Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 6

"Dựa vào vài lần nói chuyện với An Mỹ Linh, bà ta là một người vô cùng ích kỷ. Tần suất từ "tôi" xuất hiện trong lời nói của bà ta rất thường xuyên, cho thấy bà ta luôn đặt bản thân lên trên hết." Đinh Trình Hâm cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện liên quan đến An Mỹ Linh.

"Hơn nữa, qua cách bà ta xử lý chuyện của An Tĩnh Tĩnh, có thể thấy rõ sự tham lam đến cực đoan, sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội để mưu lợi cho mình."

"Nếu như vậy, có thể kết luận An Mỹ Linh đại diện cho Tội Tham Lam." Đinh Trình Hâm nói chắc nịch. Dù nguyên nhân cái chết của An Mỹ Linh còn chưa sáng tỏ nhưng tội lỗi mà bà ta đại diện thì đã rất rõ ràng.

"Đinh ca, có phát hiện mới." Giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên, mang theo chút lạnh lùng nhưng cũng phảng phất sự phấn khích.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lập tức chạy đến xem.

Có hình ảnh đang dừng lại ở hai khung hình trên màn hình trước mặt Nghiêm Hạo Tường, mỗi khung đều ghi lại một người đang hành động. Hai người này mặc trang phục rất giống nhau: áo hoodie, quần dài, mặt che kín bằng khẩu trang.

Lưu Diệu Văn tiến lại gần quan sát kỹ hơn rồi khẳng định, "Hai người này chính là một."

So với Lưu Diệu Văn xuất thân từ đội điều tra hình sự, khả năng nhận diện của Đinh Trình Hâm ở lĩnh vực này không bằng cậu nên vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Đúng vậy." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời Lưu Diệu Văn. "Em đã đối chiếu những người tiếp xúc với Cố Ninh vào ngày hôm đó và những người vừa tiếp xúc với An Mỹ Linh. Đây là người duy nhất xuất hiện ở cả hai nơi."

Trong một thành phố không quá đông đúc, trung bình cứ mười người thì có hai người từng gặp chung một người nào đó. Nhưng với sự khác biệt quá lớn về thân phận giữa Cố Ninh và An Mỹ Linh, khả năng này giảm xuống gần như bằng không. Vì vậy, việc một người xuất hiện ở cả hai nơi rõ ràng là cực kỳ đáng nghi.

"Hạo Tường, tìm người này !" Đinh Trình Hâm đặt mạnh tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt sắc bén, giọng nói kiên định xen lẫn sự lạnh lùng hiếm thấy.

Không phải giỏi trốn lắm sao, để xem ngươi trốn được đến đâu !

Ở một phía khác, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã đến hiện trường. Đội trưởng Tô đã phái người phong tỏa khu vực từ trước, nhưng vẫn không ngăn được đám đông hiếu kỳ đứng vây quanh.

Xuyên qua đám người với những lời bàn tán ồn ào, ba người cuối cùng cũng nhìn thấy thi thể của An Mỹ Linh.

Những lần gặp trước, bà ta luôn mang bộ mặt tham lam và ích kỷ nhưng giờ đây, khi lặng lẽ nằm im bất động trên mặt đất lại toát ra vẻ tĩnh lặng như thời gian ngừng trôi.

Vốn An Mỹ Linh có vài nét giống An Tĩnh Tĩnh, đều là khuôn mặt dịu dàng, mềm mại. Chỉ là nét đẹp ấy thường ngày bị che lấp bởi sự chua ngoa, độc địa của bà ta.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bà ta, đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp. Cậu không kìm được mà liên tưởng đến hình ảnh của An Tĩnh Tĩnh ngày hôm qua.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, nỗi đau như bóp nghẹt trái tim. Với tư cách một bác sĩ, lòng nhân từ luôn đặt lên hàng đầu. Dù biết những người này đều mang tội, cậu vẫn hy vọng họ có thể sống.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm đã trở lại sáng rõ và kiên định. Cậu hiểu rằng thay vì tiếc thương hay day dứt, việc quan trọng hơn cả là sớm tìm ra hung thủ.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên lặng lẽ đứng một bên, không làm phiền cậu. Họ đều biết Hạ Tuấn Lâm là người coi trọng mạng sống nhất trong số bảy người.

"Ở nơi đông người qua lại như thế này, hung thủ sẽ giấu cây thập tự ở đâu ?" Tống Á Hiên đưa mắt quan sát xung quanh, thật sự không dễ giấu được thứ gì ở nơi đông đúc như vậy.

Thế nhưng hung thủ đã làm được, họ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào.

Mã Gia Kỳ bình tĩnh suy nghĩ. Ở một nơi thế này, không thể có chuyện hung thủ tùy tiện để lại thứ gì quanh thi thể.

Cũng không thể để cây thánh giá ở xung quanh các tòa nhà gần đó, điều này không phù hợp với tính cách của hung thủ. Kẻ này không hề sợ bị phát hiện, thậm chí việc liên tiếp để lại dấu ấn của mình tại hiện trường chỉ là để khoe khoang, muốn tất cả biết rằng đây là tác phẩm của hắn.

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ quét qua thi thể và khu vực xung quanh, cuối cùng dừng lại trên cơ thể lạnh lẽo của An Mỹ Linh.

Nhận thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên lập tức đeo găng tay rồi cẩn thận tìm kiếm.

"Mã ca, đây rồi !"

Tống Á Hiên lật túi áo của An Mỹ Linh lên và một cây thánh giá quen thuộc hiện ra.

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ lạnh như băng, lời nói phát ra cũng không chút ấm áp, "Gọi điện cho Đinh ca, bảo cậu ấy nhanh chóng xác định mục tiêu tiếp theo của hung thủ."

Về phía Đinh Trình Hâm, không cần đợi lời nhắc của Mã Gia Kỳ thì công việc này đã bắt đầu từ trước.

Trong khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lùng sục tung tích của hung thủ khắp nơi thì Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lại tập trung vào việc xác định nạn nhân kế tiếp.

Phương pháp rất đơn giản, lướt các chủ đề nóng trên mạng.

Cho đến nay đã có năm nạn nhân thiệt mạng, đại diện cho các tội lỗi như lười biếng, tham ăn, dục vọng, đố kỵ và tham lam. Còn lại chỉ có kiêu ngạo và cuồng nộ. Việc của họ là tìm trong các chủ đề nóng liên quan đến hai tội này để có thể bảo vệ người tiếp theo trước khi hung thủ ra tay.

Tuy nhiên khối lượng dữ liệu trên mạng quá khổng lồ, mỗi ngày có vô số chủ đề từ khắp nơi trong cả nước. Muốn trùng khớp với mục tiêu của hung thủ thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

"Kiêu ngạo... cuồng nộ... họ đang ở đâu đây ?"

Trương Chân Nguyên vừa lướt màn hình với tốc độ chóng mặt vừa lẩm bẩm.

"Dừng lại..."

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn màn hình của Trương Chân Nguyên rồi giữ lấy tay cậu, di chuyển con trỏ chuột đến một bài viết và nhấp vào.

"Người này anh biết, đây là một vụ án do đội kinh tế điều tra xử lý trước đây."

Ngay khi thấy tên của nhân vật chính trong bài, Trương Chân Nguyên lập tức nhớ ra nội dung vụ án.

"Người này là Thi Kiến, chủ của một công ty giao đồ ăn. Theo quy định pháp luật lao động nước ta, một khi mối quan hệ thuê lao động được xác lập, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm và an toàn cho nhân viên. Nhưng Thi Kiến lại rất giỏi lợi dụng kẽ hở pháp luật. Trước khi thuê người giao hàng, hắn yêu cầu họ tự đăng ký công ty, trở thành hộ kinh doanh cá thể."

"Làm vậy có ý nghĩa gì ?" Đinh Trình Hâm thắc mắc, vì không phải lĩnh vực chuyên môn nên anh không nắm rõ.

"Nếu làm vậy thì mối quan hệ giữa công ty giao đồ ăn và người giao hàng không còn là quan hệ thuê lao động nữa mà trở thành quan hệ hợp tác giữa hai công ty. Nhờ đó, công ty giao đồ ăn không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với người giao hàng."

"Sao anh chưa từng nghe đến vụ án lớn như này ?"

"Đây là vụ ba năm trước, lúc đó anh đang đi du học."

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì gật gù hiểu ra. "Thì ra là vậy."

"Lúc ấy, Thi Kiến bị cục giám sát thị trường phạt một khoản tiền khổng lồ. Nhưng tại sao bây giờ lại có tin tức về ông ta nữa ?" Trương Chân Nguyên lướt xuống để đọc thêm nội dung bài viết.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Hạ Tuấn Lâm tựa vào cửa kính xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn những bông tuyết bay lướt qua.

Tết năm nay chẳng yên bình chút nào, giống như cơn bão đang chờ ập đến...

"Sau sự cố đó, công ty giao đồ ăn phá sản, Thi Kiến mắc nợ chồng chất, tính khí thay đổi thất thường, thường xuyên bạo hành vợ và con gái." Đinh Trình Hâm nhanh chóng đọc lướt bài báo, tóm tắt nội dung. "Bài báo này viết về vụ vợ của ông ta bị đánh đến mức tổn thương nặng cấp độ hai, buộc phải đưa đơn ly hôn ra tòa."

"Nếu vậy, Tội Cuồng Nộ xem như đã có câu trả lời."

"Nếu Tội Cuồng Nộ của Thi Kiến đã được xác định, vậy giờ chúng ta tìm thử xem kiêu ngạo ở đâu." Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại tinh thần để bắt đầu một lượt tìm kiếm mới.

"Không cần tìm nữa, mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là cuồng nộ."

Không biết từ lúc nào mà Hạ Tuấn Lâm đã bước ra từ phòng pháp y, cất giọng cắt ngang hành động của hai người.

"Hả ? Sao em biết ?" Trương Chân Nguyên dừng tay, theo phản xạ đặt câu hỏi.

"Nguyên nhân cái chết của An Mỹ Linh giống hệt với Cố Ninh, đều là do trúng độc xyanua. Hung thủ đã dùng dao đâm thẳng vào gan của bà ta." Tay phải của Hạ Tuấn Lâm cầm một cây bút, giơ lên ngang ngực rồi đâm mạnh xuống không trung, mô phỏng lại hành động của hung thủ.

"Gan trong ngũ hành đại diện cho sự giận dữ, vậy đây chính là manh mối hung thủ để lại ?" Tống Á Hiên bước tới từ phía sau, đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Chân Nguyên, Diệu Văn, không cần biết thế nào, hãy nhanh chóng tìm Thi Kiến và bảo vệ sự an toàn của ông ta." Mã Gia Kỳ lập tức lên tiếng, sau đó quay sang Đinh Trình Hâm: "Đinh ca, tiếp tục tìm thêm manh mối, đề phòng bất trắc."

Mặc dù tất cả đều tin tưởng vào phán đoán của Hạ Tuấn Lâm nhưng không ai dám lơ là. Đây là một trận chiến đầy khó khăn, mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Vì sao hung thủ chỉ lấy đi dạ dày của Hà Ngưu và nhãn cầu của An Tĩnh Tĩnh, còn ở trường hợp Thiết Trụ và Cố Ninh lại không lấy đi bất cứ bộ phận nào ?" Hạ Tuấn Lâm dùng bút khoanh tròn hai điểm trên bảng trắng liên quan đến Hà Ngưu và An Tĩnh Tĩnh, sau đó viết hai dấu chấm hỏi bên cạnh tên của Thiết Trụ và Cố Ninh.

"Không, thực ra Cố Ninh cũng bị mất một bộ phận cơ thể." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng. "Cố Ninh từng thực hiện phẫu thuật ghép tim. Sau khi ca phẫu thuật thành công, trái tim cũ của cô ta được lưu trữ tại bệnh viện. Nhưng đúng vào ngày Cố Ninh qua đời, trái tim đó đã bị đánh cắp."

"Trong Cơ Đốc giáo, trái tim là nơi thể hiện lòng nhân từ nhất của con người. Nhưng An Mỹ Linh hoàn toàn không có lòng nhân từ đó. Hung thủ đã để lại một gợi ý, chỉ là chúng ta không nhận ra." Tống Á Hiên hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này trên khuôn mặt cậu không còn chút ý cười nào.

Không chỉ Tống Á Hiên mà sắc mặt của những người còn lại cũng không mấy tốt. Đây không chỉ là một gợi ý từ hung thủ mà còn là một sự khiêu khích đối với cảnh sát.

Trong không khí trầm mặc, Tống Á Hiên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, mở lời để xua tan bầu không khí nặng nề.

"Tường ca, cậu đang tra camera với Diệu Văn đúng không, tại sao còn có thời gian điều tra chuyện của Cố Ninh ?"

"Trong lúc truy dấu hung thủ qua camera, tụi tớ đã lần tới bệnh viện này." Nghiêm Hạo Tường giải thích.

"Bệnh viện thành phố ? Tại sao hung thủ lại liên quan đến nơi này ?"

Nói đến đây, Nghiêm Hạo Tường không khỏi thở dài sâu, "Bởi vì sau khi rời hiện trường, hung thủ đã tới thẳng bệnh viện thành phố và biến mất."

Kẻ này quả thật rất xảo quyệt, ý thức phản trinh sát cực kỳ cao, không ít lần khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bực bội vì bị cắt đuôi.

Ánh nắng mùa đông rực rỡ nhưng cũng đầy chói chang. Những bông tuyết bay lượn trên không trung được ánh sáng bao bọc, từng phiến lấp lánh ánh vàng.

Mã Gia Kỳ, người đi sau Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, anh vừa bước ra khỏi cửa lớn của cục cảnh sát, chân đạp lên lớp tuyết mỏng, in rõ một dấu chân, để lộ ra sắc đỏ nhạt của lớp gạch bên dưới.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được điều gì đó, đột ngột dừng bước, híp mắt nhìn về phía nóc tòa nhà đối diện.

Trên mặt kính phản chiếu ánh sáng, một đường viền hàm sắc nét lộ ra, làn da trắng nõn, những sợi tóc mái hơi dài che đi đôi mắt đen lạnh lẽo, bị gió thổi tung, để lộ ánh nhìn sắc bén của chủ nhân.

Người trên mái nhà nhanh chóng thu lại ống nhòm, kéo chặt chiếc khăn quàng lộn xộn trên cổ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com