Chap 15
15.
Cơn mưa này lúc to lúc nhỏ không ngừng, ngày mưa luôn dễ dàng gợi lên nỗi hoài niệm trong lòng người ta. Nam Cung xuống lầu gác đứng dưới mái hiên nhìn mưa càng lúc càng lớn, làm ướt phần dưới mái hiên, nền nhà bằng gỗ có chút trơn trượt, không cẩn thận là sẽ ngã, vạt váy áo trắng tin dính chút bùn đất, đó là điểm nhấn của tự nhiên.
Tiếng bước chân lộp cộp, Tiêu Nhược Phong từ lầu gác đi xuống, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác trắng, đi đến bên cạnh Nam Cung khoác lên cho y, sau đó từ phía sau vòng tay ôm lấy người vào lòng, lòng bàn tay áp vào bụng y cảm nhận hơi ấm nơi đó.
- Ngày mưa lạnh lẽo, sao lại đứng đây? Mưa dần lớn, cũng không sợ làm ướt giày sao.
- Ngày mưa tĩnh lặng, khiến người ta nhớ về nhiều chuyện cũ.
Nam Cung đáp, sau đó đặt tay lên tay Tiêu Nhược Phong vuốt ve.
Tiêu Nhược Phong không nói gì, buông tay ra xoay người đối mặt với Nam Cung, sau đó hôn lên khóe môi Nam Cung, một cách nghiêm túc và thành kính.
Vừa định tiến thêm một bước, bên cạnh xuất hiện một
- Vị khách không mời.
Tân Bách Thảo cười lạnh mấy tiếng, cầm một bát thuốc từ phòng thuốc đi ra.
- Cũng không biết là ai, hôm qua còn đứng ở vị trí này đáng thương đáng tội, cảm động rơi nước mắt, hôm nay lại ở đây ân ân ái ái, thay đổi thất thường như vậy, cũng không sợ bị sét đánh.
Nói xong còn liếc nhìn bầu trời.
Nam Cung nghiêng người nhìn bóng lưng Tân Bách Thảo như chạy trốn
- Thuốc đắng như vậy mà cũng không chặn được miệng ngươi, chuyện hôm qua ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu...Ấy, thả ta xuống, thả... Tiêu Nhược Phong, ngươi có phải là đang bênh vực hắn không! Tiêu Nhược Phong...ưm...
Tiêu Nhược Phong thấy vậy vội vàng ôm ngang người đó lên gác, nhưng người trong lòng lại giãy giụa rất mạnh, đành phải bịt miệng người đó lại, đừng nói, cách này thật sự rất hữu dụng.
Món ăn này không thông thạo chỗ nào cả, Tân Bách Thảo viết đơn thuốc sắc thuốc thì được, chứ nấu ăn thì thật sự khó nói hết lời. Nam Cung đã uống cháo gạo hai ngày rồi, thật sự rất nhạt nhẽo.Bánh ngọt Tiêu Nhược Phong mang đến hôm qua tuy không ít, nhưng cũng không thể ăn ba bữa một ngày.
Bất đắc dĩ sau khi người ngủ, Tiêu Nhược Phong đã mua một ít đồ ăn mang về từ làng dưới thung lũng. Người mang thai vốn ngủ không sâu, Tiêu Nhược Phong đã cẩn thận hết mức khi lấy đồ ăn ra nhưng vẫn làm người kia tỉnh giấc, thật ra là bị mùi thơm đánh thức.
Cầm đũa lên liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, hai bên má phồng lên khi nhai, đáng yêu như chú thỏ trắng nhỏ gặm lá rau, gặm củ cải trong sân vậy. Tiêu Nhược Phong không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cái miệng khó chịu và đôi tay đỏ ửng vì ăn, đôi mắt lanh lợi dõi theo thức ăn, mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Nam Cung vốn đang ăn rất ngon lành, nhưng luôn cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu lên mới thấy Tiêu Nhược Phong đang nhìn mình cười ngây ngô, nghĩ đến dáng vẻ ăn uống vừa rồi của mình, lại nhìn xuống bàn
Phần thức ăn còn lại chưa đến ba phần, có chút ngượng ngùng liếm liếm môi... Không ngẩng đầu thì thôi, vừa thè lưỡi ra chưa kịp rút về đã bị người ta bắt được, miếng thịt kho tàu vừa vào miệng cũng bị cướp mất rồi.
Sau khi buông ra vẫn nhìn Nam Cung cười mãn nguyện
- Ta ăn no rồi, đều là của ngươi.
- Ồ...
Nam Cung tiếp tục cúi đầu ăn cơm, một lúc lâu sau mới chợt nhớ ra hình như mình vừa bị người ta chiếm tiện nghi phồng hai má lên nhìn
- Ta thấy chúng ta nên về sớm đi, sợ ngươi đói.
Tiêu Nhược Phong quét mắt nhìn người một lượt, sao đó ánh mắt dừng lại ở bụng Nam Cung, gật đầu suy tư
- Ừm... quả thật rất đói, còn phải đợi sáu tháng nữa.
Nam Cung vừa nuốt một ngụm canh suýt chút nữa thì phun
- Tiêu Nhược Phong, ngươi đang nghĩ gì vậy?
Hai người đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện giữa sư phụ và đồ đệ, nhưng chuyện ở Dược Vương Cốc đã tạm thời kết thúc, hai người quả thật nên về sớm, lễ đăng cơ của Tiêu Nhược Cẩn sắp đến, Lang Gia Vương dù thế nào cũng phải có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com