Chap 16
16.
Vương phủ đã xa cách bấy lâu vẫn như vậy, không có Nam Cung ở đó thật sự thiếu đi nhiều sức sống.
Vừa bước vào phủ, Dao Cầm đã nhanh tay đỡ lấy đồ vật trên tay Tiêu Nhược Phong, Cẩm Sắt cũng đứng bên cạnh hầu hạ.
- Phu nhân, mấy ngày nay người không ở trong phủ, mọi người đều buồn chán muốn chết.
- Phu nhân trong bụng có tiểu thế tử, hãy cẩn thận hầu hạ
Tiêu Nhược Phong nói với Dao Cầm và Cẩm Sắt.
Hai người nhìn nhau, trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng không dám hỏi ra. Con trai trưởng do chính thất của Vương gia sinh ra mới được gọi là thế tử, nhưng thân phận của Nam Cung vẫn còn đáng ngờ, hơn nữa hai người chưa tổ chức đại hôn, cũng không có chiếu chỉ của hoàng đế.
Tiêu Nhược Phong dường như đoán được suy nghĩ trong lòng họ
- Trong phủ của bổn vương sau này sẽ không xuất hiện thêm nam tử hay nữ tử thứ hai, các ngươi còn có nghi vấn gì không?
- Vâng
Nam Cung không nói gì, cũng không quan tâm đến những thứ này, dù sao nếu Tiêu Nhược Phong dám cưới người phụ nữ khác thì y sẽ đánh cô ta thành tổ ong, nếu hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn dám nhét người vào phủ của y, y sẽ đá người đó xuống khỏi vị trí đó.
Món ăn trong phủ tuy không bằng món mà dưới làng, nhưng vẫn ngon hơn ở Dược Vương Cốc rất nhiều, Nam Cung tối đó ăn rất nhiều, no đến mức không ngủ được, kéo Tiêu Nhược Phong đi dạo phố, đến đây đã lâu như vậy mà vẫn chưa đi dạo phố lần nào.
Thành Thiên Khải này có lẽ y cũng đã lâu không nhìn kỹ, ngày xưa cùng bạn thân một kiếm phá vỡ cổng thành rồi bắt đầu cuộc sống bị giam hãm lâu dài trong thành này, nay lại theo Tiêu Nhược Phong trở về, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi.
- Thật ra ta có một chuyện vẫn luôn rất tò mò, ngươi có phải là người hộ quốc mà ai cũng đồn đại không?
Nam Cung đặt con búp bê sứ trong tay xuống, khẽ cười
- Hơn trăm năm trước ta và Tiêu Nghị cùng đến thành Thiên Khải này, điều chúng ta mong muốn là một giang hồ, nhưng hắn lại vì giang hồ của nhiều người hơn mà từ bỏ tự do của mình, bị giam hãm trong gang tấc này, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, bảo vệ Bắc Ly hơn trăm năm, nhưng đến...đời phụ hoàng của ngươi, việc ta cần làm đã xong rồi.
Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền nhíu mày, đưa tay nâng con búp bê sứ vừa được Nam Cung chạm vào lên xem, sau đó trả tiền rồi nhét vào trong lòng.
- Ý ngươi là muốn rời đi sao?
Tiêu Nhược Phong vừa đỡ Nam Cung vừa hỏi, ánh mắt quả thực vẫn luôn nhìn về phía trước.
Cảm xúc trong mắt Nam Cung không rõ ràng, đi được một lúc bỗng dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tiệm bánh trôi nếp phía trước, Tiêu Nhược Phong tò mò nghiêng đầu nhìn y, thuận theo ánh mắt y nhìn qua mới hiểu ý y.
Đỡ người đi thẳng qua, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống
Tiếp theo, một bát chè trôi nước được mang lên, Nam Cung nhìn chằm chằm sáng rực cả mắt, chắc là đói rồi, cũng chẳng màng nóng hay không mà cứ thế cho vào miệng, vừa tự quạt quạt miệng mình, vừa đưa một viên đến miệng Tiêu Nhược Phong, nói không rõ ràng
- Ngươi nếm thử xem, ngon lắm.
Tiêu Nhược Phong há miệng mặc cho Nam Cung đút vào miệng mình, một bát chè trôi nước hết sạch, Nam Cung mới mở miệng
- Ừm...ví dụ như món chè trôi nước này, ngoài giòn trong mềm, cảm giác trôi chảy, vị ngọt mà không ngấy, ta vẫn chưa ăn đủ đâu.
Tiêu Nhược Phong hiểu ý Nam Cung, chỉ nhìn Nam Cung cười cười
- Rất nhanh thôi, rất nhanh ta sẽ rời đi cùng ngươi, cùng nhau đi xem chốn biển cạn dấu vết, cảnh giới ngoài trời.
Nam Cung gật đầu, ăn xong viên cuối cùng, mắt lại nhìn vào quầy hàng không xa phía sau Tiêu Nhược Phong, do dự một lúc rồi nói
- Ta có thể gọi thêm một bát sữa chua mềm không?
Tiêu Nhược Phong bật cười
- Hôm nay muộn rồi, thứ đó ăn nhiều khó tiêu hóa, ngày mai, ta đảm bảo trên bàn ăn sáng mai nhất định sẽ có món sữa mềm.
Nam Cung bĩu môi, xoa xoa cái bụng tròn vo, có chút tiếc nuối nói
- Được rồi... Vậy chúng ta về thôi.
Khi ở Dược Vương Cốc, giường không lớn như vậy, vất vả cho Tiêu Nhược Phong chúng ta vẫn luôn sống tạm bợ, giờ trở về vương phủ, sống cũng thoải mái hơn một chút.
Hai người đắp chung một chiếc chăn, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và tiếng thở của đối phương, Nam Cung được người ta ôm trọn vào lòng, bất đắc dĩ người này lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng người khác mà nằm yên.
Chưa kịp mở miệng, đã bị người ta chặn miệng, đều đang khao khát tình yêu đối phương, quấn quýt không rời, giống như là để kết thúc tốt đẹp những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, sau ngày này hôm nay, trên đời này chỉ còn lại giai thoại của Tiêu Nhược Phong và Nam Cung Xuân Thủy hai người mà thôi.
Nam Cung bị hắn hôn đến thở không ra hơi, mãi đến khi bị người ta miễn cưỡng tách ra, hắn mới vươn tay ôm chặt lấy y vào lòng, mới chịu bỏ qua
- Ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút
Ngày hôm sau khi Nam Cung tỉnh lại không thấy Tiêu Nhược Phong, ngồi vào bàn ăn quả nhiên thấy bát cháo yến mạch mềm mại, mềm dẻo vô cùng hấp dẫn, hỏi Cẩm Sắt mới biết Tiêu Nhược Phong được hoàng đế mời vào cung dùng bữa sáng, nói là có chuyện cần thương nghị.
Trong hoàng cung, trong tẩm điện của hoàng đế, tất cả nô tài đều ở bên ngoài, trong điện dường như khí áp rất thấp, có chút ý vị căng thẳng.
- Nghe nói mỹ nhân tóc bạc ở phủ đệ sắp sinh con cho ngươi rồi?
- Đúng vậy, hoàng huynh có lòng rồi.
Tiêu Nhược Cẩn đặt một quân cờ xuống
- Bên ngoài tin đồn xôn xao nói người ở trong phủ chính là Lý tiên sinh của tắc hạ học đường năm xưa.
Tiêu Nhược Phong đặt quân cờ xuống, sau đó quân đen rơi xuống bàn cờ, âm thanh trong trẻo vang lên
- Đa tạ hoàng huynh quan tâm, người đầu ấp tay gối của đệ sao có thể không biết, sư phụ người đã sớm ngao du rồi.
Người huynh trưởng kính yêu ngày xưa nay cũng đang đối chọi gay gắt trên bàn cờ trong lời nói.
- Nói ra cũng thật khéo, hai người đều tóc bạc, thôi vậy, nếu ngươi đã thích y như vậy, trẫm sẽ hạ chỉ, cho y làm trắc phi của ngươi? Hay là Vương Phi?
Tiêu Nhược Phong nghe vậy quỳ xuống
- Thần đệ chỉ nguyện một đời một kiếp một đôi người.
Tiêu Nhược Cẩn đưa tay đỡ người kia dậy
- Sao đang nói chuyện lại quỳ xuống vậy, mau đứng dậy đi, đừng để người ở nhà chờ sốt ruột, đi đi
- Vâng, thần đệ xin cáo lui
Tiêu Nhược Phong đứng dậy hành lễ với Tiêu Nhược Cẩn, rồi quay người rời đi.
Tiêu Nhược Cẩn nhìn lại bàn cờ, mới phát hiện, Tiêu Nhược Phong cầm quân đen, nhưng luôn thua quân trắng một bước, đây là sự thất bại cam tâm tình nguyện của hắn.
Nhưng cũng không phải, Tiêu Nhược Cẩn vẫn luôn nghi ngờ Nam Cung Xuân Thủy chính là Lý Trường Sinh , Tiêu Nhược Phong có Lý Trường Sinh - đệ nhất thiên hạ này trong tay, trong lòng nhất định sẽ có hiềm khích, quân đen kia cũng có thể là cố ý nịnh bợ.
Khi Tiêu Nhược Phong trở về phủ thì Nam Cung đang nghỉ ngơi, liền đi đến thư phòng.
Đây là nơi Tiêu Nhược Phong ở lâu nhất, vị trí địa lý cũng rất tốt, rộng rãi sáng sủa, phía sau bàn làm việc toàn là những giá sách cao ngất, trên các ô của giá sách còn khắc những hoa văn nhỏ tinh xảo, vô cùng thanh lịch.
Trên giá sách bày đầy các loại điển tịch và sách cổ, đều là do Tiêu Nhược Phong tìm kiếm từ khắp nơi, quý như bảo bối, nhưng ở góc tường lại tình cờ có mấy quyển sách về ẩm thực, là do mấy ngày trước phái người đi tìm.
Lúc này ánh sáng vừa đẹp, xuyên qua ô cửa sổ hé mở chiếu vào nền thư phòng, rõ ràng là một khung cảnh ấm áp tươi đẹp, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt chủ nhân căn phòng lại trái ngược hoàn toàn.
Trong tay cầm một tập hồ sơ, nhưng các góc đã sờn cũ, nhìn là biết đã có từ lâu, đã được lật đi lật lại nhiều lần trong tay, nhưng lúc này lại không thể đọc vào được chút nào, trong đầu tất cả những suy nghĩ đều là ván cờ vừa rồi, liệu hoàng huynh của hắn sẽ hiểu ý định của hắn, hay là... hiểu lầm ý định của hắn. Kết quả này dường như không quan trọng, lại dường như không hề quan trọng một chút nào.
Tâm trạng phiền muộn, vừa nãy hoàng đế hỏi chuyện Lý tiên sinh ở học đường, ý đồ này chính là đang thăm dò mình, cho nên kết quả đó đã hiểu trong lòng, nhưng tại sao vẫn rất phiền muộn.
Tình cảm thời niên thiếu đã sớm hóa thành hư không, hoàng huynh của hắn không còn là người anh đã từng quỳ gối trong tuyết để cầu xin thái y cho hắn nữa.
Tay vô thức cầm bút lông chấm vào nghiên mực, theo bản năng lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành vừa đặt bút xuống mới phát hiện không dính mực, nhìn lại nghiên mực, bên trong không hề có dấu vết ẩm ướt nào, làm sao có thể dính mực được.
Nhưng cảm xúc phiền muộn lúc này hắn đã lâu không có, vội vàng muốn bình phục, nhưng lại không nghĩ ra cách, trong lúc cấp bách, nghiên mực đó rơi thẳng xuống đất, nhưng không có tiếng vỡ nát như mong đợi, một luồng ánh sáng trắng từ cửa xuyên vào, vững vàng đỡ lấy nghiên mực đó đặt lên bàn.
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy Nam Cung đi về phía mình, tự nhiên đứng đối diện hắn, đưa tay lấy cuộn giấy đặt bên cạnh, chữ "Diệp" rõ ràng đập vào mắt, còn có những góc cạnh bên.
Nhưng trực giáp mách bảo y, Tiêu Nhược Phong không phải vì thế mà phiền lòng.
- Ngươi muốn lật lại vụ án cho nhà họ Diệp, cái được là lòng dân, cái mất đi... là tình huynh đệ duy nhất còn sót lại.
- Ta không vì lòng dân, chỉ vì công đạo, đây là điều ta đã hứa với Diệp Đỉnh Chi, giang hồ của những người trẻ tuổi như bọn họ nên trong sạch, không bị một chút bụi bẩn nào vấy bẩn.
Nam Cung không nói gì, y rõ ràng biết mỗi việc Tiêu Nhược Phong làm đều không sai, công đạo nằm trong lòng người, y cũng muốn xem, kết cục cuối cùng của một người như vậy sẽ không hợp lòng dân đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com