Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vị khách bất ngờ

Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng Bắc Bình thì trời đã khuya, Tống Á Hiên say khướt, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng khá hơn, bước chân loạng choạng, má ửng đỏ, cả hai chả biết bữa tối đã kéo dài bao lâu.

Phố xá Bắc Bình vẫn sáng đèn, ven đường vẫn có vài gánh hàng chưa dọn, người kéo xe ngồi bên lề chờ đợi khách. Người qua kẻ lại, có người đi một mình, có người sánh vai trò chuyện, vậy đích đến của họ là đâu ? Hạ Tuấn Lâm tự hỏi điểm đến của chính mình thì sao ?

Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Bắc Bình không thấy nổi một vì sao, có lẽ bởi ánh đèn nơi mặt đất đã quá rực rỡ.....

"Tuấn Lâm." Hạ Tuấn Lâm vừa đi đến đầu ngõ thì thấy một người đang đứng trước cửa nhà cậu. Hứa Quân Trường khoác chiếc áo choàng xám, có vẻ như đã chờ từ lâu.

"Hứa Quân Trường ?" Bước chân của Hạ Tuấn Lâm có chút loạng choạng.

"Sao cậu lại đến đây ? Đợi lâu lắm rồi à ? Vào đi, vào nhà ngồi." Cậu lục túi tìm chìa khóa rồi vừa mở cửa vừa nói.

Hạ Tuấn Lâm khoác vai Hứa Quân Trường nhưng Hứa Quân Trường vẫn đứng yên, anh ngửi thấy mùi rượu trên người Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm luôn lạnh lùng, sự nhiệt tình này là do rượu tác động.

"Sao uống nhiều thế ?"

"Hả ? Cậu quản tôi à ? Cậu là ai, không muốn vào thì thôi." Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn anh, vừa định đóng cửa thì Hứa Quân Trường đưa tay chặn lại rồi bước vào nhà. Hạ Tuấn Lâm chỉ mỉm cười, chậm rãi khép cửa lại.

Hạ Tuấn Lâm ngã xuống giường, đầu vừa chạm gối đã không nhúc nhích nữa. Hứa Quân Trường cau mày nhìn cậu: "Uống với ai mà say đến mức này ?"

"Với ai à ?" Hạ Tuấn Lâm hé mắt nhìn trần nhà, Hứa Quân Trường cũng chẳng hỏi nữa, chỉ im lặng chờ.

"Biết ai mà nói chứ." Hạ Tuấn Lâm trở mình, quay lưng với Hứa Quân Trường rồi cuộn tròn lại. Họ đã rời xa nhau quá lâu, không ai dám chắc mình có quan trọng trong lòng người kia hay không. Bảy người họ đã rời xa nhau rồi, dẫu có gặp lại, dẫu có cố gắng ghép nối thì vết nứt vẫn mãi là vết nứt.

Hứa Quân Trường nhìn đôi khẽ run của Hạ Tuấn Lâm, cậu đang khóc sao ? Hứa Quân Trường không chắc, bàn tay anh khẽ nhấc lên muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nên làm gì tiếp.

"Cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi lại đến."

Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm từ từ khép mắt.

Mã Gia Kỳ đứng bên cửa sổ, trong tay là ly vang đỏ, ánh mắt anh tựa như chất chứa vô vàn tâm sự chưa nói thành lời. Tuy cuộc điện cho tòa soạn ban chiều không cho anh câu trả lời mình muốn nhưng ít nhất cũng có được một manh mối, người tên Văn Khởi sẽ đến tòa soạn nộp bản thảo vào ba ngày sau. Anh muốn đến xem, xem thử có phải là người mà anh vẫn mong đợi không. Khi bóng dáng xa cách từ lâu xuất hiện trở lại, nỗi chờ mong và bất an trong lòng luôn sáng ngang nhau.

Cùng lúc đó Trương Chân Nguyên, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang cùng nhau uống trà tại dinh Tư Lệnh.

"Tốt nhất em nên kiềm chế một chút." Trương Chân Nguyên lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường bật cười. "Kiềm chế ? Em làm ăn đàng hoàng, có gì mà phải kiềm chế ?"

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường, không nói thêm. Anh có thể nói gì đây ? Nói rằng tình hình trong nước đang căng thẳng, người Nhật đang lăm le từng bước. Thương nghiệp, học thuật, lao động sắp có biến động ? Và những người có tiếng nói trong xã hội chính là mục tiêu đầu tiên mà chúng muốn khống chế.

"Hạo Tường, làm việc phải biết chừng mực. Ý anh Trương là thế, đừng nghĩ nhiều." Đinh Trình Hâm nói thêm.

Nghiêm Hạo Tường uống cạn tách trà rồi đứng dậy: "Em biết chừng mực mà. Em đi trước đây."

Đinh Trình Hâm vỗ vai Trương Chân Nguyên. "Không sao đâu, hai chúng ta uống nhỉ ?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu: "Uống rượu chỉ làm hỏng việc thôi."

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên, như cố đọc điều gì đó trên gương mẳ ấy, bỗng anh khẽ hỏi: "Chân Nguyên à, chính phủ Quốc Dân bây giờ có còn là chính phủ mà em từng hướng tới ngày trước không ?"

Trương Chân Nguyên khá bất ngờ rồi nhìn Đinh Trình Hâm. "Anh Đinh nói vậy là sao ?"

"Không có gì, hỏi vu vơ thôi. Anh thấy họ chẳng bằng đảng Cộng Sản nữa." Đinh Trình Hâm cười nhạt.

Trương Chân Nguyên lập tức ngồi thẳng người: "Câu này không thể nói bừa. Anh Đinh, anh về sớm đi, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên đi lên tầng, trong lòng anh hiểu rõ Trương Chân Nguyên đang ở thế khó. Chính phủ đảng Quốc Dân bây giờ đã chẳng còn là chính phủ của thuở ban đầu nữa. Một khi đã ngồi ở vị trí cao thì muốn thoát cũng khó.

Sáng sớm hôm sau Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn quanh phòng, hóa ra là phòng khách sạn.

Mình uống say đến mức không về nổi sao, Tống Á Hiên day thái dương rồi vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.

Sau khi Tống Á Hiên hỏi nhân viên phục vụ thì mới biết Hạ Tuấn Lâm đã về từ tối qua.

"Giỏi thật đấy, uống thế mà vẫn tỉnh táo đi về được ?"

......

Lưu Diệu Văn bị tiếng gõ cửa đánh thức từ sáng sớm, thực ra cậu ngủ rất nông. Người đến mặc áo dài đen, đội mũ rộng vành, tay xách theo một chiếc vali.

Lưu Diệu Văn vừa mở cửa đã kéo người kia vào trong, mắt đảo quanh con hẻm, xác nhận không có ai theo dõi rồi mới đóng cửa lại.

"Anh đến đây làm gì ? Không sợ nguy hiểm sao ?"

"Lâu rồi không gặp, Khởi." Người kia đặt vali xuống, bỏ mũ xuống rồi đưa tay phải ra.

"Đồng chí Lưu Diệu Văn, tôi là Lương Quảng Thánh. Từ hôm nay tôi sẽ là cấp trên phụ trách đường truyền tin của cậu ở Bắc Bình."

"Anh được điều đến Bắc Bình sao ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Đúng vậy, tổ chức không yên tâm để cậu một mình ở Bắc Bình nên tạm thời cử tôi đến trước, sau này còn có thêm vài người nữa. Đồng chí vất vả rồi." Lương Quảng Thánh nói.

Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Tôi mới tới Bắc Bình chưa lâu, không có vất vả gì đâu."

Lương Quảng Thánh vỗ vai cậu: "Là cả chặng đường vừa qua. Gần Nhã Trúc Lâu có một cửa hàng dầu, tôi hoạt động ở đó với danh nghĩa chủ cửa hàng. Nếu có chuyện gì cần thì cậu cứ đến đó tìm tôi."

Lưu Diệu Văn nghe đến Nhã Trúc Lâu thì ngẩn người: "Sao lại chọn chỗ đó ?"

"Nơi ấy đông người qua lại, thuận tiện cho việc ẩn náu và thu thập tin tức." Lương Quảng Thánh đáp.

"Còn một chuyện nữa, tôi muốn nhắc cậu."

"Anh nói đi." Dường như Lưu Diệu Văn đã đoán được.

"Tư lệnh quân đội của đảng Quốc Dân ở Bắc Bình là bạn học cũ của cậu ở trường quân đội đúng không ?"

Lưu Diệu Văn mím môi, đáp khẽ: "Đúng."

"Đồng trí vẫn nên cẩn thận hơn." Lương Quảng Thánh không nói thẳng, anh biết rõ về quá khứ của Lưu Diệu Văn, biết cả mối quan hệ giữa cậu và Trương Chân Nguyên.

"Tôi hiểu." Lưu Diệu Văn đáp.

Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng nhưng chẳng chiếu được đến người Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com