Chap 21
21.
Hồ sơ và chứng cứ vụ án cũ của gia đình họ Diệp đã được Cơ Nhược Phong sắp xếp xong từ một tháng trước, hiện đang nằm trong tay Tiêu Nhược Phong, hắn đứng ngoài triều đình chờ đợi triệu kiến, hôm nay xử lý xong chuyện này, tối sẽ kéo Nam Cung Xuân Thủy rời đi khỏi đây.
- Tuyên --- Lang Gia Vương vào triều!
Không biết vì sao, mấy bước này đi nặng nề lạ thường.
- Thần bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
- Miễn lễ!
Hồ sơ được dâng lên, chờ đợi trăm quan chứng kiến và phán xét, vụ án cũ của gia đình họ Diệp là phán quyết sai lầm, điều này tương đương với việc xác nhận tội lỗi của Tiên Hoàng, nhưng Tiêu Nhược Phong không thể không làm chuyện này.
Hắn thấy nụ cười không tự nhiên trên mặt Tiêu Nhược Cẩn, hoàn toàn khác với tiếng cười được dân chúng yêu mến mà hắn thấy trên đường về phủ. Đẩy lùi Nam Quyết giúp dân chúng thoát khỏi nỗi khổ chiến loạn, lật lại án cũ khiến dân chúng không còn lạnh lòng, thành tâm thành ý trung thành với Bắc Ly. Mỗi việc đều là đại diện sự được lòng người, mỗi việc đều là đại diện sự vì nước vì dân, nhưng mỗi việc cũng là lá bùa đòi mạng của Tiêu Nhược Phong.
Trên đường về phủ của Tiêu Nhược Phong, trong cung đã truyền ra chuyện dân chúng trên phố reo hò vì Lang Gia Vương, ngày khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa vương phủ, thánh chỉ của bệ hạ đã ra khỏi cung môn.
- Nam Cung!
Nam Cung đang dạy Hàn Y chiêu kiếm cuối cùng, nghe thấy tiếng của Tiêu Nhược Phong liền biết chuyện này đã thành, cũng không quay đầu lại mà vuốt tóc Hàn Y
- Hàn Y, đợi thêm hai năm nữa con sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành đi, đúng rồi, nói với mẫu thân con mấy ngày nay cứ ở nhà yên ổn nhé.
- Vâng sư phụ, vậy đệ tử đi đây.
- Đi đi
Hàn Y cất kiếm đi ngang qua Tiêu Nhược Phong còn ngọt ngào gọi một tiếng.
- Nhược Phong sư thúc
- Việc ta cần làm đã làm xong, chuyện hôm nay đại khái là ta và hoàng huynh...
Hoàng huynh thốt ra chính là lời châm biếm cho truyện sắp xảy ra
- Ta và bệ hạ duyên đã tận, sau này ta không còn là Lang Gia Vương của Bắc Ly nữa, chỉ làm Tiêu Nhược Phong của một mình Nam Cung Xuân Thủy.
Nam Cung nghe vậy khóe miệng nhếch lên, trước đây ba câu không rời đi, bây giờ thật sự muốn đi rồi.
Vừa mở miệng còn chưa kịp nói, thánh chỉ của bệ hạ đã truyền đến, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Cẩm Tiên
- Bệ hạ có chỉ, Lang Gia Vương vừa xuất chinh trở về, vốn nên nghỉ ngơi cho tốt một phen, nhưng Trấn Tây Hầu thọ thần của lão Hầu Gia sắp đến, trẫm không tiện đích thân đến, chỉ có ái đệ đi thay mới có thể giữ thể diện cho Bắc Ly ta, chuyến đi này cứ coi như đi chơi, sau khi về trẫm sẽ mở tiệc lớn ở Thiên Khải, chúc mừng --- Đại công của Lang Gia Vương.
Tiêu Nhược Phong không biết là tâm trạng gì, nói chung là rất phức tạp, nhắc đến chuyện trở về, chẳng lẽ là muốn tự mình rơi vào bẫy?
Nam Cung thấy dáng vẻ của Tiêu Nhược Phong không khỏi có chút đau lòng, làm xong việc của mình là có thể rời đi, là vì tình huynh đệ duy nhất còn sót lại này, để lại chút thể diện cuối cùng, Nhưng vị hoàng đế này thực sự là chó cùng rứt giậu, một khắc cũng không chờ được.
Cười khẩy một tiếng nói
- Hoàng đế bây giờ đúng là... Thủ đoạn hay thật...
Đây là cuộc chiến tâm lý với em trai ruột, một ván trượt tiếp theo, một ván trượt sống chết, nhưng hoàng đế chiếm bảy phần thắng, ba phần ít ỏi của Tiêu Nhược Phong đến từ Nam Cung.
Cẩm Tiên cuối chào hai người
- Điện hạ...cần phải nghĩ kỹ con đường sau này, chân trời góc bể...không có cỏ thơm.
Hắn đang nhắc nhở Tiêu Nhược Phong.
- Nam Cung...
Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp mở miệng đã bị y cắt ngang.
- Ta đi cùng ngươi.
Tiêu Nhược Phong biết ý nghĩa ẩn chứa trong thánh chỉ này, nửa đầu là thọ yến của lão Hầu gia phủ Trấn Tây Hầu mà Tiêu Nhược Phong không thể từ chối, nửa sau... Tiêu Nhược Phong không muốn nghĩ thêm nữa.
Chỉ là hắn nên đối mặt với Nam Cung thế nào, còn có Tiêu Lăng Trần đã lâu không gặp.
Đang nói chuyện, Tiêu Sở Hà không biết từ đâu xông vào
- Vương thúc.
Tiêu Nhược Phong còn đang mơ hồ, nghe thấy có người gọi, liền ngẩng đầu lên
- Sở Hà, sao lại ra khỏi cung?
- Đã lâu không gặp Vương thúc, nên đến bái kiến. Vương thúc định đi sao? Vương thúc còn trở về không?
Tiêu Nhược Phong vừa mở miệng còn chưa kịp nói, Tiêu Sở Hà đã lùi lại một bước
- Vương thúc đừng nên trở về nữa, con vừa đi ngang qua điện của phụ hoàng, nghe được một số cuộc đối thoại không tốt.
Tiêu Nhược Phong vốn còn ôm hi vọng, giờ thì chẳng cần nói gì nữa
- Sở Hà phải theo sư phụ con học võ nghệ cho tốt, Vương thúc ta cũng chẳng có gì tặng con, vậy thì tặng con bốn chữ này " Sau này phải hành động theo trái tim, suy nghĩ rõ ràng đường lui của mình, sống tốt ở Thiên Khải Thành này".
- Vâng Vương thúc, ngài... là không trở về nữa sao?
Tiêu Nhược Phong cười cười không nói gì
Nam Cung nhất định phải đi cùng Tiêu Nhược Phong, cùng đi không thể cùng về.
Dọc đường vừa ăn vừa uống vừa chơi đến Thành Càn Đông, đã là chuyện của mấy ngày sau, thọ yến của lão Hầu gia phủ Trấn Tây Hầu, khách khứa từ bốn phương tám hướng đến, thật sự rất náo nhiệt.
Tin tức này quả nhiên truyền đi rất nhanh, ngày thứ hai sau khi Tiêu Nhược Phong rời khỏi Thiên Khải, tin tức về việc phản nghịch bỏ trốn đã được truyền ra. Vừa rồi hai người đang đi dạo trên phố thì tình cờ nghe được vài câu, Nam Cung vẫy tay chỉ vào người đó thì người đó đã im miệng, nắm đấm dấu trong tay áo nắm chặt, một lũ súc vật.
Tối hôm đó liền kéo hắn ra uy hiếp nói
- Tiêu Nhược Phong, ta biết ta không cản được ngươi, nhưng ta nhất định phải đi cùng, ngươi không cản được ta.
Ai ngờ Tiêu Nhược Phong vung tay lên, cười vài tiếng, một tay ôm lấy eo y kéo vào lòng mình
- Ai nói ta muốn trở về, ngày mai sau khi thọ yến kết thúc, chúng ta sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành đón con trai về, lần này ta muốn thực sự là một kiếm khách.
Nam Cung há miệng rồi lại ngậm lại, có ma mới tin ngươi.
Đêm đó nến cháy sáng, suốt đêm không ngủ...
Tứ hộ pháp của Thiên Khải rời đi, chỉ có Thanh Long và Bạch Hổ vẫn còn ở Thiên Khải, Cơ Nhược Phong chắc chắn đã biết chuyện hôm nay, đêm qua đã truyền tin đặc biệt dặn dò không được quay lại Thiên Khải nữa, Bạch Hổ biết, Chu Tước và Huyền Vũ chắc chắn cũng đã biết.
Tiêu Nhược Phong đứng trước Thành Thiên Khải, nhưng hôm nay nắng đẹp, là một ngày tốt trời, có tắm bia chắn của Trấn Tây Hầu, có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ Lang Gia Vương vẫn còn ở trong yến tiệc.
Hắn đã sớm liệu trước sẽ có ngày hôm nay, đã chuẩn bị sẵn sàng. Thuốc thông thường chắc chắn không có tác dụng với Nam Cung, nhưng thuốc của Tân Bách Thảo thì khác.
Trên lầu thành, một binh lính không biết là ai đã hô lên một câu
- Lang Gia Vương đã trở về!
Chưa kịp nói hết câu, liền bị một người một kiếm đâm chết
- Cái gì Lang Gia Vương, rõ ràng là phản tặc!
Tiêu Nhược Phong nghe vậy cúi đầu cười thầm mấy tiếng, bay vút lên trời, trực tiếp xông qua cửa cung, lúc này mới phát hiện Phủ Lang Gia Vương đã bị quân đội bao vây, nhưng lại là hai đội quân đối lập nhau, đứng về phía Lang Gia Vương phủ là quân đội của Diệp Khiếu Ưng, còn đối diện với nó là Bắc Ly Hoàng quân.
- Vương gia!
Tiêu Nhược Phong vững vàng đáp xuống trước mặt Diệp Khiếu Ưng
- Khiếu Ưng! Sao ngươi lại ở đây? Ta không phải đã phái ngươi đi Tây Nam rồi sao?
- Vương Gia, quen biết nhiều năm, ta sao có thể không hiểu ngài, không chỉ có ta, còn có...
Tiếp đó liền truyền đến một trận tiếng cười sảng khoái
- Ha ha ha, đương nhiên không thể thiếu ta rồi
Là Lôi Mộng Sát.
- Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt!
- Bạch Hổ sứ Cơ Nhược Phong!
Tiêu Nhược Phong thở phào một hơi, trong lòng không biết là tư vị gì
- Vậy các vị cùng ta đi dự tiệc đi
Trước khi đi nói trở về sẽ tự mình mở tiệc ăn mừng, nghĩ đến bữa cơm này sẽ không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com