Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 6.1: Cây hoa hiên

"...Hôm nay, ông Dịch Chính Hoa, một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố đã phải nhập viện khẩn cấp vì cơn đột quỵ ngay tại cuộc họp hội đồng quản trị...Phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình của tập đoàn Giang Hoa."

Văn phòng TNT

"Vụ của Vương Thanh Sơn vẫn còn nhiều điểm nghi vấn chưa được giải đáp, quan trọng nhất là ai đã cung cấp cho anh ta những thứ đó." Mã Gia Kỳ ngồi bắt chéo chân, hai tay đan lại chống cằm, hàng lông mày nhíu lại đầy suy tư.

Đinh Trình Hâm đi ngang qua chợt đưa tay bóp nhẹ phần gáy của Mã Gia Kỳ khiến anh rụt cổ lại, chân mày lập tức giãn ra.

"Anh ta hợp tác với người kia do đã biết sự thật về cái chết của bố mẹ mình, vậy thì chúng ta chỉ cần điều tra rõ vụ tai nạn đó là xong."

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến vụ này là mặt Mã Gia Kỳ lại cau có, " Không biết mấy đứa nhóc thế nào rồi."

Đinh Trình Hâm nghe vậy cũng thở dài, "Chẳng thấy gọi điện báo cáo gì cả."

Vì thấy Vương Thanh Sơn đáng thương nên Hạ Tuấn Lâm đã xin xỏ giúp anh ta, thế là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm phải đến gặp Cục trưởng Lý để xử lý vụ này.

Vì vậy Trương Chân Nguyên đã tình nguyện dẫn bốn đứa nhóc đi điều tra vụ tai nạn, đến khi hai người họ về thì văn phòng chẳng còn một bóng người.

Còn hiện tại, năm cậu nhóc ấy đang ngồi xổm, tựa sát vào nhau, co tròn lại thành một nhóm trong góc phòng vật chứng.

Phòng vật chứng của cục cảnh sát thành phố Giang giữ lại mọi vật chứng của các vụ án xảy ra trong suốt năm mươi năm qua.

Vật chứng là bằng chứng quan trọng nhất sau khi một vụ án diễn ra, ở căn phòng này, chúng được đánh số, bảo quản cẩn thận, lặng lẽ làm chứng cho những sự kiện đã từng diễn ra.

Tống Á Hiên rút ra vài bức ảnh, trải đều trên sàn rồi ngồi khoanh chân bên cạnh, suy nghĩ nghiêm túc.

Trương Chân Nguyên thấy cậu nhìn chằm chằm lâu như vậy, bèn ghé lại hỏi, "Á Hiên, em nhìn ra được gì à ?"

"Xe này nhìn cũng được đấy." Tống Á Hiên một tay chống cằm, nhận xét đầy chân thành.

Trương Chân Nguyên: "..."

Hóa ra nãy giờ chú em ngồi ngắm xe hả ?!

"Trương ca, không phải vội." Tống Á Hiên vội an ủi khi thấy biểu cảm của Trương Chân Nguyên dần trở nên nguy hiểm, "Anh xem này, nguyên nhân tai nạn ghi là do mất phanh nhưng xe của Mạnh Kỳ rất cao cấp, có hệ thống phanh khẩn cấp."

Trương Chân Nguyên nghe vậy thì bị thu hút, dần bình tĩnh lại.

"Nhưng lúc xảy ra tai nạn, hệ thống phanh khẩn cấp này rõ ràng đã không hoạt động. Chứng tỏ có người cố tình phá hoại nó, dẫn đến vụ tai nạn này."

"Ồ~"Trương Chân Nguyên tỏ vẻ đã hiểu rồi giơ ngón cái lên khen Tống Á Hiên.

Ở một góc khác, ba cái đầu đang chụm lại cùng nhau nghiên cứu hồ sơ vụ án.

"Lúc đó người bị cảnh sát nghi ngờ nhiều nhất lại chính là Dịch Chính Hoa ?" Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc.

Lưu Diệu Văn lộ ra ánh mắt nghi ngờ, còn Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu, "Thường thì khi vợ hoặc chồng qua đời, người còn lại sẽ bị nghi ngờ nhất mà ?"

Mặc dù nghe có vẻ khó chấp nhận nhưng đây là thực tế, những cặp đôi đang mặn nồng nhưng nếu một bên xảy ra chuyện thì bên còn lại sẽ thành nghi phạm của cảnh sát.

Bọn họ làm nghề này nhiều năm rồi, đều hiểu rõ điều đó nên khi Nghiêm Hạo Tường bất ngờ, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy khó hiểu.

"Dịch Chính Hoa và Mạnh Kỳ nổi tiếng là vợ chồng tình cảm. Khi Mạnh Kỳ qua đời, Dịch Chính Hoa vì quá đau lòng mà phải nhập viện, suýt chút nữa cũng đi theo bà ấy." Nghiêm Hạo Tường giải thích.

"Vậy thì quả thật là không nên nghi ngờ ông ta." Lưu Diệu Văn suy ngẫm, nếu đúng như những gì Nghiêm Hạo Tường nói, dù cảnh sát có nghi ngờ theo thông lệ cũng không nên xếp ông ta vào diện nghi phạm số một. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Để tớ xem nào." Hạ Tuấn Lâm cầm lấy hồ sơ trên tay Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục đọc kỹ, "Ở đây ghi là vì do Dịch Thanh tố cáo ông ta ?!"

"Ảo vậy !" Lưu Diệu Văn kinh ngạc.

"Mười năm trước, Dịch Thanh cũng chỉ mới vừa trưởng thành thôi nhỉ. Sao cậu ta lại làm thế ?" Với sự hiểu biết của Nghiêm Hạo Tường về Dịch Thanh, cậu ta luôn đối xử bao dung, cư xử điềm tĩnh, không giống người sẽ làm chuyện này.

"Xem ra giữa Dịch Thanh và Dịch Chính Hoa còn có điều gì đó mà chúng ta chưa biết." Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dần trở nên trầm ngâm.

"Tường ca, bên này có dữ liệu từ camera hành trình và camera giám sát, qua đây xem đi."

Giọng Tống Á Hiên cắt ngang sự im lặng bên này, Nghiêm Hạo Tường bèn mượn máy tính từ người phụ trách phòng vật chứng để xem.

"Tình trạng của người tài xế này có gì đó không đúng." Trương Chân Nguyên nhìn vào hình ảnh hành trình của chiếc xe trong đoạn ghi hình, cảm giác nghi ngờ dần xâm chiếm tâm trí.

....

"Không phải tự sát."

Một giờ trước, Mã Gia Kỳ gọi điện báo tin, lại vừa xảy ra một vụ án mạng.

Người gặp nạn lần này khá nổi tiếng, tin tức lan ra khiến tất cả xôn xao. Không biết báo chí từ đâu biết được thông tin mà đến hiện trường còn nhanh hơn cảnh sát, năm người trong nhóm lập tức chạy đến hiện trường.

Năm người vất vả lắm mới chen vào được, đã thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có mặt ở đó.

Đinh Trình Hâm đưa một tờ giấy qua, Trương Chân Nguyên theo phản xạ nhận lấy, anh vừa nhìn thấy hai chữ đầu tiên trên giấy thì kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Gì cơ ?"

"Di thư sao ?" Lưu Diệu Văn ngờ vực nhìn về phía Đinh Trình Hâm, người chỉ gật đầu rồi ra hiệu bảo cậu tự xem.

Cả năm người cùng nghiêng đầu, lách qua người của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, ánh mắt dừng lại trên vật thể lơ lửng giữa không trung.

Tống Á Hiên vì không đeo kính nên nhìn không rõ bèn nheo mắt, hơi nghiêng người để nhìn kỹ hơn.

"Á !!!"

Sáu người đứng phía sau: "..."

Khi cậu tiến lại gần hơn, đáng lẽ ra phải ngăn lại mới đúng. Mã Gia Kỳ đập tay lên trán thở dài.

Ôi trời, ai nhìn cũng biết là cậu vừa thấy xác chết, nhưng nghe tiếng la thì người ngoài chắc tưởng cậu mới là cái xác.

Người phụ nữ này chết khá kịch tính, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, chắc là đã chết được một thời gian rồi, cả người nhợt nhạt, treo lơ lửng trên tay vịn lầu hai. Đứng gần nhìn lên thì chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch treo lơ lửng, hiệu ứng thị giác quả thật rất đáng sợ.

Thế nên đôi khi không thể trách Tống Á Hiên vì sao cậu hay hét toáng lên. Vừa nãy Đinh Trình Hâm cũng giật mình thụt lùi lại, giẫm ngay lên chân của Mã Gia Kỳ, giờ chân anh vẫn còn hơi đau.

Tống Á Hiên bình tĩnh lại rồi đi lên tầng hai, kiểm tra sợi dây, vậy nên mới có câu mở đầu kia.

"Khi con người ngạt thở, theo bản năng sẽ có hành động tự cứu. Người phụ nữ này treo lơ lửng trên không, nếu vùng vẫy sẽ khiến cơ thể đung đưa dẫn đến việc tay vịn sẽ có nhiều vết trầy xước ở các vị trí khác nhau. Nhưng ở hiện trường, tay vịn chỉ có một vết, chứng tỏ cô ấy đã chết trước khi bị treo lên đây." Tống Á Hiên đưa ra kết luận.

"Viết cả di thư mà vẫn là bị sát hại sao ? Chuyện quái gì vậy ?" Hạ Tuấn Lâm không khỏi bối rối.

"Chuyện thú vị là ở đây." Giọng Mã Gia Kỳ thoáng chút bất lực, "Trong di thư này còn nhắc đến vụ tai nạn mười năm trước."

"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com