Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thay đổi khôn lường

Tống Á Hiên cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, vì trong danh sách khách mời không hề có tên Hạ Tuấn Lâm. Giờ đây cậu lại đứng trước mặt bao người, điều đó chỉ có thể có một khả năng là phía Nhật Bản đặc biệt mời đến.

Trương Chân Nguyên bước lên trước rồi chìa tay ra: "Đại tá Kitaihara."

Kitaihara Hiroki trong bộ quân phục chỉnh tề nở nụ cười thân thiện, phía sau ông ta là Yamamoto Tomohisa, Ito Rishi cùng một đám người lạ mặt. Kitaihara bắt tay Trương Chân Nguyên: "Nghe danh Tư lệnh Trương đã lâu."

Mạnh Học Khải đứng bên cạnh mỉm cười, Kitaihara buông tay Trương Chân Nguyên rồi nắm lấy tay Mạnh Học Khải. "Học Khải, lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy, đại tá Kitaihara, lâu rồi không gặp."

Có vẻ Mạnh Học Khải và Kitaihara Hiroki quen biết nhau, Tống Á Hiên cũng có chút hoang mang.

"Nhớ lúc cậu du học ở Nhật, chúng ta nói chuyện cũng nhiều lắm." Kitaihara Hiroki vẫn nắm chặt tay Mạnh Học Khải, Mạnh Học Khải gật đầu mỉm cười.

Lúc này Yamamoto Tomohisa bước lên nói nhỏ mấy câu bằng tiếng Nhật, Kitaihara Hiroki mới buông tay và quay sang nhìn Tống Á Hiên: "Ngài Tống đã vất vả tổ chức buổi tiệc hôm nay rồi."

Tống Á Hiên nở nụ cười đặc trưng: "Không dám, đây là bổn phận của tôi mà."

Sau đó Kitaihara Hiroki bắt đầu hòa mình vào đám đông dưới sự dẫn dắt của Yamamoto Tomohisa, ông ta trò chuyện với những người xuất sắc trong giới thương mại và học thuật Bắc Bình, không ai có thể để tâm đến Hạ Tuấn Lâm nữa.

Nghiêm Hạo Tường thì không ngừng tìm kiếm hình bóng người kia, cuối cùng cậu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi nơi góc khuất của sảnh, bên cạnh cậu còn có Dụ Quân Trường.

Không biết qua bao lâu, Kitaihara Hiroki bước lên sân khấu, Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn về phía góc phòng cho đến khi Đinh Trình Hâm kéo nhẹ tay áo cậu rồi thấp giọng nói: "Đừng nhìn nữa, Tiểu Hạ đi cùng người Nhật, đừng gây chuyện, cứ quan sát đã."

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh nên nghe rõ mồn một, anh cũng nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cuối cùng chỉ biết thở dài.

Trái lại, Trương Chân Nguyên không nhìn Hạ Tuấn Lâm lấy một lần, anh nhìn chằm chằm Kitaihara Hiroki đang chuẩn bị phát biểu. Trương Chân Nguyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trò chuyện với ông ta giống như lúc nãy, thái độ không chê vào đâu được. Nhưng có ai biết anh thấy đau lòng thế nào khi thấy Hạ Tuấn Lâm trong buổi tiệc này, nỗi đau đó còn nặng nề hơn cả lần gặp thoáng qua ở nhà hàng Bắc Bình trước đó, thế nhưng anh không để lộ chút đau thương nào trên gương mặt.

"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc rượu hôm nay. Nhật Bản chúng tôi sắp thiết lập mối hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, Bắc Bình sẽ sớm mở thêm nhiều doanh nghiệp hợp tác với Nhật Bản. Đại đế quốc Nhật Bản của chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ sự yên ổn của Bắc Bình." Kitaihara Hiroki dõng dạc nói, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Trương Chân Nguyên từ tốn tay vỗ, Lưu Diệu Văn không biết vì sao bản thân lại thấy nặng trĩu trong lòng khi nhìn Trương Chân Nguyên như thế. Cậu cố tìm chút biểu cảm trên gương mặt Trương Chân Nguyên nhưng không thấy gì ngoài sự bình thản. Lưu Diệu Văn nhìn mọi người trên dưới cười nói thì chậm rãi vỗ tay với gương mặt vô cảm.

Với Lưu Diệu Văn thì đất nước này mắc bệnh rồi, một căn bệnh trầm trọng, cần phải có một liều thuốc mạnh để chữa trị. Cậu tự nhủ bản thân đã tìm ra liều thuốc ấy và cậu sẽ là một phần nhỏ bé trong hàng vạn con người đang tìm cách cứu lấy quốc gia này.

Kitaihara Hiroki giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng: "Tuy đây là kế hoạch hợp tác của hai bên nhưng luôn có những phần tử ngoan cố, muốn lật đổ trật tự, thậm chí là chính phủ của mọi người. Những kẻ đó là vô đạo đức, nếu có ai dám tuyên truyền rộng rãi thì phía Nhật sẽ không khoan nhượng, tôi tin rằng chính phủ đảng Quốc Dân cũng sẽ không khoan nhượng."

Rồi ông ta nhìn xuống Tống Á Hiên ở dưới: "Ngài Tống."

"Hả ?" Tống Á Hiên khẽ giật mình, không hiểu sao lại bị gọi tên.

"Gần đây tôi rất say mê kịch hát, nó rất tuyệt vời, rất bay bổng, như thể linh hồn cũng theo tiếng nhạc mà lạc vào cõi tiên. Cũng phải cảm ơn ngài Tống đã mời ban nhạc này. Ngoài ra tôi còn đặc biệt mời đến vị danh ca mới nổi của Bắc Bình, chắc hẳn mọi người đều đã nghe danh."

Kitaihara Hiroki quay đầu về phía Hạ Tuấn Lâm: "Xin mời ông chủ Hạ hát tặng mọi người một khúc."

Lời vừa dứt thì khán phòng vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhưng những người kia lại không sao cười nổi, gương mặt ai nấy đều cứng đờ. Đây là gì chứ ? Một màn biểu diễn công khai sao ? Một danh ca của Bắc Bình lại bị ép như vậy sao ?

Hứa Quân Trường, người ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó, ai cũng muốn xem trò hay. Hứa Quân Trường khẽ gọi, giọng chỉ đủ để hai người nghe: "Tuấn Lâm, Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn, quay đầu nhìn Hứa Quân Trường rồi nhìn về phía đám đông đang dõi theo mình. Hạ Tuấn Lâm chậm rãi đứng dậy, bước lên sân khấu, cậu còn nghe thấy Hứa Quân Trường khẽ nói: "Vất vả cho cậu rồi."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cười nhạt một cái, khi ngẩng lên thì gương mặt đã mang theo nụ cười như ánh nắng đầu xuân. Hạ Tuấn Lâm tiến đến chỗ của Kitaihara Hiroki trước ánh nhìn của mọi người: "Tôi rất vinh dự khi được đại tá Kitaihara mời đến."

Đó là câu đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nói khi đứng trên sân khấu.

"Làm phiền ông chủ Hạ rồi." Kitaihara Hiroki vừa vỗ tay vừa bước xuống.

Hứa Quân Trường ra hiệu cho ban nhạc đi theo bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên, Hạ Tuấn Lâm đứng đó, dáng vẻ thanh tú không trang điểm, chỉ là một con người giản dị và sạch sẽ, cậu không nhìn ai dưới khán đài cả. Khi Hạ Tuấn Lâm cất tiếng hát, cậu như đắm chìm vào vở kịch, sống cùng câu chuyện, không còn nhìn thấy bất kỳ người nào trước mặt.

Hai tay siết chặt của Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông lỏng, cậu vô cùng khó chịu khi thấy Hạ Tuấn Lâm như thế. Nhưng người khó chịu không chỉ riêng cậu, Mã Gia Kỳ lặng lẽ rời khỏi hội trường, đi đến một góc khuất ,chẳng dám nhìn lên sân khấu. Đinh Trình Hâm cúi đầu, lúc lại ngẩng lên nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn người đang hát. Mấy lần Tống Á Hiên muốn lao lên kéo Hạ Tuấn Lâm xuống khỏi sân khấu nhưng đều bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, Lưu Diệu Văn lắc đầu và Tống Á Hiên hiểu rõ điều ẩn ý đó, nhưng cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Chỉ có Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu suốt buổi, từng động tác của Hạ Tuấn Lâm đều in sâu trong mắt anh. Khi khúc hát kết thúc thì tiếng vỗ tay vang vọng khắp sảnh, nhưng lần này Trương Chân Nguyên không vỗ tay, anh chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhìn ai trong bọn họ, cậu chỉ khẽ gật đầu với Kitaihara Hiroki trước khi rời sân khấu. Khi tiếng nhạc lại vang lên, Hạ Tuấn Lâm cùng Hứa Quân Trường rời khỏi cửa hàng Bắc Bình.

Cuộc tái ngộ của bảy người sau bao năm xa cách kết thúc mà không ai nói được với Hạ Tuấn Lâm lấy một lời. Bọn họ không biết dùng thái độ nào, giọng điệu gì để chào cậu. Có lẽ lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng muốn gặp lại bất kỳ ai trong số họ.

Nghiêm Hạo Tường một mình đi lên phòng riêng trên tầng hai, cậu uống đến say khướt, mặt đỏ ửng, người ngả trên ghế, đầu tựa lên lưng ghế, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Áo khoác xộc xệch, cà vạt bị kéo lệch hẳn.

Đinh Trình Hâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn anh: "Anh Đinh, em hối hận rồi....Em hối hận vì năm đó đã chẳng nói lời nào mà rời đi."

Đinh Trình Hâm vẫn chỉ lặng lẽ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

"Nhưng năm đó em phải đi." Nghiêm Hạo Tường nói tiếp.

"Cấp trên kiêng dè bố em, không muốn em vào quân đội. Em ở lại cũng chẳng có tương lai. Em chỉ có thể đi, phải tìm đường sống cho mình. Em chỉ hối hận vì không nói với cậu ấy, tại sao em lại ngu đến vậy ? Sao lại không nói với cậu ấy ? Sao không thể nói lấy một câu ? Để giờ thành ra thế này, muốn mở miệng cũng khó khăn. Trớ trêu thay bố em chết sau khi em đi chưa được bao lâu, ông bị ám sát. Ông thông minh cả đời, cuối cùng lại chết một cách mơ hồ như thế. Anh Đinh, anh có thấy buồn cười không ?"

Nghiêm Hạo Tường cứ lảm nhảm, nói rất nhiều, nghĩ đến đâu nói đến đó, chẳng có logic nào nhưng những lời này là những dồn nén trong tim nhiều năm trào ra theo men rượu. Khi Mã Gia Kỳ đến thì Nghiêm Hạo Tường đã gục xuống bàn, say đến bất tỉnh.

"Cậu đến làm gì ? Nói chuyện xong với người Nhật rồi à ? Đã đạt được sự hợp tác chiến lược nào chưa ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ không giận, anh chỉ bước đến vỗ nhẹ lưng Nghiêm Hạo Tường: "Tơ không ngờ Tiểu Hạ sẽ đến."

"Cậu không ngờ à ? Còn có chuyện gì mà cậu không ngờ được sao ?" Đinh Trình Hâm nói.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm: "Đám người ở dưới đi về hết rồi, Chân Nguyên đang tiễn khách. Cậu cũng về đi, vất vả cho cậu rồi, khó chịu như vậy mà."

Đinh Trình Hâm có chút sững sờ trước lời này của Mã Gia Kỳ, một câu đơn giản nhưng đủ để anh hiểu Mã Gia Kỳ biết anh cũng rất khó chịu.

"Tôi đưa em ấy về." Đinh Trình Hâm nói, định đỡ Nghiêm Hạo Tường dậy.

Mã Gia Kỳ giơ tay ngăn lại: "Em ấy say lắm rồi, đừng làm phiền nữa. Để Tống Á Hiên sắp xếp một phòng cho em ấy."

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, thôi vậy, anh gật đầu: "Ừ."

"A Trình." Khi Đinh Trình Hâm sắp bước ra khỏi phòng thì Mã Gia Kỳ gọi lại.

"Nếu ngày mai có thời gian, chúng ta...chúng ta đến ngoại ô phía tây nhé, đến quán rượu mà trước kia hay đi cùng nhau." Anh nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm nhưng mãi không nghe thấy câu trả lời.

Mã Gia Kỳ cười khổ: "Nếu bận thì thôi....."

"Được. Ngày mai đến tìm tôi, chúng ta cùng đi." Đinh Trình Hâm trả lời, anh không quay đầu lại rồi rời đi.

Lần hiếm hoi Mã Gia Kỳ mỉm cười thật lòng.

Trước cửa nhà hàng Bắc Bình.

"Em đi đây." Lưu Diệu Văn nói.

Tống Á Hiên mỉm cười giơ tay vẫy. "Đi thong thả, ngài Văn Khởi."

Lưu Diệu Văn thấy bản thân như lạc về quá khứ khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Tống Á Hiên, cậu cũng cười rồi quay người rời đi. Nhưng khi đã khuất khỏi tầm mắt Tống Á Hiên thì nụ cười kia cũng tắt lịm, nếu có thể quay về như ngày trước thì tốt biết bao.

Tống Á Hiên dõi theo bóng lưng Lưu Diệu Văn đi xa dần, nụ cười trên môi cũng biến mất. Đến khi không còn thấy được dáng hình ấy nữa thì cậu mới quay người đi vào nhà hàng.

"Anh Đinh đi sao ?" Cậu vừa bước vào thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi ra.

"Ừ. Nghiêm Hạo Tường say quá rồi, em giúp anh sắp xếp cho em ấy một phòng."

"Em biết rồi, anh yên tâm."

"Vậy anh đi đây." Đinh Trình Hâm nói rồi rời đi.

Bữa tiệc rượu khép lại trong không khí vui vẻ nhưng chỉ họ mới biết những chuyện gì đã xảy ra.

Thế sự tàn độc làm tổn thương thiếu niên, dù cố giữ lấy sự thuần khiết thì cũng chẳng thể nào nguyên vẹn như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com