Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

17.

Ngày tháng trôi nhanh, đứa bé này lớn càng nhanh, giờ trong vương phủ không còn gọi là phu nhân nữa, mà là Vương Phi.

Vương gia Lang Gia Vương được mọi người ngưỡng mộ đã tìm được một vị Vương Phi xinh đẹp, thân là nam tử nhưng lại cam tâm tình nguyện vì chàng mà mang thai con nối dõi, thật sự hiếm có, khi tin đồn này truyền đến tận Bách Lý Đông Quân ở xa xôi, một trái tim cuối cùng cũng được đặt xuống.

Nam Cung mặc chiếc áo choàng màu hồng phấn do Tiêu Nhược Phong dặn dò thêu phương làm trong vài ngày trước, chất liệu vải sa mỏng, khi gió nhẹ thổi qua, vạt áo cũng bay theo, trông rất đẹp.

Bụng bầu năm tháng dưới lớp áo choàng đặc biệt rõ ràng, lúc này y một tay vịn eo, một tay cầm đĩa thức ăn cho cá đi về phía cầu, khi đến giữa cầu mới buông tay vịn eo ra, nhón một ít thức ăn cho cá từ đĩa, khó khăn cúi người ném xuống nước.

Là một người nóng tính, sau khi nhón vài lần thì cảm thấy phiền phức, liền đổ cả đĩa thức ăn cho cá vào trong nước, sau đó còn đặt đĩa lên lan can cầu, đặt vững vàng ở đó, sau đó vỗ tay chống eo đi xuống.

Trong đình đặt mấy đĩa điểm tâm và một ấm nước ngọt, đều là những món Nam Cung thích ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa, hai tay chống cằm ngẩn người nhìn khuôn mặt ngày càng tròn trịa.Người này sao vẫn chưa về nhà, đã mấy giờ rồi chứ.

Hôm nay Tiêu Nhược Phong vừa hay từ trong cung ra, đi đường tắt về nhà là để sớm được gặp Vương Phi thân yêu của mình. Suốt đường vượt qua vô số mái nhà, vững vàng đáp xuống nóc phủ Vương Gia, liếc nhìn thấy người trong đình mới xuống. Nam Cung quả thật đã nhập tâm, tay Tiêu Nhược Phong đã đặt lên cái bụng tròn của người kia rồi mới phản ứng lại.

- Vương Phi thất thần như vậy là đang nhớ Phu Quân sao?

Nam Cung đưa tay vỗ một cái vào tay Tiêu Nhược Phong

- Ta thấy ngươi là ngứa đòn rồi, cho dù bây giờ ta đang mang bụng lớn, vẫn có thể đánh thắng ngươi.

Tiêu Nhược Phong tìm một cái ghế ngồi trước mặt y, bóc một quả nho và nhét vào miệng y

- Ngươi nỡ sao.

Hôm nay là lần thứ... Không biết bao nhiêu lần Tiêu Nhược Phong vào bếp, Nam Cung lén lút nhìn chằm chằm tiếng lạch cạch trong bếp và nghĩ, dù sao cũng chưa có lần nào thành công.

Cũng không đợi bao lâu, hắn bưng một đĩa thức ăn lên, trên bàn đầy ắp các món ăn, đều là do người trong phủ làm, chỉ có một đĩa là do Tiêu Nhược Phong làm, có lẽ cũng là sợ không ăn được, để Nam Cung chờ uổng công lâu như vậy. Đầy mong đợi nhìn Nam Cung đưa đũa ra, gắp một miếng nhỏ cho vào miệng mình.

Ngay sau đó liền nhíu mày, hít hà...dù y rất thích ăn chua, nhưng cái này cũng quá...chua rồi, đây là đã cho bao nhiêu giấm vậy.

Ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy mong của Tiêu Nhược Phong, lập tức giãn mày ra

- Cái này cũng được, tiến bộ rồi tiến bộ rồi...

Tiêu Nhược Phong nghe vậy, kinh ngạc nói

- Thật sao? Để ta nếm thử

Vừa nếm thử thì không xong rồi, Nam Cung đứng bên cạnh cười ngây ngô.

Tiêu Nhược Phong đặt đũa xuống, dường như có chút nản lòng.

Nam Cung hôn một cái lên môi người kia

- Có những người thì giỏi nấu ăn, có những người thì giỏi nấu rượu, còn ngươi thì giỏi luyện kiếm hay gì đó, mỗi người có sở trường riêng mà.

Tiêu Nhược Phong thở dài một hơi, sau đó gắp một miếng thịt nhét vào miệng

- Ta vẫn nên tích góp thêm tiền, sau này nếu ta và ngươi rời khỏi đây, cũng không thể để vợ ta chịu thiệt thòi được.

Ăn cơm xong Tiêu Nhược Phong liền bị Lôi Mộng Sát vội vàng kéo đi, nói là mấy ngày trước mấy người vì điều tra vụ án mà đi thanh lâu bị Tâm Nguyệt bắt gặp, phải gọi Tiêu Nhược Phong đi giải thích, cửa này còn chưa ra khỏi, Nam Cung mới phản ứng lại đây là chuyện gì.

- Quay về đây cho ta, vừa nãy nói đi đâu?

Tiêu Nhược Phong thầm mắng Lôi Mộng Sát mấy ngàn mấy vạn lần trong lòng, người này sao mà không có não vậy, vợ ngươi hiểu lầm ngươi, bây giờ làm cho vợ ta cũng tức giận rồi.

- Cái đó... không đi đâu không đi đâu.

- Lôi Nhị! Ngươi nói

Nam Cung liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó ánh mắt rơi trên người Lôi Mộng Sát.

- Cái đó...Sư phụ à...

- Cái gì mà gọi sư phụ!

- À đúng đúng đúng, Vương...Phi, hì hì, không quen không quen lắm, thì... mấy ngày trước, có một tên trộm bay vào Bách Hoa Lâu, lão Thất kéo ta đi tìm manh mối, ta cũng là bị ép buộc thôi mà!

- Lôi Nhị ngươi... ngươi thật là!

Tiêu Nhược Phong á khẩu không nói nên lời, nói ra hình như đều là lỗi của mình. Lôi Mộng Sát dường như nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng kéo Tiêu Nhược Phong chuồn đi

- Cái kia sư phụ ơi, ta có việc gấp, ta đưa Phong Phong đi trước nhé, lát nữa sẽ trả lại cho ngươi!

Nam Cung đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hai người đi, đôi khi cảm thán thật tốt, cũng không biết sau này còn có thể nhìn thấy nữa không.

Khi Tiêu Nhược Phong trở về thì trời đã rất muộn, Lôi Mộng Sát thật sự là bị vợ đánh còn phải liên lụy mình, hắn còn phải đưa vợ về nhà giải thích, thật là càng nói càng loạn.

Trong phòng vẫn còn sáng trưng, Tiêu Nhược Phong tưởng người này chưa ngủ ấy chứ, bực bội mở cửa mới thấy y nghiêng đầu ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com