Chap 24: Kết Thúc
24.
Tiêu Nhược Phong tìm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, tìm khắp cả ngọn núi cũng không tìm thấy Nam Cung Xuân Thủy.
Một mình ngồi bơ vơ trên tảng đá mà Nam Cung từng ngồi, ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ ở đằng xa, nhưng lại không nghĩ rằng Nam Cung những năm đó ngồi ở đây rất lâu, thậm chí không nhìn thấy cả những ngọn núi trùng điệp, cả ngày chỉ sống trong ảo tưởng của mình, cố gắng chịu đựng qua ngày.
Thôi vậy, Lăng Trần vẫn còn ở Tuyết Nguyệt Thành, có lẽ Nam Cung cũng sẽ đến đó, hay là đến đó xem thử đi.
Nam Cung đã lâu không xuất hiện, những người gác cổng Tuyết Nguyệt Thành khi nhìn thấy Nam Cung vẫn còn hơi ngạc nhiên, chưa kịp bước vào cổng thành đã thấy Bách Lý Đông Quân nghênh đón.
- Sư phụ! Sư phụ người đã trở về rồi
Trên khuôn mặt của tiểu Bách Lý không giấu được nụ cười, tiểu Đông Bát nghịch ngợm đáng yêu ngày nào giờ đã là một người lớn chững chạc.
Nam Cung cười cười
- Tiểu Đông Bát, dạo này khỏe không?
- Khỏe, khỏe lắm, sư phụ sao trong lại yếu ớt thế này, năm đó con nghe tin Thiên Khải gặp nạn, Trường Phong ở lại giữ Tuyết Nguyệt Thành, sau này con thậm chí còn không được gặp mặt tiểu sư huynh lần cuối...
Đông Quân nói với vẻ buồn bã, thấy sắc mặt khó coi của Nam Cung liền vội vàng cười vài tiếng
- Sư phụ đến thăm tiểu sư đệ phải không, Lăng Trần đang được con chăm sóc hiện đang ở trong sân.
- Lăng Trần nó còn khỏe không?
- Khỏe, nó khỏe lắm, đang chơi với con trai An Thế của con trong sân đó.
Nam Cung đi theo Đông Quân đến phủ của hắn, vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, Đông Quân cười giải thích.
- Bé gái là Thiên Lạc của nhà Trường Phong, đứa bé mặc áo vàng là con trai An Thế của con, còn đứa bé mặc áo xanh kia chính là Lăng Trần.
Lâu như vậy không gặp, y ngay cả con trai mình trong thế nào cũng không nhận ra được, nhất thời như có vật nghẹn ở cổ họng, khó chịu đến mức không thể bước đi nổi một bước.
- Lăng Trần, lại đây.
Đông Quân vừa vào viện liền vẫy tay gọi tiểu Lăng Trần, tiểu gia hỏa này rất nghe lời, bước chân nhỏ vụn chạy tới.
Nam Cung thuận thế ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Lăng Trần
- Lăng Trần...
- A...Cha?
Giọng nói non nớt, nhưng lại rất dễ nghe.
Đông Quân nhìn Nam Cung cười đắc ý
- Con ngày ngày nói với nó là cha nó tóc bạc trắng...
Lại ghé sát tai Nam Cung
- Rất kiêu ngạo...Cho nên nó nhất định là nhìn thấy mái tóc bạc của người mà nhận ra.
Nam Cung không so đo với Đông Quân, vươn tay ôm Lăng Trần vào lòng
- Lăng Trần... mấy năm nay con ở đây có tốt không? Có nhớ cha không, là cha không tốt...
Tiểu gia hỏa nằm trên vai Nam Cung khóc không ngừng, đứa trẻ chắc chắn là nhớ cha mình và người phụ thân kia.
Nhưng đứa trẻ này giống Tiêu Nhược Phong như đúc, Nam Cung chỉ càng đau lòng hơn, y vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ hết lần này đến lần khác, lòng như dao cắt.
- Cha ơi, Lăng Trần ngoan ngoãn nghe lời rồi, mỗi ngày đều ăn cơm thật ngon, thúc Đông Quân nói, chỉ cần Lăng Trần ăn cơm thật ngon, cha sẽ quay về tìm Lăng Trần...
Nam Cung bật cười thành tiếng, nhưng lại nghẹn ngào
- Đúng vậy, cha không phải đã đến tìm Lăng Trần rồi sao
- Vậy...phụ thân đâu?
Đông Quân ở một bên nghe cũng thấy chói tai, mấy năm nay hắn vẫn không thể nói thật với tiểu Lăng Trần, hắn cũng không phải không nhìn ra sự yếu ớt của Nam Cung, ngược lại có chút dấu hiệu của nhập ma, thiên hạ đệ nhất một thời mà giờ lại ra nông nổi này, hắn nhìn mà đau lòng nhưng cũng đành bất lực...
- Phụ thân con... rất nhanh sẽ đến tìm Lăng Trần, chỉ là Lăng Trần muốn ở đây đợi phụ thân, hay là đi theo cha?
Tiểu Lăng Trần gặp khó khăn, rất lâu sau mới mở miệng
- Cha không thể cùng ở đây đợi phụ thân sao? Đợi phụ thân đến rồi, Lăng Trần sẽ cùng cha và phụ thân cùng đi.
Nam Cung nhíu chặt mày, nước mắt không ngừng rơi xuống
- Nhưng cha...
Lại không biết phải gặp phụ thân con thế nào, trong lòng nghẹn ứ không thể giải tỏa, không nỡ làm tổn thương hắn, lại càng không muốn nói lời cay nghiệt, làm sao có thể gặp.
- Sư phụ...
Đông Quân dường như đã nghe ra ý nghĩa trong đó
- Người nói... Tiểu sư huynh còn sống?
Nam Cung không nói gì coi như là ngầm đồng ý.
Đông Quân liền hiểu ra, tiểu sư huynh ngày xưa vì đại nghĩa thiên hạ mà chết, không để lại cho Nam Cung bất kỳ ý niệm nào, sau đó sư phụ nhập ma, mưa máu xông lên trời, suýt nữa gây ra đại họa, rồi sau đó sư phụ liền bặt vô âm tín... Trong lòng chắc chắn chất chứa oán hận, nhất thời không thể nguôi ngoai.
- Sư phụ bây giờ ở chỗ con vài ngày đi.
Đang nói thì Diệp Đỉnh Chi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Nam Cung trước tiên giật mình, sau đó trao đổi ánh mắt với Đông Quân
- Tiên sinh đã về.
Nam Cung ôm Lăng Trần đứng dậy, mỉm cười với Diệp Đỉnh Chi.
Khi Tư Không Trường Phong nghe tin đến, Nam Cung đã nằm trên giường, thân thể vốn đã yếu ớt, vừa vào phòng liền ngất đi.
Đông Quân lo lắng chờ đợi bên ngoài, nhưng lại thấy Trường Phong mặt mày u ám bước ra, hắn và Tân Bách Thảo từng học y, tình trạng của Nam Cung dù không thể cứu được nhưng nếu chẩn đoán thì vẫn có thể.
- Sư phụ nội lực trống rỗng, thân thể ngày càng suy yếu, gần như... Đèn cạn dầu rồi.
Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều không thể tin được nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, chẳng lẽ sư phụ không muốn gặp tiểu sư huynh còn có nguyên nhân này sao?
- Hơn nữa sư phụ bây giờ muốn nhập Thần Du cũng rất khó...
- Sao...sao thế này...
Đông Quân lảo đảo lùi lại một bước, nhất thời có chấp nhận.
- Thành chủ, một cố nhân đang ở tửu quán của ngài, muốn gặp ngài một lần.
Mấy người đang ngồi trong sân mặt mày ủ rũ, liền nghe ra gia hoàn đến báo, mơ hồ cảm thấy chính là Tiêu Nhược Phong, nhưng lại sợ thất vọng, nghĩ rằng bây giờ có thể cứu sư phụ hắn cũng chỉ có tiểu sư huynh.
Sau đó gió nhẹ lay động, Đông Quân liếc mắt nhìn sang, đột nhiên mở miệng
- Tiểu sư huynh đã đến rồi, thì đừng che che giấu giấu nữa.
Lời vừa dứt liền thấy một bóng người màu trắng chậm rãi đáp xuống trước mặt mấy người, nhìn dáng vẻ rõ ràng là đã khôi phục, chậm rãi xoay người nhìn Đông Quân, khóe miệng nhếch lên nụ cười
- Tiểu Đông Bát, lâu rồi không gặp, Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi cũng ở đây à
- Vương gia? Ngài...ngài thật sự còn sống?
Tư Không Trường Phong tiến lên một bước rồi lại lùi về một bước, không thể tin được hỏi.
- Đúng vậy, ngủ tròn một năm mới tỉnh, đúng rồi, ta đến đây là muốn hỏi, Nam Cung có đến đây không?
Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nhớ lại lời nói của Nam Cung lúc nãy, nhất thời không biết có nên thay sư phụ đưa ra quyết định này không.
Nhưng Tư Không Trường Phong lại nhanh miệng nói.
- Sư phụ người ở trong phòng, nhưng mà...
Tiêu Nhược Phong nghe thấy Nam Cung ở đó thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đến chữ "nhưng" thì trong lòng chợt thót lại.
- Nhưng mà cái gì?
- Ngài tự mình vào xem đi.
Tiêu Nhược Phong không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa liền đi vào, Đông Quân bỗng nhiên có chút không đồng tình nhìn Trường Phong một cái, không biết sư phụ tỉnh lại sẽ báo thù hắn thế nào.
Trường Phong nghi hoặc nhìn Đông Quân một cái, không hiểu không hiểu thực sự là không hiểu, người này từ khi trở về Tuyết Nguyệt Thành liền cả ngày quẩn quanh phu nhân và con cái, nếu không thì là ở cái quán rượu nát đó, chuyện trong thành hắn chưa từng quản qua một lần.
Khi Tiêu Nhược Phong đẩy cửa bước vào thì thấy Nam Cung an nhiên đang nằm trên giường, nhưng trên khuôn mặt đó không có một chút huyết sắc nào, giống như một cái xác bị rút cạn.
Mấy năm nay rốt cuộc sống như thế nào Tiêu Nhược Phong không thể biết được, lại tò mò tại sao Nam Cung lại để Mạc Y cứu mình mà chưa từng đến thăm một lần, còn muốn biết trong lòng Nam Cung có oán hận không, mình nên làm thế nào để cầu xin sự tha thứ của y.
Từng chuyện từng chuyện này hắn đều không biết phải làm sao cho tốt.
Duỗi tay nắm lấy tay Nam Cung ôm vào lòng mình, cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy trỗi dậy, lúc này lại khóc như một đứa trẻ.
Không biết ngồi ngây người bao lâu mới ra khỏi phòng.
Đông Quân và Tư Không Trường Phong vẫn đang ngồi trong sân, Diệp Đỉnh Chi vừa nghe thấy An Thế khóc liền đi xem.
Lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì hắn hoàn toàn không biết.
- Năm đó sau khi ngài chết, sư phụ ôm ngài khóc rất lâu, sau đó oán hận khó tiêu liền nhập ma, dẫn đến mưa lớn máu chảy ngập trời, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sư phụ bị một luồng sức mạnh vô hình ép quỳ xuống tại chỗ rồi bị luồng sức mạnh đó mang đi, hôm nay cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy người.
Từng chữ như máu, Tiêu Nhược Phong chỉ cảm thấy cổ họng vương một chút ngọt ngào.
Tư Không Trường Phong tiếp tục nói
- Ta vừa mới xem kinh mạch của sư phụ, vết thương cũ sau khi nhập ma năm đó dường như chưa bao giờ lành lại, hoặc là chưa từng được chữa trị, lúc này cảnh giới vẫn chưa bằng Tự Tại Địa Cảnh, hơn nữa bên trong nội lực đã không còn, là đèn cạn dầu...
"Phụt" một tiếng, dạ dày cuộn trào, một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Nhược Phong quỳ rạp xuống đất, cảm xúc kìm nén bấy lâu bộc phát vào khoảng khắc này, hắn không hề nghĩ rằng mấy năm nay y đã sống như thế.
Hai người vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Nhược Phong dậy, Đông Quân lúc này mới nói một câu thật lòng
- Ngày đó sư huynh vì đại nghĩa thiên hạ mà chết, nhưng lại không để lại chút ký ức nào cho sư phụ, có từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy không?
Tiêu Nhược Phong lệ tuôn trào nhìn Đông Quân, chỉ cảm thấy lòng nghẹn lại như vạn mũi tên xuyên tim.
Từ tối ngồi đến sáng, canh giữ người trong phòng, tinh thần mệt mỏi, không có chút sức sống, nếu biết trước ngày nay như vậy, cớ gì tai họa ngày ấy.
Đông Quân vừa mới mang đến một hộp thức ăn, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Tiêu Nhược Phong chỉnh trang lại mình một chút, liền sách hộp cơm đẩy cửa bước vào ---
Nam Cung khoác một bộ y phục trắng rộng thùng thình trên người, thân hình mà Tiêu Nhược Phong ngày xưa có khăn lắm mới nuôi béo được giờ đây còn gầy hơn trước.
Lâu ngày không gặp, trong lòng kìm nén bao lời khó nói ra.
Nam Cung nhẹ nhàng hít một hơi, cắn chặt môi dưới, tiếng nức nở tràn ra từ cổ họng khó mà kìm nén, y biết Tiêu Nhược Phong sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Vừa nãy khi Đông Quân nói chuyện với hắn ở cửa thì Nam Cung đã tỉnh rồi, nhưng giờ y ngay cả sức để trốn cũng không còn
Tiêu Nhược Phong bước tới một bước, mới phát ra giọng khàn khàn
- Ngươi... ngươi...
Nam Cung nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó mở đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhược Phong
- Lâu như vậy không gặp, chỉ nói một chữ "ngươi" thôi sao?
Tiêu Nhược Phong không kìm được lại bước tới một bước, Nam Cung chỉ cảm thấy không chịu nổi nữa, cảm xúc sụp đổ và tủi thân sắp trào ra, vội vàng hoảng hốt quay đầu đi, không dám nhìn
- Lùi lại, ngươi lùi lại...
Tiêu Nhược Phong thấy vẻ mặt sợ hãi của Nam Cung, tiến lên mấy bước kéo người vào lòng mình, hắn giang tay định giãy giụa, nhưng với bộ dạng hiện tại của Nam Cung căn bản không thể giãy ra được, mất sức ngã vào lòng hắn.
- Buông ta ra... buông ta ra... cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông ta ra trước...
Nam Cung rất sợ hãi, sợ hãi tất cả mọi thứ, cảnh tượng Tiêu Nhược Phong ngày xưa không một chút sinh khí nằm trong lòng Nam Cung vẫn còn hiện rõ trước mắt, y sợ hãi sự chia ly một lần nữa, càng sợ hãi lần sau hắn sẽ chọn thiên hạ chứ không phải mình, y sợ đến cực điểm.
Nước mắt giàn giụa trên mặt, Nam Cung không ngừng lắc đầu, toàn thân run rẩy. Tiêu Nhược Phong đưa tay nâng mặt Nam Cung nhìn mình
- Nàng nghe ta nói, Nam Cung, nàng nghe ta nói, ta sai rồi, xin lỗi, đều tại ta, ta không cầu nàng tha thứ cho ta, ít nhất... ít nhất nàng phải giữ gìn thân thể của mình cho tốt, mai có thời gian báo thù ta, Nam Cung, ta sai rồi ta sai rồi, nàng đừng như vậy, đừng như vậy, đều tại ta...
Nam Cung bỗng nhiên cười, nụ cười lẫn trong nước mắt, y mím môi ngây dại nhìn dáng vẻ Tiêu Nhược Phong lúc này, không có cảm xúc nào khác, chỉ có đau lòng, chỉ có đau lòng...
- Một mình ta ở trên núi không thấy ánh mặt trời, trước mắt một mảng trắng xóa, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy ngươi, không phân biệt được ngày đêm, không nhìn thấy Xuân Hạ Thu Đông, ngày qua ngày khô héo ngồi đó... Cảnh giới sa sút, nội lực ngày một tiêu tan, ta nghĩ ta nên giận ngươi, không muốn gặp ngươi, nhưng tao vẫn cảm thấy ngươi ở bên kia quá cô đơn, Lăng Trần còn nhỏ, ta nghĩ ta ra ngoài gặp hắn, liền đi tìm ngươi, nhất định phải róc thịt ngươi ba ngàn nhát, nhưng Mạc Y nói với ta rằng hắn thực sự đã cứu ngươi về, ta lại không dám đi gặp ngươi...
Y đẩy Tiêu Nhược Phong ra, vịn mép giường từ từ đứng dậy, thân thể lảo đảo đứng không vững nhìn chừng như sắp ngã về phía trước, Tiêu Nhược Phong vội vàng tiến lên đỡ lấy, nhưng lại bị y hất ra
Nam Cung vịn bàn vững vàng
- Tiêu Nhược Phong, ta đã tính toán được kiếp nạn của ngươi, nghĩ ra vô số đường lui, đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, ta vì cố nhân nhờ cậy mà bảo vệ Thiên Khải hơn một trăm tám mươi năm, để Trường Phong và Liên Nguyệt làm Tứ hộ của ngươi, đây vốn là một cục diện hoàn hảo không tì vết, ta thậm chí đã quyết tâm bị giam cầm ở Thiên Khải cả đời này, ngươi không làm hoàng đế, ta liền nghĩ đến những đường lui khác, đến cuối cùng lại không ngờ... Ngươi lại cam tâm chịu chết, bỏ mặc ta...
- Trong lòng ta biết rõ đại nghĩa của ngươi, nhưng ta... Không thể giải tỏa...
- Ngươi nợ ta, lấy gì để trả?
Tiêu Nhược Phong nghe mà đau lòng, hận không thể tự mình bị ngàn đao vạn kiếm để trút giận, nhưng Nam Cung của hắn lại đau khổ đến vậy, rốt cuộc hắn nên làm thế nào mới tốt.
- Nam Cung, ta biết ta có lỗi với ngươi, chỉ có thể lấy cái chết để tạ lỗi...
Nam Cung nghe thấy chữ "chết" thì đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay hất văng thanh kiếm trong tay hắn, trong lòng lửa giận bùng lên
- Cút! Ngươi cút đi!
Khó khăn lắm mới cứu ngươi về, còn muốn chết
Tiêu Nhược Phong thấy vậy, vội vàng đặt môi lên, uyển chuyển quấn quýt...
Đêm đó cũng không phải ở trong phòng Nam Cung, một cước liền bị đá ra, trên mái nhà ôm Đông Quân khóc rống một đêm, uống mấy vò rượu lớn.
Ngày hôm sau liền lặng lẽ bị Mạc Y mang đi, Tiêu Nhược Phong sốt ruột nhảy dựng lên, lập tức đuổi theo...
Ba năm sau ở rừng trúc Bồng Lai, Tiêu Nhược Phong bị Nam Cung một kiếm chém xuống đất, còn phải hít mấy hơi khí lạnh, không phải không luyện, luyện là phải siêu Thần Du
- Tối nay con trai ngủ với ngươi
Nam Cung kiêu ngạo nói một câu liền biến mất
- Thế còn con gái kia thì sao?
- Hừ, con gái đương nhiên là ngủ với ta.
𝙀𝙣𝙙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com