Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 3.4: Rain Man

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quay lại, hình ảnh đôi mắt mà họ vừa nhìn lúc nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến cả hai không khỏi lạnh người.

"Ba..."

"Hai..."

"Một!"

"Rầm!"

Gõ mà không muốn mở thì đành đá nó thôi.

Rèm cửa dày đặc che kín mọi ánh sáng, cả căn phòng chìm trong bóng tối u ám và mùi thối rữa lảng vảng khắp không gian. Rác chất đống mọi nơi, đến nỗi khó tìm được chỗ mà bước chân vào.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vừa lấy tay bịt mũi, vừa luồn lách tìm đường đi, cẩn thận quan sát từng góc nhỏ, cảnh giác mọi âm thanh, cố tìm xem ai vừa đứng ở cửa sổ dõi theo họ.

"Cạnh..." Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lập tức nhìn nhau, phản ứng ngay tức khắc.

Một đống "rác" vốn không ai để ý tới trong góc phòng, giờ lại bắt đầu bò lết nhanh về phía cửa ra vào. Nghiêm Hạo Tường vừa định đuổi theo, bỗng ánh mắt cậu lướt qua một chiếc lon bia rỗng nằm ngay dưới chân mình.

Nhắm mục tiêu, đá mạnh !

Giây tiếp theo, chiếc lon rỗng bay thẳng tới đống "rác" kia, làm nó bật ra một tiếng kêu đau đớn rồi ngã gục, không dám động đậy.

....

"Xem tình trạng này, chắc phải năm sáu năm rồi ấy nhỉ ?"

"Cũng tầm đấy, em vừa nhìn qua cánh tay bà ta, haizz, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, nhiều khả năng các mạch máu đã xơ cứng hết cả rồi."

"Đến mức đó luôn, thôi, không cứu nổi được nữa rồi."

"Haizz" "Haizz" "Haizz"

Bảy người dựa lưng vào bàn hội nghị, từng người đều lắc đầu chán nản khi nhìn vào trong phòng thẩm vấn.

Bên ngoài than thở là vậy nhưng bên trong lại im ắng đến kỳ lạ. Người ngồi trên ghế gầy gò, da mặt vàng vọt, ánh mắt trống rỗng. Cánh tay gầy guộc lộ ra ngoài, lộ rõ từng đường mạch máu xanh đen chằng chịt trên lớp da bọc lấy xương. Nhìn kỹ sẽ thấy chi chít các vết kim châm, có nơi vì bị đâm quá nhiều mà bầm tím cả một mảng.

So với việc đối diện với một kẻ nghiện ma túy thì Đinh Trình Hâm thà gặp một tên tâm thần còn hơn. Ít nhất, những kẻ đó còn có suy nghĩ và logic. Từ đó, anh có thể nắm bắt điểm yếu của họ. Nhưng với một kẻ nghiện thì từ thân thể, tâm hồn đến bộ não của họ, tất cả đều chỉ còn là chất độc.

Vì ma túy, họ có thể là những kẻ cứng đầu nhất nhưng cũng có thể hạ mình trở thành những kẻ ăn xin hèn mọn nhất.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu...

"Ngô Thanh Thanh, chúng tôi có một vài câu hỏi cần cô hợp tác để trả lời."

Ngô Thanh Thanh ngơ ngác gật đầu.

"Cô tên Ngô Thanh Thanh, năm nay 40 tuổi, đúng không ?"

"Cô sống ở căn hộ 201, tầng thứ ba, tòa số 10, khu Thời Đại, đúng không ?"

"Năm mười bảy tuổi, cô có con với một bạn nam cùng trường và tự mình nuôi đứa bé đến giờ, đúng không ?"

Để đảm bảo Ngô Thanh Thanh trong trạng thái này có thể trả lời chính xác, Đinh Trình Hâm đưa ra vài câu hỏi mà cảnh sát đã biết rõ câu trả lời. Ngô Thanh Thanh đều gật đầu cho từng câu hỏi.

"Cô còn nhớ con trai mình không ?"

Ngô Thanh Thanh không đáp lại.

"Cô còn nhớ con trai cô Ngô Kiệt không ?"

Ngô Thanh Thanh vẫn không gật đầu, bà ta bướng bỉnh im lặng, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào Đinh Trình Hâm.

"Cô còn nhớ con trai cô, Ngô Kiệt, đứa con mất tích ba năm trước của cô không ?"

"Ah !!!!! Tôi không biết gì cả ! Tôi không biết gì cả !!!" Ngô Thanh Thanh đột ngột hét lên như bị kích động.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn ngay lập tức lao vào phòng thẩm vấn, nhanh chóng giữ chặt Ngô Thanh Thanh vào ghế.

Cơ thể bà ta chỉ còn da bọc xương, trông rất mong manh nhưng lại vùng vẫy với sức mạnh đáng kinh ngạc. Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn phải phối hợp mới khống chế được bà ta.

"Mã ca, có nên không ?" Hạ Tuấn Lâm đứng sau tấm kính, nhận ra triệu chứng của cơn nghiện đang trỗi dậy trong Ngô Thanh Thanh.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Đợi đã."

Ngay khi biết Ngô Thanh Thanh là một kẻ nghiện ma túy, Mã Gia Kỳ đã yêu cầu đội phòng chống ma túy bên dưới chuẩn bị một lượng nhỏ để phòng trường hợp cơn nghiện tái phát.

"Nếu cho bà ta ngay lúc này, bà ta sẽ không nói gì đâu. Chỉ đến khi chịu đựng đến phút cuối cùng, bà ta mới chịu nói sự thật." Trong phòng thẩm vấn, Đinh Trình Hâm giải thích qua chiếc tai nghe.

Giống như rất nhiều kẻ nghiện, họ không sợ cảnh sát nhưng lại cực kỳ nghe lời những kẻ bán ma túy. Bởi vì chỉ những kẻ nắm giữ thứ mà họ khao khát, trao cho họ đúng vào khoảnh khắc đen tối nhất của đời họ, họ mới có thể trở thành thần thánh trong chính mắt họ, từ đó nhận được sự thật trần trụi nhất.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ngồi trông chừng, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn thì túc trực trong phòng thẩm vấn phòng khi có tình huống bất ngờ. Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, còn Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đứng sau tấm kính, dõi theo mọi động tĩnh của Ngô Thanh Thanh.

"Hạ nhi ! Mau !"

Hạ Tuấn Lâm lao vào phòng thẩm vấn, tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Ngô Thanh Thanh. Sắc mặt bà ta dần trở lại bình thường, thậm chí trông còn lộ ra nét thỏa mãn.

"Nói đi, về chuyện mất tích của con trai cô, cô đã giấu cảnh sát điều gì ?"

"Tôi...tôi có lỗi với Tiểu Kiệt ! Có lỗi với Tiểu Kiệt !"

Ma túy có thể hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp trong con người.

Khi mới mười bảy tuổi, Ngô Thanh Thanh có thể vì con mình mà từ bỏ con đường học vấn, gánh chịu ánh mắt dị nghị của xã hội để bảo vệ đứa trẻ. Nhưng ở tuổi ba mươi bảy, Ngô Thanh Thanh vì nợ nần bài bạc, đã nhẫn tâm bán chính đứa con trai hai mươi tuổi của mình.

"Theo lời khai của Ngô Thanh Thanh, toàn bộ tiền trong nhà lúc đó bà đã dùng để mua ma túy, buộc Ngô Kiệt phải bỏ học và ra ngoài làm việc. Hôm đó, Ngô Kiệt vừa lãnh lương xong thì mua đồ ăn về nhà để cùng mẹ ăn mừng."

Tống Á Hiên nghẹn lời, phải dừng lại một chút.

"Sau đó, Ngô Thanh Thanh bỏ thuốc ngủ vào thức ăn và đợi Ngô Kiệt ngủ say rồi giao cậu ấy cho bọn buôn người."

"Người mẹ này thật quá nhẫn tâm, đến con ruột mà cũng nỡ lòng xuống tay."

"Hổ dữ còn không ăn thịt con, đúng là không gì độc hại bằng ma túy."

"Còn người này chính là anh Bưu mà Ngô Thanh Thanh nhắc tới." Nghiêm Hạo Tường tìm được hồ sơ người này trong hệ thống của cảnh sát.

"Hắn tên thật là Lý Đại Bưu, biệt danh anh Bưu, mười ba năm trước bị kết án vì liên quan đến xã hội đen. Trong thời gian ở tù hắn cải tạo tốt, nên năm năm trước được thả ra."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối lại. "Woa, phạm vi hoạt động của hắn cũng phong phú đấy."

"Mã ca ! Hai bọn em đi bắt người đây !" Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên muốn lập công nên tranh nhau chạy ra ngoài.

Mã Gia Kỳ bất lực, gọi với theo bóng lưng hai người. "Hai đứa cẩn thận đấy !"

"Anh bảo họ cẩn thận á ?!" Hạ Tuấn Lâm nghe mà không tin vào tai mình.

Mã Gia Kỳ thở dài, "Rất cần thiết, anh muốn hai đứa cẩn thận giữ an toàn cho nghi phạm đấy."

"Ôi chà ! Tiểu Đặng đi đâu về vậy ?" Vừa ra khỏi cửa tòa nhà, họ đã đụng ngay Tiểu Đặng vừa mới quay lại.

"Chào các sư huynh, hôm qua em bắt được một nghi phạm tổ chức đánh bạc, vừa thẩm vấn xong nên thả người rồi." Tiểu Đặng ngoái đầu lại, chỉ vào người vừa đi chưa xa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng đó, cảm thấy rất quen mắt.

"Tiểu Đặng, người đó tên gì thế ?" Lưu Diệu Văn vỗ vai Tiểu Đặng hỏi.

"Lý Đại Bưu, biệt danh anh Bưu." Tiểu Đặng thuận miệng đáp.

Tiểu Đặng vừa dứt lời thì đã thấy sư huynh Lưu lao thẳng về phía Lý Đại Bưu.

Tống Á Hiên cười, vỗ nhẹ vai còn lại của Tiểu Đặng. "Tiểu Đặng, cậu sắp lập công lớn rồi đấy."

Ba phút sau trong văn phòng đội trọng án TNT, năm người đứng vây quanh Lý Đại Bưu.

Mọi người rất tò mò vì từ lúc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rời đi cho đến khi quay lại chỉ mất năm phút. Chẳng lẽ hai đứa nhóc đưa hắn về đây kiểu nhặt được hay sao ?

"Thật sự rất trùng hợp, em với Văn ca vừa xuống lầu thì gặp ngay hắn."

Trùng hợp ?

Trùng hợp ?!

Lý Đại Biểu hoàn toàn không hiểu gì hết ! Ai đó có thể giải thích giúp hắn không ? Sao vừa ra khỏi cửa đồn cảnh sát đã bị một cú đấm choáng váng, tỉnh lại thì thấy mình bị một đám người với vẻ mặt không hẳn là khó chịu nhưng cũng chẳng dễ nhìn gì đứng vây quanh mình ?!!!

Người đứng đầu cao gầy và điển trai với đôi mắt một mí, nhíu mày hỏi hắn: "Anh là Lý Đại Bưu ?"

Lý Đại Bưu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác gật đầu.

"Đưa vào phòng thẩm vấn !" Chàng trai mắt một mí nói tiếp.

"Ê ! Ê ê ê !!! Gì đây ?! Các người là ai mà dám nhốt tôi..."

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, mỗi người giữ một bên cánh tay đang giãy giụa của Lý Đại Bưu, "Chúng tôi là đội trọng án TNT."

"...."

Lý Đại Bưu: Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, tại sao vừa rời khỏi đồn cảnh sát là lại dính đến đội trọng án vậy ???

....

"Đây là tất cả các vụ án hình sự anh từng tham gia. Còn đây là toàn bộ số tiền phi pháp không rõ nguồn gốc của anh." Mã Gia Kỳ nở nụ cười, đặt từng tập tài liệu trước mặt Lý Đại Bưu.

Lý Đại Bưu không còn giữ được vẻ thản nhiên như ban đầu nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói gì. "Thì sao ?"

"Anh có quyền nghi ngờ nội dung của những tập tài liệu này. Tôi tin rằng hai người này sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng."

"Trương Chân Nguyên, chuyên gia điều tra kinh tế."

"Nghiêm Hạo Tường, chuyên gia kỹ thuật điều tra."

"Ực..." Lý Đại Bưu nuốt khan, liếc nhìn Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh với ánh mắt đầy sợ hãi.

Lưu Diệu Văn nhận ra cái nhìn e ngại đó, trong lòng thầm nghĩ: Chậc, cái gì mà anh Bưu chứ ? Mới nãy còn bị đấm một cú đã sợ thế kia rồi.

"Lưu Diệu Văn, chuyên gia tán thủ."

Lý Đại Biểu run lên thấy rõ.

Cũng chẳng trách hắn hèn, dù sao danh tiếng anh Bưu đã tồn tại nhiều năm, lâu rồi hắn không phải ra tay. Lần cuối cùng bị ăn một cú đấm đau đến buốt óc là khi còn trẻ, mới theo đại ca ra ngoài làm ăn. Cú đấm của Lưu Diệu Văn vừa rồi khiến hắn sống lại những ngày tháng liều mạng đầy máu me, không sợ sao được !

Mã Gia Kỳ hài lòng gật đầu nhìn Lưu Diệu Văn, biểu hiện vừa rồi của cậu rất xuất sắc.

"Tất nhiên, anh cũng có thể tìm luật sư biện hộ. Nhưng với chứng cứ hiện có, e là chẳng luật sư nào dám nhận."

Nụ cười của Mã Gia Kỳ thoạt nhìn rất hiền, nhưng qua mắt Lý Đại Bưu thì chẳng khác gì một điềm xấu.

"Lý Đại Bưu, anh chỉ còn hai con đường, một là hợp tác với cảnh sát để chuộc lỗi, hai là ngoan cố không khai, chúng tôi sẽ lập tức khởi tố anh. Anh cũng biết, quay lại lần hai thì mức án sẽ nặng hơn nhiều đấy."

Lý Đại Bưu thầm cân nhắc. Với số tội hắn đã phạm thì vào tù cũng phải mười hay hai mươi năm nữa mới được thả, vậy chi bằng hợp tác với họ, còn có cơ hội lập công để giảm nhẹ hình phạt.

"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ hợp tác."

Đinh Trình Hâm đứng sau tấm kính mỉm cười, dường như đã đoán trước Lý Đại Bưu sẽ chịu khuất phục.

Thật ra chẳng có chứng cứ gì cả, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chỉ là vỏ bọc, nhằm tạo cảm giác rằng Lý Đại Bưu đã bị nắm đằng chuôi, buộc hắn phải hợp tác. Rõ ràng, màn diễn xuất và phân tích tâm lý đều đã thành công mỹ mãn.

....

"Lý Đại Bưu hứa sẽ mượn danh giao hàng để dẫn hai người vào bên trong." Mã Gia Kỳ nhanh chóng sắp xếp, bên phía Lý Đại Bưu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đến ngày mai để giao dịch.

"Giờ chúng ta xác định ai sẽ đóng vai hai 'đứa trẻ thiểu năng' nhé."

Cục trưởng Lý vừa bước tới cửa thì nghe thấy câu này, liền nghĩ ngay đến người thích hợp nhất.

"Đóng vai gì mà 'thiểu năng' vậy ? Tôi thấy chỉ có Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn là hợp nhất !" Cục trưởng Lý đẩy cửa bước vào, không cho ai kịp phản ứng, nói xong là quay lưng đi ngay.

Cục trưởng thầm cười mãn nguyện: Hai thằng nhãi đó phá hỏng chậu cây của mình, giờ thì đi đóng vai 'những đứa trẻ thiểu năng vui vẻ' đi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com