Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm ở Bắc Bình

Bắc Bình năm 1935, chính quyền Đảng Quốc Dân nắm giữ quyền lực, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài, tình hình rối ren. Trong thành Bắc Bình, quân đội của Đảng Quốc Dân đồn trú khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng yên bình hiếm thấy. Nhưng chính quyền đã bí mật mở rộng quy mô vây quét Hồng quân, còn người Nhật cũng đang ngấm ngầm nhòm ngó Bắc Bình. Dân chúng đã quen với thứ hòa bình được tô vẽ này.

Trương Chân Nguyên mặc bộ quân phục chỉnh tề, sải bước vào dinh Tư lệnh. Một ngày bận rộn lại trôi qua, ngoài mặt Bắc Bình thì ổn định nhưng trong bóng tối lại khiến anh phải cảnh giác.

"Tư lệnh, ngài về rồi." Dì giúp việc cầm lấy áo khoác và mũ của Trương Chân Nguyên.

Dì giúp việc hơi do dự liếc nhìn bên trong phòng khách, bà ghé sát vào tai Trương Chân Nguyên, hạ giọng nói: "Ngài Tống đến rồi ạ. Tôi bảo ngài đi vắng, không biết khi nào mới về nhưng ngài ấy khăng khăng muốn đợi, đợi cũng nửa ngày rồi."

Trương Chân Nguyên thoáng sững lại, anh nhìn vào bên trong rồi nhẹ giọng: "Không sao, tôi vào gặp em ấy, chuẩn bị bữa tối đến đâu rồi ? Khách chờ nửa ngày rồi, đừng để thất lễ."

"Dạ, sắp xong rồi, tôi dọn bàn ngay." Dì giúp việc đáp, bà treo áo lên rồi tất tả đi vào bếp.

Trương Chân Nguyên nới lỏng khuy áo ở cổ rồi bước vào phòng khách. Đập vào mắt anh là Tống Á Hiên đang ngồi vắt chân lên bàn trà, lưng tựa vào ghế sô pha, mắt nhắm hờ, hai ngón tay xoay chiếc nhẫn, bên tai là tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát.

Trương Chân Nguyên tắt máy hát, căn phòng lập tức trở nên yên ắng. Tống Á Hiên mở mắt: "Ồ, Tư Lệnh về rồi à ?"

Cậu bỏ chân xuống, ngồi thẳng dậy: "Kịch này là ai hát thế ? Giọng khá lắm đấy."

Trương Chân Nguyên ngồi xuống, phủi nhẹ lớp bụi trên quần: "Em là phần tử tiến bộ* mà ? Sao lại thích nghe mấy thứ này ?"

(*: Cụm từ này được dùng trong giai đoạn đầu và giữa thế ký 20, nó chỉ những cá nhân hoặc nhóm người ủng hộ các tư tưởng cải cách đổi mới và tiến bộ xã hội, thường gắn liền với các phong trào cách mạng hoặc các xu hương chính trị tiên tiến)

"Ai nói nghe kinh kịch là không tiến bộ ?" Tống Á Hiên bật cười.

"Khúc kinh kịch này hay lắm, là danh kép nào của Bắc Bình thế ? Mai rảnh thì dẫn em đi nghe với."

Trương Chân Nguyên phất tay, một cô hầu gái tiến đến rót thêm trà cho Tống Á Hiên.

"Đúng là danh kép của Bắc Bình đấy."

"Ai vậy ?" Tống Á Hiên hiếu kỳ.

Lúc này dì giúp việc đi vào: "Ngài Tư lệnh, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Trương Chân Nguyên đứng dậy, anh làm cử chỉ mời: "Đi thôi."

"Được, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Tống Á Hiên bật dậy, nụ cười vẫn nở trên môi.

Trên bàn ăn, Tống Á Hiên vừa gắp thức ăn vừa liếc nhìn Trương Chân Nguyên. Dù Trương Chân Nguyên không ngẩng lên nhưng anh vẫn thấy rõ qua khóe mắt: "Có gì muốn nói thì nói đi. Đợi nửa ngày trời, chắc không chỉ để bàn chuyện hát đâu nhỉ ?"

Tống Á Hiên khẽ cười, đặt đũa xuống: "Gần đây anh bận chuyện gì thế ? Nếu bên trên có động tĩnh thì phải nói cho em trước đấy."

"Chỉ vậy thôi à ?"

"Chỉ vậy thôi." Tống Á Hiên gật đầu.

"Nếu thật sự khai chiến thì em phải chuồn chứ."

Ánh mắt Trương Chân Nguyên trầm hẳn xuống: "Ai nói là sắp khai chiến ?"

Tống Á Hiên vẫn cười: "Anh đừng giả bộ nữa."

"Dù là thật thì em định chạy đi đâu ? Bỏ cả nhà hàng à ?"

"Em có thể mở nhà hàng ở bất cứ đâu, rời Bắc Bình thì em mở nhà hàng Nam Kinh, nhà hàng Thượng Hải. Em chỉ cần mang theo tiền của mình là được." Tống Á Hiên khoanh tay.

Trương Chân Nguyên gắp một miếng thịt rồi bỏ vào miệng: "Yên tâm, chúng không đánh vào đây được đâu."

Tống Á Hiên lại cầm đũa lên: "Đúng, có Tư Lệnh Trương ở đây, ai dám động tới Bắc Bình chứ."

.......

Đinh Trình Hâm đứng trên tầng hai của sòng bạc, tay kẹp điếu thuôc, lặng lẽ quan sát đám đông ồn ào phía dưới. Tiếng ồn ào, tiếng xúc xắc, tất cả như một thứ nhạc nền mà anh đã quen thuộc từ lâu.

Một tên sai vặt hấp tấp chạy lên tầng, hắn đi thẳng tới chỗ Đinh Trình Hâm: "Tiên sinh, đã tìm thấy người rồi."

Đinh Trình Hâm lập tức quay lại nhìn hắn: "Ở đâu ?"

Tên sai vặt lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Đinh Trình Hâm: "Đây là địa chỉ của hắn, hắn đang viết bài cho tòa soạn."

"Viết báo à ?" Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Từng đăng bài gì chưa ?"

"Cái đó thì không rõ. Nếu hắn dùng bút danh thì cũng khó mà nhận ra."

"Được rồi, cậu xuống đi." Tên sai vặt vội vàng rời đi. Đinh Trình Hâm nhìn mảnh giấy trong tay, anh tự hỏi có nên đi không ? Lâu rồi không gặp, gặp lại thì nói gì đây ?

Đinh Trình Hâm còn đang suy nghĩ thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Không biết Nghiêm Hạo Tường tới từ khi nào, cậu mặc vest chỉn chu, dáng vẻ nho nhã hoàn toàn lạc điệu giữa nơi ồn ào này. Lúc này Nghiêm Hạo Tường đang chỉ cho người ta cách đặt cược nhưng có vẻ đối phương chẳng mấy tin tưởng. Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Đinh Trình Hâm, cậu nở nụ cười, giơ tay chào rồi thong thả bước lên tầng.

Đinh Trình Hâm cất mảnh giấy vào túi, anh thấy Nghiêm Hạo Tường bước tới thì bảo cậu vào trong. Đinh Trình Hâm quay người đi về phía căn phòng cuối hành lang.

Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi quần, đi theo phía sau. Khi cả hai vào phòng rồi thì Đinh Trình Hâm đóng cửa, dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Nghiêm Hạo Tường tiện tay cầm lấy chiếc ly pha lê trên bàn rồi giơ ra trước mặt Đinh Trình Hâm : "Ồ, hàng xịn đấy."

Đinh Trình Hâm ngồi xuống sô pha, rót trà cho Nghiêm Hạo Tường: "Người khác tặng, anh cũng không rõ."

"Anh Đinh, đây chắc chắn là đồ quý. Phải uống cùng rượu ngon mới hợp, để em sai người mang cho anh vài chai."

Đinh Trình Hâm rót trà rồi đặt tách trà lên bàn, động tác rất nhẹ nhưng đủ để người đối diện chú ý, Nghiêm Hạo Tường nhún vai rồi ngồi xuống sô pha.

"Có việc gì ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Đúng là có việc." Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm trà.

"Trà này không phải của công ty em ! Loại này dở quá, vài hôm nữa em gửi anh ít trà và rượu mới luôn."

"Khẩu vị của nhóc vẫn khó chiều như xưa." Đinh Trình Hâm nâng tách trà lên uống.

"Làm ăn mà, vị giác là cần thiết chứ không phải khó tính." Nghiêm Hạo Tường khoát tay.

"Anh Đinh, thật ra em đến là có việc nhờ anh."

"Cứ nói."

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại cổ áo vest rồi nói: "Anh có tiền nhàn rỗi* không ? Cho em mượn ít đi, chúng ta làm thủ tục đàng hoàng, viết giấy vay nợ và ký tên."

(*: Là khoản tiền cá nhân không cần sử dụng trong một thời gian nhất định, sau khi chi trả các chi phí sinh hỏa và lập quỹ dự phòng khẩn cấp)

Đinh Trình Hâm bật cười, như thể vừa nghe phải một câu chuyện hài: "Em vay tiền của anh á ? Đùa cái kiểu gì thế ! Ông chủ Nghiêm danh tiếng lẫy lừng mà cũng thiếu tiền sao ?"

"Xoay vốn bình thường thôi mà, em cũng vay của Tống Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Muốn vay bao nhiêu ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường giơ năm ngón ra.

"Năm mươi ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Năm trăm đồng*."

(*: raw là 大洋, chỉ đồng bạc được lưu hành vào cuối thời Thanh và đầu thời Dân quốc, khoảng thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Đây là loại tiền có trị cao, làm bằng bạc thật)

"Năm trăm ?!" Đinh Trình Hâm kinh ngạc.

"Nhóc nằm mơ à ? Anh đào đâu ra ngần ấy tiền ?"

"Không thể nào, anh có cái sòng bạc lớn như thế, sao không có nổi năm trăm đồng chứ ?" Nghiêm Hạo Tường không tin.

"Thời buổi này làm ăn khó khăn, chính quyền chỉ muốn nhanh chóng dẹp sạch hết sòng bạc ở Bắc Bình thôi." Đinh Trình Hâm tựa người vào sô pha.

"Đây là chốn thiên đường của nhân gian đấy, quan chức nào mà chẳng ham mê mấy nơi thế này ?"

"Vậy Tống Á Hiên cho em vay bao nhiêu ? Nghe nói nhà hàng của em ấy ăn nên làm ra lắm."

"Năm trăm luôn, em đối xử công bằng mà. Thế nào anh Đinh ?" Nghiêm Hạo Tường nhún vai.

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Anh thật sự không có nhiều như thế, nhiều lắm chỉ cho em vay ba trăm thôi."

Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường nhượng bộ: "Được."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu sáng rực khi bước ra khỏi sòng bạc, cậu không tin Đinh Trình Hâm thật sự hết tiền, cậu biết Đinh Trình Hâm đang có việc cần dùng đến tiền. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rồi giơ tay gọi một chiếc xe kéo.

Đêm Bắc Bình đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ nhưng dòng chảy ngầm đang âm thầm xoáy chuyển...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com