Chương 4: Lâu rồi không gặp
Trong một con hẻm nhỏ chẳng mấy ai chú ý ở Bắc Bình, Đinh Trình Hâm tựa người vào tường, nhàm chán đá mấy viên sỏi dưới chân. Anh đang đợi một người, tay anh đút túi áo khoác rồi ngẩng lên nhìn cửa sổ tầng hai vẫn đóng chặt kia.
Lưu Diệu Văn vội vã chạy vào con hẻm, cậu kéo thấp vành mũ. Đinh Trình Hâm vừa quay đầu lại thì đúng lúc Lưu Diệu Văn hơi ngẩng lên, dường như trong đôi mắt họ thoáng lên chút ấm áp hiếm hoi giữa quãng thời gian dài đằng đẵng.
Khi Lưu Diệu Văn nhận ra điều đó, phản ứng đầu tiên lại là quay người bỏ đi, cậu lại chọn cách rời đi. Nhưng.....
"A Văn." Giọng Đinh Trình Hâm vang lên từ phía sau lưng, không hiểu sao Lưu Diệu Văn lại đứng khựng dừng, cậu như bị đóng băng, chẳng thể nhúc nhích.
Đã lâu lắm rồi Lưu Diệu Văn không còn thấy ai gọi mình như thế, lâu đến nỗi chính cậu cũng quên mất. Mắt Lưu Diệu Văn ươn ướt nhưng lại không thể quay đầu, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân phía sau, từng nhịp chậm rãi gõ xuống mặt đất như đang đi trên trái tim cậu.
Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt cậu, anh chỉ lặng yên nhìn đôi mắt ngấn nước của A Văn. Mãi lâu sau Đinh Trình Hâm mới khẽ giơ tay lên, phủi đi lớp bụi bám trên vai cậu, như thể đang gạt đi hết những khổ sở trên chặng đường cậu đã đi qua.
"Khóc gì chứ ?" Đinh Trình Hâm khẽ nói rau lau nước mắt còn vương trên má của Lưu Diệu Văn.
"Lâu rồi không gặp, A Văn." Đinh Trình Hâm dang tay, nở nụ cười rạng rỡ.
"Không ôm một cái sao ?"
Lưu Diệu Văn bật cười giữa hàng nước mắt, hai tay cũng dang rộng. Hai người cứ thế ôm thật lâu.
Tống Á Hiên đang mải nhai hạt dưa bên hậu trường của Nhã Trúc Lâu, cậu nghe tiếng bước chân thì vội chui vào sau tấm rèm.
"Ông chủ Hạ, về vở kịch của ba ngày sau mà anh nói hôm trước...." Vương Đại Hải lẽo đẽo theo sau Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi bắt đầu tẩy trang: "Tôi chưa đồng ý."
"Phải, phải, phải. Tôi biết anh chưa đồng ý nhưng tôi chỉ muốn bàn thêm thôi. Anh mà không diễn thì tôi biết ăn nói sao với ông chủ Hứa đây." Vương Đại Hải vội nở nụ cười nịnh nọt.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: "Ra là vì chuyện đó."
Vương Đại Hải vội xua tay, giậm chân lo lắng: "Không không, không phải ý đó. Trời ơi, ông thần của tôi ơi, tôi cầu xin anh đó ! Chả nhẽ anh không vừa ý vai phụ đó ? Tôi sẽ đổi người khác nhưng anh đừng từ chối, tôi thật sự chẳng biết ăn nói sao với ông chủ Hứa nữa !"
Động tác của Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn, gương mặt thanh tú hiện ra, Tống Á Hiên trốn sau tấm rèm nhìn thấy mà bĩu môi.
"Tôi sẽ đích thân nói với Quân Trưởng Hứa, anh ta sẽ không trách anh đâu."
Vương Đại Hải nghe câu ấy thì mừng như mở cờ trong bụng: "Anh đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn ông chủ Hạ, vậy tôi xin phép về sảnh trước, còn nhiều việc đang chờ."
"Anh đi đi." Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Hậu trường trở lại yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo: "Ra đi, trốn sau rèm để làm gì ?"
Tống Á Hiên nhướng mày, chậm rãi bước ra: "Ông chủ Hạ, khả năng thám thính của ngài vẫn lợi hại như xưa."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên qua tấm gương, sau đó từ tốn quay người lại, khoanh tay nhìn cậu.
"Sao thế, lâu rồi không gặp, không nhớ tớ à ?"
Hạ Tuấn Lâm bật cười: "Nhớ cái con khỉ ý."
Tống Á Hiên mỉm cười: "Tính cách vẫn tệ như trước. Tớ mời, đến nhà hàng của tớ ăn một bữa, ôn chuyện cũ chút nhỉ ?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười: "Được thôi, lần này tớ phải chén một bữa no nê."
Tống Á Hiên giơ nắm đấm ra: "Còn phải xem cậu có bản lĩnh đó không."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười cụng tay với Tống Á Hiên
Trong một căn gác nhỏ của con hẻm, Lưu Diệu Văn pha trà cho Đinh Trình Hâm. "Nhà em chẳng có gì ngon, anh uống tạm nhé."
Đinh Trình Hâm nhận lấy cốc trà còn bốc hơi ấm nóng: "Trước đây em ghét uống trà lắm mà ?"
Động tác vặn nắp phích nước của Lưu Diệu Văn khựng lại: "Có lẽ....con người ai rồi cũng thay đổi."
Ngón tay Đinh Trình Hâm khẽ vuốt cốc trà. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhấp một ngụm trà, vị nhạt như nước lã, tựa như tâm trạng anh giờ đây, tĩnh lặng đến vô vị.
"Em....mấy năm nay vẫn ở Bắc Bình sao ?"
Lưu Diệu Văn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, hai tay xoa cốc trà, mỉm cười nói: "Không có, hai năm qua em đi nhiều nơi lắm, gần đây mới trở lại Bắc Bình."
Cậu không nhìn Đinh Trình Hâm khi nói câu đó mà nhìn những vụn trà nổi lềnh bềnh trên nước, nó trôi nổi bập bềnh như chính cuộc đời cậu vậy.
"Hai năm nay em sống tốt chứ ?" Đinh Trình Hâm hỏi.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm: "Chẳng có gì là tốt hay xấu, em cứ thế mà sống thôi."
Một câu nói chẳng khẳng định, chẳng phủ định. Nhưng Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn của lúc này, anh nhận ra cậu đã khác xưa, không còn cái vẻ bồng bột nữa, cậu điềm tĩnh hơn, nhưng thứ điềm tĩnh này được mài giũa bằng khổ đau, mất mát và tàn nhẫn.
"A Văn, chuyện năm đó không phải lỗi của em, đó là lựa chọn của anh Nam, em không cần...."
"Anh Đinh." Lưu Diệu Văn cắt ngang lời anh.
"Không cần gì ? Không cần tự trách sao ? Nếu năm đó em đi khiêu khích bọn Nhật thì anh Nam đã không chết, chị dâu cũng không cần dẫn Tiểu Đậu Tử đi về phía nam. Em..." Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ngẩng đầu rồi hít một hơi thật sâu, như thể chỉ có vậy mới giữ được nước mắt không rơi.
"A Văn, chuyện đó qua lâu rồi, đừng ép bản thân nữa. Chuyện bọn Nhật làm năm đó, ai mà đứng nhìn cho được, anh Nam...." Đinh Trình Hâm dừng lại, ngẩng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Nắng trải vàng khắp căn phòng, ấm áp đến lạ.
"Chắc chắn Anh Nam cũng không muốn thấy em như thế này đâu."
Lưu Diệu Văn chà xát hai bàn tay vào nhau, siết mạnh đến nỗi ngón tay đỏ lên: "Hôm nay em gặp Tống Á Hiên rồi. Anh ấy...chắc là nhận ra em và em đã bỏ chạy."
Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn Đinh Trình Hâm, nở nụ cười như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, sợ bị người lớn trách mắng.
Nắng xuyên qua ô cửa và chiếu lên người Lưu Diệu Văn, đôi mắt ửng đỏ cùng khóe môi khẽ cong lại khiến cậu như hòa vào ánh nắng. Đáng lẽ cậu phải ở nơi có ánh sáng ấy, rực rỡ và tỏa sáng.
"Á Hiên đã buông bỏ rồi, em ấy đã tha thứ cho em rồi." Đinh Trình Hâm khẽ nói.
"Tha thứ cho em ? Đâu dễ thế. Ngay cả em còn chẳng thể tha thứ cho mình thì sao anh ấy làm được ?" Lưu Diệu Văn vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút bất lực.
Mỗi khi Lưu Diệu Văn tỉnh giấc giữa đêm, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Tống Á Hiên nắm chặt cổ áo cậu và gào lên: "Cậu định làm anh hùng à ?! Nếu cậu không đi kiêu khích bọn Nhật thì anh họ tôi đã không chết. Anh tôi đối xử tệ với cậu lắm sao ? Anh tôi bỏ mạng cũng chỉ vì cậu ! Lưu Diệu Văn, tại sao tôi lại quen biết cậu chứ ! Nếu có thể thì tôi chỉ muốn tránh xa cậu !"
Nỗi day dứt của thiếu niên tràn ngập trong tim, nở rộ như đóa hồng rực lửa. Hoa hồng ấy là tấm lòng muốn chuộc lại lỗi lầm còn gai nhọn là rào cản ngăn thiếu niên chạm tới ánh sáng. Cứ thế, những mũi gai nhọn ấy bào mòn trái tim nhiệt huyết, khiến nó rỉ máu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com