Chương 6: Tranh giành cấu xé
Trương Chân Nguyên vừa trở về nhà thì có người chạy đến báo rằng vừa nhận được cuộc gọi từ cửa hàng Hoa Nghiêm. Trương Chân Nguyên lắng nghe, không tỏ ra quá lo lắng và anh biết mình không nên ra mặt. Cậu phục vụ gọi điện chắc là vì hoảng hốt mà làm liều, bởi nếu Trương Chân Nguyên nhúng tay vào lại khiến tình hình của Nghiêm Hạo Tường thêm bất lợi, dù gì anh cũng là quân nhân.
Trương Chân Nguyên cầm điện thoại lên, gọi thẳng đến sòng bạc, xui xẻo là Đinh Trình Hâm lại không có ở đó. Anh định nhờ Đinh Trình Hâm ra mặt giải quyết. Yamamoto Tomohisa vốn e dè trước thế lực của Hoa Nghiêm, việc kinh doanh của Hoa Nghiêm rất lớn, rộng khắp nhiều quốc gia. Trương Chân Nguyên sợ Nghiêm Hạo Tường có liên quan đén quân đội nước ngoài, dù sao thì việc Nghiêm Hạo Tường tốt nghiệp trường quân đội cũng chẳng phải điều gì bí mật.
Trương Chân Nguyên đang trầm ngâm suy tính thì có người dẫn Đinh Trình Hâm vào: "Thưa Tư lệnh, ngài Đinh tới rồi ạ."
Trương Chân Nguyên thấy Đinh Trinh Hâm thì mỉm cười, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến: "Đang tính tìm anh thì anh đã tới rồi."
"Tìm anh làm gì, sao vậy ? Tư lệnh cũng muốn thử vận đỏ đen à ?" Đinh Trình Hâm đi thẳng đến sô pha rồi ngồi xuống.
"Câu này không thể nói linh tinh được đâu." Trương Chân Nguyên cười đáp.
"Tìm anh Đinh là có việc rồi." Trương Chân Nguyên ghé sát tai Đinh Trình Hâm, nói nhỏ mấy câu.
Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, anh liếc nhìn tách trà vừa được dì giúp việc mang ra rồi đứng dậy: "Xem ra hôm nay anh không uống được tách trà này rồi. Anh đi một chuyến vậy."
Mã Gia Kỳ trở lại ngân hàng, anh ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong văn phòng, một lúc lâu sau Mã Gia Kỳ mới mở mắt ra. Sự xuất hiện của Hạ Tuấn Lâm khiến anh có chút bối rối, thật ra đôi lần anh vẫn nghe được tin tức về Hạ Tuấn Lâm trong những năm qua, nay Hạ Tuấn Lâm đã trở thành một danh ca, xuất hiện công khai như vậy rất dễ khiến người khác chú ý. Nhưng điều khiến Mã Gia Kỳ không hiểu là Hạ Tuấn Lâm làm thế để làm gì ? Giờ anh nhớ lại chuyện năm ấy chỉ thấy giống như một vở kịch buồn cười mà thôi.
Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cây ngô đồng ngoài kia, cành lá xum xuê, tươi tốt vô cùng, đây là thời kỳ rực rỡ nhất của nó.
Năm ấy, cả nhóm họ ầm ĩ cãi vã, thậm chí còn đánh nhau, tuổi trẻ non nớt chỉ biết xử lý chuyện đời và cảm xúc một cách nóng nảy và bốc đồng. Cái chết của Cố Tử Nam đã khiến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trở mặt thành thù, có lẽ vì trốn tránh nên Lưu Diệu Văn đã biến mất.
Sự ra đi của Cố Tử Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến Tống Á Hiên, cậu bắt đầu trốn học, ngày ngày đắm mình trong chốn phong trần, cuối cùng bị đuổi học.
Sự rời đi của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm suy sụp hoàn toàn và chính điều đó dẫn đến việc Hạ Tuấn Lâm bỏ đi đến nơi xa.
Cái chết của bố Mã Gia Kỳ khiến anh buộc phải gánh vác ngân hàng sớm hơn dự định, mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số không. Đó vốn dĩ không phải con đường Mã Gia Kỳ lựa chọn nhưng anh lại chẳng còn cách nào khác. Nói cho cùng, trong nhóm họ năm ấy, chỉ có Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên là tốt nghiệp trường quân đội suôn sẻ.
Nhưng rồi Đinh Trình Hâm lại từ chối chức vụ quân đội mà chính phủ bổ nhiệm, không rõ lý do. Còn Trương Chân Nguyên lập được không ít chiến công sau mấy năm lăn lộn nơi chiến trường nên mới có được vị trí ngày hôm nay.
"Khó thật...." Mã Gia Kỳ lẩm bẩm.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên: "Giám đốc, đây là tờ báo hôm nay ạ."
"Để đó đi." Mã Gia Kỳ xoa trán rồi tiện tay cầm lấy tờ báo. Vẫn là những tin tức yên bình giả tạo, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng rồi Mã Gia Kỳ bị thu hút bởi một bài báo ở chuyên mục văn học, bài viết có tựa đề "Ánh sáng trong bóng tối" và người viết là Văn Khởi.
Mã Gia Kỳ đọc rất chăm chú, không một câu nào trong bài nhắc đến hiện thực nhưng anh lại thấy câu nào cũng là hiện thực. Mỗi hình ảnh trong bài viết đều như soi chiếu vào những góc khuất của xã hội này. Mã Gia Kỳ kéo ngăn tủ, lấy ra mấy tờ báo những ngày trước, hóa ra tác giả này mới xuất hiện gần đây, đăng bài theo dạng tuần san.
Mã Gia Kỳ nhấc điện thoại, quay số gọi cho tòa soạn. "A lô ? Chủ nhiệm Vương phải không ạ ?"
Tư dinh của Yamamoto Tomohisa.
Đinh Trình Hâm xách một đống quà định bước vào thì bị chặn lại ở cổng.
"Làm phiền báo một tiếng." Đinh Trình Hâm giơ mấy gói quà lên.
"Ngài Yamamoto đang tiếp khách, tạm thời không thể gặp được, mời anh quay về." Hiển nhiên người gác cửa không muốn cho anh vào.
Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi hét lớn: "Ngài Yamamoto !"
Yamamoto Tomohisa và Nghiêm Hạo Tường đang dùng bữa bên trong nên nghe rõ mồn một. Nghiêm Hạo Tường suýt bật cười nhưng cố nén lại.
"Là ngài Đinh sao ?" Yamamoto quay sang hỏi Ito Ryouko bên cạnh.
"Nghe giọng thì đúng là ngài ấy." Ito Ryouko đáp.
"Mau mời vào."
Yamamoto mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Thêm một đôi đũa, ngài Nghiêm không thấy phiền chứ ?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ cong môi. "Sao lại phiền được."
Đinh Trình Hâm vừa bước vào đã nhìn Nghiêm Hạo Tường và Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn lại.
"Xem ra hôm nay tôi tới không đúng lúc rồi, ngài Yamamoto."
Yamamoto đứng dậy: "Ngài Đinh đến thì nên báo trước cho tôi mới phải."
"Là tôi đường đột, mong ngài Yamamoto không trách. Tôi có chút quà mọn, gọi là tấm lòng, xin ngài nhận cho." Đinh Trình Hâm đưa quà cho Ito Ryouko.
"Ngài Đinh mau ngồi. Nghe nói ngài và ngài Nghiêm quen biết nhau từ lâu, sao không chào hỏi nhau một tiếng vậy ?" Yamamoto lên tiếng.
"Ngài Yamamoto nói đùa rồi." Đinh Trình Hâm mỉm cười, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Bữa cơm ấy, Yamamoto không ngừng thăm dò mối quan hệ giữa hai người, không khí căng đến mức khiến cả hai ăn chẳng thấy ngon miệng.
Ra khỏi biệt thự, hai người sóng vai đi trên con đường lát đá.
"Anh Đinh, sao anh lại tới đây ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.
"Nhân viên nhà cậu gọi điện đến dinh Tư Lệnh, mà Tư lệnh không tiện ra mặt nên anh phải đến thôi. Yamamoto tìm em làm gì vậy" Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Ông ta đại diện cho quân đội Nhật đến bàn chuyện hợp tác, chả phải chuyện hay ho gì." Nghiêm Hạo Tường đáp.
Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Hợp tác với Hoa Nghiêm sao ? Ông ta đã nhắm vào Hoa Nghiêm rồi sao, em lại gây chuyện gì rồi ?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ gãi mũi: "Em có làm gì đâu, em chỉ chuyển lô trà và rượu mới nhất tôi sang cho quân đội Anh thôi."
Đinh Trình Hâm trố mắt: "Nghiêm Hạo Tường, em điên rồi à ? Sao lại dính dáng đến quân đội ?"
"Anh nói thế không đúng rồi. Ở đâu có tiền thì ở đó có làm ăn thôi." Nghiêm Hạo Tường nhún vai.
"Thế mà còn đi vay tiền ?" Đinh Trình Hâm nhướng mày.
"Nhắc đến vay tiền, đến giờ em vẫn chưa nhận được đồng nào."
"Ý em là sao ?"
"Ngân hàng hết tiền rồi. Không biết Giám Đốc Mã đang tính toán gì nữa." Nghiêm Hạo Tường hạ giọng.
"Ngân hàng không rút được tiền ?" Đinh Trình Hâm tò mò, Mã Gia Kỳ từ chối yêu cầu rút khoản lớn, xem ra nội bộ thật sự đang có vấn đề.
Nghiêm Hạo Tường im lặng, giữa họ có những chuyện chẳng cần nói ra nhưng ai cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com