Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 4.6: Đường Phượng Hoàng

Hiện trường vụ án

"Ah !"

"Có chuyện gì vậy ? Có chuyện gì vậy ?" Nghe tiếng hét của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm từ phòng bên cạnh lập tức chạy qua xem.

Tống Á Hiên đang ngồi xổm ở góc bếp, một tay cầm lấy nắp lưới của ống thoát nước, cậu thấy Hạ Tuấn Lâm đến vội vẫy tay bằng chiếc nhíp đang cầm trong tay kia.

Hạ Tuấn Lâm cúi người lại gần, Tống Á Hiên dùng chiếc nhíp nhẹ nhàng gắp ra thứ gì đó bị mắc kẹt trong lưới lọc của đường thoát nước. Đó là vài sợi tóc, dài hơn một chút so với tóc của nam giới thông thường.

Khách sạn Thời Đại

Trương Chân Nguyên cạy cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai bèn nhanh chóng lẻn vào, khóa trái cửa lại.

Trong phòng đã có sẵn một người, chính là Lưu Diệu Văn, người mà ban nãy Trương Chân Nguyên còn thấy trong văn phòng của Tào Hoa.

Ngay lúc Trương Chân Nguyên tận mắt thấy Tào Hoa đi vào văn phòng, anh đang chuẩn bị ra tay yểm trợ cho Lưu Diệu Văn thì điện thoại bỗng rung một cái. Đó là tin nhắn của Lưu Diệu Văn, gọi anh đến đây.

Căn phòng hai người đang đứng hiện nằm ngay bên dưới văn phòng của Tào Hoa. Khoảnh khắc Tào Hoa mở cửa, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng trèo qua cửa sổ, vừa may gặp phải cửa sổ của phòng này chưa khóa nên tiện thể nhảy vào luôn.

Tào Hoa đứng ngoài cửa sổ nhìn quanh một hồi, thấy không có gì khả nghi, mọi thứ trong văn phòng vẫn ở nguyên chỗ cũ, chiếc USB trong chậu cây cũng không có dấu vết bị di chuyển, hắn mới an tâm rời đi.

"Em phát hiện ra một chiếc USB trong văn phòng, đã gửi nội dung cho Tường ca rồi."

Trương Chân Nguyên kiểm tra một lượt xem Lưu Diệu Văn có bị thương hay không, xoa xoa lồng ngực còn đập thình thịch vì hoảng hồn, cuối cùng cũng yên tâm. "USB gì thế ?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Em không biết, nhưng nó được giấu rất kỹ, nhét tận trong chậu cây."

"Được rồi, rút thôi."

Văn phòng TNT

"Mã ca, Hạ nhi đâu rồi ? Em có chút đồ cần em ấy giám định." Trương Chân Nguyên vừa bước vào văn phòng đã nhìn quanh tìm người nhưng không thấy ai.

"Tìm em có chuyện gì vậy Trương ca ?" Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra từ thang máy đã nghe Trương Chân Nguyên hỏi Mã Gia Kỳ xem cậu đang ở đâu.

"Cái này cho em, giám định thử đi." Trương Chân Nguyên đưa cho Hạ Tuấn Lâm một túi bằng chứng nhỏ, bên trong là một mẩu băng dính dính máu.

"Đúng lúc Á Hiên cũng vừa phát hiện ra vài thứ." Cậu cầm túi bằng chứng rồi tiến thẳng vào phòng giám định pháp y.

Mọi người ngồi quây quần bên bàn họp bàn luận sôi nổi trừ Hạ Tuấn Lâm đang bận ở nơi khác.

"Em nghĩ kẻ giết Chu Mộng Viên và kẻ giết Vu Hoành không phải là cùng một người." Tống Á Hiên nêu ra quan điểm của mình.

"Tại sao ?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên hỏi. Từ lúc bắt đầu điều tra đến nay, mọi suy đoán của họ đều dựa trên giả định hung thủ giết chết cả Chu Mộng Viên và Vu Hoành. Quan điểm của Tống Á Hiên chưa từng được xem xét.

"Khi giết Chu Mộng Viên, hung thủ tính toán rất kỹ lưỡng, suy xét hết mọi tình huống có thể xảy ra, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một con dao đã đông lạnh, đảm bảo không để lại dấu vết tại hiện trường. Nhưng khi giết Vu Hoành, hung thủ không dùng dao mà lại siết cổ trực tiếp. Việc xử lý thi thể cũng rất sơ sài, để lại quá nhiều dấu vết tại hiện trường."

"Em đồng ý với quan điểm của Á Hiên. Cách thức giết Chu Mộng Viên cho thấy hung thủ có ý đồ từ trước, còn vụ giết Vu Hoành lại giống một hành vi bộc phát hơn." Nghiêm Hạo Tường cũng đồng tình.

"Liệu có khả năng hung thủ đã tình cờ gặp Vu Hoành khi đang trên đường rời đi sau khi giết Chu Mộng Viên không ?" Lưu Diệu Văn đưa ra giả thiết khác.

"Không thể, kẻ giết Chu Mộng Viên thậm chí còn tinh vi đến mức điều chỉnh cả nhiệt độ điều hòa để che giấu thời gian tử vong, làm sao có thể không tính đến sự xuất hiện của Vu Hoành ?" Mã Gia Kỳ suy nghĩ kỹ lưỡng, đôi khi những điều tưởng chừng không thể mới chính là chân tướng.

"Lần trước bác gái kia nói rằng Chu Mộng Viên và Vu Hoành gần như không bao giờ ra khỏi nhà. Vậy thì nếu hung thủ đã lên kế hoạch giết Chu Mộng Viên, chắc chắn hắn phải tính đến sự hiện diện của Vu Hoành. Tại sao lại không đưa anh ta vào kế hoạch được ?" Trương Chân Nguyên chống cằm, suy nghĩ này có thể giải thích nhiều vấn đề hiện tại nhưng vẫn có những điểm phi logic.

"Trừ khi..." Đinh Trình Hâm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, một khả năng mà tất cả mọi người đều đã bỏ qua. "Kẻ giết chết Chu Mộng Viên không phải ai khác, chính là Vu Hoành !"

Khả năng này không phải là không có, mọi người lập tức thảo luận về tính khả thi của nó.

"Nếu hung thủ là Vu Hoành, anh ta sẽ có đủ thời gian chuẩn bị dao và đá lạnh, đồng thời cũng có khả năng kiểm soát hiện trường hoàn toàn." Mã Gia Kỳ khẳng định suy nghĩ của Đinh Trình Hâm. Nếu kẻ giết Chu Mộng Viên là Vu Hoành, mọi câu hỏi hiện tại đều có thể giải quyết dễ dàng.

Vu Hoành đã dựng nên một căn phòng kín, giết chết Chu Mộng Viên. Nhưng rồi người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện, giết chết Vu Hoành và ném xác xuống cầu thang.

Vậy thì, người mặc đồ đen kia là ai?

"Anh đi theo Tào Hoa đến một biệt thự, ở đó đang che giấu một người. Dáng vóc rất giống với người mặc đồ đen mà chúng ta đã phỏng đoán, hơn nữa người này còn bị thương." Trương Chân Nguyên kể lại sự việc sau khi anh rời đi, "Anh đã lẻn vào từ tầng hai và lấy được một mẩu băng gạc dính máu, đã đưa cho Hạ nhi rồi, chắc chắn sẽ có tiến triển mới."

"Băng gạc dính máu sao ?"

"Đúng vậy, hơn nữa hôm nay còn có một người phụ nữ rất lão luyện đến tìm Tào Hoa."

Nghe mô tả này, ba người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh chụp lén và đưa cho Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn xem.

Lần trước tại nhà của Dịch Thanh, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã thu hút toàn bộ sự chú ý, tạo cơ hội cho Tống Á Hiên hành động mà không bị phát hiện. Đó là một chiến thuật cần sự phối hợp nhuần nhuyễn và các thành viên của TNT đã thực hiện nhiều lần rồi.

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn kỹ bức ảnh. Mặc dù do chụp lén nên không được rõ nét lắm nhưng họ có thể xác nhận, đó chính là người phụ nữ đó.

"Trợ lý của Dịch Thanh đã đến gặp Tào Hoa và Tào Hoa còn tỏ ra rất cung kính." Đinh Trình Hâm cảm nhận được mối quan hệ giữa Dịch Thanh và Tào Hoa không hề đơn giản. "Sau khi gặp Ami, Tào Hoa lập tức đến tìm người bí ẩn trong biệt thự. Xem ra, chúng ta đã nắm được một thứ gì đó khá quan trọng rồi đây."

Mã Gia Kỳ đẩy gọng kính, khóe miệng nở một nụ cười.

Người ta chỉ tỏ thái độ kính cẩn với một người khác khi giữa họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.

"Các anh em, anh vừa phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng !" Trương Chân Nguyên đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vô cùng phấn khích muốn chia sẻ với mọi người.

"Chuỗi cung ứng phía trên của Chu Mộng Viên chính là Tào Hoa, người quản lý sàn đấu giá của khách sạn Thời Đại mà chủ thực sự đứng sau sàn đấu giá này là Dịch Thanh. Vậy nên, Dịch Thanh chính là trùm cuối !"

Trương Chân Nguyên nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng.

"Sao vậy ? Lẽ nào anh nói sai chỗ nào sao ?" Trương Chân Nguyên nhìn mọi người đang chìm trong suy tư, không khỏi tự nghi ngờ chính mình.

"Ừm...không có vấn đề gì đâu, người khôn ngoan đúng là luôn khôn ngoan." Lưu Diệu Văn vỗ vai Trương Chân Nguyên, cuối cùng cũng có lần phản ứng của cậu còn nhanh hơn cả anh cậu.

"À đúng rồi Tường ca, trong USB mà em gửi anh có nội dung gì vậy ?" Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ tới thứ mà cậu đã tìm thấy thứ này trong văn phòng của Tào Hoa.

"Ông cáo già đó giấu USB kỹ lắm đó !"

"Là danh sách các giao dịch do Tào Hoa thực hiện." Nghiêm Hạo Tường mở tệp tin lên, danh sách đó xuất hiện trước mắt mọi người.

Thời gian, địa điểm, người tham gia đều được ghi chép chi tiết kèm theo video về các cuộc đấu giá và các lần giao nhận hàng.

"Có vẻ đây là phương án dự phòng mà Tào Hoa chuẩn bị." Trương Chân Nguyên suy nghĩ.

Buôn bán chất cấm là trò chơi nguy hiểm, chỉ cần bước sai là tiêu đời. Mà Tào Hoa chỉ là một quân tốt trong chuỗi lợi ích khổng lồ này, vì tự bảo vệ mình, hắn nhất định phải giữ lại chứng cứ để phòng thân.

Trong video, người cầm đầu giao nhận hàng hóa chính là Ami, dù cô luôn ngồi trong xe nhưng có một đoạn Ami hạ kính xe xuống để kiểm hàng, đủ để chứng minh đó là cô.

"Trương ca ! Anh lấy cái băng gạc đó ở đâu vậy !" Hạ Tuấn Lâm từ phòng giám định pháp y xông ra, kích động hỏi.

Trương Chân Nguyên vẫn còn mơ màng, lắp bắp kể lại về biệt thự và người bí ẩn kia.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong càng thêm kích động, "Mã ca ! Mã ca ! Nhanh ! Người đó chính là hung thủ giết chết Vu Hoành !"

Nghe đến đây, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Hạ Tuấn Lâm giải thích, Tống Á Hiên đã tìm thấy tóc của một người thứ ba tại miệng cống thoát nước ở hiện trường vụ án. Đối chiếu với mẫu máu dính trên băng gạc mà Trương Chân Nguyên mang về, hai mẫu này thuộc về cùng một người.

Điều đó có nghĩa, người bí ẩn kia chính là kẻ đã sát hại Vu Hoành.

Mọi người lập tức hành động, nhanh chóng bắt giữ người bí ẩn, Tào Hoa và Ami.

Về phần Lý Mỹ Hạ, mặc dù vụ án lần này đã làm lộ ra những việc bà ta che giấu nhưng vấn đề của bà nằm ngoài phạm vi giải quyết của TNT.

Sau khi Lý Đạt gặp rắc rối, Lý Mỹ Hạ đã huy động không ít nguồn lực để tìm cách bao che cho con trai. Ngoài các mối quan hệ trong xã hội thì còn có những thế lực chính trị đứng sau. Nếu không phải vì TNT trực thuộc chỉ đạo từ cấp cao nhất, e rằng vụ án của Lý Đạt khó lòng được giải quyết một cách dễ dàng như vậy.

Lý Mỹ Hạ có thể không chỉ dính líu đến buôn bán chất cấm mà còn có khả năng liên quan đến hối lộ và tham gia vào các tổ chức xã hội đen, đằng sau bà ta là một chuỗi lợi ích còn lớn hơn nhiều. Vấn đề của bà ta giờ đây đã thuộc phạm vi của phòng chống tội phạm xã hội đen, ủy ban kiểm tra kỷ luật và đội phòng chống ma túy.

Tại văn phòng TNT có ba phòng thẩm vấn, ngoài Nghiêm Hạo Tường phụ trách giám sát từ bên ngoài, các thành viên chia thành từng cặp và tiến hành thẩm vấn cùng lúc.

Bằng chứng phạm tội của Tào Hoa đã quá rõ ràng, để được hưởng khoan hồng, hắn đã thú nhận toàn bộ tội trạng với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn.

Trong khi đó, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thẩm vấn người bí ẩn, họ phân tích chi tiết lại toàn bộ hiện trường và từng bằng chứng. Cuối cùng người này cũng thú nhận đồng thời chứng minh phán đoán của mọi người là chính xác, Chu Mộng Viên đã chết dưới tay Vu Hoành.

Khó khăn nhất là vụ của Ami, mặc dù bằng chứng phạm tội của Ami cũng đã đủ để kết tội nhưng rõ ràng cô không phải là nghi phạm cuối cùng. Dịch Thanh mới là trùm cuối.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đã thử đủ mọi phương pháp nhưng Ami vẫn không chịu mở lời. Cô thừa nhận mọi tội lỗi nhưng nhất mực khẳng định Dịch Thanh không liên quan đến vụ việc này.

"Camera giám sát đã tắt rồi. Nói cho tôi biết, tại sao cô lại làm như vậy ?"

Mã Gia Kỳ biết Ami sẽ không bao giờ phản bội Dịch Thanh, nhưng anh muốn biết nguyên nhân sâu xa đằng sau.

Nghiêm Hạo Tường nhận lệnh, tắt đi hệ thống giám sát. Năm người khác tập trung trước tấm kính trong suốt, lắng nghe câu chuyện của Ami.

Câu chuyện của Ami rất đơn giản. Nó bắt đầu từ một cô bé mất mẹ, bị người cha nghiện ngập bán cho bọn buôn người để đổi lấy ma túy. Nhưng may mắn thay, một công tử nhà giàu đã cứu cô bé ấy.

Ami chính là cô bé bị bán năm nào và Dịch Thanh là cậu công tử đã cứu mạng cô.

Từ việc Dịch Thanh chu cấp cho cô ăn học, gửi cô đi du học, cho đến khi cô học xong trở về nước và nhờ vào sự giúp đỡ của Dịch Chính Hoa mà trở thành trợ lý cho Dịch Thanh. Cô chính là một quân cờ mà Dịch Thanh giấu hơn mười năm nhưng quân cờ ấy lại dần có tình cảm với chủ nhân. Từ chỗ bị kiểm soát, cô dần trở thành người tự nguyện gắn bó với anh.

"Anh ấy là người ấm áp nhất trên thế giới này. Nhà tù lạnh lẽo quá, không xứng đáng với anh ấy."

Ami ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Trên khuôn mặt của hai người đàn ông trẻ tuổi này không có sự khinh thường hay xem thường thường thấy ở cảnh sát khi đối diện với tội phạm mà chỉ có sự đồng cảm.

Ami hiểu, họ cũng là những người ấm áp như anh ấy.

"Cảm ơn." Cô khẽ nói.

Câu cảm ơn dành cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng như năm người đang yên lặng nghe câu chuyện bên ngoài và cho cả Dịch Thanh, người đã xuất hiện trong cuộc đời cô, mang lại ánh sáng cho cuộc sống của cô.

Vụ án đến đây đã kết thúc. Dù không thể bắt giữ Dịch Thanh nhưng những người khác đều đã bị kết án. TNT cũng nhân cơ hội triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, được xem là thành công. Cục trưởng Lý quyết định chiêu đãi cả nhóm một bữa tiệc tại khách sạn năm sao thuộc tập đoàn nhà họ Nghiêm để ăn mừng.

Nghiêm Hạo Tường gọi quản gia đến đón mọi người từ sớm, xe đã đỗ sẵn bên đường đợi họ.

Cả nhóm vừa đùa giỡn vừa tranh nhau lên trước, từng người lần lượt lên xe.

Hạ Tuấn Lâm bước chậm rãi ở phía sau cùng, mỉm cười nhìn bốn ông anh trẻ con và hai đứa em còn trẻ con hơn.

Phía bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ lại. Người ngồi ghế sau hạ cửa kính, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng: "Hạ Tuấn Lâm, lâu rồi không gặp."

Trực giác của Mã Gia Kỳ rất nhạy, dường như cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang đỗ bên đường.

Đinh Trình Hâm nhận ra sự bất thường của Mã Gia Kỳ, ghé lại hỏi, "Có chuyện gì sao ?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu ra hiệu không có gì, Đinh Trình Hâm cũng không hỏi thêm nhưng ánh mắt bất giác lướt qua chiếc xe mà Mã Gia Kỳ vừa nhìn.

Một chiếc Volkswagen đen bình thường với tấm che nắng đã hạ xuống, tài xế cũng không lộ rõ mặt. Dù kính sau đã đóng lại nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm giác có một ánh nhìn soi mói nào đó đang đặt lên mình từ phía sau xe.

Cả bảy người của TNT lần lượt lên xe và rời đi. Tấm kính phía sau của chiếc Volkswagen lại hạ xuống một lần nữa, người ngồi ở ghế sau dõi theo chiếc xe đã khuất xa, nhếch mép: "Không hổ danh là TNT, thú vị thật đấy."

Trong xe của TNT, Lưu Diệu Văn thu lại ánh nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, quay sang nói với mọi người, "Quả nhiên có người theo dõi."

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com