Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

19.

Nam Cung trước đây vốn tính cách mạnh mẽ, từ khi có con trai thì đã thu lại một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thời điểm Lăng Trần của chúng ta còn chưa biết nói biết đi.

Đứa trẻ này xin vào ngày giao mùa thu và đông, rất nhanh đã vào đông, khi tròn một tháng thì vừa lúc tuyết rơi trận đầu tiên, ngày hôm sau khi Nam Cung từ trên giường tỉnh dậy thì bên ngoài là một màu trắng xóa, trời đất như hòa là một.

Cơ thể này càng nằm càng mềm yếu, trong tay đã lâu không cầm binh khí, hoạt động duy nhất mỗi ngày là ôm ôm Tiêu Lăng Trần, cầm đũa, mấy ngày đầu sau khi sinh con, thậm chí đũa cũng không tự mình cầm được.

- Vương Gia

Từ cửa truyền đến một tiếng gọi, phá vỡ sự trầm tư của Nam Cung, ngẩng mắt tìm kiếm bóng dáng Tiêu Nhược Phong, hắn mặc một bộ cẩm y màu trắng tinh thêu chỉ vàng bước vào, trên mặt đầy vẻ sầu muộn, đây đã là mấy ngày liên tiếp rồi, nhưng hắn lại chưa bao giờ nói cho mình biết là vì sao, Nam Cung cũng không hỏi.

Có những chuyện luôn cần phải tự nguyện nói ra thì tốt hơn.

Trong lúc mơ màng, Tiêu Nhược Phong đã nhìn thấy y đứng ở chỗ gió lùa, nhanh chóng vào nhà lấy áo khoác từ trên giá xuống khoác cho y, nhưng ánh mắt của Nam Cung vẫn còn đọng lại trên dấu chân vừa được Tiêu Nhược Phong để lại trong sân.

- Tuy nói đã qua một tháng rồi, nhưng thời tiết này càng ngày càng lạnh, ta biết ngươi có nội lực hộ thể, nhưng dù sao vẫn phải chú ý một chút.

- Ừm, hôm nay sao lại về muộn thế?

Tiêu Nhược Phong thở dài một hơi, tay đặt lên tay nắm cửa sổ

- Phương Nam khí thế hung hăng, phương Bắc cũng có động loạn, ta e rằng sẽ không qua được mùa đông này.

Nam Cung sớm đã đoán được là chuyện này, tân hoàng đế đăng cơ vừa mới một năm, đương nhiên là cơ hội tốt, huống hồ bọn họ đã chờ đợi cơ hội lâu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

- Nếu có ngày đó, ngươi nhất định sẽ ra chiến trường chứ

Nam Cung như đang nói một sự thật đã định sẵn, ngay cả ngữ khí nghi vấn cũng không có.

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền từ phía sau ôm lấy y, tay đặt lên bụng Nam Cung không ngừng vuốt ve, vẫn còn chút không quen với sự bằng phẳng đó

- Ngày ta trở về chính là ngày ta cùng ngươi rời khỏi Thiên Khải.

Nam Cung đưa tay đặt lên mu bàn tay Tiêu Nhược Phong, vỗ vỗ, chỉ sợ là... mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Chớp mắt, đứa bé trên giường gỗ ê a phát ra tiếng, không biết đã nghe lén hai vị cha nói chuyện bao lâu, tỉnh dậy cũng không khóc không quấy, đến khi đói lắm mới biết phát ra tiếng để thu hút sự chú ý của người khác.

Bất kể là trước đây hay bây giờ, Tiêu Nhược Phong đều không phải là người có thể so kiếm với Nam Cung, mỗi lần đến chiêu thứ nhất thì đại khái là đã bị đánh bại rồi.

Hôm nay Nam Cung thật sự rất nhàm chán, Tiểu Lăng Trần lại bị Cơ Nhược Phong bế đi chơi rồi, cố tình muốn Tiêu Nhược Phong ra ngoài đánh nhau với y, vậy thì thôi đi, trong phòng lại bị người ta quấn mấy lớp quần áo mới cho ra ngoài, hai người này mà đánh nhau, Thành Thiên Khải sẽ gặp tai ương, nên đi đánh ở ngoài thành.

Tuyết bay đầy trời, nhưng trên đường vẫn có người qua lại vội vã đi vào thành, chỉ có hai người này là đi ra ngoài thành, một người rơi xuống một cành cây, Tiêu Nhược Phong giơ kiếm, Nam Cung chỉ lằng lặng nhìn, ngay cả tay cũng không động.

Khi trời đất rung chuyển, Tiêu Nhược Phong bị một chưởng đánh ngã xuống đất, tuy nói không gây nội thương cho người ta, nhưng ngã bệt xuống đất cũng rất đau, ôm ngực ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nam Cung đắc ý đứng một bên, thật sự muốn lấy mình ra làm trò tiêu khiển thì cứ nói thẳng đi, lại còn cố tình nói gì mà nhàm chán muốn tỉ thí một chút, cái này có cần tỉ thí không?

Ôm ngực ho khan mấy tiếng, trong cổ họng còn có một vị ngọt ngào, người này thật sự không chừa đường lui cho mình, thôi vậy, cứ thuận theo bậc thang này mà đi xuống thôi.

- Hm...Khụ khụ...khụ khụ... ngươi... mưu sát chồng à

Chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao?

Nam Cung nghe thấy tiếng người kêu, nghi hoặc nhìn người đó một cái, cau mày cúi đầu nhìn tay mình, mình cũng đâu có...dùng sức đâu...

Tiêu Nhược Phong thấy y ngây người tại chỗ, lại giả vờ ho vài tiếng, Nam Cung thấy vậy vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ Tiêu Nhược Phong dậy

- Bị thương rồi sao? Nhưng ta cũng đâu có dùng sức đâu, còn đi được không?

- Ngươi...

Tiêu Nhược Phong do dự một chút, vẫn có chút ngại ngùng, thấy ánh mắt kỳ lạ của Nam Cung nhìn tới mới cắn răng nói

- Ngươi... ngươi có phải không yêu ta nữa rồi không...

Lần này mặt dày không biết xấu hổ đúng là làm Nam Cung sợ hãi, chẳng lẽ bị ngã ngốc rồi sao? Cái này cũng không thể được.

Dùng chiêu trò của Nam Cung để Nam Cung không còn đường lui, đôi khi cũng là một cách, y bây giờ có chút ngơ ngác và có chút áy náy không biết phải làm sao cho tốt.

Thực ra Tiêu Nhược Phong cũng không tính là lừa người, khi đỡ người dậy thì phía sau lưng quả thật có đè một tảng đá lớn, eo chắc chắn đã tím bầm một mảng, nhưng nếu là Tiêu Nhược Phong trước đây thì có lẽ sẽ nhịn xuống vì sợ người khác lo lắng.

Nam Cung ôm lấy eo hắn nhón chân nhảy lên, không lâu sau đã vững vàng đáp xuống sân nhà mình, đỡ người từng bước chậm rãi đi về phòng, suốt dọc đường không nói một lời nào.

Đỡ Tiêu Nhược Phong ngồi vững trên giường, đi đến bàn rót cho hắn một ly nước, Nam Cung Xuân Thủy ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Nhược Phong, vẻ mặt đó thật khiến hắn thấy đáng thương, vô cùng đau lòng.

Tiêu Nhược Phong không thể nhìn được nữa, sự kiêu ngạo vừa rồi trong khoảnh khắc đã biến mất.

- Thật ra... cũng không sao cả, không đau lắm.

Nam Cung hít hít mũi

- Vậy chiêu kiếm ta vừa dạy ngươi, đã học được chưa, khi ngươi ra chiến trường sẽ dùng đến.

- Chiêu kiếm?

Tiêu Nhược Phong lúc này mới phản ứng lại, chiêu kiếm Nam Cung vừa dùng là chiêu hắn chưa từng thấy, vốn là muốn dạy cho mình

- Ta đã xem qua một chút, chắc là có thể mô phỏng được.

Tối đến cởi quần áo mới biết trên eo có một vết bầm rất lớn, Nam Cung kia nói khóc là khóc thì đúng là cao tay hơn một bậc, Tiêu Nhược Phong bị phản lại một đòn, còn phải dỗ y đừng khóc. Xem ra vẫn là Nam Cung nắm thóp hắn chết cứng, Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp phản ứng đã phải móc tiền ra cho người ta.

Thực ra Nam Cung ngay từ đầu đã nhìn thấu trò lừa bịp của người này, nên mới diễn ra một màn như vậy, nhưng đến tối khi nhìn thấy vết thương đó thì thật sự rất đau lòng.

Nằm nghiêng trong lòng hắn, y đưa tay đặt bên hông hắn để tránh vết thương.

- Hôm nay câu hỏi chàng hỏi ta, ta chưa trả lời, giờ thì trả lời nhé, ta yêu chàng.

Bất ngờ như vậy thật sự rất dễ chịu, Tiêu Nhược Phong nghiêng người hôn một cái lên mặt y.

Sau đó nghe thấy trong lòng mình có tiếng nói trầm thấp

- Chuyến đi Nam Quyết lần này chàng phải bình an.

Ý ngoài lời của câu nói này là "ta sẽ đợi chàng".

Phủ Lang Gia Vương cần người trong coi, Tiêu Nhược Phong tuy đã rời Thiên Khải đi đến chiến trường Nam Quyết, nhưng cuộc đấu tranh trong hoàng cung hắn chưa bao giờ rời xa, vì vậy Nam Cung nhất định phải ở lại thay hắn lo liệu, trông coi Vương phủ này, trông coi đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com