Chương 1: Tấm ảnh ố vàng
Năm 2001 đầu thế kỷ 21, mọi thứ đổi mới, so với thế kỷ 20 thì đời sống con người đã được nâng cao rõ rệt. Bước sang thế kỷ mới, tư tưởng con người càng trở nên cởi mở và tiến bộ hơn, xã hội ổn định, hòa thuận, đất nước phồn vinh. Một bức tranh tràn đầy sức sống và hy vọng.
Lưu Diệu Văn ung dung ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong sân.
"Cụ ơi !" Một giọng nói trong trẻo vang lên làm Lưu Diệu Văn giật mình, ông vội bật dậy, suýt nữa thì trẹo cả lưng. Còn chưa kịp làm gì thì cậu bé đã lao vào lòng Lưu Diệu Văn, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ ông rồi làm nũng, mặc cho bố mẹ gọi thế nào cũng không chịu buông.
"Ôi chao, bé con của cụ, con muốn siết chết cụ à." Lưu Diệu Văn cười khẽ, bàn tay già nua vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ.
Cậu bé lưu luyến buông tay, ngẩng đầu nhìn bố mẹ: "Cả nhà con đến chúc thọ cụ nè ! Mình đi nhà hàng nha !"
Lưu Diệu Văn véo đôi má phúng phính của cậu bé, sao mà lại đáng yêu đến vậy: "Được chứ !"
"Cụ có vui không ?" Cậu bé lại hỏi.
"Vui chứ." Lưu Diệu Văn trả lời: "Cụ rất vui."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ đang đứng đó: "Ông đã bảo là đừng tổ chức rình rang rồi mà ? Sao giờ lại đi ăn ngoài ?"
Người đàn ông ngồi xổm bên ghế của Lưu Diệu Văn: "Ông à, sinh nhật thì vẫn nên tổ chức chứ, cả nhà quây quần bên nhau cho vui. Ông xem nhà nào có ông lão 86 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh thế này không, phải khoe cho mọi người biết chứ."
"Đúng đó, đúng đó." Người phụ nữ cũng ngồi xuống phía bên kia, mỉm cười nói: "Ông à, người ta bảo nhà có người già là như có báu vật, sinh nhật thì phải ăn mừng chứ."
Lưu Diệu Văn không mấy hứng thú, ông phẩy tay: "Người già trong nhà là bố con đó, không phải ông."
"Thôi mà, cũng như nhau cả thôi." Người đàn ông đẩy nhẹ cậu bé về phía ông: "Mau bảo cụ đi ăn với chúng ta nào."
Cậu bé hiểu ý rồi lập tức nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn: "Đi mà, đi mà, cụ đi cùng cháu nha."
Lưu Diệu Văn dễ mềm lòng khi cậu bé làm nũng: "Được, được, được. Để cụ đi thay bộ đồ đã, được không ?"
"Được ạ !" Đứa nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Lưu Diệu Văn vừa đứng dậy thì đôi vợ chồng trẻ lập tức chạy tới đỡ, còn cậu bé thì tung tăng chạy phía trước.
"Cục cưng của cụ, con chạy chậm thôi." Lưu Diệu Văn được đôi vợ chồng đỡ hai bên nhưng không quên dặn dò đứa trẻ đang nhảy nhót phía trước, khung cảnh ấm áp vô cùng.
Lưu Diệu Văn thay đồ xong thì đi ra, cậu bé hớn hở cầm khung ảnh trên bàn đến hỏi: "Cụ ơi, cụ ơi, đây là ai vậy ạ ?"
Người đàn ông nhìn thấy thì vội giật lấy khung ảnh từ tay đứa trẻ, giọng có chút nghiêm: "Không được nghịch."
Cậu bé ngẩn người, mắt đỏ hoe vì bị bố quát. Người phụ nữ vội ôm con vào lòng mà dỗ dành: "Không sao, không sao đâu, bố không mắng con đâu. Ý bố là nếu muốn xem đồ của cụ thì phải hỏi cụ trước đã."
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm khung ảnh từ lúc đứa bé giơ nó lên. Một hồi lâu ông mới tỉnh lại, đôi tay nhăn nheo cầm lấy khung ảnh, ông cẩn thận dùng tay áo lau lớp bụi mỏng phủ trên khung ảnh như đang nâng niu một báu vật.
Không gian tĩnh lặng, cậu bé nắm chặt vạt áo mẹ, đôi mắt đen tròn chăm chú nhìn ông cụ của mình. Đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ lặng lẽ nhìn ông lão đã trải qua bao năm tháng phong sương ấy, không ai lên tiếng.
Lưu Diệu Văn nhìn khung ảnh rất lâu, lâu đến mức đôi mắt mờ đục của ông khô khốc, tận sâu trong lòng ông rất muốn khóc mà chẳng hiểu vì sao không khóc nổi. Bao lần mặt trời mọc rồi lại lặn, mấy chục năm dài đằng đằng thoáng chốc trôi qua trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng thở dài. Những giọt nước mắt đã chảy ngược vào tim từ lâu, chẳng thể tìm lại được nữa.
Bàn tay già nua của Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy khung ảnh, những đường gân xanh nổi lên rõ rệt. Nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy mạch trên tay ông vẫn đập từng nhịp. Ông từ từ đặt khung ảnh xuống, ánh mắt lưu luyến mãi rồi mới nhìn sang đứa bé: "Cháu ngoan, lại đây nào."
Cậu bé mỉm cười lon ton chạy đến bên Lưu Diệu Văn, một già một trẻ cùng đứng cạnh bàn nhìn tấm ảnh cũ đã úa màu thời gian: "Nhìn xem, ai là cụ nào ?"
Cậu bé chống cằm, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn từng gương mặt trong tấm ảnh. Bức hình cũ lắm rồi, nó đã ngả màu vàng, có lẽ do kỹ thuật chụp ngày ấy chưa tốt nên mọi thứ đều hơi mờ.
"Người này đúng không ạ ?" Cậu bé ngập ngừng rồi chỉ vào một người.
Lưu Diệu Văn mỉm cười lắc đầu, nụ cười ấy kéo theo những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.
Cậu bé lại hỏi, giọng có chút sốt ruột: Vậy người này ạ ?"
Lưu Diệu Văn vẫn mỉm cười lắc đầu.
"Ơ ?" Cậu bé không kiên nhẫn nổi, môi mím lại: "Sao lại không đúng nữa ? Vậy là ai ạ ?"
Cậu bé bắt đầu làm nũng, vì cậu bé biết rằng cụ của mình dễ mềm lòng.
Thế nhưng lần này Lưu Diệu Văn không chiều theo, ông không trả lời mà chỉ xoa đầu cậu: "Đi thôi, không phải bảo đi chúc thọ cụ sao."
"Đi, đi, đi thôi !" Người đàn ông bước đến đỡ Lưu Diệu Văn.
Còn cậu bé vẫn chưa bỏ cuộc, vừa đi vừa níu tay ông: "Nói cho con biết đi mà, cụ là ai trong tấm hình đó ạ ?"
Lưu Diệu Văn chỉ mỉm cười không đáp, ánh nắng bên ngoài ấm áp làm ông dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Nhưng ánh nắng chói quá, chói đến nỗi ông không nhìn rõ được gì. Lưu Diệu Văn khẽ nhắm mắt lại rồi khi mở mắt ra, dường như ông đã thấy....những người ấy.
"Làm gì đó Lưu Diệu Văn ! Đứng ngây ra đó làm gì thế ?"
"Chả nhẽ ngốc luôn rồi ?"
"Biết đâu, anh không uống rượu với kẻ ngốc đâu nhé."
"Ê ! Lưu Diệu Văn ! Ngốc thật rồi ! Sao không nhúc nhích gì thế ?"
"Không đi là bọn anh đi đấy."
"Đi thôi, đi thôi, đi thôi."
Khóe mắt Lưu Diệu Văn ươn ướt, ông muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt lên lời.
"Cụ ơi...."
Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh lại, cảnh vật xung quanh lại trở về với thực tại: "À...đi thôi, đi ăn nào."
Ông để con cháu dìu mình bước đi nhưng trái tim ông đang thì thầm đừng đi, đợi em, đợi em với.
Năm tháng thật tàn nhẫn, nó xé nát gương mặt trẻ trung ngày nào, nghiền nát những giấc mộng thanh xuân thành tro bụi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com