Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 4.5: Đường Phượng Hoàng

"Dịch Thanh ?" Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên.

"Sao thế, em không quen à ?"

"Không hẳn là không quen, em gặp vài lần, cũng chẳng có nói chuyện gì nhiều. Nhưng mà các anh hỏi về anh ta làm gì ?"

"Hôm qua trong mấy món đấu giá có vấn đề, anh ta đã mua một bức tranh."

"Chắc anh ta không liên quan gì đến vụ này đâu. Dịch Thanh và bố anh ta không giống nhau, chẳng có tham vọng thương trường gì. Vì bị khuyết tật bẩm sinh ở chân nên hơn hai mươi năm qua đều ngồi xe lăn, tính cách cũng khá trầm lặng, thường chỉ thích uống trà, sống như một đạo sĩ vậy."

Tập đoàn nhà họ Nghiêm có nền móng vững chắc ở Giang Thành và không ít lần hợp tác cùng tập đoàn Giang Hoa, vậy nên dù không thân thiết thì Nghiêm Hạo Tường và Dịch Thanh cũng có chút quen biết.

Qua vài lần gặp gỡ, Dịch Thanh đã để lại ấn tượng rất tốt cho Nghiêm Hạo Tường. Không giống như những cậu ấm khác trong giới thượng lưu ở Giang Thành, Dịch Thanh có phần điềm đạm, thanh thoát, làm cậu rất tôn trọng.

"Không chỉ mình em đâu mà mọi người trong giới ở Giang Thành đều có ấn tượng rất tốt về Dịch Thanh." Nghiêm Hạo Tường bổ sung thêm. Mặc dù bản thân rất tin tưởng và đánh giá cao Dịch Thanh nhưng Mã Gia Kỳ lại không dễ dàng nghi ngờ người khác, cậu tin vào phán đoán của đồng đội.

"Một người có thể khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ta đơn giản, bản thân người đó đã không đơn giản rồi."

Không ai là hoàn hảo, dù là thánh nhân cũng khó mà làm vừa lòng tất cả. Thế nhưng Dịch Thanh lại làm được. Đinh Trình Hâm hiểu rất rõ điều này, sự nghi ngờ dành cho Dịch Thanh lại càng thêm sâu sắc.

Phía sau nhà bếp khách sạn Thời Đại.

Trương Chân Nguyên đang rửa đĩa thì Lưu Diệu Văn rón rén lại gần, "Trương ca, Mã ca bảo mình phải theo dõi Tào Hoa, chúng ta cứ ở mãi trong bếp thế này cũng không phải cách hay đâu."

Trương Chân Nguyên đang cố tìm cách vừa rửa sạch đĩa vừa không làm gãy, đang bận suy nghĩ xem nên điều chỉnh lực thế nào cho phù hợp thì đột nhiên Lưu Diệu Văn xuất hiện. Cái đĩa khó khăn lắm mới sống sót được phút chốc phát ra tiếng rắc rồi gãy làm đôi.

"..."

Bếp trưởng đi ngang qua vô tình trông thấy cảnh này, ban đầu cứ nghĩ đó là mấy học việc bất cẩn, ông định nhắm mắt cho qua một lần. Nhưng đến gần mới phát hiện lại là hai cái tên nhóc ranh này ! Ông lập tức nổi trận lôi đình.

"Hai cậu ! Lên phía trước bưng đồ ăn cho khách ! Không được vào bếp nữa !"

Trương Chân Nguyên: Lưu Diệu Văn, anh thật sự cảm ơn chú.

"Lát nữa ra phía trước nhớ che mặt chút nhé." Trương Chân Nguyên lấy từ túi ra hai chiếc khẩu trang trắng, anh đưa cho Lưu Diệu Văn một cái.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác, đeo vào rồi mới hỏi, "Sao phải đeo cái này vậy Trương ca ?"

"Sợ em đẹp trai quá, bị mấy cô nàng chặn đường xin WeChat ấy."

Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, đôi mắt sáng lên, cảm phục sự thông minh tài trí của Trương ca, "Ôi ! Trương ca, anh đúng là thông minh ! Em còn chẳng nghĩ ra được !"

Trương Chân Nguyên xoa trán, ôi, em trai ngốc nghếch của anh ơi, Tào Hoa lão cáo già ấy là tổng giám đốc, thỉnh thoảng lại đi khắp nơi để kiểm tra. Khi nãy hai đứa vừa nghênh ngang chuyển 28 vạn hỏi xin xem hồ sơ nội bộ, giờ lại lén lút cải trang vào bếp của người ta, bị bắt gặp thì còn gì là mặt mũi nữa.

Lưu Diệu Văn vui vẻ được một lúc rồi lại nghi hoặc, "Ê nhưng mà Trương ca, sao anh cũng đeo khẩu trang vậy ?"

Trương Chân Nguyên: Có ai muốn mua lại đứa em này không ? Không ngốc không lấy tiền.

"Diệu Văn này, em biết bộ phận nào trên người em quý giá nhất không ?"

"Hả ? Cái gì ạ ? Mặt em à ?"

"Không, là não em đó, vì hai mươi bốn năm nay chưa dùng đến, vẫn còn mới toanh."

Tại văn phòng TNT

"Mã ca, em tìm thấy mấy tài khoản rồi, đã thiết lập trạm trung chuyển ở nước ngoài, người nhận tiền cuối cùng đều là một người, mà lại ở ngay trong thành phố này, anh xem." Nghiêm Hạo Tường trình chiếu một số bức ảnh lên màn hình.

"Người này, nhìn quen quen nhỉ." Tống Á Hiên nhìn bức ảnh người phụ nữ rồi hồi tưởng.

"Không chỉ là quen, chúng ta còn rất thân nữa." Đinh Trình Hâm cười lạnh, "Còn nhớ vụ án của Trần Tiểu Mễ không ? Đây chính là mẹ của nghi phạm Lý Đạt."

Trần Tiểu Mễ đáng thương vô cùng, dù Lý Đạt và Trần Đại Mễ đã ngồi tù nhưng vẫn chẳng thể khiến mọi người quên đi nỗi đau đó. Không ngờ mẹ của Lý Đạt lại có liên quan đến vụ này.

"Đúng vậy, Lý Mỹ Hà, mẹ của Lý Đạt, là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố, còn được gọi là Buffett nữ của Giang Thành."

(Buffett: tên đầy đủ là Warren Buffett, hiền nhân của Omaha, trùm doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện Hoa Kỳ, ông là chủ sỡ hữu chính của công ty mẹ Berkshire Hathaway.)

"Vậy giờ sao đây Mã ca, có nên gặp nữ thần chứng khoán này không ?" Hạ Tuấn Lâm quay sang hỏi Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, gương mặt đầy nghiêm trọng.

"Hiện tại chúng ta chỉ là phỏng đoán, chưa có bằng chứng rõ ràng nên rất khó buộc tội. Thêm nữa với mối quan hệ của Lý Đạt, cho dù có đến gặp Lý Mỹ Hà thì chúng ta cũng khó mà lấy được manh mối gì hữu ích." Đinh Trình Hâm phân tích rõ ràng, quả thật là khó xử.

"Hoặc là, chúng ta có thể liều thử một phen." Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, quyết đoán nói.

"Không còn cách nào khác nữa." Mã Gia Kỳ cũng ủng hộ ý kiến của Tống Á Hiên, giờ thật sự đã đến đường cùng.

"Chúng ta chia thành hai nhóm hành động. Đinh, cậu dẫn Á Hiên và Tiểu Hạ quay lại hiện trường xem xét lần nữa, tớ cứ có cảm giác cái chết của Chu Mộng Viên và Vu Hoành không đơn giản như vậy."

Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm gật đầu, lập tức chuẩn bị dụng cụ rồi bắt đầu hành động.

Mã Gia Kỳ quay sang Nghiêm Hạo Tường, "Chúng ta đi gặp Lý Mỹ Hà."

Khách sạn Thời Đại.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn lại thay sang bộ đồng phục phục vụ, đeo khẩu trang che mặt, núp vào góc khuất camera ở cầu thang, thò hai cái đầu ra quan sát cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

Mười phút trước, Tào Hoa đích thân ra sảnh tiếp đón một người phụ nữ. Cử chỉ của hắn vô cùng cung kính, khẽ lùi nửa bước rồi cúi chào, nhìn là biết người phụ nữ này thân phận không tầm thường.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau rồi lập tức bám theo. Khi đi ngang phòng thay đồ, hai người lại lén đổi sang bộ đồ khác.

Vài phút sau thì cửa văn phòng mở ra, Tào Hoa bước ra kính cẩn tiễn người phụ nữ rời khỏi.

Dù đứng từ xa nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nhìn rõ, trên khuôn mặt cúi xuống của Tào Hoa hiện lên biểu cảm vô cùng khó chịu.

Tào Hoa chờ người đi xa rồi mới đứng thẳng dậy, xác nhận xung quanh không có ai, khóa cửa văn phòng lại, gọi điện thoại cho ai đó, vừa nói vừa rời đi.

Trương Chân Nguyên lập tức xuống tầng dưới, bám theo xe của Tào Hoa.

Ở tầng trên, điện thoại của Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn ok từ Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng tiến tới trước cửa văn phòng của Tào Hoa, giả vờ làm rơi thứ gì đó, cúi xuống rồi nhanh chóng mở khóa cửa.

Kỹ năng mở khóa của nhóm TNT được truyền lại từ đời này qua đời khác, cả sáu người đều là đệ tử xuất sắc của Trương Chân Nguyên.

Chiếc khóa đơn giản này chẳng là gì sất, chỉ một lát là đã mở được.

Lưu Diệu Văn bước vào trong và bắt đầu rà soát từng ngóc ngách đáng nghi.

Nhìn nét mặt của Tào Hoa lúc nãy, rõ ràng người phụ nữ kia đã nói gì đó với hắn và chắc chắn là tin xấu, nên hắn mới phải rời đi ngay lập tức để xử lý.

Nhưng dù gấp rút như vậy, Tào Hoa vẫn không quên khóa cửa, chứng tỏ trong văn phòng này có thứ gì đó còn quan trọng hơn công việc mà hắn sắp đi giải quyết.

"Là thứ gì nhỉ ?" Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận, chỗ nào lục soát xong cậu đều để lại đúng vị trí cũ để tránh bị phát hiện.

Xuất thân từ đội hình sự, việc tìm kiếm thế này với cậu là sở trường. Nhưng đã khá lâu trôi qua mà vẫn chưa thấy gì khả nghi.

Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn từ Trương Chân Nguyên: "Tào Hoa đang lên lầu."

Không còn thời gian nữa, Lưu Diệu Văn chuẩn bị rời đi thì ánh mắt cậu lướt qua một góc khuất ít ai chú ý.

Một góc không có chút ánh sáng, vậy mà lại có một chậu hoa. Cậu nhận ra chậu hoa này, vì Tống Á Hiên từng trồng một chậu như vậy ở văn phòng nhưng cuối cùng nó chết vì cậu quên đặt nơi có đủ ánh sáng.

Ngay lúc nhìn thấy chậu hoa, Lưu Diệu Văn chợt nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng cúi xuống kiểm tra. Giữa những tán lá rậm rạp, cậu phát hiện có gì đó kẹp ở bên trong. Khi gạt những tán lá ra, cậu kinh ngạc nhận ra đó là một chiếc USB !

Lưu Diệu Văn mở máy tính trên bàn, cắm USB của mình và chiếc USB vừa tìm thấy vào rồi bắt đầu chuyển nội dung từ đó tới máy tính của Nghiêm Hạo Tường. Đây là chương trình mà Nghiêm Hạo Tường tự viết, chỉ cần cắm USB chuyên dụng của TNT vào, nó sẽ tự động kết nối và sao chép dữ liệu.

Trong lúc này, Trương Chân Nguyên bám theo Tào Hoa lên lầu, anh nấp ở khu vực cầu thang nhìn Tào Hoa từng bước tiến đến cửa văn phòng. Lưu Diệu Văn vẫn chưa gửi tin nhắn báo xong khiến anh sốt ruột không yên.

Tào Hoa kiểm tra ổ khóa xem có dấu hiệu bị cạy hay không. May mắn là Lưu Diệu Văn có tay nghề mở khóa rất khéo léo nên Tào Hoa không phát hiện điều gì bất thường, bèn lấy chìa khóa ra mở cửa.

Chìa khóa đã cắm vào ổ và bắt đầu xoay, đúng lúc đó tiến độ truyền dữ liệu cuối cùng cũng đạt 100%. Trương Chân Nguyên mở to mắt nhìn Tào Hoa bước vào phòng.

Hiện trường vụ án.

"Á Hiên, xem cái túi ni lông đen này có giống loại dùng để đựng thi thể của Vu Hoành không ?" Hạ Tuấn Lâm sau khi lục soát trong nhà bếp đã tìm thấy một đống túi nilon đen lớn giống hệt nhau bị vò nhàu nhĩ, nằm trong tủ cạnh bình ga.

Tống Á Hiên cầm lấy túi nhựa, đối chiếu với trí nhớ của mình rồi gật đầu xác nhận, "Những chiếc túi nilon lớn như thế này không nhiều, có lẽ là lấy từ đây."

"Hung khí giết người của hung thủ cũng được lấy tại hiện trường, túi nilon để phi tang xác cũng lấy từ đây."

"Thuốc khử trùng dùng để dọn hiện trường cũng là của nơi này." Tống Á Hiên đeo găng tay trắng, nhấc bình khử trùng trên kệ lên để Hạ Tuấn Lâm xem.

Bình dung dịch mà hung thủ đã dùng đã bị thu giữ làm bằng chứng, còn đây là một bình khác ở hiện trường, mới nguyên chưa hề mở.

"Dựa vào đoạn camera giám sát, hung thủ chỉ có khoảng hai tiếng để ra tay. Trong thời gian ngắn ngủi này, vừa phải giết Chu Mộng Viên, vừa giết Vu Hồng lại còn phân xác và phi tang. Thực sự là không hề dễ dàng, rốt cuộc hắn đã làm thế nào để hoàn thành ?"

"Có khi nào..." Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Tống Á Hiên.

Cũng ngay lúc đó, dường như Hạ Tuấn Lâm cũng chợt hiểu ra điều gì, hai người trao đổi ánh mắt, nhận thấy ý nghĩ của cả hai hoàn toàn trùng khớp.

....

Tào Hoa lái xe rời đi mà không hề dừng lại, thẳng tiến đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Biệt thự này có tính bảo mật rất cao, xe của Tào Hoa đã được đăng ký từ trước nên vào thẳng mà không cần kiểm tra. Trương Chân Nguyên xuất trình thẻ cảnh sát của mình, bám theo từ khoảng cách gần và được vào.

Tào Hoa đỗ xe trước một căn biệt thự nhưng không vào gara, rõ ràng là có ý định rời đi ngay lập tức. Trương Chân Nguyên cũng xuống xe, trèo qua tường vào bên trong, núp trong bóng tối quan sát động tĩnh.

Trong biệt thự có một người trông như bị thương, tay và cánh tay đều băng bó, đầu cũng quấn một lớp băng trắng, tóc của người này có vẻ khá dài.

Tào Hoa chỉ vào gặp người đó, nói gì đó ngắn gọn rồi lập tức rời đi. Trương Chân Nguyên định đi theo Tào Hoa, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó bèn dừng lại, vòng ra góc khuất của biệt thự, trèo tường lên tầng hai và cẩn thận vào bên trong qua cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com