Chương 8: Quá khứ đâu dễ quay lại
Bạn đã từng trải qua cảm giác ngạt thở như chìm sâu xuống đáy biển chưa ? Hạ Tuấn Lâm thì có và thường xuyên là đằng khác. Cậu hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng khi cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi thì chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Cảm giác lo âu mơ hồ ấy, thứ vô định ấy khiến cậu như đang rơi xuống đáy sâu của đại dương, không thể nào thở nổi. Nước biển nhấn chìm cơ thể, dường như cũng nhấn chìm linh hồn cậu, tựa như cậu chưa từng tồn tại trên thế gian này. Mọi thứ bắt đầu trôi nổi, tất cả đều trôi nổi.....
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, cậu khẽ nhíu mày, mãi mới mở mắt. Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy nhìn bản thân nhếch nhác ở tấm gương đối diện, như vậy cậu mới nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Hạ Tuấn Lâm kéo tấm thân mệt mỏi đến bồn rửa mặt rồi để dòng nước lạnh chảy xuống gò má, ngay khoảnh khắc ấy cậu mới cảm giác được sự tỉnh táo.
Tống Á Hiên đến sòng bạc từ sáng sớm, mà tới giờ này thì chỉ có một cái cổng đóng im. Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm luôn sống ở đây, cậu tới là để hỏi về Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên gõ cửa mãi mà chẳng có ai đáp lại, cậu đang cân nhắc xem có thể leo vào từ chỗ nào được thì cửa bỗng mở ra....
"Ô !"
Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm mệt mỏi trước mặt: "Sao thế anh Đinh ? Ngủ không ngon à ?"
Đinh Trình Hâm lập tức nắm lấy tai cậu rồi kéo mạnh vào trong, Tống Á Hiên đau đến mức kêu oai oái.
"Sáng sớm mà gõ cái gì ! Nhóc biết đây là chỗ nào không hả ?"
"Đau quá ! Thả ra đi mà anh Đinh ! Đinh Trình Hâm ! Em có chuyện gấp !" Tống Á Hiên hét lên.
Đinh Trình Hâm bực mình buông ra rồi khoanh tay trước ngực, anh dựa vào bàn với vẻ mặt nhăn nhó: "Chuyện gì ?"
"Em....em muốn hỏi...hỏi..." Tống Á Hiên xoa tai, nói được nửa câu lại ấp úng.
Đinh Trình Hâm mất kiên nhẫn đẩy Tống Á Hiên: "Biến, biến, biến ! Không nói thì biến nhanh !"
Tống Á Hiên thấy mình sắp bị đẩy ra ngoài thì vội nói: "Ây, anh Đinh, anh Đinh, em muốn hỏi anh có gặp Lưu Diệu Văn không ?"
Đinh Trình Hâm sững người, dừng tay rồi nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên: "Em nói gì ? Lưu Diệu Văn ? Em hỏi em ấy làm gì ?"
Tống Á Hiên chỉnh lại áo, né tránh cái nhìn kia, có chút mất tự nhiên mà lên tiếng: "Hình như hôm qua em nhìn thấy em ấy."
"Ở đâu ?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Ở Nhã Trúc Lâu, em đến đó tìm Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy về rồi, anh biết chứ ?" Tống Á Hiên đáp.
"Biết." Đinh Trình Hâm thản nhiên trả lời.
"Anh biết ?" Tống Á Hiên ngạc nhiên.
"Thằng nhóc đó nổi tiếng như vậy, sao anh lại không biết được." Đinh Trình Hâm nhớ đến cái tên Hạ Tuấn Lâm, giờ đây đã là người nổi tiếng ở Bắc Bình rồi.
"Vậy anh gặp cậu ấy chưa ?" Tống Á Hiên hỏi tiếp.
Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không có việc gì để gặp, mà gặp cũng chẳng biết nên mở lời thế nào."
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Thì ra bây giờ bọn họ gặp nhau cũng phải nghĩ nên mở lời thế nào rồi sao....Vậy nếu chẳng có lý do gì quan trọng thì họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa sao ?
"Còn Lưu Diệu Văn thì sao ? Anh có biết em ấy cũng ở Bắc Bình không ?"
Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Tống Á Hiên: "Em chắc là không nhìn nhầm chứ ?"
"Em chắc chắn !" Tống Á Hiên đáp dứt khoát.
"Anh Đinh, anh biết mà, em đã buông bỏ chuyện năm đó rồi. Quả thật khi ấy đó em đã nói những lời cay nghiệt với em ấy, em cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ai ngờ cái thằng nhóc đó lại yếu đuối như thế, bỏ đi luôn rồi chẳng bao giờ xuất hiện nữa."
Đột nhiên Tống Á Hiên nhìn thẳng Đinh Trình Hâm: "Hồi đó em ấy coi anh như anh ruột, nếu đã trở về Bắc Bình, sao lại không tìm anh chứ."
Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tống Á Hiên, cuối cùng chỉ thở dài. "Đúng là em ấy ở Bắc Bình."
Tống Á Hiên mỉm cười: "Em biết mà, em không nhìn nhầm."
"Nhưng em ấy không tìm anh, anh chủ động đi tìm em ấy." Đinh Trình Hâm chậm rãi nói.
Tống Á Hiên sửng sốt, Lưu Diệu Văn đã trở về Bắc Bình nhưng không liên lạc với Đinh Trình Hâm mà đi tìm Hạ Tuấn Lâm ? Tại sao ?
"Anh biết em ấy ở đâu không ?"
Đinh Trình Hâm lấy một tờ giấy từ ngăn kéo rồi đưa cho Tống Á Hiên: "Địa chỉ của em ấy. Nhưng nếu em định đến thì đừng quá kích động, có lẽ em ấy không có ý định tha thứ cho chính mình."
Tống Á Hiên nhìn tờ giấy rồi ngẩng lên nhìn Đinh Trình Hâm, khẽ nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh Đinh."
Đinh Trình Hâm phất tay nhìn Tống Á Hiên rời đi, anh định đóng cửa thì bị một lực mạnh đẩy ngược lại, anh ngẩng đầu nhìn: "Mã Gia Kỳ ?"
Mã Gia Kỳ mặc kệ Đinh Trình Hâm mà đẩy cửa bước vào, Đinh Trình Hâm lập tức lạnh mặt, xoay người hỏi: "Nghe được bao nhiêu rồi ?"
Mã Gia Kỳ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống rồi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi: "Nghe gần hết."
Mã Gia Kỳ nghe xong cuộc nói chuyện vừa rồi thì gần như có thể khẳng định Văn Khởi chính là Lưu Diệu Văn.
"Mã Gia Kỳ, thế này vui lắm à ?" Đinh Trình Hâm đập mạnh tay xuống bàn, cúi xuống nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.
"Vui chứ." Mã Gia Kỳ thản nhiên trả lời, cũng chẳng né tránh ánh mắt của Đinh Trình Hâm.
Vàng tai Đinh Trình Hâm hơi đỏ, bàn tay đang siết chặt từ từ buông ra, anh thở dài một hơi.
Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ đã thay đổi, từ khi Mã Gia Kỳ tiếp quản ngân hàng Bắc Bình thì giữa họ đã chẳng còn đồng thuận về bất cứ chuyện gì nữa.
Bố của Mã Gia Kỳ từng hợp tác khá nhiều với người Nhật, lại còn có quan hệ sâu với chính phủ đảng Quốc Dân khi còn sống. Ban đầu Mã Gia Kỳ rất căm ghét việc gia đình mình qua lại với bọn Nhật, thế nhưng sau khi bố của Mã Gia Kỳ qua đời thì anh tiếp quản công việc và những mối quan hệ đó vẫn được giữ nguyên.
"Đến đây làm gì ? Không lẽ cố tình nghe trộm ?" Giọng Đinh Trình Hâm mang theo gai nhọn, không chút nể mặt.
"Tất nhiên là không." Mã Gia Kỳ chẳng hề tức giận, anh xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
"Năm ngày nữa, phía quân đội Nhật có tổ chức một buổi tiệc rượu. Giới thương nhân đều đến, tôi đến để mời cậu."
Đinh Trình Hâm nghe vậy thì cười khẩy. "Giới thương nhân đều đến ? Cậu mời tôi ? Từ bao giờ tôi lại thích mấy nơi đó ? Nhầm người rồi."
"Không chỉ cậu mà Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nữa, chẳng ai thoát được đâu. À còn có Trương Chân Nguyên, Tư Lệng chắc chắn phải có mặt." Mã Gia Kỳ thong thả nói
Đinh Trình Hâm cực kỳ khó chịu, trước nay Mã Gia Kỳ chưa từng mời anh tham gia những buổi tiệc kiểu này, hôm nay là sao vậy ?
"Đi thong thả không tiễn." Đinh Trình Hâm quay người định rời đi.
"A Trình, Lưu Diệu Văn cũng có tên trong danh sách khách mời." Một câu nói đã khiến bước chân Đinh Trình Hâm khựng lại, Đinh Trình Hâm quay phắt người lại.
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Xem ra cậu rất để ý đến em ấy ?"
"Cũng phải thôi, em ấy là em trai của cậu, chắc chắn cậu quan tâm rồi." Mã Gia Kỳ vẫn tiếp tục nói dù chẳng nhận được câu trả lời.
Đinh Trình Hâm bước tới túm chặt cổ áo của Mã Gia Kỳ: "Mã Gia Kỳ, tôi thật sự không hiểu nổi cậu nữa, cậu kéo hết mọi người vào chuyện này là muốn làm gì ?"
Rồi Đinh Trình Hâm sực nhớ ra điều gì đó: "Còn Lưu Diệu Văn tham dự với thân phận gì, làm sao em ấy đủ tư cách tham dự buổi tiệc đó ?"
Mã Gia Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi: "Có lẽ cậu chưa biết, bài viết của em ấy thật sự rất xuất sắc, em ấy được mời với tư cách nhà văn trẻ có triển vọng, bút danh là Văn Khởi."
Mã Gia Kỳ đặt tay lên mu bàn tay của Đinh Trình Hâm: "Nếu sợ tôi có âm mưu gì thì tự mình đến giám sát, bằng không thì mấy đứa nhỏ phải làm sao ? Cậu nói xem."
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ mà chỉ cảm thấy xa lạ đến tột cùng, anh như kiệt sức mà buông tay ra, Mã Gia Kỳ chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch.
Đinh Trình Hâm quay lưng bước lên cầu thang, bóng lưng anh nặng nề, khi gần đến tầng hai thì anh dừng lại: "Tôi sẽ đi, đừng gọi tôi là A Trình nữa, nghe ghê tởm lắm."
Mã Gia Kỳ từng hăng hái đầy chính nghĩa trong lòng Đinh Trình Hâm đã chết rồi, chết hoàn toàn rồi.
Nhưng anh lại không thấy lúc Mã Gia Kỳ buông thõng đôi tay xuống đã bất lực như nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com