Chap 14
14.
Nam Cung Xuân Thủy đứng dưới mái hiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, nụ cười khổ trên khóe miệng là sự bất trước hoàn cảnh của mình, trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ấy không còn thần thái như trước.
Đưa tay ra ngoài, nước mưa rơi vào lòng bàn tay y, cảm giác này mới thật sự chân thực hơn một chút.
Tiêu Nhược Phong rời đi y có thể hiểu được, nhưng nỗi buồn không thể kìm nén cũng là thật, cho dù y đã biết trước kết cục, nhưng vẫn không thể nào nguôi ngoai, tình yêu trần tục này quả thật không ai có thể thoát khỏi, đây có lẽ chính là kiếp nạn của y sao?
Sư tôn năm đó khi bảo y tu luyện Đại Xuân Công đã từng nói rằng hãy để y thuận theo tâm mình, không cần quan tâm đến ánh mắt của thế nhân, là kiếp nạn cũng là phúc.
Mặc dù mới chỉ hơn ba tháng, nhưng vì thân thể Nam Cung gầy gò mà lộ rõ, phần nhô lên nhỏ bé bị che bởi quần áo không nhìn rõ lắm, nhưng khi Nam Cung đưa tay vuốt ve, có thể thấy được một đường cong nhỏ.
- Sư phụ...
Đông Quân không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Nam Cung, lòng bàn tay không ngừng xoa xoa, rất do dự, cũng có chút sợ hãi.
Nam Cung thu tay lại, quay người nhìn dáng vẻ cúi đầu của tiểu Đông Quân, cười cười
- Tiểu Đông Bát, chuyện này không liên quan đến con, đừng tự trách, sớm đi theo Diệp Đỉnh Chi về đi, vi sư một mình có thể.
- Sư phụ... Con và Vân Ca vẫn sẽ ở đây chăm sóc người vài ngày nữa.
- Không cần, vi sư muốn yên tĩnh vài ngày, chờ đứa bé ổn định rồi, ta cũng sẽ rời đi.
Đông Quân không thể cãi lại Nam Cung, đành phải ngày hôm sau cùng Diệp Đỉnh Chi rời đi.
Tiêu Nhược Phong căn bản không trở về Thiên Khải, ngồi khô một đêm dưới chân núi Dược Vương Cốc, giống như đã nghĩ kỹ từ đầu đến cuối, lại giống như đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào xa xăm hồi lâu mà không nghĩ gì cả.
Khi đứng dậy vì ngồi lâu mà suýt quỳ xuống, phải dùng kiếm chống mới đứng vững được, hắn có thể chỉ coi y là Nam Cung sao? Chỉ là Nam Cung Xuân Thủy, chỉ là phu nhân và người yêu của hắn.
Ngẩng đầu nhìn trời, quần áo đã ướt đẫm những hạt mưa lất phất, vợ con vẫn còn ở trên núi, trong lòng biết rõ, nhưng lại thấy khó chịu không thôi.
Trở về Thiên Khải một chuyến, gặp tân hoàng, thay một bộ y phục sạch sẽ, áo hoa trắng thêu chỉ vàng, đội mũ vàng quen thuộc Đi đến cửa Quế Tiên Phường, xách theo hai hộp thức ăn, lại đến chợ Tây mua không ít trái cây chua ngọt, khi ra về còn từ phủ mang về cho Nam Cung mấy bộ y phục.
Đi đường suốt một đêm mới đến cửa Dược Vương Cốc, cuối cùng...
Nhưng lại kiên quyết không cho vào, nói về nguyên do thì, vốn dĩ Tân Bách Thảo không muốn quản chuyện nhàn rỗi của hai người này, nhưng Nam Cung lại dùng thảo dược trong Dược Vương Cốc của hắn để uy hiếp.
- Ngươi đi đi, y nói muốn cùng ngươi một biệt lưỡng khoan(chia tay), ngươi đừng uổng phí sức lực nữa.
Tân Bách Thảo nói với vẻ bất đắc dĩ, hắn dám chắc nếu mình không phải tiền bối của hắn thì hôm nay nhất định sẽ chết dưới kiếm của Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Phong ánh mắt lạnh lùng, y nói một biệt lưỡng khoan thì một biệt lưỡng khoan, nói ở cùng nhau thì ở cùng nhau, đây là đạo lý gì?
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu gác bên cạnh lều cỏ, hắn biết Nam Cung đang ở đó nhìn.
Ném túi lớn túi nhỏ trong tay cho Tân Bách Thảo
- Được, ngươi nói với y ta cũng không phải đến tìm y, đồ y để lại ở vương phủ của ta ta mang đến trả y, một biệt lưỡng khoan thì một biệt lưỡng khoan đi, mỗi người tự vui vẻ là được.
Nói xong liền không quay đầu lại rời đi, Tân Bách Thảo nhìn đống đồ đầy ắp trong lòng mà lắc đầu
- Nghiệp chướng a nghiệt chướng.
Tân Bách Thảo một đường xách đồ lên gác, "Bốp" một tiếng ném lên giường.
- Cho cho cho, đều là của ngươi.
- Tân Bách Thảo! Ta khi nào nói muốn đường ai nấy đi, hả? Ta chính là bảo ngươi nói với hắn bảo hắn đi đi, ngươi sao lại nói lung tung vậy, ngươi cái nhân sâm rách nát kia còn muốn hay không?
Nam Cung tức giận nhìn chằm chằm Tân Bách Thảo, người ngày sau còn truyền lời lung tung chứ.
Tân Bách Thảo chỉ vào mình "Hừ" một tiếng, làm người ta tức đến bật cười
- Nam Cung Xuân Thủy! Không phải người bảo ta đi đuổi người đi sao, không phải ngươi nói không muốn nhìn thấy hắn nữa sao, hả? Ngươi là người gì vậy chứ, được rồi được rồi, a, ta niệm tình ngươi là bệnh nhân ta không chấp nhặt với ngươi, ta chọc không nổi ta trốn không được sao, ta cảnh cáo ngươi đừng làm hỏng dược liệu của ta.
- Ngươi!
Nam Cung chỉ vào bóng lưng người kia nói không nên lời một câu, sao còn không cho phép người ta kiêu ngạo một chút chứ.
Tân Bách Thảo đứng trong phòng thuốc mắng chửi chén thuốc an thai bị đổ ra
- Ta còn không bằng đổ đi ta, đồ sói mắt trắng, đồ rác rưởi không hơn không kém, loại người gì vậy chứ, hả, ta tốt bụng đưa người ta đi, ngược lại còn đánh lại ta một cái...
Cầm chén thuốc đi ra ngoài, vừa đi vừa tự an ủi mình
- Thôi bỏ đi, cứ coi như ta làm việc tốt tích đức cho mình...Ôi...
Không cẩn thận, chén thuốc trong tay bị giật lấy
- Ngươi ngươi ngươi, sao ngươi lại quay lại?
Tiêu Nhược Phong nhìn chén thuốc đen thui đó mà thấy lo thay cho Nam Cung
- Ta đến cứu ngươi
Nói rồi bưng chén thuốc đó lên gác.
Nam Cung đang tức giận với đống đồ đầy giường, quần áo cũng đã gửi đến cho ta rồi, đây là thực sự không cần ta nữa rồi!!!
- Ngươi còn không cần ta, ta còn không cần người ấy chứ, thật là, rời xa ngươi thì ta không sống được hay sao...
Tiêu Nhược Phong đứng ở cửa nghe người này lẩm bẩm, không nhịn được cười trộm, vẫn là dáng vẻ cũ, nói ra ai tin đây là một ông lão đã sống hơn một năm.
Vịn eo quay đầu lại liền thấy Tiêu Nhược Phong bưng bát thuốc đi vào, không biết là vui hay tủi thân, tóm lại là một câu cũng không nói nên lời, hậm hực ngồi xuống không thèm để ý đến người kia.
Tiêu Nhược Phong ngồi trên ghế trước giường, đưa bát thuốc cho Nam Cung.
Nam Cung nhíu mày, liếc nhìn Tiêu Nhược Phong đang nhìn chằm chằm mình, bĩu môi ngoan ngoãn uống cạn bát thuốc, vị đắng chát lập tức lan tỏa trong miệng, ngũ quan đều nhăn nhó lại.
Tiêu Nhược Phong tiện tay đưa qua một quả ngọt, vị ngọt lịm tràn đầy trong miệng, nhưng trong lòng lại tràn ngập chua xót, giận dỗi đặt quả xuống, không nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Ngươi không phải đã đi rồi sao?
- Ai nói ta đi rồi, hay là nói, ngươi muốn ta đi?
Chưa đợi Nam Cung mở miệng, Tiêu Nhược Phong liền làm bộ đứng dậy, Nam Cung vội vàng nắm lấy một góc áo người, cũng không nói gì, chỉ là kéo.
- Ta không có "Nhẹ nhàng nói một câu"
Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, sau đó xoay người nắm lấy gáy người này ôm vào lòng, một lúc lâu mới mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào
- Hôm đó ta ngồi khô một đêm ở cửa Dược Vương Cốc, ta không biết nên xem ngươi là sư phụ... Hay là Nam Cung, ta đã nghĩ đến việc chết để tạ tội trước mặt ngươi, nhưng ta lại không thể thoát ra được, trong lòng, trong đầu, trong mắt khắp nơi đều là hình bóng của ngươi, ta đã nghĩ cứ như vậy mà sống qua ngày, nhưng... Ngươi có thể nói cho ta biết được không.
- Ta phải làm sao đây?
Nam Cung vùi vào lòng người, nước mắt làm ướt vạt áo của Tiêu Nhược Phong, rất lâu sau mới nghẹn ngào cất tiếng
- Đời này...ta chỉ làm Nam Cung Xuân Thủy...
Tiêu Nhược Phong kéo người dậy ôm vào lòng, trực tiếp hôn lên, cảm xúc bị kìm nén mấy ngày cuối cùng cũng được giải phóng vào hôm nay, khi tách ra, Nam Cung đã đỏ bừng mặt, gục vào vai Tiêu Nhược Phong thở dốc.
- Về với ta đi, làm Lang Gia Vương Phi có được không?
Nam Cung gật đầu, cả đời này y bị giam cầm ở Thiên Khải, là vì bản thân, giờ trở về là vì người yêu.
- Trước tiên cứ ở đây dưỡng vài ngày ổn định rồi hẳn về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com