Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

22.

Dọc đường đi đâu đâu cũng thấy cấm vệ quân, một đường vây quanh Lang Gia Vương tiến vào cửa cung.

Trong hoàng thành, ngoài đại điện, một chiếc bàn gỗ đàn hương lớn bày ngang trên bậc cao, là do ngự thiện phòng tốt nhất Thiên Khải thành làm, rượu cũng là Thu Lộ Bạch tốt nhất Thiên Khải.

Tiêu Nhược Cẩn một thân long bào màu xanh đậm, đứng trên bậc cao nhìn Tiêu Nhược Phong.

- Đến sớm rồi.

- Chậm một chút nữa, bữa cơm đoạn đầu này...e rằng ta không ăn được nữa rồi.

Tiêu Nhược Phong mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Nhược Cẩn, thật châm biếm biết bao, Lang Gia Vương lập nhiều công lao, một đường từ Nam Quyết trở về, việc đầu tiên lại là bị chém đầu, thật đáng bị thiên hạ chê cười, nhưng thôi, chuyện Lang Gia Vương làm phản e rằng sắp truyền ra ngoài nơi xa xôi.

Tiêu Nhược Cẩn quét mắt nhìn mấy người phía sau Tiêu Nhược Phong

- Tứ thủ hộ Thiên Khải Thanh Long và Bạch Hổ Sứ, Ngân Y Hầu, Kim Giáp Đại tướng quân

Nói rồi ánh mắt đặt lên người Tiêu Nhược Phong

- Nhược Phong, ngươi đây là muốn tạo phản sao?

Tiêu Nhược Phong không nói gì, mà là trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Nhược Cẩn, cố gắng tìm kiếm một chút tình thân, nhưng không có, chỉ có sự kiêng kỵ và sát ý.

- Bệ hạ sợ rồi sao?

Tiêu Nhược Cẩn không nói gì, sau đó rót một ly rượu

- Nhược Phong à, vụ án nhà họ Diệp được minh oan đã giành được lòng dân, các anh hùng giang hồ tụ tập về Thiên Khải, hai mươi vạn đại quân ngoài thành đóng quân, từng chuyện từng chuyện này ngươi làm sao khiến Hoàng huynh ta... Không nghi ngờ ngươi? Số người tấu chương tố cáo ngươi trong triều đình vô số, đều bị trẫm trấn áp xuống, lần này đi Trấn Tây Hầu là trẫm cho ngươi cơ hội, trẫm mong sao bữa tiệc hôm nay không một ai đến! Ai ngờ ngươi...

Tiêu Nhược Cẩn nói bi thương đến tột độ, bầu trời hôm đó cũng u ám xuống dường như đang cảm khái vì tình Huynh đệ mà họ nhắc đến, có thể biết những người biết sự thật này sẽ cảm thấy châm biếm đến nhường nào.

- Ai biết ngươi... lại trở về, ngươi bảo trẫm làm sao có thể... Che mắt trăm quan.

Tiêu Nhược Phong đại nghĩa lẫm liệt, hai tay chấp sau lưng

- Hoàng huynh, chuyện vì cầu thái y trong tuyết năm xưa, Nhược Phong đã ghi nhớ cả đời, mà nay...Bệ hạ lại nhắc chuyện cũ...

Lời của Tiêu Nhược Phong còn chưa dứt, liền nghe thấy phía sau Lôi Mộng Sát một tiếng "Kinh lôi chỉ"  vang vọng trời xanh, trong chốc lát sấm chớp rền vang, hai bên đối lập, đánh nhau không ngừng

- Ngươi còn dám nói ngươi không có ý đồ mưu nghịch!

Tiêu Nhược Cẩn lập tức lùi lại một bước, Tứ Đại Giám xông ra.

Ngay sau đó, một tiếng xuyên mây vang vọng, một cây thương đâm thẳng vào tấm biển trong đại điện, sau đó rơi xuống theo tiếng vang, cây thương bị Tư Không Trường Phong thu về

- Đường đường hoàng đế Thiên Khải, hãm hại trung thần, bày ra sát cục, quả thật đáng khinh, hôm nay Tư Không Trường Phong ta phải thay trời hành đạo, thật tốt để thiên hạ người người xem!

Một chiêu Kinh Long Biến bị chiêu của Tề Thiên Trần gạt ra, lùi lại vài bước được Đường Liên Nguyệt đỡ lấy.

Tiêu Nhược Phong quay đầu, lông mày nhíu chặt

- Quốc sư đây cũng muốn quản chuyện này?

- Vương gia, thân ở vị trí này phải... mưu sự, thiên hạ miệng lưỡi xôn xao, trên triều đình trăm quan đứng quan sát, từng người đăm đăm nhìn chằm chằm vào ấn soái và sứ giả của bốn phương trong tay điện hạ.

- Vậy nên Quốc sư cho rằng Thiên Khải  đại loạn, trăm quan bất an, là trách nhiệm của ta Tiêu Nhược Phong?

- Ai đúng ai sai, luận người bình phán

Lôi Mộng Sát một ngón tay chém tới.

- Cái gì mà phán xét hay không phán xét, bớt nói nhảm đi!

Tiêu Nhược Phong đưa tay ngăn Lôi Mộng Sát, chỉ thấy ánh mắt hắn hơi tối, đáy mắt nhuộm một tia tự giễu, yết hầu trượt lên xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen giăng kín, ngay sau đó những giọt mưa rơi xuống, khiến Tiêu Nhược Phong không thể mở mắt ra.

- Xem ra người phá cục hôm nay, là ta.

Hạo Khuyết kiếm nắm trong tay, miệng lẩm bẩm

- Nam Cung, xem ra ta lại phải thất hứa rồi...

Đời này ta có nhiều điều bất lực, bản tính hướng về giang hồ không thích bị triều đình ràng buộc, nhưng lại cố tình sinh ra trong nhà đế vương, nếu hôm nay ta vì lòng mình mà gây ra biến loạn, thì sẽ hủy hoại Bắc Ly mà ta đã từng tận tâm bảo vệ, cơ nghiệp tổ tiên để lại không thể hủy trong tay Tiêu Nhược Phong ta, Tề Thiên Trần nói có lý, đúng sai là ở sự phán xét của lòng người, nếu hôm nay ta không cho thiên hạ một lời giải thích, e rằng Thiên hạ này sẽ lại rơi vào chiến loạn, dân chúng lầm than.

Nam Cung, Xuân Thủy, sư phụ... người phải tha thứ cho ta...

- Bệ hạ!

Tiêu Nhược Phong thản nhiên quỳ xuống

- Hôm nay Nhược Phong làm vậy là để trả ơn tình xưa, xin bệ hạ niệm tình bọn họ bình loạn có công, sử sách ghi chép cứ nói là do một mình Tiêu Nhược Phong làm, không liên quan đến người khác, nếu... Bệ hạ muốn tàn sát, e rằng sẽ làm tổn thương lòng dân, nếu đã như vậy, cho dù thiên hạ đại loạn, cũng mong bệ hạ đừng quên, ta Tiêu Nhược Phong còn có một đứa con là Tiêu Lăng Trần, ta đã để lại lời dặn dò, hôm nay người có mặt tại đây, bệ hạ đã động đến ai, con trai ta ngày sau nhất định sẽ đòi lại.

- Ngươi!

- Nhược Phong!

Một luồng sáng trắng bay tới, hoàng đế bị hất ngã xuống đất, Nam Cung một đường từ thành Càn Đông vội vàng tới, trên đường không biết đã mắng Tân Bách Thảo bao nhiêu lần, lần này trở về nhất định sẽ phóng hỏa đốt cái lều tranh của hắn.

Tiêu Nhược Phong chậm rãi quay người, nhìn thấy Nam Cung đang đi về phía mình, cũng chỉ lộ ra một nụ cười nhạt, Hạo Khuyết kiếm xuất ra lại đâm vào chính mình.

- Đừng!

Nam Cung ra tay ngăn cản, nhưng luôn chậm hơn người khác vài phần, lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn đỡ lấy...

- Vương gia!

- Phong Phong!

Thiên mệnh khó đổi, nó chính là điều này...

- Nam Cung

Máu tươi từ ngực Tiêu Nhược Phong không ngừng tuôn ra, Nam Cung vội vàng dùng tay che lại, không ngừng truyền nội lực vào chỗ đó

- Vô dụng rồi, Nam Cung, xin lỗi...Đời này ta chỉ có lỗi với ngươi, kiếp sau ta sẽ trả lại ngươi, ngươi không phải có thể sống tốt mấy trăm mấy ngàn năm sao, ngươi lại đến tìm ta, ta sẽ không như lần trước nữa... Được... Được không...

- Ta không muốn, tại sao lại đối xử với ta như vậ, Tiêu Nhược Phong người dựa vào cái gì sao lại đối xử với ta như vậy, ta không cho phép ngươi chết, Tiêu Nhược Phong, ta không cho phép ngươi chết...

- Nếu ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ tắm máu Thiên Khải, ngươi có nghe không, ta nói là làm được!

Diệp Khiếu Ưng bị kích thích, một chưởng đánh chết thủ lĩnh bên cạnh, sau đó hỗn chiến với nhau, trực tiếp dồn Tiêu Nhược Cẩn!

Nam Cung cứ thế ôm Tiêu Nhược Phong ngồi đó, y muốn nghịch thiên cải mệnh, cứu Lôi Nhị nhưng lại không cứu được Tiêu Nhược Phong, hắn đến tham gia trận chiến tử thủ này, là vì giang sơn mà tổ tiên để lại, cũng vì tấm lòng hộ quốc của Nam Cung hơn một trăm tám mươi năm.

Nhưng không được, hắn không làm sai bất cứ điều gì, không thể là kết quả này, không thể...

- Không thể!

Nam Cung hét lên một tiếng, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều bị chấn động ngã xuống đất, xung quanh ma khí bao phủ, đây là dấu hiệu của việc tẩu hỏa nhập ma, ngay sau đó hai tay mở rộng, bay lên trời, hô mưa gọi gió suýt chút nữa khiến toàn bộ Thiên Khải bị nhấn chìm trong nước, không nghi ngờ gì đây là một tai họa máu me...

Sau đó, y lóe lên xuất hiện trước mặt Tiêu Nhược Cẩn, một tay bóp cổ họng mắt đỏ ngầu nói

- Ngươi là thứ gì, cũng dám động vào hắn!

Trong thành Thiên Khải, mưa lớn như trút nước đã phá hủy vô số ngôi nhà, dân chúng không thể tránh khỏi, thương vong nghiêm trọng...

Khi Tiêu Nhược Cẩn đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nam Cung đột nhiên bị một lực tàn nhẫn ấn xuống đất, không thể nhúc nhích dù chỉ một khắc.

Tiêu Nhược Phong thích nhất là mua quần áo đẹp cho y, phần lớn là màu hồng phấn, tiếp theo là màu trắng, bộ y mặc hôm nay là bộ làm từ tơ lụa mỏng vừa được Dục Tú Phường gửi đến mấy ngày trước, nhưng giờ đây chiếc áo choàng không dính bụi bẩn đó đã bị nhuộm bẩn bởi máu và bùn đất trên mặt đất.

Trong mắt y bốc lên ma khí, đôi mắt trong veo ngày thường giờ đây lại đầy tơ máu, trong lòng chất chứa muôn vàn thù hận và khổ đau, nhưng nước mắt lại cố chấp động trong mắt không chịu rơi xuống.

Ánh sáng đỏ nhiễm ma trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên, cảm giác đau nhói từ bên trong truyền đến giống như hàng ngàn loại binh khí đâm vào người y, cảm giác khoét tim róc xương càng lúc càng mãnh liệt.

Trước mắt là cảnh tượng Tiêu Nhược Phong vừa mới tự sát thảm thiết, y không ngừng muốn đứng dậy nhưng lại vô số lần ngã xuống, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong lòng chợt hiện lên khuôn mặt của Tiêu Nhược Phong.

Trong chốc lát, Tứ thủ hộ và Lôi Mộng Sát dẫn ra khỏi thành, toàn bộ thành Thiên Khải trở lại dáng vẻ ban đầu, Tiêu Nhược Cẩn mất nửa cái mạng, hiện tại trong hoàng cung coi như là một mớ hỗn loạn.

Trong sự hỗn loạn, thi thể của Tiêu Nhược Phong bị một bóng áo xanh mang đi, không còn dấu vết...

Nam Cung bị đưa đến hậu sơn, bị ép ngồi thiền để trấn áp ma khí trong cơ thể, nhưng lại bị một ngụm huyết khí cắt ngang, một khối máu đen lớn phun ra, ngay cả ngồi cũng khó mà vẫn được. Giây tiếp theo lại bị ép quỳ xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng không thấy bóng dáng, Đây là truyền âm ngàn dặm của sư tôn y

- Hổ Biến, con có từng hối hận không?

- Sư tôn, Nam Cung không biết hối hận điều gì?

- Số mệnh hắn nên như vậy, đã hắn lựa chọn như thế, thì phải gánh chịu hậu quả đó, con vì hắn mà tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới cứ thế tụt dốc, đánh giá sao?

Nam Cung cúi đầu cười khẽ hai tiếng, như đang chế giễu thế gian đáng cười này, khóe mắt tràn ngập màu đỏ máu

- Sư tôn...lựa chọn nào của hắn đã sai rồi sao? Hả? Con thấy không có, hắn chỉ là đã chọn lựa điều mà đa số người sẽ làm, mọi chuyện đều không trái với lẽ trời luôn thường đạo lý, thậm chí được thiên hạ yêu mến, nhưng kết quả của hắn lại bị buộc phải tự vẫn, chẳng lẽ trong lòng ngài là hắn sai, chứ không phải vị hoàng đế ngu muội đó sao...

- Ta tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới của ta suy giảm, chỉ cần hắn còn sống, ta chết cũng không sao, nhưng giờ hắn đã chết, ta tuyệt đối không thể sống một mình...Sư tôn, phiền ngày truyền âm ngàn dặm, đệ tử chỉ có thể kiếp sau báo đáp!

- Ngươi có còn muốn đi tìm vị hoàng đế đó báo thù không?

Nam Cung im lặng, lúc này tâm ma quấn thân, y cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

- Vi sư bảo con tâm như nước lặng mới có thể nhập đại đạo, nhưng con hãy nhìn xem con lúc này đang làm gì, Thiên Khải thành hôm nay có bao nhiêu bá tánh vì con mà chết, nghịch thiên cải mệnh cần phải trả giá, tổn thương chính là bản thân con, con đã quên rồi sao! Con bây giờ đã nếm trải hậu quả, kiếp này cảnh giới của con có thể sẽ không thể thăng cấp được nữa, đây là điều con muốn sao?

- Sư tôn, con...

- Đừng nói nữa, vi sư bây giờ muốn con quay về núi tu luyện lại, khi nào tu luyện tốt mới được xuống núi, nếu không cả đời này con đừng hòng gặp lại hắn nữa!

- Sư tôn! Sư tôn là nói hắn vẫn còn sống sao? Sư tôn...

Cơ thể không chịu nổi nữa mà ngất đi, khi tỉnh lại đã ở trên núi, xung quanh bao phủ bởi kết giới, khó mà ra ngoài được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com