Chap 23
23.
Nam Cung ngồi một mình trên một tảng đá lớn, ma khí không hề bị áp chế một chút nào, ngược lại vì quá tức giận mà thở ra một ngụm máu tươi, từ từ mở mắt, miệng dính đầy máu, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra được một chút âm thanh nào.
Nước mắt tuôn trào, chảy dài trên má, những giọt nước mắt đó dường như mang theo dấu vết của sự thất vọng và tuyệt vọng, dù y là thiên hạ đệ nhất cũng không thể cứu được người mà y muốn cứu, y rõ ràng đã chuẩn bị sẵn một đường lui, một cách không được thì hai, hai cách không được thì ba...
Nhưng y không quên, một người cố chấp muốn chết để chứng tỏ bản thân thì làm sao có thể cứu vãn được...
- Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta lại là người ngươi có thể vứt bỏ...
Miệng lẩm bẩm nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng thì rõ ràng mọi thứ, không có lý do, chỉ vì hắn là Tiêu Nhược Phong, hắn chưa từng từ bỏ bản thân, hắn chỉ là bất đắc dĩ... Nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng dù hiểu rõ mọi thứ, ta vẫn sống không bằng chết...
Ngươi bảo ta, làm sao có thể sống tiếp được?
Thiên Khải phải mất một tháng mới dẹp yên được nội loạn, Lôi Mộng Sát tức giận dẫn Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y trở về Kiếm Tâm Trủng, Diệp Khiếu Ưng nhẫn nhịn rất lâu mới ở lại làm Đại tướng quân, chờ đợi có ngày báo thù rửa hận, Tứ thủ hộ ai về chỗ nấy...
Hoàng đế mất đi không chỉ là một người em trai, mà còn là trái tim của rất nhiều văn thần võ tướng.
Thời gian trôi nhanh, năm tháng vội vã, chớp mắt đã một năm trôi qua...
Nam Cung bế quan trên núi bao lâu, cảnh giới không hề tăng lên một chút nào, ngược lại trái tim đó đã thực sự chết rồi.
Năm nay, ngày đêm đều nghĩ đến Tiêu Nhược Phong, rất ít khi nghĩ đến Tiêu Lăng Trần trong thành Tuyết Nguyệt, có lẽ là biết ở đó dưới sự chăm sóc của các sư huynh, hy vọng hắn có thể lớn lên khỏe mạnh.
Tâm đã chết thì không thể cứu vãn, dù cho hắn sống thêm hơn một trăm năm cũng không thể thoát khỏi chữ "tình" này...
Tiêu Nhược Phong ngày trước được Mạc Y cứu đi, lúc đó đã chết hoàn toàn, máu trên người gần như đã khô cạn, Mạc Y phải mất cả một năm trời mới ổn định được tình trạng của hắn.
Giữa chừng cũng chỉ tỉnh lại vài ba lần, nhưng điều nhắm chặt mắt không mở, trong miệng không ngừng gọi tên Nam Cung Xuân Thủy.
Sư phụ của Mạc Y và Nam Cung là cố nhân, từ mấy năm trước thần thức của Nam Cung đã đến tìm ông ấy, báo cho ông ấy biết họa nạn ngày hôm nay, chỉ tiếc là ông ấy đến muộn một chút.
Những chuyện Nam Cung làm ở Thiên Khải hắn cũng tận mắt chứng kiến, đây chính là nhân duyên tự sinh ra.
- Ngươi tỉnh rồi
Người phía sau đột nhiên vịn mép giường ngồi dậy, Mạc Y quay người lại nhìn Tiêu Nhược Phong nói
- Một năm rồi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh...
- Đa tạ tiên sinh đã cứu mạng, xin hỏi tiên sinh... là ai?
- Ta là Mạc Y, cố nhân nhờ ta cứu ngươi một mạng, nay ngươi đã tỉnh, cũng coi như là đã hoàn thành lời hẹn với y
Hắn hôn mê cả một năm, rất nhiều chuyện đứt quãng không thành, đã nằm vô số giấc mơ, đủ loại đều có.
- Xin hỏi tiên sinh, có phải...Nam Cung Xuân Thủy?
- Cũng coi như là vậy, nhưng y đã nói với ta với thân phận Lý Trường Sinh.
Tiêu Nhược Phong nhìn quanh một lượt, trong lòng không biết vang lên điều gì, khuôn mặt vốn đã yếu ớt lúc này lại thấm đẫm hơi ẩm
- Vậy bây giờ y ở đâu?
- Cái này ta không biết, nhưng sau khi ngươi làm vết thương, có thể tự mình đi tìm, y xuất thân từ Tiêu Dao Ngự Phong, người có thể tự mình đi tìm địa chỉ cũ của y.
Tiêu Nhược Phong còn chưa nói gì, Mạc Y đã biến mất bên cạnh hắn.
Trước khi tỉnh dậy, hắn đã có một giấc mơ, hắn mơ thấy Nam Cung khóc rất đau lòng, toàn thân đầy máu, đang gọi tên hắn.
Đã là ước định giữa y và Mạc Y tiên sinh, vậy tại sao lại không biết mình ở đâu, không thể nào không đến tìm mình, lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Nhược Phong vội vàng vén chăn lên, khoảnh khắc đặt chân xuống đất mới biết cơ thể mình yếu ớt đến mức nào, nằm quá lâu bây giờ hắn ngay cả đứng dậy cũng là vấn đề.
- Không cần vội, người còn phải tỉnh dưỡng thật tốt mới có thể rời đi.
Giọng Mạc Y quanh quẩn trong phòng, Tiêu Nhược Phong vịn vào chiếc ghế bên cạnh đứng dậy, cứng nhắc vịn vào đồ đạc trong phòng từng bước chậm rãi di chuyển đến cửa.
Hắn đã quá lâu không được hít thở không khí trong lành.
Một năm rồi không đến tìm mình, chắc là giận rồi...
Tiêu Nhược Phong vịn khung cửa nhìn những chú chim tự do ở đằng xa, đó là cảm giác chưa từng có, Nam Cung, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó người muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được.
- Hổ Biến, một năm rồi, ngươi cứ muốn chìm đắm như vậy sao à?
- Đã một năm rồi...
Nam Cung nghe vậy mở mắt ra, kết giới che chắn gió mưa bên ngoài, y thậm chí còn không nhận ra đã một năm trôi qua.
- Nếu cảnh giới của người không thể thăng tiến, công pháp Đại Xuân sẽ dần dần tiêu tan, ngươi không cảm nhận được sao?
Nam Cung cười khẽ
- Tan... thì tan đi...
Bàn tay từ từ nâng lên, y bây giờ đây ngay cả kết giới này cũng không phá giải được, không thể rời khỏi ngọn núi này, không biết Tiêu Nhược Phong có được cứu không, càng không biết đứa con của y có sống tốt không, y sống đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Khóe miệng Nam Cung khẽ mở ra, sau đó nở một nụ cười khổ sở, hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, ánh mắt trống rỗng đứng dậy, đau lòng đến mức không thể thở nổi, vừa đi một bước cả người đã ngã khuỵu xuống, sao đó lại bò dậy mà đi...
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên trời mây trắng từng cụm là một ngày nắng đẹp.
- Vi sư thực sự không đành lòng, con cứ đi khắp nơi, nhưng hãy nhớ kỹ đừng đi Thiên Khải báo thù.
Nam Cung mơ hồ đưa tay chạm vào tia nắng mặt trời không thể chạm tới, không phải tự giễu mình.
Báo thù? Bây giờ y ngay cả Trọc Thanh có đánh lại được hay không cũng không chắc, làm sao mà báo thù?
Khập khiễng xuống núi, tâm trí không biết nên trôi dạt về đâu, xa xa là biển cả, y không thể triệu hồi thần thức, cũng không có nội lực để chống đỡ y vượt biển, lần này đi Bồng Lai Tiên Sơn đều phải ngồi thuyền mới đến được.
Trời vẫn ưu ái, y đợi được thuyền Tùng Tuyết, lênh đênh trên biển mấy ngày mới đến được Tiên Sơn, nơi đây vẫn như cũ.
- Cố nhân đến thăm, sao không báo trước một tiếng?
Nam Cung thuận theo tiếng nói đó nhìn qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười thê lương.
- Không còn sức lực đó nữa rồi, Tiểu Mạc Y gần đây có khỏe không?
Mạc Y cười một tiếng, xuất hiện trước mặt Nam Cung
- Chỉ sợ có vài người không phải đến thăm ta, hắn đã... không đúng, ngươi...
Mạc Y nhìn ra nội lực của y lúc này đã trống rỗng, nhất thời không dám tin
- Ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì?
- Đã làm một vài chuyện sai trái
Nam Cung nói
Mạc Y hít sâu một hơi rồi thở ra.
- Thôi được, chuyến này ngươi đến không dễ, nhưng ngươi đã đến muộn một bước, hắn vừa mới khỏe lại đã vội vàng đi tìm ngươi rồi.
Nam Cung tiến lên một bước nắm lấy ống tay áo của Mạc Y
- Thật sao? Hắn vẫn còn sống?
- Vẫn còn sống, chỉ là khổ cho ta một năm chăm sóc, không biết đã tốn bao nhiêu nội lực.
- Mạc Y... vẫn phải cảm ơn ngươi.
- Ngươi không cần nói với ta nữa, dáng vẻ của ngươi thế này nhất định phải bế quan với ta vài năm ở đây, nếu không hậu quả khó lường.
Nam Cung không nói gì, y trong lòng chỉ muốn gặp Tiêu Nhược Phong, nhưng lúc này khi xác nhận hắn còn sống, trái tim tuy đập vì hắn nhưng y lại không còn sức lực để bước đi nữa.
Trong lòng oán hận và yêu thương đang xen, khiến Nam Cung không thể giải tỏa, y cũng không biết phải làm sao.
- Mạc Y...nhưng ta còn một đứa con, ta và nó đã hơn một năm không gặp, sau khi gặp xong ta sẽ trở về.
Mạc Y thở dài một hơi
- Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn.
Mạc Y tiễn người đến tận bờ biển mới quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com