Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lucifer



" Là ai ? Là ai vậy ?". Tống Á Hiên hoảng sợ nhìn xung quanh, đôi tay gầy gò đang mò mẫm tất cả mọi thứ trải dài trong bóng đêm vô tận thì đột nhiên có một bàn tay kéo sát anh vào lòng.

" Yên lặng một chút". Chất giọng quen thuộc vang lên, đó là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên hơi sững người nhưng rồi mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ phiến áo của người kia như khiến cho anh tìm thấy được một khoảng lặng đầy an toàn, Tống Á Hiên theo đà nép sát vào người Lưu Diệu Văn, cả hai người thu mình trong bóng tối.

" Ông là ai ? Chúng tôi đang ở đâu !?". Đinh Trình Hâm hô hấp mạnh mẽ, tự dặn lòng thật bình tĩnh, anh móc từ túi áo nhỏ trong người ra một bao diêm, dùng ánh nhìn tinh tường chính xác quẹt lên một đốm lửa nhỏ. Ánh sáng le lói trong con hầm như kéo tất cả mọi người tới gần thành một vòng lại với nhau, ai ai cũng thất thần với tình hình trước mắt.

Tiếng gió thét gào không ngơi nghỉ cùng những con dơi đen ngòm mang dáng vẻ của quỷ dữ liên tục đập cánh vờn bay quanh họ, không ai có thể né tránh được chúng, cả tiểu đội liên tục bị đàn dơi quẩn quanh mình. Rồi cuối cùng những con dơi ấy cũng rời đi sau khi một tràng cười thích thú đầy ngạo nghễ vang lên, lại là chất giọng đó, " Ta đã ở đây đợi chờ các ngươi rất rất lâu, hy vọng các ngươi sẽ không phụ chút thành ý này của ta".

Nói rồi một ánh sáng đỏ như máu bùng lên, dập tắt đi ngọn lửa nhỏ bé trên que diêm của Đinh Trình Hâm. Ánh sáng màu đỏ rất nhanh bao trùm lấy họ, nuốt trọn cả tiếng hét xé tan mảnh tĩnh lặng của Hạ Tuấn Lâm.

* Đoàng*

Một tiếng nổ chấn kinh vang lên, cả căn hầm chìm trong bụi cát mịt mù, những chồng gạch đổ nát xếp chồng lên nhau tạo thành một khung cảnh hỗn độn đến rợn người. Tiếng cười xé nát không gian, càng lúc càng cao và càng vang vọng khiến khoảng không càng trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn đường đều đã tắt, những ánh nến trong ngôi nhà của bao cư dân gần đó cũng lạnh lẽo mà bị dập đi. Chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ đã trở thành một đống hoang tàn.

——————————————————

Trong một không gian yên lặng, chỉ còn tiếng thở lạnh lẽo của những máy móc xung quanh, Mã Gia Kỳ choàng mình tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu anh choáng váng, rất đau đớn do có lẽ đã vô tình va trúng vào một thứ gì đó. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện ở một địa điểm rất đỗi kỳ lạ, một căn phòng thoạt nhìn giống tù giam, nhưng thay vì những song sắt kiên cố thì bức tường được ngăn lại bởi những ánh đèn đỏ tựa laser. Mã Gia Kỳ hết sức bất ngờ, anh lấy lại hơi thở thật nhanh, căn phòng quá thấp khiến anh chỉ có thể lom khom đứng dậy, chạm vào ánh đèn như muốn tìm lối ra, thì lại phải hét lên đầy đau đớn khi bị một lực đạo mạnh làm bật ngược người lại. Cả tấm lưng va mạnh vào bức tường phía sau, đau điếng.

" Đừng cố gắng nữa, vô ích thôi". Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Mã Gia Kỳ, đó là Trương Chân Nguyên, nhìn cậu ấy có lẽ đang rất mệt mỏi, ngồi bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường đang tựa người vào tường  với thân thể đầy thương tích.

" Cậu ấy cũng thử mọi cách rồi, kết quả là sắp hấp hối luôn". Tránh cho Mã Gia Kỳ thắc mắc, Trương Chân Nguyên điềm tĩnh trả lời, " Anh bị hôn mê gần nửa ngày rồi".

" Tại sao chúng ta lại ở đây ?". Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu, sao anh lại chẳng có chút ký ức gì thế này.

" Sau tiếng nổ đó, em cũng bị chấn động mà ngất đi, mở mắt ra thì là ở đây rồi". Trương Chân Nguyên thở dài, " Cũng không biết là đang ở cái nơi chết tiệt nào".

" Mấy người khác đâu".

Trương Chân Nguyên không nói không rằng, chỉ tay qua phía đối diện, Mã Gia Kỳ hướng mắt nhìn theo hướng Trương Chân Nguyên chỉ, vội tròn mắt khi thấy bên đó là bốn người Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đang ở trong căn phòng giam tương tự như của anh. Và dường như trong cả bốn người chỉ có duy nhất Tống Á Hiên là tỉnh táo, cậu ngồi thẫn thờ với hướng nhìn vô định về những tia laser cùng đôi tay nhuốm đầy máu, có lẽ Tống Á Hiên cũng đã nỗ lực hết mình để tìm được lối thoát cho mình. Nhưng điều khiến Mã Gia Kỳ hoảng loạn hơn cả chính là hình ảnh Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn nằm sõng soài với thân ảnh đầy vết thương chằng chéo, quần áo bảo hộ đặc biệt theo đó mà rách toạc, lộ ra những vệt da dính máu còn chưa khô, Hạ Tuấn Lâm ngồi gục đầu ở góc tường cùng mái tóc rũ rượi mồ hôi, có lẽ cậu ấy cũng đã bất tỉnh. Mã Gia Kỳ lòng như lửa đốt, lớn tiếng gọi từng người nhưng hồi đáp lại cho anh chỉ là một chuỗi im lặng vô tận. Nghiêm Hạo Tường ngửa cổ ra đằng sau, lộ ra vùng cổ tím tái, dùng chất giọng khản đặc nói với anh.

" Đừng tốn công vô ích, họ không nghe thấy chúng ta, chúng ta cũng không nghe thấy họ". 

" Rốt cục là cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra thế này !?". Mã Gia Kỳ vò đầu thật mạnh, " Từ lúc đi đường, đến khi tới đây, tóm lại cái sở chết tiệt kia lừa chúng ta sao ?".  Chẳng có ai hồi đáp lại anh, có lẽ vì chính họ cũng đang cần tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng. 

Họ đang ở đâu ?

" Xin chào, thứ lỗi vì đã khiến các cậu hoảng sợ". Từ đằng xa, tiếng giày như va đập mạnh xuống sàn nhà cùng giọng nói ồm ồm đặc sệt thu hút sự chú ý của những người còn tỉnh táo, một người không rõ là nam hay nữ bước vào, hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen chấm gót, phía trên được che kín bởi chiếc mặt nạ đen trắng kì dị chỉ lộ ra đôi mắt đục ngầu khiến người ta theo đó mà không khỏi rùng mình. 

"Oh, còn mấy người vẫn chưa tỉnh sao ?". Hắn ta nhìn qua hai căn phòng tối nhỏ, ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt kia như tia lửa điện phóng xuyên qua người bọn họ làm Tống Á Hiên không nhịn được mà cúi đầu xuống, dường như cơn đau đã rút hết sinh lực và dũng khí kiên cường của Tống Á Hiên, khiến cậu chẳng còn một chút can đảm nào để đối diện với ánh nhìn ma quỷ kia. 

" Vậy thì sẽ chán chết mất, Hill !". Hắn ta dùng âm thanh trầm trầm của mình gọi lớn, bất ngờ, từ ống tay áo choàng thùng thình kia, một con quạ đen xông ra theo tiếng gọi, nó đập cánh bay quanh căn phòng, tiếng kêu oai oái khiến cho người ta phải khó chịu mà che tai. Sau khi bay chán chê, nó quay lại đáp lên vai của người áo đen khi nãy, bất giác, nó dùng tiếng người để nói chuyện, điều này bỗng nhiên khiến tim của Nghiêm Hạo Tường như ngừng đập một nhịp.

" Ngài Lucifer kính yêu, tôi có thể giúp ngài điều gì ?". 

" Làm cho chúng tỉnh lại hết, Hill". Người được gọi là Lucifer nói, con quạ tên Hill liền dạ một tiếng rồi vỗ cánh bay, nơi nó đến đầu tiên chính là phòng giam bốn người. Từ góc quan sát của Mã Gia Kỳ, Hill bay quanh người của Tống Á Hiên làm cậu rùng mình lùi lại phía sau, không ngừng run rẩy. Sau khi xác nhận Tống Á HIên đã tỉnh táo hoàn toàn, nó tiến tới Hạ Tuấn Lâm đang gục ở góc tường, dùng móng vuốt sắc như dao cào loạn người cậu, Hạ Tuấn Lâm đau đớn gào lên. Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên phía này hoảng loạn, hét lớn câu dừng lại hay thậm chí là hàng chục câu rủa xả cũng chẳng có tác dụng, Hill vẫn lặp lại sự trừng phạt đó đối với Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên bên cạnh nhào tới ngăn lại cũng bị nó vẫy cánh làm bật tung.

" Mau dừng lại !!". Trương Chân Nguyên lớn giọng, dùng tay đập mạnh vào bức tường laser mặc cho đôi tay đang dần rướm máu.

Hill cuối cùng cũng chịu ngừng lại khi xác nhận cả bốn người đều đã tỉnh táo, nó bay trở lại chỗ Lucifer mặc cho bốn người thân xác nhuốm máu đan xen những vết rách do móng vuốt của Hill ban tặng. Người tên Lucifer nhìn vòng quanh đánh giá, gật đầu tỏ vẻ tấm tắc đồng ý, hài lòng vuốt bộ lông đen nhánh của Hill. Rồi hắn phất tay một cái, thứ ánh sáng đỏ lại xuất hiện rồi rất nhanh biến mất, kéo theo đó là những tia laser cũng biến mất. Lucifer búng tay, bảy vật có hình dạng xúc tu bạch tuộc tiến tới chỗ bảy người, không nhanh không chậm cuốn lấy thân thể họ kéo mạnh tới chỗ của Lucifer rồi cũng tan biến. Bảy thân thể rũ rượi quỳ rạp dưới đất, Lucifer dùng đôi bàn tay trắng dã của mình nâng cằm Đinh Trình Hâm lên đầu tiên rồi lần lượt tiến tới quan sát những người còn lại. Sau cùng, hắn lại búng tay, một chiếc ghế tựa ngai vàng sáng lấp lánh hiện ra, hắn ung dung ngồi xuống, Hill ngoan ngoãn nằm trên vòng tay của Lucifer, hắn cười, một nụ cười man rợ.

" Chúc mừng các ngươi đã vượt qua cánh cổng Luân Hồi, chào mừng tới với thế giới này, ta là Lucifer - Bá tước vĩ đại xứ Aslesh".




















-------------------------------------------------



hiiiiii, lâu lắm tui mới viết lại bộ này, không phải tại tui lười đâu, tại tui đang dồn tổng lực cho HTVN á, với cơ bản mỗi chap cho bộ này siu siu siu tốn chất xám luônnnnn :((( tại bộ này tui không chơi viết plot trước ấy, phiêu theo tâm trạng nên để kết nối chap trước với chap sau siu mất thời gian luôn :((( nên bà nào có ý định đoán diễn biến thì bỏ đi nha=))) tại chính tui còn không biết mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com