Chap 20
20.
Tuỳ tâm mà hành động.
Ngày Tiêu Nhược Phong lên đường, Nam Cung không ra tiễn, một mình cuộn tròn trong phòng ngủ nướng. Lần này Tiêu Nhược Phong đi Nam Quyết chắc không có chuyện gì, đoán chừng chưa đến nửa năm là sẽ trở về, nhưng đồ đệ của y là Lôi Mộng Sát có kiếp nạn chết người.
Không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa, dứt khoát ngủ một giấc đến tối.
Dao Cầm ôm Tiêu Lăng Trần đến gọi Nam Cung dậy ăn cơm, nói rằng bên Cô Tô có tin tức truyền đến, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã tu thành chính quả, nói là không lâu nữa sẽ khởi hành về Tuyết Nguyệt Thành, Trường Phong cũng ở đó, một người là Đại thành chủ một người là Tam thành chủ, vài năm nữa Hàn Y tu thành cũng sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành làm Nhị thành chủ.
Lần đầu tiên khuyên Đông Quân đi tìm Diệp Đỉnh Chi đã coi như thay đổi kết cục cố hữu của hai người họ, đây có phải là tiết lộ thiên cơ không? Nam Cung đặt đũa xuống, hôm nay trên bàn ăn không có Tiêu Nhược Phong, món ăn cũng thiếu đi hương vị.
Đưa tay nhận lấy Lăng Trần
- Ta dùng xong rồi, đem đi
Ôm đứa bé ra sân ngồi. Tuyết đọng trong sân đã tan hết, vốn tưởng rằng không thể qua được năm nay, nhưng không ngờ mãi đến khi lập xuân Nam Quyết mới xảy ra chiến sự, Tiêu Nhược Phong cũng vừa mới rời đi hôm nay.
Nam Cung ôm đứa bé trong sân đi dạo tiêu hóa thức ăn, vừa đi vừa trò chuyện với đứa bé, cũng không thấy nó hiểu được mấy câu, ngược lại ngoan ngoãn nhìn chằm chằm miệng Nam Cung đang mấp máy, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh.
- Tiểu Lăng Trần à tiểu Lăng Trần, cha cũng không biết có thể giữ con đến bao giờ.
Tiêu Nhược Phong đã điều tra vụ án cũ của gia đình họ Diệp nhiều năm, không lâu nữa sẽ được Cơ Nhược Phong sắp xếp rõ ràng, ngày hắn trở về chính là ngày lật án, ngày lật án cũng là ngày Tiêu Nhược Phong gặp nguy hiểm, nếu đứa bé này ở lại Thiên Khải nhất định sẽ trở thành con bài mặc cả, y không muốn để Tiêu Lăng Trần làm con bài mặc cả này, cho nên nhất định sẽ đưa nó đi.
Còn về bản thân, y muốn xem thử vị hoàng đế này rốt cuộc vô tình đến mức nào.
Tháng ba mùa xuân.
Nam Cung cầm một con chuồn chuồn gỗ trêu chọc Lăng Trần nhỏ trong lòng, còn phải nghe Cơ Nhược Phong ở bên cạnh líu lo không ngừng
-...Quân vương đã đánh đến Lôi Lạc Sơn, ba ngày sau là trận chiến đầu tiên.
Nói đến đây, tay Nam Cung khựng lại, trên mặt hiện lên chút mơ hồ, sau khi đưa đứa bé cho Dao Cầm, liền quay người nhìn Cơ Nhược Phong
- Nhược Phong à, nếu ngươi biết một người có kết cục tất yếu phải chết, ngươi sẽ cứu không?
Cơ Nhược Phong khựng lại, nhãn cầu chuyển sang trái
- Xem tình nghĩa, nếu là người ngoài, trời sinh có mệnh, xem tạo hóa của họ, nếu là bạn bè, sợ gì mệnh trời.
Đường chủ Bách Hiểu Đường, quan sát chuyện thiên hạ, không thể quan sát thiên mệnh, nhưng lúc này hắn chỉ là Cơ Nhược Phong.
Nam Cung nghe vậy khựng lại, sau đó khóe môi cong lên nở nụ cười
- Lăng Trần mấy ngày nay giao cho ngươi rồi, ta phải ra ngoài một chuyến, bên trong cung điện...
- Yên tâm, ta tự sẽ xử lý ổn thỏa.
Nam Cung ngày đi ngàn dặm, ngày thứ hai liền đến núi Lôi Lạc, quan sát mới phát hiện nơi đây núi non trùng điệp, vách đá sâu ngàn trượng, đi sâu hơn nữa thì chính là núi non hiểm trở, nước độc.
Đứng trên vách đá, nhìn xuống nơi hai quân đóng trại, xem ra tướng lĩnh bên Nam Quyết cũng là người biết đánh trận, bên này, chỉ cần xem địa hình là biết người này đang tính toán gì trong lòng.
Y rõ ràng đã dự liệu được chuyện kiếp nạn chết chóc của Lôi Nhị, nếu không ngăn cản...
Y đi cứu, làm sao gọi là thuận theo tâm ý mà hành động?
- Sư tôn à, ngươi từng nói, vận mệnh của một người khi sinh ra đã được định sẵn, nếu muốn nghịch thiên cải mệnh, tổn thương là bản thân, nhưng con lại không thể không đi... Nếu có một ngày con phải trả giá vì điều này, vậy thì...con nguyện ý.
Nam Cung không hề xuất hiện, một cái phất tay liền đẩy những người kia ra xa hàng trăm dặm, một luồng ánh sáng trắng chặn lại thanh kiếm sắp đâm vào ngực Lôi Mộng Sát, người trước bị Nam Cung chặn lại đánh ngã xuống đất, miệng nôn ra máu tươi, e rằng không còn sức sống nữa.
Sau đó, khi Lôi Mộng Sát đứng vững lại, trên tảng đá trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy chữ --- Mau rời khỏi Lôi Lạc Sơn, sau khi Lôi Mộng Sát nhìn thấy thì dòng chữ biến mất, Nam Cung nhanh chóng rời đi, vội vã muốn gặp Tiêu Nhược Phong một lần.
Một tướng sĩ vào trong trướng giải thích về truyện kỳ diệu vừa rồi, thật là huyền ảo đến mức nào, không nhịn được muốn cười, người này thật là thú vị, đợi khi trở về sẽ nhờ Tiêu Nhược Phong hỏi thăm.
Nhìn chằm chằm Lôi Nhị rời đi, còn ý vị thăm trường nhìn người ta một lúc lâu, cuối cùng cảm thán một tiếng, dường như còn rất tiếc nuối, nhưng mình cũng không chỉ có thể dạy võ công thôi đâu, cái tài ăn nói của y cũng cần một người kế thừa mà, vui vẻ cười cười liền lướt vào.
- Ai vào sao không...
Đầu theo lời nói ngẩng lên, lời sắp dứt thì nghẹn lại trong cổ họng
- Nam Cung?
Tiêu Nhược Phong lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên mặt vừa kinh vừa mừng có lẽ không ngờ Nam Cung sẽ đến, sau đó phản ứng lại người vừa nói chính là Nam Cung, một tay tiến lên ôm lấy y, hung hăng hôn lên, mãi đến khi mặt Nam Cung đỏ bừng mới buông ra, ôm chặt trong lòng, nỗi nhớ nhung mấy tháng không biết nói dối.
Nam Cung đưa tay véo một cái trên người Tiêu Nhược Phong, miệng trách móc
- Sao không trả lời thư của ta?
Tiêu Nhược Phong kéo người ngồi xuống, chỉ vào bút mực trên bàn.
- Đang viết thì ngươi đến rồi, mấy hôm trước trận chiến đó đã làm chậm trễ thời gian.
- Ngươi khỏe không? Mấy tháng nay ở Thiên Khải có tốt không?
Nam Cung nghe vậy bĩu môi
- Tốt cái gì mà tốt, mỗi ngày ở nhà trông con, thế là đủ rồi, còn phải ngày ngày diễn trò với cái tên Hoàng đế đó, phiền chết đi được, nếu là trước đây, ta nhất định một chưởng đánh hắn bay khỏi vị trí đó rồi.
Nghe y miêu tả sinh động, xem ra cũng không tệ, hai tháng không gặp, vừa gặp đã động tay động chân, cả người quần áo trắng tinh bị kéo cho không ra hình dạng, Nam Cung thở hổn hển nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong
- Ngươi đợi...đợi chút, Lôi Lạc Sơn không thể để Lôi Nhị đi nữa, nhớ kỹ...Hừ...Đau!
- Chúng ta hai tháng không gặp, vừa gặp đã nói chuyện về người đàn ông khác, như vậy có được không...
- Nhẹ một chút
- Ta sáng mai sẽ trở về, ngươi...nhẹ...
...............
Từ ngày đó, Lôi Mộng Sát đã bị Tiêu Nhược Phong ra lệnh cấm ra chiến trường, ngày ngày ở trong quân doanh thở dài than vãn, may mà trận chiến ở Lôi Lạc Sơn rất nhanh đã kết thúc.
Tháng sáu âm lịch
Lang Gia Vương đại thắng, từ Nam Quyết trở về kinh thành, trên đường phố toàn bộ đều là bá tánh vây quanh reo hò cổ vũ, thế nhưng người dẫn đầu chỉ có Diệp Khiếu Ưng và Lôi Mộng Sát hai người, năm ngày trước Tiêu Nhược Phong đã cưỡi ngựa nhanh chóng trở về, hỏi ra thì là vì quá nhớ nhung, một khắc cũng không muốn rời xa.
Tiêu Lăng Trần đã được đưa đến Tuyết Nguyệt Thành một tháng trước, nơi đó an toàn hơn nhiều so với Thiên Khải đầy biến động hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com