Chương 14: Ngất xỉu vào viện
Khi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trở về Bắc Bình thì trời đã ngả về chiều. Mã Gia Kỳ dừng xe trước cửa sòng bạc, Đinh Trình Hâm vừa bước xuống thì nhân viên ở cửa đã vội vàng chạy ra, trông dáng vẻ hớt hải.
"Sao giờ ngài mới về ?"
Đinh Trình Hâm ngơ ngác, Mã Gia Kỳ ngồi trong xe cũng đầy vẻ khó hiểu.
"Lúc nãy ngài Tống gọi điện tới, nói ông chủ Hạ ngất xỉu, đã được đưa đến bệnh viện trung ương rồi."
"Cái gì ?! Chuyện xảy ra lúc nào ?" Đinh Trình Hâm sững sờ.
"Khoảng một tiếng ạ."
Đinh Trình Hâm lập tức mở cửa rồi bước lên xe, Mã Gia Kỳ khởi động rồi chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện trung ương.
Bệnh viện trung ương.
Hạ Tuấn Lâm nằm yên trên giường bệnh, cậu vẫn chưa tỉnh. Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều ở trong phòng, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên giường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, không chỉ riêng cậu mà tất cả đều cảm thấy nặng nề khó tả.
"Anh Trương, anh về nghỉ đi. Dù sao cậu ấy cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, anh còn nhiều việc, ở đây có bọn em rồi." Tống Á Hiên là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng.
Trương Chân Nguyên không nói gì nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh nhìn đầy lo lắng và mệt mỏi. Lúc này Hứa Quân Trường đẩy cửa bước vào, còn mang theo ít đồ ăn, có lẽ là sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ không có gì ăn khi tỉnh lại. Anh ta đặt đồ ăn lên bàn, ánh mắt đầy áy náy nhìn người nằm trên giường.
"Tôi không nên để cậu ấy đi." Mọi người đều hiểu ý Hứa Quân Trường.
"Trước đây em ấy có từng qua lại với người Nhật không ?" Trương Chân Nguyên hỏi.
Hứa Quân Trường khẽ lắc đầu: "Không có, có lẽ là do cây cao thì đón gió thôi."
Phải thôi, cây càng lớn thì gió càng mạnh.....
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vội vã bước vào, dáng vẻ luống cuống vì lo lắng.
"Sao rồi ? Sao em ấy lại ngất ?" Đinh Trình Hâm lao đến bên giường bệnh.
"Nói đi chứ !" Mã Gia Kỳ thấy không ai trả lời thì bắt đầu sốt ruột, anh hơi cao giọng nhưng vẫn cố không dám nói quá lớn, sợ làm Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc.
"Hỏi anh ta ấy." Tống Á Hiên chau mày chỉ về phía Hứa Quân Trường.
Đinh Trình Hâm nắm lấy vai Hứa Quân Trường rồi xoay người anh ta lại, động tác chẳng mấy thân thiện: "Chuyện là thế nào ?"
Hứa Quân Trường nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nhỏ dần: "Sau khi về nhà tối qua thì cậu ấy nói mệt, muốn nghỉ ngơi. Tôi thấy cậu ấy hơi uể oải nên cũng không làm phiền. Đến sáng nay, khi tôi tới tìm thì cậu ấy vẫn không có sức lực. Ai ngờ buổi chiều lại đột nhiên ngất xỉu."
"Bác sĩ nói sao ?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Lưu Diệu Văn nhìn anh: "Bác sĩ bảo là do áp lực quá lớn."
"Ý em là sao ?" Đinh Trình Hâm không hiểu.
"Hạ nhi bị bệnh, Bác sĩ nói là rối loạn lưỡng cực, hơn hai năm rồi." Tống Á Hiên đáp, giọng trầm hẳn xuống.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sững sờ, ba chữ ấy như một nhát búa giáng xuống khiến họ chết lặng.
Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn Hứa Quân Trường: "Hai người quen nhau thế nào ? Tại sao cậu ấy lại ở trong đoàn kịch của anh ?"
Hứa Quân Trường liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại những người còn lại, anh ta thở dài rồi chậm rãi trả lời: "Tôi gặp cậu ấy ở một thị trấn nhỏ gần Bắc Bình vào ba năm trước, lúc đó cả hai thấy hợp tính nên kết bạn. Cậu ấy sống một mình, cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ. Đoàn kịch Bắc Bình là sản nghiệp nhà tôi, tuy khi ấy tôi chưa tiếp quản nhưng nghĩ nếu cậu ấy muốn học thì cũng coi như có kế nhai sinh. Tôi đề nghị và cậu ấy đồng ý ngay, thế là tôi tìm người dạy cậu ấy, ba năm cứ thế trôi qua. Sau đó chúng tôi cùng trở lại Bắc Bình."
Hứa Quân Trường mân mê ngón tay, chẳng nhìn ai.
Trương Chân Nguyên đứng phía sau khẽ cười: "Ngài Hứa, anh bỏ qua nhiều chi tiết quá rồi. Sao em ấy lại mắc bệnh ? Hai người ở cùng nhau ba năm qua, anh lại bảo không biết à ?"
Dường như Hứa Quân Trường không chịu nổi sự chất vấn ấy, anh ta đứng bật dậy: "Tư Lệnh Trương, chuyện của cậu ấy, tôi không có quyền thay cậu ấy nói ra."
Hứa Quân Trường nhìn những gương mặt trong phòng rồi nói tiếp: "Nếu các anh thật sự coi cậu ấy là anh em, thật sự quan tâm đến cậu ấy thì tại sao không sớm đi tìm cậu ấy ? Các anh có biết cậu ấy đã sống thế nào trong mấy năm qua không ? Đừng đứng trên cao mà phán xét tôi bằng cái gọi là đạo đức. Hỏi lại lòng mình đi, rằng các anh có xứng không ?"
"Ba năm qua tôi không thẹn với lòng. Còn các anh, bây giờ mới muốn bù đắp thì đã muộn rồi. Tất cả muộn rồi, quá muộn rồi."
Mắt Hứa Quân Trường đỏ hoe, anh ta bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng tĩnh lặng nặng nề.
"Em sai rồi." Nghiêm Hạo Tường nói, đôi mắt khô khốc, ánh nhìn lạc lõng chẳng biết đang nhìn vào đâu.
"Nếu năm đó em không bỏ đi, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này."
Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai Nghiêm Hạo Tường nhưng chẳng tìm được lời an ủi nào. Bọn họ sưởi ấm cho nhau, an ủi lẫn nhau. Nhưng vết thương trong lòng đã được xoa dịu, đã được chữa lành chưa thì chả ai biết cả.
"....Cậu đừng tự cho mình là quan trọng...." Giọng nói yếu ớt của Hạ Tuấn Lâm vang lên.
Mọi người vội vàng bước lại gần. Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt, ánh đèn trắng hắt xuống khiến cậu phải nheo mắt lại, mãi một lúc sau mới có thể mở ra. Hạ Tuấn Lâm nhìn những gương mặt trong phòng, thoáng chốc cậu cảm thấy như quay lại những buổi sáng tuổi trẻ nào đó, khi cậu bị bọn họ vây quanh lôi dậy khỏi giường.
"Tống Á Hiên, đỡ tôi ngồi dậy với."
Tống Á Hiên vội vàng bước tới, chỉnh gối cho cậu tựa thoải mái hơn, mấy người còn lại cũng giúp một tay. Hạ Tuấn Lâm khẽ bật cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của họ nhưng nụ cười ấy lại chẳng phù hợp với gương mặt tái nhợt của cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ, cậu vẫn giữ vẻ điềm đạm và đĩnh đạc thường thấy: "Lâu rồi không gặp, mọi người."
Không ai đáp, chỉ lặng im nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Sao thế ? Cái vẻ mặt gì đây ? Em có chết đâu." Hạ Tuấn Lâm đùa giỡn.
"Nói bậy gì thế ! Chết chóc gì ở đây, người như cậu sẽ sống lâu trăm tuổi." Tống Á Hiên cau mày.
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Tống Á Hiên: "Chúng ta như nhau cả thôi."
Mấy người còn lại thấy hai người kia vẫn có thể đấu khẩu thì nỗi lo cũng phần nào tan biến.
Lưu Diệu Văn thở phào một hơi: "Anh thật sự làm cả bọn sợ chết khiếp đấy."
"Từ bao giờ Diệu Văn lại nhát gan thế hả ?" Hạ Tuấn Lâm bật cười.
"Xem ra thật sự khá lên rồi." Lưu Diệu Văn cũng cười đáp lại.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu khẽ mấp máy môi: "Tôi nói cậu đấy, đừng quá coi trọng bản thân mình. Khi đó còn trẻ nên không tránh khỏi cãi vã, giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười thật, thế mà cậu lại bỏ đi. Cậu đâu phải người yêu tôi, lúc ấy tôi phát điên vì cái gì chứ."
Hạ Tuấn Lâm không hề né tránh mà nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt kia.
Ban đầu Nghiêm Hạo Tường im lặng, mãi sau mới bật cười, vài giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má: "Cậu muốn tớ làm người yêu cậu á ? Đừng có mơ."
Hạ Tuấn Lâm cong môi. "Sao ? Nghe cậu nói thế, nghĩa là vẫn có khả năng hả ?"
"Khả năng cái con khỉ."
Hai người nhìn nhau cười dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn cảnh ấy, anh chợt nhớ đến ngày hôm đó. Vì Nghiêm Hạo Tường bỏ đi mà Hạ Tuấn Lâm đã tìm anh uống rượu suốt đêm, cậu mắng chửi lung tung, nước mắt đầm đìa rồi cuối cùng chỉ còn im lặng, Trương Chân Nguyên luôn ở bên cậu suốt quãng thời gian đó. Anh cũng buồn, cũng đau lòng vì Nghiêm Hạo Tường bỏ đi. Nhưng anh hiểu cho Nghiêm Hạo Tường, hiểu cái nỗi bất cam trong lòng cậu.
"Em nghỉ ngơi cho tử tế đi, đừng tự dày vò mình nữa." Đinh Trình Hâm dặn dò.
"Em cũng muốn thế. Anh Trương, lần sau mà có buổi tiệc kiểu đó thì em mượn tên anh để từ chối có được không ?"
Trương Chân Nguyên bật cười. "Được, sau này không được đi nữa."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên, cậu thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt đó. Anh Trương của cậu đã thay đổi nhiều rồi, không còn vô tư vô lo như khi còn đi học nữa. Anh trầm tính hơn, ít nói hơn. Đó là điều Hạ Tuấn Lâm nhận ra rõ rệt trong cuộc hội ngộ hôm nay.
"Em biết rồi."
"Chờ em khỏe hẳn, bảy đứa mình tụ họp một bữa, anh bao." Mã Gia Kỳ nói.
"Được." Hạ Tuấn Lâm cười.
Tống Á Hiên chen vào: "Bao thì cũng phải tới quán em. Đến lúc đó em sẽ tiêu xài hết tiền của anh."
"Ai nói là tới quán của em ? Anh có chỗ rồi." Mã Gia Kỳ liếc sang Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm lập tức hiểu ý: "Anh Mã của em có chỗ rồi, khỏi lo."
Tống Á Hiên kinh ngạc nhìn hai người anh ăn ý như vậy. Hôm nay là ngày gì vậy ? Cả bảy người họ lại có thể hòa hợp ở cùng một căn phòng ?
Không ai trong họ hỏi Hạ Tuấn Lâm về bệnh tình. Dù xa cách bao lâu thì giữa bọn họ vẫn tồn tại một thứ thấu hiểu ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com