt một bàn bi-a kiểu Anh, tuy căn phòng được trang trí rất đẹp, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa dùng bao giờ.

Khi bức tường sáng đèn lên, Tống Á Hiên đang lấy cùi chỏ thúc mạnh vào xương bả vai Lưu Diệu Văn.

"Làm gì thế! Sao lấy nón của người khác mà còn phải bày đặt như vậy? Hoặc là anh trả nón cho tôi, hoặc là thả tôi xuống, tự anh xem mà làm đi!"

Lưu Diệu Văn sa sầm mặt mày, không nói câu nào, dứt khoát ném người xuống bàn bi-a, xoay người lại đóng cửa, một tiếng ầm chấn động.

Tống Á Hiên lăn từ trên bàn bi-a xuống, đi được mấy bước, thấy sai sai, bèn cúi đầu, "Giày tôi đâu? Còn một chiếc vớ nữa?"

Sau đó đi tới tóm cổ áo Lưu Diệu Văn, "Tên chôm chỉa nhà anh! Chôm nón, giày, còn thêm chiếc vớ của tôi nữa cơ!"

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, "Cậu tóm cổ áo tôi?"

Tống Á Hiên bị hắn trừng cho toát hết mồ hôi lạnh, "... Đâu có đâu"

Nói xong liền buông lỏng tay, "Tôi đi đây, nón tôi cũng không cần đâu, tạm —— biệt."

Do chân đã nhũn ra, người lại không vững lắm, Tống Á Hiên mới đi được mấy bước đã đâm đầu vào ngực Lưu Diệu Văn, chôn mặt vào trong lòng Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, không động đậy.

Hai tay Lưu Diệu Văn dùng lực, một lần nữa ôm người lên bàn bi-a.

Tống Á Hiên vùng vẫy ngồi dậy,  giơ tay giữ lại mấy loại đồ kia.

Chỉ là dầu bôi trơn cầm tay tiện lợi, còn có vài bao cao su.

Tống Á Hiên nhìn nhãn hiệu dầu bôi trơn, "Tên hắc lang nhà anh!"

Lưu Diệu Văn cởi quần và quần lót cậu cùng một lúc, "Không muốn chọc thô thì tự bôi."

Tống Á Hiên ngồi xếp bằng trên bàn bi-a, cúi đầu bôi dầu vào bên trong, "Anh đây là cưỡng gian!"

Lưu Diệu Văn không rảnh khua môi múa mép với cậu, thấy cậu bôi cũng đủ rồi, bèn đè người lên bàn bi-a.

Mông Tống Á Hiên kê trên viền mặt đá xanh, chiều cao đang tương đương nhau.

Ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn cũng cởi áo của cậu.

Bên trong chiếc áo sơ mi mở rộng là lồng ngực gầy gò, điểm xuyết hai viên màu trà nhạt, lép xẹp, một bộ dạng như chưa được khai trinh.

Lưu Diệu Văn vươn tay xoa nắn một bên vú, nơi đó lập tức cứng rắn thành một hạt ti be bé tròn tròn.

Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, rồi ngậm vào miệng, dùng môi tỉ mỉ nhấm nháp.

Cả người Tống Á Hiên tê dại, tay chân co rúm lại, "Anh mút ti tôi làm gì? Tôi đâu phải mẹ anh đâu!"

Lưu Diệu Văn cố nén giận, nghĩ bao nhiêu người muốn được bố đây hầu hạ, tên bác sĩ khốn kiếp nhà chú em còn mẹ nó ở đây bày đặt thảo mai.

Tống Á Hiên đang sướng muốn chết, kết quả thấy Lưu Diệu Văn thẳng người dậy, liền giơ tay kéo hắn, "Sao anh không liếm tôi nữa?"

Lưu Diệu Văn một tay cầm bao cao su, dùng răng xé vỏ ngoài.

"Cút mẹ mày đi."

Sau đó nắm chặt cổ tay Tống Á Hiên, đưa tay cậu xuống thân dưới, "Qua đây giúp tôi đeo bao."

Dấu bôi trơi còn sót lại trên ngón tay bị dính hết lên trên, Tống Á Hiên đeo xong bao cao su cho hắn, rồi nắn nắn thứ cứng rắn kia, tùy tiện có thể cảm giác được hình dạng quen thuộc đó, "... Nóng ghê..."

"Thích không?"

"... Cũng tạm."

Lưu Diệu Văn cười lạnh một tiếng, vỗ mông cậu, "Thích vậy thì banh chân ra, lát nữa rên dâm chút."

Tống Á Hiên một lần nữa nằm xuống, mắt nhìn trần nhà trên đầu, mở chân ra.

Lúc từ từ bị xâm nhập, Tống Á Hiên run người một cái.

Trong đầu ngay lập tức có chút tỉnh táo, nhưng rất nhanh liền mê man.

"Hậu môn sắp tét rồi! Tét là phải mổ nội soi đó ba!"

"Không có tét, mẹ nó cậu câm miệng."

"Đau... Đau chết luôn á..."

Lưu Diệu Văn lúc này mới nhớ ra quên khuếch trương, hơi rút lại chút, thêm dầu bôi trơn ở ngay cửa hậu, rồi lại đè mấy lần lên cơ vòng, sau đó chậm rãi tiến vào.

Lúc này Tống Á Hiên không kêu cha gọi mẹ như vừa nãy, ngược lại hai mắt đờ đẫn, đôi lúc còn nấc lên.

Lưu Diệu Văn nhìn cái đức hạnh đó của cậu, trong nháy mắt thấy gấp gáp vô cùng.

Nhanh nhẹn cởi áo ném lên mặt cậu, lỡ như có ói ra, không nhìn thấy tốt xấu gì còn có thể kiên trì bắn tinh.

Tống Á Hiên lấy cái áo màu xanh lá xuống, "Cái này là đồ của ai vậy? Màu mè hoa lá hẹ... Thấy gớm..."

Nói xong còn nôn oẹ một tiếng.

Lưu Diệu Văn có chút mềm xuống, nhưng vẫn chưa mềm hẳn, đâm thêm mấy lần nữa liền cứng trở lại như lúc đầu.

Lưu Diệu Văn rất hối hận trong lúc nhất thời tinh trùng lên não làm với cái con ma men này, cả đời này thật sự chưa lần nào "bắn pháo" buồn nôn như vậy.

Cũng may Tống Á Hiên rất nhanh đã đàng hoàng trở lại, Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, đè chiếc eo thon của cậu, bắt đầu vùi đầu gian khổ mà làm.

Lúc đầu trong cơ thể còn nóng trướng khó chịu, sau khi nhét vào một hồi, cảm giác càng lúc càng tốt.

Tống Á Hiên dường như rất phấn khích, hạ thân cứng rắn dán sát vào bụng dưới Lưu Diệu Văn, phần đỉnh nhầy nhụa.

Hình ảnh này rất vui tai vui mắt trong mắt Lưu Diệu Văn.

Dù sao phần lớn người ta đều do đau mà xìu xuống, toàn bộ quá trình đều cứng thành như vậy cũng chưa thấy nhiều.

Hai người lại đổi thêm mấy tư thế, đợi đến khi thêm mấy lần mặt đối mặt nữa, Lưu Diệu Văn thấy mình cũng đủ rồi.

Đèn treo trong tầm mắt lắc lư dao động, làm cho người ta thấy quáng mắt.

Không biết có phải là do hơi cồn không, toàn thân Tống Á Hiên cũng bắt đầu bốc lên một loại hồng hào của sắc tình, đôi chân dài quấn lấy eo Lưu Diệu Văn, cao giọng rên rỉ.

Rên đến nỗi lỗ tai Lưu Diệu Văn cũng hơi đỏ lên.

Gắt gao đè lại chiếc eo dưới thân, hơi thở Lưu Diệu Văn dồn dập, đâm nhanh rút nhẹ, "Giờ cậu còn ngứa không? Hửm?"

Tống Á Hiên lấy chân cọ cọ chiếc eo ướt đẫm mồ hôi của hắn, móng tay bấm vào bắp thịt trên cánh tay hắn, "Ngứa... Ngứa quá..."

Gân xanh trên cánh tay Lưu Diệu Văn toàn bộ nổi hết lên, động tác dưới thân càng nhanh hơn, "Vậy tôi còn đen không?"

"Không đen..."

Trong đôi mắt Tống Á Hiên ánh lên một màng nước mắt, đôi môi run rẩy, vật cứng ở bụng dưới đập thình thịch, hình như sắp bắn rồi.

Lưu Diệu Văn thấy thế rất có cảm giác thành tựu, nhanh chóng đâm hai lần, trực tiếp làm Tống Á Hiên bắn ra.

Chất lỏng trắng đục phun một chút lên cằm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên "A" một tiếng, cả người liền xụi lơ như xác chết.

Sắc mặt tái nhợt hơi sai sai.

"Tôi... Tôi..." Giọng nói Tống Á Hiên vô cùng bất ổn.

"... Cậu cái gì? Hửm?"

"Tôi muốn ói..."

"Đệt mẹ cậu!"

Lưu Diệu Văn thốt ra, nhìn thấy Tống Á Hiên che miệng từ trên bàn bi-a ngồi dậy chạy ra ngoài.

Điều quan trọng là Lưu Diệu Văn còn cắm ở phía sau cậu, nếu không phải Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, sớm đã bị ngồi cho gãy khúc lúc cậu xuống rồi.

"Cút ra ngoài ói!"

Tống Á Hiên mông trần chạy ra phòng ngoài, chổng mông bên ghế sôpha, nôn thốc nôn tháo vào cái túi mua sắm của trung tâm thương mại.

Lưu Diệu Văn thực sự không muốn chờ cậu quay lại, liền tùy tiện tự tuốt dưới đống quần áo, chờ bắn xong hết mới phát hiện là đồ của mình, nhất thời cũng thấy mắc ói.
Tống Á Hiên ói xong, muốn súc miệng, liền tiện tay cầm lấy nửa ly nước còn sót lại trên bàn đổ vào miệng một ngụm lớn.

Súc xong phát hiện không có chỗ nhổ, liền nhổ lại vào ly.

Sau khi ói xong, cả người dường như tỉnh táo lại không ít.

Phía sau đau âm ỉ, bên trong râm ran phát nóng.

Nhưng bên ngoài lại lạnh buốt.

Tống Á Hiên đứng yên một chỗ nghĩ mất một phút, sau đó chậm rãi cài nút áo, quay người trở lại phòng bi-a.

Lưu Diệu Văn đã mặc quần vào, dựa vào cạnh bàn bi-a hút thuốc.

Trên cơ bắp cường tráng mạ thêm một lớp màu mật ong, mồ hôi còn chưa khô, không che giấu được vẻ ướt át.

Lưu Diệu Văn cắn đầu lọc, thấy Tống Á Hiên từ ngoài bước vào, cúi người xuống nhặt đồ dưới đất.

Thứ giữa hai chân còn bày ra trạng thái nửa mềm sau khi bắn.

Có thể ở đây, không tức giận chờ cậu quay lại.

Chính Lưu Diệu Văn thực sự cũng rất bất ngờ.

Vô cùng tò mò phản ứng kế tiếp của tên nhóc này.

Nhưng Tống Á Hiên từ đầu đến cuối chỉ rũ mắt, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trầm mặc mặc quần lót, rồi mặc quần vào.

Giống như trong phòng chỉ có mình cậu.

Lúc tàn thuốc rơi xuống quần, Lưu Diệu Văn lúc này mới giống như nhớ tới, vội vàng phủi tro thuốc, rít một hơi thuốc lá.

Kết quả còn bị sặc tới ho khan.

Tống Á Hiên mang giày vào, khẽ nhướng mày nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thật sự cảm thấy cậu như vậy không ngầu tí nào, ngược lại còn đặc biệt ngu ngốc.

Nhưng lại không khiến người ta ghét.

Tống Á Hiên nửa buổi mới mở miệng, "Tôi đi đây, sau này sẽ không dính lấy anh nữa."

Lưu Diệu Văn phủi phủi tro thuốc, nhìn bộ dạng phủi mông bỏ đi của cậu, trong lòng không hiểu sau có hơi ti tí khó chịu.

"Tôi đã cho cậu đi sao?"

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, "Đã làm xong, anh còn giữ tôi lại làm gì?"

Sau khi Tống Á Hiên nói xong câu đó, còn đứng tại chỗ rất lâu chờ Lưu Diệu Văn.

Chờ đến khi bản thân thực sự mất hết kiên nhẫn.

Tống Á Hiên có chút sốt ruột, "Nói chuyện đi."

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngạc nhiên với phản ứng lúc nãy của mình.

Mặc dù trong lòng rất vi diệu, nhưng vẫn khó chịu.

Giống như chơi một món đồ chơi rất vui, đến lúc vứt đi, thì bắt đầu có hơi không nỡ.

Điều quan trọng là bản thân hoàn toàn không phải là người không bỏ được, nghĩ vậy Lưu Diệu Văn liền đặc biệt hoảng hốt.

"Cút! Cút nhanh lên! Sau này để cho tôi nhìn thấy cậu nữa tôi đánh gãy chân cậu!"

Tống Á Hiên nghe vậy liền bước tới bên bàn bi-a, móc mấy quả bóng bi-a từ trong túi lưới ra, cầm ở trong tay ánh chừng, rồi điên cuồng ném về phía Lưu Diệu Văn, "Lưu Thế Mỹ! Lưu Thế Mỹ!"

Hai quả bi-a một quả đập lên tường, lăn tới dưới đất, một quả khác trực tiếp nện lên cửa sổ, thủy tinh ào ào rơi đầy đất.

Lưu Diệu Văn tức giận nhảy dựng lên, đi lên đem người đang chạy trốn ra ngoài nhấn xuống đất, "Đệt mẹ mày! Tao không đánh mày mẹ nó mày được nước lấn tới có đúng không!"

Tống Á Hiên bị đè dưới đất giãy giụa, "Mẹ tôi ở vùng khác, anh ghê thật nha. Ngang nhiên muốn lấy trinh tiết của bà ấy?"

Lưu Diệu Văn giận tím người, nện một quyền xuống, đánh cho mũi Tống Á Hiên phát xót.

Nếu là bình thường, cú đấm này thế nào cũng sẽ làm cho người ta máu mũi bắn tung toé.

Tống Á Hiên thốn tới chảy nước mắt, một bạt tai đánh lên không khí, quất trúng cái đùi đang trên bàn bi-a, nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt .

Lưu Diệu Văn mười mấy năm đánh nhau trên đường, phản ứng rất nhạy bén, thấy bộ dạng này của Tống Á Hiên, liền bị hắn cười chê, "Muốn đánh tôi? Tên nhóc cậu còn phải luyện 10 năm."

Lời còn chưa dứt, liền bị Tống Á Hiên giơ tay nhéo mạnh vào đầu vú bên phải.

Đau thì không phải là đau, chỉ là buồn nôn tới nổi da gà.

"... Cậu... Mẹ nó..."

Lưu Diệu Văn đánh phủi tay cậu ra, rồi đưa tay xuống dưới tuột quần cậu.

Hai người tóm đánh thành một đoàn dưới đất.

Lưu Diệu Văn thật sự chưa dùng lực, Tống Á Hiên thì ngay cả sức bú sữa mẹ cũng lấy ra xài.

Siết chặt được người, hơi thở nóng bỏng của Lưu Diệu Văn phả lên mặt Tống Á Hiên, "Con người cậu có ý tứ, cứ như vậy thích tôi à?"

Tống Á Hiên không thể động đậy, vẫn tiếp tục phun nước miếng lên người hắn, "Đồ thần kinh!"

"Đủ rồi! Đệt!" Lưu Diệu Văn cố nén cảm giác mắc ói, "Đừng không gặp, giữ liên lạc."

"Ơ? Vậy bệnh thần kinh của anh hết rồi này."
Sau đó Tống Á Hiên được hai đàn em dùng chiếc Cayenne của Lưu Diệu Văn đưa về.

Trên đường đi hình như có ói một lần, cho nên sáng hôm sau lúc tỉnh lại, trên vạt áo của Tống Á Hiên vẫn còn dính một chút.

Kết quả, do sáng sớm tắm hết ba lần, Tống Á Hiên bây giờ đi làm đã sắp muộn rồi.

Nhưng vẫn chưa muộn.

Tống Á Hiên cau chặt mày, tâm trạng lo lắng.

"Phiền anh nhanh một chút, tôi sắp muộn rồi."

Người trước mặt nhìn cậu một cái, rốt cuộc cũng không nói câu nào.

Tống Á Hiên có chút gấp gáp.

"Còn có 5 phút thôi."

Người kia quay đầu lại, lại nhìn cậu một cái.

Tống Á Hiên nặng nề thở dài, "Tiêu rồi, hôm nay còn hẹn người bệnh giang mai tới kiểm tra lại, chắc người ta đến rồi."

Người xếp hàng phía trước đó không thể chịu được nữa, cầm tiền lẻ tức tối rời đi, "Đồ thần kinh!"

Tống Á Hiên vội vàng tiến lên một bước, "Ông chủ, cho tôi một phần bánh kếp trứng, thêm một ruột hun khói, cho nhiều tương ớt."

Ông chủ nhận lấy tiền lẻ của Tống Á Hiên tiền lẻ, "Ok, 3 phút có ngay."

Tống Á Hiên cau mày, "Không được, tôi thêm tiền cho anh, anh làm một cái nhanh cho tôi đi."

Ông chủ hơi do dự, tốc độ trên tay nhanh hơn chút, "Vậy cũng được."

Thế là đã dùng 2 phút làm xong một phần bánh kếp trứng đưa cho Tống Á Hiên.

Chờ đến khi Tống Á Hiên cầm bữa sáng tới chấm công, thời gian vừa kịp, không hơn không kém một giây nào.

Ông lão gác cổng nhìn thấy Tống Á Hiên giơ thẳng ngón tay cái, "Tiểu Hiên à, cháu hay thật, mỗi lần sắp tới giờ ông đều thấy cháu ngoài cửa xếp hàng mua đồ ăn sáng, cuối cùng còn có thể chấm công được, thật là một tuyển thủ trăm mét có tiềm năng nha."

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, cất giấu bánh với ruột, quay người lên lầu.

Lúc đến phòng làm việc, đã có hai bệnh nhân xếp hàng bên ngoài chờ khám bệnh.

Lão Hoàng đối diện đã bắt đầu khám cho bệnh nhân.

"Tiểu Hiên, lại mò tới rồi à."

Tống Á Hiên mặt mày trắng bệch, "Mò gì? Tôi có mò gì đâu."

Sau đó nói với người bệnh ngồi cạnh bàn làm việc một câu, "Anh chờ nha, tôi rót miếng nước rồi bắt đầu."

Lão Hoàng rút giấy chẩn đoán bệnh từ dưới máy in ra, đưa cho người bệnh, "Tiểu Hiên, cậu muốn rót nước cũng đừng rót nước nóng như vậy, uống được sao?"

Tống Á Hiên đậy nắp phích nước lại, rồi dựng thẳng bánh kếp dán sát với ly nước, lấy khăn mặt buộc hai thứ đó lại thành một cục cao vút, "Lát là nguội rồi."

Sau đó xoa xoa tay, mở máy tính ra, giương mắt nhìn giấy thu phí đăng ký khám của người bệnh một lát, "Họ Lưu?"

Người bệnh gật gật đầu, "Bác sĩ, anh biết chơi cổ phiếu (1) không?"

Tống Á Hiên nhập thông tin bệnh nhân vào máy tính, "Không biết, tôi chỉ biết xào mì (2)."

(1) 炒股: chơi cổ phiếu, (2) 炒面: xào mì. Chỗ này DMT chơi chữ đồng âm.

Người bệnh thở dài, "Gần đây tôi chơi cổ phiếu ngày nào cũng ăn không ngon, tối ngủ cũng không yên, cứ bị táo bón, tôi đi khám bên khoa nội rồi, người ta kêu tôi tới khoa thần kinh khám thử xem."

Tống Á Hiên nhìn anh ta, "Có loại cảm xúc kiểu như buồn bực, lo âu, tâm trạng không yên xuất hiện không?"

Người bệnh suy nghĩ một chút, "À... vẫn bình thường, chủ yếu là không muốn ăn, chướng bụng, buồn nôn, khó chịu lắm..."

Tống Á Hiên gõ bàn phím, "Ừm, qua khoa nội kiểm tra chưa?"

"Kiểm tra rồi, nhưng kết quả đều tương đối bình thường, cho nên được kêu qua đây xem."

Tống Á Hiên dừng một chút, "Anh có bị liệt dương không?"

Người bệnh sững sờ, "Bác sĩ, anh làm gì vậy?"

Tống Á Hiên nhìn anh ta một cái, "Bệnh của anh có thể là rối loạn thần kinh thực vật, tình huống này sẽ gây ra sự mất cân đối tạm thời chức năng sinh lý của nhiều người, bao gồm chức năng của hệ tiêu hoá, còn chức năng tình dục cũng có thể bị rối loạn, tôi hỏi anh là để chẩn đoán chính xác hơn, anh đừng nghĩ theo hướng khác..."

Người bệnh suy nghĩ một chút, "Lâu rồi chưa có."

Tống Á Hiên lại làm kiểm tra có liên quan cho anh ta, chẩn đoán xong rồi mở giấy đăng ký ra, "Vậy đi, anh đi đóng tiền trước đã, rồi tới đây làm trị liệu sơ bộ."

Sau khi người đó rời đi, lại gọi người tiếp theo vào.

Nói chung sau khi bận rộn làm hết xong, đã tới 10 giờ sáng.

Tống Á Hiên đau lòng tháo khăn ra, sờ chiếc bánh kếp đã không còn nóng, chạy tới dưới cửa sổ phơi nắng.

Lão Hoàng tự pha cho mình một cốc trà xanh Nhật Chiếu, "Tiểu Hiên, cho dù là cậu trắng, cũng không thể chạy tới cửa sổ phơi mặt như vậy được."

Tống Á Hiên cắn một miếng bánh, phát hiện ông chủ vì gấp gáp mà quên để rau xà lách cho mình, liền có chút nóng giận, "Nguội rồi, muốn phơi vậy để có thể ăn nóng chút..."

Vừa mới dứt lời, điện thoại di động đã vang lên.

Tống Á Hiên đang bận ăn bánh, vội vàng móc điện thoại ra.

Là tin nhắn 10086 gửi tới.

Không phải của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, lục số điện thoại Lưu Diệu Văn từ trong danh bạ ra.

Nhớ tới gương mặt đen sì của hắn tối qua nhắc nhở mình phải mở máy 24/24, lỡ như không tìm được, bố đây sẽ tới xem.

Thực sự không được người ta thích chút nào.

Hắn vẫn là một kiểu túi ngủ nóng bỏng toàn thân nhíu chặt mày quyến rũ nhất.

Tống Á Hiên để bánh xuống, đổi tên Lưu Diệu Văn thành Lưu Lão Hắc cho hả giận.

***

Đường Tử Ngôn giao hết mấy bộ phận dưới quyền đó cho Lưu Diệu Văn thật.

Mà còn thật sự không giở bất cứ thủ đoạn nào.

Nếu đổi thành trước đây, Lưu Diệu Văn mong còn không được.

Dù sao trong nhiều năm nay, mình siết chặt nắm đấm chỉ là muốn đi tranh, đi đoạt.

Nhưng từ nay về sau không cần đoạt nữa, Đường Tử Ngôn cũng không muốn nữa rồi.

Thực ra có thể bị lợi dụng cũng tốt, ít nhất chứng minh bản thân đối với cậu mà nói, còn có nhu cầu để tồn tại.

Nhưng giờ thì không có gì nữa rồi.

Theo lời của Đường Tử Ngôn, mệt thì mệt rồi, cũng không biết có phải thật sự có thể rời khỏi được như thế không, nhưng không thử làm sao biết.

Gượng không được thì trở lại thôi.

Lúc cậu nói lời này, gương mặt hời hợt, ngồi bên bệ cửa sổ, ánh bình minh rơi xuống nơi bả vai.

Dù sao đều là vật ngoài thân, không quan trọng với cậu như vậy.

Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng lau súng hết 2 tiếng, tâm trạng cực kỳ buồn bực.

Mẹ nó đầu ngập cứt rồi.

Một đôi cẩu nam nam, chúc hai người sớm HIV sớm tan vỡ!

Sau đó ném khẩu súng lên bàn, một mình cầm chìa khóa xe quay người ra khỏi phòng.

Người ở trong phòng không một ai dám nói chuyện, chỉ trơ mắt nhìn một mình Lưu Diệu Văn xuống lầu khởi động xe, nhấn ga vọt đi.

Lưu Diệu Văn lái xe, lang thang không có mục đích trên đường, vô cùng muốn tìm chút việc gì đó có thể khiến cho mình vui vẻ.

Nhưng nghĩ mấy nơi, vẫn cảm thấy nhàm chán.

Mấy cái thứ gì đâu, sớm đã ngán tận cổ.

Chả có chút gì mới lạ.

Vì vậy Lưu Diệu Văn rất tự nhiên liền nghĩ tới Tống Á Hiên.

Người này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là yếu thế, lại cứ quấn lấy mình không buông.

Còn rất thú vị.

***

Tống Á Hiên thấy người này quá kém cỏi.

Muốn số điện thoại lại không gọi cho người ta là có ý gì.

Rõ ràng coi mình là bạn tình lốp xe dự phòng mà.

Tống Á Hiên hung hăng nắm chặt tay, nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ rửa mông, còn phải ăn mạnh tỏi với hành tây, ngạt chết tên lưu manh này.

Đang nghĩ vậy, Lưu Lão Hắc trên màn hình bỗng nhiên nhảy ra.

Tống Á Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhận điện thoại.

Âm thanh của Lưu Diệu Văn trầm thấp, "Ở đâu?"

Tống Á Hiên thở phào một hơi, lại không dám hít vào, "Ở nhà."

"Nhà cậu ở đâu?"

Tống Á Hiên che mũi, khẽ lấy hơi, "Toà 202 tiểu khu Tinh Hoả (1) đường Đông Phương Hồng."

"Tiểu khu Sao Hoả (2)?"

(1) 星火, (2) 火星. HVH nghe nhầm.

"Là Tinh Hoả..."

Lưu Diệu Văn châm thuốc, "Sao cậu nói chuyện nghẹt vậy?"

Tống Á Hiên kẹp điện thoại, một tay bịt mũi, một tay hành động, "Tôi đi vệ sinh, bịt mũi, nên anh mới nghe giọng nghẹt, à, đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng phủi quần áo, giọng nói Lưu Diệu Văn chất chứa giận dữ, "Không có gì!"

Tống Á Hiên cầm muôi đảo nồi nước, chờ sau khi rắc bột ngọt xong, liền tắt bếp, rồi mới buông tay ra, thoả thích tận hưởng hương thơm đồ ăn hoàn mỹ nhất, "A... Thơm quá..."

"... Mắc ói quá..."

Trên môi Tống Á Hiên mang theo nụ cười, "Anh hỏi nhà tôi ở đâu làm gì?"

"20 sau phút cậu ra cửa tiểu khu các cậu." Lưu Diệu Văn trầm giọng quát chói tai, "Rửa sạch cái mông cho bố!"

Nói xong rồi cúp điện thoại.

Tống Á Hiên nhìn thời gian một chút.

Đằng nào cũng không đủ, chi bằng cứ ngồi xuống từ từ ăn cơm.

Sau đó xới cho mình một chén cơm gạo tẻ, mang món ăn và canh lên bàn, còn lấy hai món dưa muối ăn kèm trong tủ lạnh ra, ngồi lên bàn bắt đầu ăn chậm nhai kỹ.

Điện thoại Lưu Diệu Văn rất nhanh đã gọi tới, "Cậu ở đâu, sao không thấy cậu?"

Tống Á Hiên nhấm nháp húp canh, "Tôi còn chưa xuống mà."

"Vậy con mẹ nó cậu đang làm gì?"

"Rửa mông nha..."

Điện thoại bộp một tiếng, cúp máy.

Tống Á Hiên nghĩ người này chắc chắn đã đi rồi.

Nhưng không sao, coi như trồng giá cho mình.

Tống Á Hiên có hơi ăn không vô.

Lung tung lùa mấy đũa cơm, sau khi dọn dẹp xong, Tống Á Hiên mặc quần cộc mang dép lê xuống tản bộ.

Nhân tiện chưa từ bỏ ý định tới cửa tiểu khu xem hắn còn ở đó không.

Kết quả mới ra tới hàng lang, đã nhìn thấy một chiếc Land Rover ngay cửa.

Bà lão dưới lầu run rẩy khiêng một giỏ đồ ăn lớn, giận méo miệng, "Aida... Xe ai lớn như vậy chặn hết cửa rồi..."

Tống Á Hiên vội vàng bước lên giúp bà lão khiêng giỏ đồ ăn vào hành lang, sau khi đưa người đi, liền muốn qua đó nói rõ phải trái với chủ xe.

Trời đã tối, trên xe lại dán màng kính, Tống Á Hiên thực sự không thấy rõ có người bên trong hay không, liền nằm úp mặt lên kính xe bên ghế phó lái.

Cửa sổ bỗng nhiên hạ xuống, Tống Á Hiên suýt chút nữa nhào đầu vào trong xe.

Lưu Diệu Văn ngậm thuốc lá, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Người này mới nhìn thì không khôi ngô chút nào, thậm chí còn rất hung ác, nhưng lại có một loại hấp dẫn kỳ lạ, giống như rượu đế đậm đặc nhất được bày trong tủ rượu, làm cho người ta tự nhiên nghĩ ra trong đầu một số từ ngữ, tỷ như như nóng bỏng hay là nam tính.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn hắn, "Anh còn ở đây à..."

Lưu Diệu Văn mở miệng, lại nghe không ra một chút tức giận, "Cậu muốn chết à."

Nói xong rồi mở khóa xe.

"Cút lên đây."

Tống Á Hiên nhìn áo khoác ngắn và dép lê của mình, do dự một chút, vẫn là mở cửa ra.

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ xem thường, lúc nhìn thấy quả dưa hấu đỏ hấu trên chân của cậu, sắc mặt hơi hòa hoãn, "Dép lê màu đẹp vậy."

Tống Á Hiên nhìn dép lê mình mua 2 tệ ở ngoài cửa nhà tắm trường đại học, lại nhìn quả dưa hấu đỏ trên tay áo giá trị không hề nhỏ trên người hắn, "Đồ của anh cũng rất đẹp."

Lưu Diệu Văn cong cong khóe môi, cố gắng che giấu vẻ đắc ý, "Cũng tạm."

Tống Á Hiên đột nhiên thấy hắn cũng thật đáng thương, bèn yên lặng lấy điện thoại di động ra, đổi Lưu Lão Hắc trong danh bạ thành Lưu Tiểu Mỹ.

Coi như là một lời chúc tốt đẹp đến hắn đi.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, "Qua đây lái xe."

Tống Á Hiên khẽ nghiêng mặt, "Hả? Tôi không biết..."

Lưu Diệu Văn cau mày, "Con mẹ nó cậu là đàn ông con trai, cả xe cũng không biết lái?"

Tống Á Hiên xém sặc, "Biết lái xe có gì ghê gớm, biết lão hán đẩy xe (*) mới là đàn ông con trai thực thụ."

(*) Đây là một kiểu tư thế quan hệ tình dục, các bạn hình dung hình ảnh mấy người hay đẩy mấy xe bán trái cây ngoài chợ là ra =)))))

Lưu Diệu Văn hơi bị nghẹn họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tiếp, liền dứt khoát khởi động xe, qua một hồi lâu mới mở miệng mắng một câu, "Nhưng chỉ cần có người thứ hai ở đây, tôi đều không lái xe, cậu thật mẹ nó đủ xứng."

Tống Á Hiên ngồi trên ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, dửng dưng ngồi xếp bằng, "Rõ ràng anh biết lái xe, còn cần người khác lái, anh cũng không tàn tật, còn cố già mồm cái gì."

Lưu Diệu Văn giơ tay bộp cậu một phát, "Cậu nói chuyện với ai vậy."

Tống Á Hiên che đầu, thấy Lưu Diệu Văn sắp tức giận, bèn lập tức khen hắn, "Vòng tay anh ngầu ghê."

Lưu Diệu Văn lần này không vui lắm, "Là đồng hồ."

Tống Á Hiên nhìn kỹ lại một chút, giờ mới nhìn rõ thứ đeo trên tay Lưu Diệu Văn đúng thật là đồng hồ, bởi vì kim cương bị vỡ quá nhiều, mặt đồng hồ lại vừa khéo trượt vào trong cổ tay, nên có hơi không thấy rõ.

Lúc này Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại.

Tống Á Hiên vùi trong ghế phó lái nghịch điện thoại, thấy nhàm chán, bèn tiện tay mở hộp đựng đồ bên cạnh.

Kết quả phát hiện bên trong có một khẩu súng, liền vội vàng đóng hộp đựng đồ lại.

Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, phiền muốn chết, sờ soạng hộp thuốc lá bên cạnh một chút, kết quả phát hiện đã hết, nên dừng xe ở ven đường, ném bóp tiền cho Tống Á Hiên, "Đi mua giúp tôi cây thuốc."

Tống Á Hiên mở cửa xuống xe, "Anh muốn hiệu gì?"

"Hoàng Hạc Lâu 1916."

Tống Á Hiên mở bóp tiền của Lưu Diệu Văn ra bóp tiền nhìn một cái, đến khi nhìn thấy chứng minh thư, bỗng nhiên có chút kích động muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng lát sau lại nghĩ ảnh chứng minh thư của mình cũng không khá hơn là bao, vả lại Lưu Diệu Văn cũng không phải đàn ông dựa vào khuôn mặt, nên chả sao cả.

Tống Á Hiên sau khi xuống xe tìm siêu thị mua thuốc lá, lúc đi ra, đâm đầu đụng trúng một nam thanh niên, kết quả tay mất thăng bằng, bóp tiền rơi xuống đất, bị lật mở ra, lộ ra một xấp nhân dân tệ dày cộm.

Tống Á Hiên khom lưng muốn nhặt bóp tiền, lại thấy bóp tiền đó bị một đôi dép lê đạp lên, nam thanh niên cầm đầu giương mày, "Ê, tôi thấy trước."

Tống Á Hiên nhìn hắn, "Hả? Cảm ơn nha, phiền ngài nhặt lên giúp tôi."

Cậu em phía sau bắt đầu ồn ào, "Đệt, không nghe thấy đại ca tao nói đại ca tao nhìn thấy trước hả!"

"Ừ, tôi đâu nói cậu ta không nhìn thấy đâu."

"Mẹ kiếp, ý của đại ca tao là bóp tiền này của anh ấy!"

Tống Á Hiên chuyển động con ngươi, "Bên trong có chứng minh thư, hai ta đoán người trên chứng minh thư đó tên gì, ai đoán đúng thì là của người đó."

Nam thanh niên mặt mày giận dữ, "Mày bị thần kinh hả."

Tống Á Hiên gật gật đầu, "Tôi đúng là bác sĩ khoa thần kinh nha, có rất nhiều bệnh nhân bệnh thần kinh."

Người đó tới túm chặt cổ áo Tống Á Hiên, "Mày con mẹ nó thiếu đòn rồi."

Tống Á Hiên nắm chặt tay nam thanh niên, gào to một câu, "Lão Lưu!"

Câu này làm chấn động nam thanh niên, "Đệt, còn mẹ nó chơi trò sư tử rống với tao? Mày chỉ có chút bản lĩnh này? Anh em đâu? Tiến lên!"

Giữa lúc nói chuyện, một chiếc Land Rover lái tới chỗ rẽ bên cạnh, để tránh bị va chạm xe cộ, 7 8 người quyết định nhường đường trước rồi đánh lộn sau, cho an toàn.

Ai ngờ xe đó không những không đi, trái lại dừng ngay chỗ được nhường ra, tắt máy tắt đèn.

Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, mặt mày hầm hầm đáng sợ, đen như đáy nồi.

Nhưng trong mắt Tống Á Hiên lại đẹp trai xỉu.
Lưu Diệu Văn bước lên giáng cho nam thanh niên cầm đầu một bạt tai.

Cực kỳ vang dội.

Cái tát này không giữ lại chút sức lực nào, một phát quật nam thanh niên ngã rạp dưới đất, nóng đỏ hết một bên mặt, trong lỗ tai còn vang lên tiếng lùng bùng.

Đàn em khác của hắn thấy thế trận này của Lưu Diệu Văn là biết ngay có lai lịch, nhưng lại không quen biết cũng không dám tùy tiện động tay, có một người thấy đại ca bị đánh mà không phát cáu, cũng không có động tĩnh gì, buông Tống Á Hiên ra rồi tiến lên đỡ người.

"Đại ca, anh không sao chứ... Còn nghe được không..."

Lưu Diệu Văn vươn tay xách Tống Á Hiên về bên cạnh mình, "Cậu coi lại cậu vô dụng cỡ nào đi, có mua cây thuốc mà cũng mẹ nó mua ra chuyện được."

Tống Á Hiên lắc lư như thỏ trong vòng tay của hắn, "Còn không phải do bóp tiền của anh nhiều quá sao, nếu chỉ có hào lẻ thôi tôi cũng đâu bị cướp, anh không có việc gì nhét nhiều tiền mặt như vậy làm gì! Tới trung tâm thương mại mua quần áo quẹt thẻ là được rồi thưa ông chủ than đá!"

Nam thanh niên được người ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ dậy, trong miệng còn chửi bậy, Lưu Diệu Văn ném Tống Á Hiên ra sau người, đi lên đạp một cước, "Con mẹ nó mày nhìn kỹ vô bố mày là ai!"

Nam thanh niên bị đạp té sấp mặt, vừa đúng bổ nhào lên bóp tiền.

Tống Á Hiên chợt nhớ tới, "Bóp tiền anh."

Nam thanh niên nhìn thoáng qua ảnh chụp trên chứng minh thư, thần sắc lập tức kinh hãi.

Lại nhìn Lưu Diệu Văn một chút, vội vàng đứng lên, lấy vạt áo chùi chùi bóp tiền, "Xin lỗi anh, đại ca, em không biết đây là đồ của anh Lưu, xin anh trở về đừng nói với người anh Lưu đó..."

Tống Á Hiên rất nhanh liền phản ứng kịp, nhìn Lưu Diệu Văn một cái, "Tuy nói là xấu đều, nhưng cũng kém nhau quá nhiều, anh lúc đó nghĩ sao mà để tóc dài vậy, rất Rock n' Roll đó nhưng mà không sang lắm đâu."

Lưu Diệu Văn đen mặt giật lấy bóp tiền, "Cút mẹ đi."

Nói xong quay đầu bước đi, mở cửa lên xe.

Tống Á Hiên đuổi kịp theo ngồi vào xe trước khi hắn lái đi.

Lưu Diệu Văn lật chứng minh qua nhét vào bóp tiền, giận dữ chạy hết một con đường, dọc đường nhận được mấy cú điện thoại.

Tống Á Hiên cũng nghe một cuộc điện thoại, là ông bảo vệ tiểu khu gọi tới, thì ra là hồi trưa hàng chuyển phát nhanh của mình đến, ông nhận giúp, kết quả lại quên báo cho Tống Á Hiên, giờ mới nhớ tới.

Giọng điệu Lưu Diệu Văn trầm thấp, "Ý của mày là hắn muốn khử tên Chu Ngũ này? Nhưng Chu Ngũ chưa tính gì sao?"

Tống Á Hiên hết sức phấn khởi, "A... Cháu đợi mấy ngày rồi, cảm ơn ông... Cháu lát nữa sẽ về lấy..."

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, "Vậy đi, mày nói với Chu Ngũ tao có vụ án giết người, kêu nó gánh tội thay tao, đi phương Bắc tránh 2 năm đi, cứ nói là ý của tao."

Tống Á Hiên vỗ đùi, "Thật ạ? Kiện hàng ở Hàng Châu cũng đến rồi! Đó là bánh tro với bánh cắt của bạn gửi cho cháu! Kinh hỉ thật!"

Ấn đường Lưu Diệu Văn ngày càng sâu, "Mày nói lại lần nữa, tao nghe không rõ..."

Tống Á Hiên cất cao giọng, "Cảm ơn ông, giờ ông nghe được chưa, lớn tuổi rồi lãng tai cháu có thể hiểu mà..."

Lưu Diệu Văn giơ tay vỗ gáy Tống Á Hiên một cái, "Mẹ kiếp, cậu câm miệng trước đi."

Sau đó lại bàn bạc với người trong điện thoại, "Chu Ngũ quản lý cả vùng Cúc Kim Huy, thằng nhóc họ Hiên kia ngấp nghé chỗ đó lâu rồi, tao phải bẻ gãy tham vọng này của nó mới được, để Chu Ngũ tránh đi mấy năm, giấu chuyện này trước đi, sau này coi tao xử nó thế nào."

Trong lòng Tống Á Hiên nhớ tới món hàng chuyển phát nhanh, liền ở bên cạnh chỉ huy Lưu Diệu Văn, "Rẽ trái, đèn xanh còn 10 giây."

Lưu Diệu Văn đánh tay lái, đạp mạnh chân ga, "Để Điền Bảo thay Chu Ngũ được rồi."

Tống Á Hiên tiếp tục chỉ huy, "Anh từ bên này đi ngược chiều một khúc nhỏ qua đó... Aizz, chờ chút, đèn đỏ rồi."

Lưu Diệu Văn giẫm phanh lại, "Tao hiểu rõ con người Chu Ngũ, thằng nhóc này rất có tài, nhưng không có chủ kiến, như vậy cũng có thể thử nó một chút."

Tống Á Hiên nhìn xung quanh, "Không có camera, vượt đèn đỏ đi."

Lưu Diệu Văn nhìn phía trước, nhấn chân ga vượt qua.

Khoảng 15 phút sau, Lưu Diệu Văn gọi điện thoại xong, Tống Á Hiên cũng sắp tới nhà rồi.

Lưu Diệu Văn cúp điện thoại, giờ mới có phản ứng, "Đây là đâu..."

Tống Á Hiên tháo dây an toàn, "Anh dừng xe một chút, tôi đi một lát rồi quay lại."

Lưu Diệu Văn thực sự muốn phát điên, "Mẹ nó cậu coi tôi là tài xế taxi hay gì?"

Tống Á Hiên lắc đầu, "Không có, anh ở đây chờ tôi một lát, đảm bảo có chuyện tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: