Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 19
Kế hoạch cuối cùng cũng suôn sẻ, sau khi rời khỏi tầm mắt của đám đông, cả nhóm lái xe đến một căn nhà an toàn đã chuẩn bị trước. Đây là nơi trú ẩn đặc biệt của cục cảnh sát cung cấp, hoàn toàn bí mật và không ai biết đến, cả nhóm cũng đã cải trang cẩn thận khi đến đây, không gây sự chú ý.
"Mọi người nhìn này, có người." Nghiêm Hạo Tường chỉ vào một người trong đoạn video và phóng to hình ảnh, "Hắn xuất hiện gần xe của Mã ca, trong lúc đám đông hoảng loạn thì vẫn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào hướng của Mã ca."
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường cho phát tiếp video, chỉ sau vài khung hình thì có thể thấy rõ mục đích của người này chính là để xác nhận cái chết của Mã Gia Kỳ.
Sắc mặt Đinh Trình Hâm tối sầm lại, giọng nói lạnh như băng: "Tay của những kẻ này hơi dài rồi đấy."
Những người khác cũng không khỏi u ám, lần này nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, họ mới tránh được việc Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bị lộ diện, ai nấy đều đã cải trang chu đáo.
Nếu không hôm nay đã chẳng thể giấu được.
"Không ngờ chúng lại theo dõi cả Mã ca." Lưu Diệu Văn tức giận đấm mạnh xuống bàn, tạo nên âm thanh vang dội, thể hiện cơn giận đang bùng lên trong lòng.
"Cạch."
Tiếng động vang lên từ cửa, vài giây sau Tống Á Hiên ló đầu vào, thấy cả nhóm an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.
Trương Chân Nguyên tiến đến nhận lấy đồ vật mà Tống Á Hiên đưa rồi đặt xuống, anh hỏi với vẻ lo lắng, "Bên em thế nào rồi ?"
"Lúc nãy có người theo dõi em, nhưng em đã cắt đuôi được." Tống Á Hiên tháo mũ và khẩu trang, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí tươi mới.
"Quả nhiên, bên Mã ca cũng bị theo dõi." Hạ Tuấn Lâm thuật lại những gì vừa phát hiện, ánh mắt đầy phức tạp.
"Cái gì?! Mã ca cũng bị theo dõi sao ?!"
Tống Á Hiên sửng sốt, càng nghĩ càng thấy rùng mình, tựa như từ đầu đến cuối vụ án này đều xoay quanh Mã Gia Kỳ, như thể tất cả chỉ nhắm vào anh mà đến.
Tống Á Hiên chia sẻ suy nghĩ của mình với cả nhóm, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, Mã Gia Kỳ cất lời: "Thay vì nói chúng nhắm vào anh, chi bằng nói chúng nhắm vào TNT."
Trương Chân Nguyên gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, lý do chúng chọn Mã ca là vì anh ấy là đội trưởng, đại diện cho cả TNT."
"Đinh đoong..."
Tiếng chuông báo bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cả nhóm nhìn nhau, lập tức tập trung lại để xem.
Quả nhiên, nhiệm vụ thứ ba đã được gửi đến.
Nghiêm Hạo Tường mở ra, nhìn một lúc rồi thắc mắc, "Mã ca, Đinh ca, lần này chỉ là một dãy số."
"Ý nghĩa của nó là gì đây ?"
Mọi người nhìn nhau bối rối, chẳng ai đoán ra được điều gì.
"Cái này...có phải giống như kinh độ và vĩ độ không ?" Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ hồi lâu, thử đưa ra suy đoán.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường thoáng lóe sáng, tay thao tác nhanh nhẹn, lập tức nhập dãy số vào để xác định tọa độ.
Khi bản đồ dần hiện lên, địa điểm được xác định theo tọa độ cũng từ từ lộ ra, vẻ mặt cả nhóm lập tức biến đổi, sao lại là chỗ này ?!
Để tránh bị theo dõi, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lần lượt rời khỏi nhà an toàn, còn Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn tiếp tục đi sau để quan sát mục tiêu từ xa.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn lái xe đến nơi trước, quan sát khu vực xung quanh biệt thự, tìm được một góc khuất nhưng tầm nhìn rộng để ẩn nấp.
Nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lần lượt bước vào biệt thự, cả hai thì thầm với nhau.
"Này, Trương ca, anh có thấy chỗ này quen quen không ?"
Ngay từ lúc tới đây, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu nên đành hỏi Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên ghé sát tai cậu, hạ thấp giọng nói, "Đây là nhà của Triệu Duyệt."
Số 25, biệt thự Thời Đại, nơi ở của Triệu Duyệt.
Lưu Diệu Văn ngây người, cậu hoàn toàn quên mất chuyện này.
Hai tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua, chân của cả hai gần như tê cứng mà vẫn chẳng thấy ai ra vào biệt thự.
"Alô, Mã ca ?"
Điện thoại rung lên nhưng do chân tê quá, Trương Chân Nguyên suýt nữa không để ý. Nếu không nhờ Lưu Diệu Văn tinh mắt nhìn thấy ánh sáng lóe lên phía sau, chắc họ đã bỏ lỡ.
"Cả hai vào trong kiểm tra xem."
Giọng Mã Gia Kỳ phát qua loa ngoài, rõ ràng là anh cố tình hạ thấp âm lượng.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn cúi thấp người, men theo tường rồi nhanh chóng lẻn vào từ cửa sổ bếp.
Trời đã ngả tối, ánh sáng trong biệt thự lờ mờ, những đường nét của nội thất chỉ hiện ra mờ nhạt. Lưu Diệu Văn bước tới chạm thử, thấy đồ đạc rất sạch sẽ, như thể mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp.
Trương Chân Nguyên cẩn thận quan sát một lượt, chỉ thấy toàn là đồ nội thất trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đâu.
"Người biến mất rồi !!"
Ngay khi điện thoại vừa được nối máy, Lưu Diệu Văn đã hét lên đầy lo lắng, khiến Mã Gia Kỳ vội vàng đưa điện thoại ra xa.
"Anh biết rồi, anh biết rồi, bên Tường ca định vị được họ mà." Mã Gia Kỳ bình tĩnh trả lời qua loa ngoài.
"Hả ?! Đi rồi ? Nhưng em có thấy gì đâu."
Lưu Diệu Văn nghe vậy thì càng thêm kích động, hai tiếng vừa rồi, cậu không rời mắt một giây, vậy mà người lại có thể biến mất một cách bí ẩn.
Nghiêm Hạo Tường đang bận rộn nhìn chằm chằm định vị ở bên cạnh không chịu nổi nữa, ghé lại gần loa và hét lớn, "Hai người kia đã gần đến thành phố kế bên rồi, em còn ở đó mà lo thấy hay không thấy !"
"Cái gì !!!"
Cả Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn cùng hét lên kinh ngạc.
Đinh Trình Hâm căn dặn vài câu rồi cúp máy, Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn bắt đầu tìm kiếm khắp biệt thự để xem hai người kia đã biến mất bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com