Chương 15: Trái tim tan vỡ
Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm đã xuất viện, tối hôm qua cậu phải mất rất nhiều công sức mới đuổi được cả đám về. Nghiêm Hạo Tường đến bệnh viện từ sớm nhưng khi tới nơi thì Hạ Tuấn Lâm đã đi mất, cậu không biết Hạ Tuấn Lâm sống ở đâu nên đành dùng điện thoại của bệnh viện gọi đến đoàn kịch Bắc Bình, không may Hứa Quân Trường lại không có ở đó.
Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi bệnh viện, cậu rút một điếu thuốc rồi châm lửa.
"Anh Tường, sao anh lại đứng đây ?" Lưu Diệu Văn vừa đi qua cổng bệnh viện thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang hút thuốc ở trong sân.
Nghiêm Hạo Tường nhả ra một làn khói mờ: "Hạ nhi xuất viện rồi."
Lưu Diệu Văn liếc nhìn bên trong bệnh viện rồi nói: "Em biết anh ấy ở đâu."
"Em biết ?" Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên.
"Ừ, em vừa về Bắc Bình không lâu thì có gặp anh ấy một lần."
Lưu Diệu Văn lấy giấy bút tờ trong túi ra, viết địa chỉ rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cầm lấy, nhìn lướt qua, anh nói cảm ơn rồi rời đi.
Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt dần trầm xuống. Lương Quảng Thánh từng nói với cậu rằng Nghiêm Hạo Tường đã hợp tác với quân đội Nhật, mở đường làm ăn về trà và rượu. Khi Lưu Diệu Văn biết tiên đó thì chẳng biết trong lòng mình là cảm xúc gì, vừa khó chịu lại vừa mâu thuẫn, cậu không muốn thấy ai trong số họ dính líu quá sâu với người Nhật, không muốn họ bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc này.
"Diệu Văn ? Sao không vào trong ?" Mã Gia Kỳ vừa bước qua cổng bệnh viện thì thấy cậu đang đứng ngẩn người.
"Hạ nhi xuất viện rồi. Anh Tường đi gặp anh ấy." Lưu Diệu Văn đáp.
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi tiếp tục đi vào bên trong.
"Anh vào làm gì thế ?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Mã Gia Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Tìm bác sĩ hỏi chút chuyện."
Lưu Diệu Văn im lặng rồi cũng bước theo sau.
Nghiêm Hạo Tường gõ cửa nhà Hạ Tuấn Lâm, một lát sau cánh cửa mở ra, Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại khi thấy người đứng bên ngoài, cậu khẽ nói: "Vào đi."
Nghiêm Hạo Tường bước vào, căn phòng bày biện giản dị, sạch sẽ, vừa vặn cho một người ở: "Cậu...thấy sao rồi ?"
Hạ Tuấn Lâm xoa hai bàn tay vào nhau: "Hả ? Tôi không sao đâu, ngồi đi, tôi pha trà."
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, dõi theo từng động tác của Hạ Tuấn Lâm, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác quen thuộc này, lâu lắm rồi họ mới ngồi đối diện nhau như thế này.
Hạ Tuấn Lâm đặt cốc trà trước mặt Nghiêm Hạo Tường: "Tạm uống vậy nhé, chắc chẳng sánh nổi trà ở công ty cậu đâu."
Nghiêm Hạo Tường cầm cốc trà lên rồi nhấp một ngụm. Không biết vị trà có ngon thật không nhưng cậu thấy lòng mình dường như ấm lên, có lẽ vì tâm trạng lúc này.
"Trà rất ngon, tớ tới là có vài điều muốn nói với cậu." Nghiêm Hạo Tường đặt chén xuống, nhìn người đối diện.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, vẫn giữ phong thái ung dung, bình thản dù bao năm xa cách. "Ừ, cậu nói đi, tôi nghe đây."
Giọng trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường chậm rãi vang lên: "Năm đó, việc tớ rời đi không hoàn toàn là do tôi muốn, cũng có một phần là tớ muốn."
Cậu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, lần này không né tránh ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nữa: "Năm ấy vì chuyện của bố tớ, có quá nhiều chuyện chồng chéo lên nhau, tớ không thể vào quân đội được. Cậu hiểu tớ mà, tôi không thể chịu đựng nổi điều đó. Khi ấy tớ chỉ muốn thực hiện chí hướng của mình nên tớ chọn rời đi, tìm con đường khác."
Nghiêm Hạo Tường không nhắc đến những gian khổ, cũng không tìm cách bào chữa cho mình, dù thế nào đi nữa thì cậu không thể thay đổi việc mình bỏ đi không từ biệt.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu thật lâu rồi mới lên tiếng: "Vẫn là câu nói đó, đừng quá coi trọng bản thân, được không ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, điều cậu ngạc nhiên là vì giờ đây Hạ Tuấn Lâm có thể đối diện với cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách một cách thoải mái, còn Nghiêm Hạo Tường thì vẫn chưa làm được điều đó.
"Tôi đã sớm buông bỏ rồi. Giống như tôi nói tối qua ấy, có lẽ năm đó tôi thực sự hận cậu, chửi cậu, từng nghĩ cậu là đồ phản bội. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được gì. Giờ nhìn lại thì kết cục cũng không đến nỗi tệ, thật ra cũng tốt đấy chứ."
Hạ Tuấn Lâm nói bằng giọng nhẹ tênh, như đang kể lại một chuyện nhỏ, như thể họ chỉ là hai người bạn lâu ngày gặp lại trong một buổi sáng yên bình.
Nghiêm Hạo Tường muốn nói điều gì đó nhưng Hạ Tuấn Lâm đã cắt lời: "Chúng ta chẳng ai nợ ai cả, đừng thấy áy náy. Huống hồ bây giờ ai trong chúng ta còn đi theo con đường năm ấy nữa đâu. Cái lời hẹn năm đó....chúng ta đều không giữ được."
Phải rồi, họ đã chẳng còn là những chàng trai của năm ấy nữa. Bao chuyện cũ đã hóa thành quá khứ không thể quay lại.
"Cậu....vì sao...." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, chẳng biết có nên hỏi hay nên hỏi với tư cách nào.
"Rối loạn lưỡng cực phải không ? Cậu thật sự muốn biết à ?" Hạ Tuấn Lâm như đã đọc được suy nghĩ của cậu.
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu: "Nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không ép."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: "Chuyện đã qua lâu rồi, có gì mà không thể nói chứ."
"Tôi chỉ sợ, nói ra lại khiến tai cậu bẩn thôi" Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường:
Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra, chưa kịp hiểu thì thế giới của cậu như ngừng lại....
Bệnh viện.
"Có lẽ bạn của các anh từng trải qua cú sốc tâm lý, gánh nặng trong lòng quá lớn nên mới sinh bệnh. Tốt nhất đừng để cậu ấy chịu thêm kích động nào nữa, bằng không bệnh sẽ tái phát liên tục. Nên thường xuyên đến đây làm trị liệu tâm lý và khám định kỳ." Bác sĩ nói.
"sáng nay em ấy tự ý xuất viện sao ?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy. Tôi có khuyên cậu ấy đừng xuất viện nhưng cậu ấy cố chấp lắm. Tôi chỉ có thể dặn đi dặn lại rồi kê thêm ít thuốc mang về."
"Cảm ơn bác sĩ."
Khi hai người rời khỏi bệnh viện, Lưu Diệu Văn hỏi: "Anh muốn biết rõ rốt cuộc Hạ nhi bị bệnh là vì chuyện gì sao ?"
"Ừ, em cũng nghe thấy Hứa Quân Trường nói rồi đấy, anh không yên tâm."
Lưu Diệu Văn thở dài, nhớ lại lời của Hứa Quân Trường: "Hy vọng chuyến đi của anh Tường sẽ không uổng công."
Còn lúc này trong căn phòng nhỏ ấy, đầu óc Nghiêm Hạo Tường không còn suy nghĩ nổi nữa. Lời Hạ Tuấn Lâm nói vẫn vang mãi trong đầu cậu....
"Đêm đó tôi uống say, có thể là bị bỏ thuốc. Bọn họ đông lắm, chúng kéo tôi đi rồi nói tôi xinh đẹp, nói thích tôi...."
Nước mắt rơi không ngừng, cậu không dám nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu phải nhìn thế nào đây ? Phải dùng ánh mắt nào, phải nói bằng giọng điệu nào và nên nói gì ?
Hạ Tuấn Lâm bật cười, như đang kể chuyện của người khác: "Khóc cái gì ? Có phải chuyện của cậu đâu."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên lên Hạ Tuấn Lâm, rõ ràng mắt Hạ Tuấn Lâm cũng đã ngấn nước nhưng cậu vẫn cười....
Hạ Tuấn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sau đó....tôi đã giết hết bọn họ."
Câu nói vừa dứt thì cậu cười lớn, nụ cười hoang dại như một kẻ vừa trả được thù.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại đau nói....giống như có hàng trăm lưỡi dao luân phiên đâm tới, máu chảy thành sông. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể phát ra một âm thanh nào, mắt đỏ hoe rồi nước mắt cứ tuôn không ngừng.
Một thiếu niên mỉm cười trong hàng nước mắt, đau lòng làm sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com