Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03.

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Lâm Lâm! Dậy mau! Trễ giờ học rồi kia kìa!"

Buổi sáng ở Văn phòng thám tử bắt đầu bằng tiếng hét thánh thót của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã ra ngoài từ sớm, nên bây giờ chỉ có Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm trong Văn phòng. Tuy vẫn còn lâu mới đến giờ vào học, nhưng hôm nay đã là hạn cuối nộp luận văn tốt nghiệp. Sáng nay cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều có tiết, ấy thế mà con sâu ngủ Hạ Tuấn Lâm vẫn không có động tĩnh gì, báo hại anh Hiên này gọi muốn khan cả cổ.

Được rồi, tuyệt chiêu đến đây.

"Hạ Tuấn Lâm! Dậy đi! Tớ ăn hết đồ ăn sáng của cậu bây giờ!"

Chiêu đồ ăn này quả nhiên có tác dụng. Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền vội vàng bật dậy, luống cuống vệ sinh cá nhân rồi phi ra phòng bếp ăn sáng.

"Hứ, cậu khi nào cũng thế. Không định nộp bài luận văn à?" Tống Á Hiên khoanh tay đứng bên cạnh, vừa đợi Hạ Tuấn Lâm ăn sáng vừa lảm nhảm luôn mồm, y như mấy bà mẹ buổi sáng đứng đợi đưa con đi học vậy.

Hạ Tuấn Lâm uống hết ly sữa, quăng đống chén đĩa vào máy rửa rồi vội vàng kéo tay Tống Á Hiên chạy ra ngoài.

"Cậu cũng biết trễ đến nơi rồi hả? Thế mà ban nãy là ai gọi mãi không chịu dậy?" Tống Á Hiên thả chìa khoá Văn phòng vào cặp, đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm đang đứng gần đó. Cũng may mà gần nhà có trạm xe buýt, chứ không thì chắc kèo cả hai phải cuốc bộ một khoảng khá xa.

Trên xe buýt đã không còn ghế trống, chỗ đứng cũng không được rộng rãi, vì đa số hành khách đều là học sinh sinh viên như bọn họ. Vậy nên, hai người đành phải bám chắc vào tay vịn, Hạ Tuấn Lâm còn tranh thr nhắm mắt ngủ thêm tí nữa.

"Này, đến trường rồi." Tống Á Hiên lại gọi bạn mình dậy.

"Hả? À."

Đến khi xuống khỏi xe buýt, Hạ Tuấn Lâm mới chú ý đến đồng hồ trên tay. Cậu tức giận, quay sang đấm bùm bụp vào vai Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, bây giờ mới bảy giờ bốn mươi! Còn tận hai mươi phút nữa mới vào lớp, cậu gọi tớ dậy sớm như thế làm gì hả?"

"Đi sớm cho thong thả. Cậu cứ thích đi trễ rồi vội vội vàng vàng làm cái gì?"

Trên đường lên lớp, cả hai bắt gặp Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi phía trước. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì dễ hiểu rồi, hai bọn họ tuy rằng khác lớp nhưng ở cùng một nhà, cùng một đội thám tử. Còn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trông không có vẻ gì là quen biết nhau cả., cứ như hai người lạ quen xã giao nhau vậy.

"Ê ê, đó có phải Nghiêm Mặt Lạnh mà mọi người hay đồn không? Cái cậu bạn hay ngồi cùng với cậu ấy." Tống Á Hiên nói thầm với Hạ Tuấn Lâm.

"Ý cậu là Nghiêm Hạo Tường? Cậu ta mà mặt lạnh cái gì? Cậu ta nhìn hiền khô thế kia..."

Hạ Tuấn Lâm chưa dứt câu, Nghiêm Hạo Tường đã quay đầu lại nhìn hai người. Tuy ánh mắt thay đổi ngay sau đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã chắc chắn rằng không phải tự nhiên mà cậu ấy được người khác biết đến với cái danh Nghiêm Mặt Lạnh này.

Học chung bấy nhiêu lâu mà bây giờ mình mới phát hiện ra vậy trời?

"Tuấn Lâm?"

"À, ừ, chào, Nghiêm Hạo Tường." Ánh mắt ban nãy của Nghiêm Hạo Tường vẫn luẩn quẩn trong đầu Hạ Tuấn Lâm, làm cho cái máy phát thanh thường ngày cũng có trường hợp bị đơ một chút.

Tống Á Hiên nghía thấy bạn mình có vẻ không ổn, thầm nghĩ hiện tại phải đưa Hạ Tuấn Lâm tránh mặt Nghiêm Hạo Tường càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, Tống Á Hiên kéo tay Hạ Tuấn Lâm chạy đi.

"Xin lỗi cậu nhé, Lâm Lâm nhà tớ hôm nay có chút không ổn, tớ đưa cậu ấy xuống phòng y tế đây, tạm biệt."

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm bị người khác kéo đi mất. Quay sang nói với Lưu Diệu Văn bên cạnh:

"Đó là Tống Á Hiên mà em từng nhắc đến đúng không? Cậu ta với Tuấn Lâm quen nhau à?"

"Lại còn Lâm Lâm nhà tớ..."

"Em không biết. Nhưng hai người họ trông có vẻ rất thân. Ấy, đi đâu đấy?"

"Xuống canteen."

Lưu Diệu Văn không hiểu Nghiêm Hạo Tường đang muốn làm gì, lắc đầu đi lên lớp của mình trước. Còn Nghiêm Hạo Tường thì xuống canteen mua một phần ăn và một hộp sữa chuối.

Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm chạy đến sân thể dục của trường. Cả hai đều chống tay lên đầu gối mà thở hồng hộc. Sau khi đỡ mệt hơn một chút, Hạ Tuấn Lâm mới quay qua hỏi:

"Cậu làm gì thế? Sao khi không lại chạy như vận động viên điền kinh làm gì?"

"Tớ thấy cậu từ lúc gặp Nghiêm Hạo Tường cứ như người mất hồn vậy. Nên tớ đưa cậu ra đây hóng gió. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Cậu rảnh quá không có gì làm hả Tống Á Hiên? Mới sáng sớm mà đã bắt tớ chạy quãng đường xa như thế! Nghiêm Hạo Tường thì Nghiêm Hạo Tường, trốn được bây giờ chứ không trốn được cả đời, huống gì cậu ấy còn là bạn cùng khoá học của tớ đấy! Bây giờ tớ vào học kiểu gì chẳng gặp? Chạy cái gì mà chạy?"

"Tụi mình dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu còn muốn gặp cậu ta cả đời à?" Tống Á Hiên thắc mắc nhìn bạn mình.

"Ờ ha... Nhưng mà cậu đừng có đánh trống lảng! Cậu làm tớ chạy tiêu hết cơm sáng luôn rồi." Hạ Tuấn Lâm chột dạ nhìn ra chỗ khác.

"Thôi thôi tớ biết sai rồi cho tớ xin lỗi! Lát nữa tớ đưa cậu đi ăn, được không?"

"Được thôi, tớ đây tha thứ cho cậu. Xem như cậu thức thời. Lên lớp thôi."

Tống Á Hiên vui vẻ đi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, lôi đủ thứ chuyện trên đời ra kể. Hạ Tuấn Lâm bị sự nhiệt tình của bạn mình chọc cho cười lớn mấy lần, ngay cả sự mệt mỏi ban nãy cũng biến đi đâu mất.

Vì sáng nay tiết học của Tống Á Hiên là môn học ở lầu hai, gần hơn nên đã đến lớp trước. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi một mình Hạ Tuấn Lâm đi đến lớp của mình.

Tuy nói là đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng mà phải gặp lại Nghiêm Hạo Tường trong khi gần mười lăm phút trước vừa trốn gặp mặt người ta thì Hạ Tuấn Lâm không có đầy đủ tự tin để nghênh ngang đi vào cửa lớp. Cậu không chọn ngồi chỗ cũ nữa, cố gắng giấu mình hết sức có thể để lẻn xuống hàng ghế cuối cùng.

Khi vừa yên vị trên vị trí mới, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp thở phào thì Nghiêm Hạo Tường đã lẳng lặng xách ba lô đến ngồi bên cạnh.

"Úi mẹ ơi!" Hạ Tuấn Lâm giật mình, "Cậu từ đâu ra vậy?"

"Cậu ghét tớ thế à? Việc tớ ngồi gần cậu làm cậu cảm thấy phiền phức lắm sao?"

Ớ?

Ờ, nói sao nhỉ?

À.

Nghiêm Trà Xanh.

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nhìn thấy hai cái tai đang ủ rũ cụp xuống dưới mớ tóc đen của người đối diện.

"Không có... Chỉ là tớ hơi mất tập trung thôi. Cậu đừng bày ra vẻ mặt như thế." Hạ Tuấn Lâm đỡ trán.

"Vậy ý là cậu không định tránh ra tớ đúng không? Yêu cậu~"

Nghe cứ thấy sai sai cái gì.

Nhưng mà trong chốc lát Hạ Tuấn Lâm không biết là sai ở đâu.

"À, cho cậu này." Nghiêm Hạo Tường vừa nói, vừa lấy trong cặp ra phần ăn và hộp sữa cậu mới mua ban nãy.

"Cái gì đây? Cậu mua à?"

"Ừm, đúng thế. Ban nãy nghe bạn cậu nói cậu không ổn, nên tớ đoán cậu chưa ăn sáng ấy mà... Nhận đi cho tớ vui." Nghiêm Hạo Tường gãi đầu.

"Cũng may ban nãy bị Hiên Hiên xách chạy đi tiêu cơm rồi."

"Cảm ơn cậu nha. Cậu nói thế thì tớ đành nhận vậy." Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười thân thiện.

Nghiêm Hạo Tường nghe thế liền thấy vui vẻ trong lòng, hí hửng ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm:

"Cậu không ổn thì ăn đi, tớ canh giáo viên cho cậu."

"Ò, cảm ơn."

—————————————

Giờ nghỉ giữa giờ, Tống Á Hiên liền nhắn tin rủ Hạ Tuấn Lâm cùng đi xuống thư viện. Dù sao cũng đang không làm gì, Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức đồng ý đi cùng Tống Á Hiên.

Thư viện của trường được đặt ở một nơi cách xa khu phòng học để có thể đạt được sự yên tĩnh tốt nhất. Và nếu tính từ vị trí của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hiện tại, muốn đi đến thư viện thì cần phải đi vòng qua sân thể thao ngay sau dãy phòng học.

"Cẩn thận!"

Một tiếng hô lớn vang lên, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chưa kịp phản ứng lại có chuyện gì thì đã có hai bóng người vụt tới, chắn ngang trước mặt bọn anh.

"Ê, lần sau có chơi thì cẩn thận vào! Thiếu chút nữa là đánh trúng người khác rồi thấy không?"

Người đứng trước mặt Tống Á Hiên nói lớn, vừa ném quả bóng trả lại cho đám sinh viên đang chơi bóng rổ đằng xa. Tống Á Hiên nhìn kỹ người này, hình như trông có chút giống Lưu Diệu Văn.

"Á Hiên, anh có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

À, chính xác là Lưu Diệu Văn. Còn người kia thì chắc là Nghiêm Hạo Tường.

"Tuấn Lâm, cậu định đâu mà phải đi qua đây thế?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới một lượt, thấy không vấn đề gì mới len lén thở phào.

"Bọn tớ định đi thư viện á. Còn hai người, hai người làm gì ở đây vậy?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ vào Lưu Diệu Văn: "Đi theo em ấy."

Lưu Diệu Văn chỉ vào Nghiêm Hạo Tường: "Đi theo anh ấy."

Cả hai ngơ ngác nhìn ngón tay đối phương đang chỉ vào mình kia, rồi ngượng ngạo thu tay lại khoanh trước ngực. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người họ với ánh mắt dò xét cực độ.

"Thế cuối cùng là ai đi theo ai?" Tống Á Hiên nói.

"Là bọn em đi cùng với nhau." Lưu Diệu Văn nhanh nhảu.

"Đúng đúng. Bọn tớ cũng đang định xuống thư viện. Trùng hợp quá, chúng ta cùng đi luôn đi." Nghiêm Hạo Tường tiếp lời.

"Được thôi..."

——————————————————————————

Hè he com bách gòi đayyyyyy

08:23 p.m 24/02/2023

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com